Đọc trên blog chị 2 4 6 (lâu lắm mới thấy tái xuất giang hồ sau nửa năm đóng cửa)
"Truth is not the sum of realities.
Bạn luôn luôn muốn có một trung tâm, muốn được trọn vẹn, muốn có sự liên tục, trong một thế giới bạn có thể dựa vào được. Đồng thời bạn cũng biết hai điều, và hai điều này chắc chắn hơn tất cả những gì bạn mơ ước: một là hạnh phúc không bao giờ lâu hơn những khoảnh khắc; hai là tất cả mọi người đều mong muốn một thế giới yên lành, và gần hết tất cả những sự không yên lành trên thế giới này đều do con người gây ra cả."
Hạnh phúc đúng chỉ là những khoảnh khắc, và rất khó có được cảm giác hạnh phúc kéo dài hơn vài giờ. Thành ra cái sự "mưu cầu hạnh phúc" của con người, như một quyền cơ bản ghi trong Tuyên ngôn độc lập Mỹ-Việt, chẳng phải hơi buồn cười ư. Có khi người ta dành cả đời để mưu cầu hạnh phúc mà tính tổng thời gian hạnh phúc liệu có được vài ngày?
Trong tiểu thuyết The Leopard của Giuseppe Tomasi di Lampedusa có một cảnh: nhân vật chính trước khi chết kiểm điểm lại cuộc đời mình, tính xem trong cuộc đời 70 năm của mình, có những phút giây nào mình cảm thấy hạnh phúc. Và ông ngạc nhiên nhận ra rằng chúng thật ít ỏi.
Thế nên thực tế, cái con người cần và thực sự mong muốn ở một cuộc sống lâu bền đó là sự bình an, chứ không phải hạnh phúc. Cầu bình an và đón nhận, trân trọng hạnh phúc trong khoảnh khắc khi nó đến. Đó cũng chính là điểm thứ hai chị 2 4 6 nói tới, chỉ có điều chữ "thế giới" mà chị dùng nên hiểu theo nghĩa "my world"- thế giới của tôi gồm bản thân tôi và những người, vật xung quanh tôi. Nhưng trong việc cầu sự yên lành cho tôi đó, rất có thể tôi sẽ phá vỡ sự yên lành của những người khác, và kết cục là một sự không yên lành cho chính tôi.
"Thật ra con người là những mảnh vụn."
Những mảnh vụn- cái này thì tất nhiên, bởi sự sống con người cũng chỉ là những mạnh vụn, khả năng nhận thức của con người cũng vậy, chỉ là phần dư, phần sót lại, phần vỡ tan của một cái gì đó.
Nhà triết học đầu tiên (tạm coi thế) của phương Tây Plato (bởi vì Socrates là nhà hiền triết hơn là nhà triết học) cho rằng con người, cả thể xác và tâm hồn đã là các mảnh vụn. Theo Plato, loài người đầu tiên được sinh ra với bốn tay, bốn chân, một tâm trí và một linh hồn. Lo sợ trước sức mạnh của loài người, thần Zeus xẻ họ ra làm hai, và buộc số phận của họ phải lang thang đi tìm một nửa kia của mình trong suốt cả cuộc đời. Từ soulmate (hay twin soul) trong tiếng Anh ra đời chính là để chỉ việc này. Trong tiếng Việt, về sau người ta nhắc tới "đi tìm một nửa" cũng là do ảnh hưởng quan điểm này của phương Tây. Nhưng theo Platon, soulmate- đó không chỉ là sự hòa hợp về mặt tâm hồn, mà chính xác hơn là sự hòa hợp toàn diện, cả về tình cảm, tâm hồn, tinh thần và thể xác. Nhà triết học đầu tiên của phương Tây xem ra cũng là một người lãng mạn. (Chữ soul trong tiếng Anh (và chữ tương tự ở các tiếng phương Tây khác) chính ra rất khó dịch ra tiếng Việt, bởi cả hai chữ tâm hồn và linh hồn trong tiếng Việt đều hơi lệch ra theo một nghĩa nào đó hạn hẹp hơn nghĩa của soul)
Trong đạo Thiên Chúa- Do Thái, cũng có thể thấy một quan niệm tương tự trong câu chuyện Adam và Eva ở vườn địa đàng. Cả Adam và Eva đều là những mảnh vỡ. Eva được sinh ra từ xương sườn của Adam. Như vậy, kể từ khi Adam và Eva trở thành hai cá thể khác nhau, họ đã là hai mảnh vỡ và chỉ có thể hoàn thiện khi ở cạnh nhau. Nhưng khi ở cạnh nhau, chính cái khao khát được là một, được khám phá ấy (với ẩn dụ nếm trái cấm) lại khiến họ trở thành người thường, đánh mất cuộc sống vĩnh cửu của mình. Ý tưởng này cũng có trong bộ phim Hancock khi hai nhân vật thánh thần (hay superhero) chỉ có sức mạnh và bất tử khi họ không có tình cảm với nhau. Còn khi họ có tình cảm và ham muốn với nhau, họ trở nên mong manh, dễ tổn thương và không còn bất tử.
Nhưng ý tưởng về sự tồn tại của hoàn thiện và cái Một và hành trình của con người thực tế là đi tìm nửa kia của mình thực ra là ý tưởng lạc quan của phương Tây. Phương Đông quan niệm mỗi người là một mảnh vỡ và cái Nhất thể của mỗi người chỉ hòa được với cái Một của Toàn thể khi có sự tìm kiếm hướng vào bên trong mình, chứ không phải đi tìm một nửa nào đó đang tồn tại trôi nổi trên thế giới. Hay nếu hình dung khác, thì không phải như Plato nói rằng Zeus xẻ con người làm đôi mà ông ta đã xẻ con người thành hàng ngàn hàng vạn mảnh, bắn chúng tứ tung khắp thế gian. Và trong những người chúng ta gặp, có thể đó là một mảnh vụn nào đó từng nối kết với linh hồn mỗi chúng ta.
Cái gọi là soulmate có thể có thực chăng? Bởi một mảnh của Lệnh Hồ Xung vẫn dành cho Nhạc Linh San cho dù chàng dành cả phần đời còn lại bên Doanh Doanh, vài mảnh nào đấy của Vô Kỵ hẳn còn vương vấn đi theo Tiểu Siêu, Chu Chỉ Nhược...dù hàng ngày chàng kẻ lông mày cho Triệu quận chúa. Còn tình của Quách Tỉnh với Hoàng Dung, Kiều Phong với A Châu dẫu
là thắm thiết, một mực chân tình, không vấn vương tới bóng hồng nhan khác, nhưng có thực họ là soulmate chăng, hay chỉ là sự gặp gỡ của duyên phận và tương hợp? Tại sao khi đọc về những tình yêu "hoàn hảo" như Hoàng-Quách, ta vẫn cảm thấy như thiếu điều gì đấy? Bởi họ không thực là soulmate, hay bởi sự hoài nghi của chính chúng ta?
Và số phận của con người là những mảnh vụn, như tấm gương vỡ tan bắn ra trong không gian. Mỗi mẩu gương thường không thể tự soi mình, và vì thế chỉ có thể soi mình qua bóng phản chiếu từ những mẩu gương khác. Cũng chỉ có vài chục năm ngắn ngủi để những mẩu gương đó trôi đi, lang thang trong không gian, thời gian để soi mình và phản chiếu, trước khi mờ đi, mờ đi, rồi vỡ vụn thành những hạt bụi.
Chỉ riêng mình
...Mỗi cái chết đều khiến tôi hao hụt
Bởi tôi là một phần của loài người.
Cho nên đừng hỏi
Chuông nguyện hồn ai,
Nguyện hồn anh đấy.
(John Donne)
Phải mất bao lâu để Alice nhận ra rằng không có wonderland, nơi một con mèo có thể không cần phải có khuôn mặt khi nó không muốn? Có bao giờ bạn nhìn vào gương và nghĩ rằng rất có thể mình có một gương mặt khác, và gương mặt hiện tại của bạn chỉ là một mẩu vụn tình cờ. Lại nói về gương mặt, nhân vật chính trong The Leopard trước khi chết có ý nghĩ rằng khuôn mặt con người mang theo khi chết không bao giờ là khuôn mặt của anh ta cả, nó rất khác với khuôn mặt hàng ngày bạn nhìn vào gương, và cũng rất khác với khuôn mặt bạn nghĩ bạn mang nó.
" Nhưng ý tưởng về sự tồn tại của hoàn thiện và cái Một và hành trình của con người thực tế là đi tìm nửa kia của mình thực ra là ý tưởng lạc quan của phương Tây. Phương Đông quan niệm mỗi người là một mảnh vỡ và cái Nhất thể của mỗi người chỉ hòa được với cái Một của Toàn thể khi có sự tìm kiếm hướng vào bên trong mình, chứ không phải đi tìm một nửa nào đó đang tồn tại trôi nổi trên thế giới. "
ReplyDeleteMấy câu trên chủ quan quá.
Thế theo ý Xốt thì như thế nào?
ReplyDeleteLinh oi, bai nay rat hay va trung hop voi cai minh sap trinh dien "Image - Reflection" performance art sap toi tai Hanoi.
ReplyDelete"khuôn mặt con người mang theo khi chết không bao giờ là khuôn mặt của anh ta cả, nó rất khác với khuôn mặt hàng ngày bạn nhìn vào gương, và cũng rất khác với khuôn mặt bạn nghĩ bạn mang nó." _ Thanks
Chào bạn .
ReplyDeleteKhi đối diện và nhận thấy những vùng dân cư quanh các nghĩa trang mang những mầm bệnh tật, sự ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực càng ngày càng tăng cao.
Bản thân socrung có một ý tưởng để giảm thiểu khả năng ô nhiểm vùng dân cư quanh nghĩa trang và cũng có nét nhân bản đối với những người đã mất.Đồng thời tăng diện tích rừng đang giảm hiện nay.
socrung xin trình bày ý tưởng đó :
“ Nếu như chúng ta hình thành 1 hình thức an táng mới, nơi yên nghỉ mới là những khu rừng – một cây thành cụm ,muôn cây thành rừng .
Nghĩa là : Mỗi người chúng ta khi ra đi thay vì sẽ là những ngôi mộ sẽ là một cây, cây được trồng thay cho những ngôi mộ, nấm bia.Vẫn an táng – địa táng chỉ thay thế về hòm , về 1 số quy trình để sự phân giải xác người không gây ô nhiễm mạch nước và sự phân giải chính là dưỡng chất cho cây trồng nơi ngôi mộ ấy.
Một cây thành cụm ,muôn cây thành rừng là điều có thể, khi ấy một “ khu rừng thiêng “ hình thành, giảm diện tích ô nhiễm tăng diện tích rừng ở khắp nơi .”
Socrung mong nhận được những lời góp ý trao đổi thiết thực.Nếu mọi người đồng ý rằng ý tưởng “Khu rừng thiêng “ là một sự đóng góp tốt, có ích lợi cho cộng đồng hôm nay và ngày mai.
Nhưng sự khó khăn , trở ngại quá lớn thì mong mọi người hãy cùng hành động để vượt qua mọi khó khăn nhằm thực thi Ý tưởng, hướng tới , xây dựng những tốt đẹp trong cuộc sống .
Tại sao chúng ta không cùng hành động và cùng tạo ra những Thảo luận ?
.
( Tất cả tư liệu cũng như những gì liên quan đến ý tưởng : Kế hoạch phác thảo, Phim hoat hình, dữ liệu thống kê rừng , đất, ...đăng tai blog )
http://vn.myblog.yahoo.com/noichonyenbinh-socrung
@Linh: "Trong đạo Thiên Chúa- Do Thái" --> em nghĩ dùng từ "truyền thống" có lẽ chính xác hơn là "đạo" (nếu đã dùng gạch nối).
ReplyDeleteComment bên em G rồi, sang đấy tán phét thêm chút thôi. Đoạn đầu có câu: "một là hạnh phúc không bao giờ lâu hơn những khoảnh khắc; hai là tất cả mọi người đều mong muốn một thế giới yên lành, và gần hết tất cả những sự không yên lành trên thế giới này đều do con người gây ra cả." Bình loạn tí.
ReplyDeleteNhư vậy ngược với tinh thần Phật giáo. Hạnh phúc có lẽ là con đường, là sự dịch chuyển và cảm nhận sự thay đổi liên tục giữa các khoảnh khắc (đỉnh cao sẽ là liên tục, flowing tới mức không còn phân biệt được khoảnh khắc nữa?). Còn "yên lành" thì không biết là tác giả hiểu theo nghĩa gì, nếu là một cái gì đó cố định bất biến dù tích cực thì đúng là cũng ngược với nhà Phật, trong khi mà cả thế giới và bản thân không ngừng thay đổi, vận động, tương tác, chúng ta lại mong có một cái gì bất biến thì sớm hay muộn cũng lại lôi nhau xuống bùn. Chẹp, quả đúng đời là bể khổ :))
"Nhưng ý tưởng về sự tồn tại của hoàn thiện và cái Một và hành trình của con người thực tế là đi tìm nửa kia của mình thực ra là ý tưởng lạc quan của phương Tây."
ReplyDeleteCâu này có quá nhiều lỗi mà nếu phải phân tích từng tí một có lẽ mình sẽ mất vài ngày - chuyện mình không muốn và không thể làm. Ai học Tây, chỉ cần biết một chút về Platon đọc câu trên mà không thấy ngớ ngẩn thì mình xin chịu, chưa nói đến việc coi đó là ý tưởng của cả phương Tây.
Tại sao khi đọc về những tình yêu "hoàn hảo" như Hoàng-Quách, ta vẫn cảm thấy như thiếu điều gì đấy? Bởi họ không thực là soulmate, hay bởi sự hoài nghi của chính chúng ta?
ReplyDeleteCó lẽ cái thiếu ở đây chính là cảm thấy thiếu một chút "bi kịch" để có cái cho chúng ta trăn trở, dằn vặt và hoài nghi.
uhm, e muon bai nay dang o blog nhe a, cam on a
ReplyDeleteHehe cái thuyết con người đầu tiên có 4 tay 4 chân là do Plato viết lại, chứ không phải là của Plato. Cái này thực sự là joke của Aristophanes, 1 comedian nổi tiếng cùng thời để trêu các ông khác hùng biện rất là serious khi đang lý luận về hạnh phúc và tình yêu. Tuy là joke nhưng không có nghĩa là nó không có gì đáng chú ý, mà nó rất là đáng chú ý là khác, rấy hay, dí dỏm và đẹp nữa.
ReplyDeleteCũng lâu lắm mới thấy những suy tư như ri của anh.
ReplyDeleteHạnh phúc là gì vậy anh Linh?
ReplyDeleteem mượn bài này nha. mà n~ điều trên có wan trọng ko khi cuối cùng ta vẫn chết? khi mà con người vốn dĩ đã lầm lạc từ lâu? khi mà chúng ta còn giết những 'mảnh vụn' của mình?
ReplyDeleteHồi xưa em có cái suy nghĩ a person is a jigsaw puzzle, thật ra cũng hơi giống cái ý này.
ReplyDeleteHôm nọ em có hỏi a. H, tiện thể hôm nay hỏi anh Linh luôn, mà cũng expect câu trả lời phylosophical hơn. Anh Linh được defined bởi social group nhiều hơn hay defined by your own island nhiều hơn?
Em hỏi khó thế :P. Anh có nhận xét về mình thì cũng chỉ là một thứ tự tưởng tượng theo một hình ảnh mình nghĩ về mình
ReplyDeletetôi không quan tâm đến những mảnh vỡ còn lại của tôi nằm ở đâu, chắc hẳn chúng nằm ở đâu đó. Vì tôi thích ngẫu nhiên tôi tìm thấy chúng!
ReplyDeleteTôi cũng không quan tâm đến hạnh phúc, vì tôi cho là hạnh phúc là đơn giản, nó không được lập trình, không được tạo ra, nó được ghi nhận, như bạn nói, nó là khoảnh khắc.
Tôi không quan tâm nhiều thứ, ngay cả bản thân mình...chỉ có tình yêu ...
:) hanh phuc la tat ca nhung gi ban co ....
ReplyDeleteCó một người đặt câu hỏi: " Did you have a happy childhood? ".
ReplyDeleteVà có người trả lời: " That's a wrong question, because I don't know if I had a happy childood. When I was a child I was too busy being. "
Kinh qua. Hay qua anh oi. Nhung...do la van de
ReplyDelete