Friday, April 6, 2007

Và khi tro bụi

Đọc xong "Và khi tro bụi" của chị Đoàn Minh Phượng.
Thật khó nhận xét về truyện. Nhưng rất thích. Chị Phượng viết thật hay, cân bằng giữa trí tuệ và cảm xúc (mà cả hai thứ thì đều mênh mang).
Đọc truyện như tham dự vào cuộc hành trình của nhân vật. Về đâu? Về nơi trú ngụ của những ký ức đau thương mà con người muốn trốn chạy (để sống yên bình nhưng sẽ chẳng thể yên bình). Đó cũng là cuộc hành trình tìm kiếm những mối liên hệ giữa con người với cuộc đời, vì chỉ khi người ta có những mối liên hệ đó thì sự sống mới có ý nghĩa.

Và khi tro bụi rơi về,
Trong thinh lặng đó, cận kề quê hương.


Vài đoạn trích:

"Cuộc đời không đầy những bí ẩn, nhưng sự thật về cuộc đời luôn ở một nơi nào xa hơn tầm với của con người. Bởi vì con người chỉ chấp nhận sự thật khi nó đi kèm với ý nghĩa, ý nghĩa hiếm hoi, nên hiểu biết của con người cũng nhỏ nhoi. Ý nghĩa chủ quan, nên chỉ có sự thật của mẹ nuôi tôi và sự thật của tôi, chứ không có sự thật đứng riêng một mình nó. Nếu đứng riêng một mình, nó đứng trong bóng tối. Khi được nhìn thấy, nghĩa là nó đã đứng trong ánh sáng của tôi hoặc là của mẹ nuôi tôi. Ánh sáng có thể nhiều dối trá. Bóng tối thành thật, nhưng nó đồng nghĩa với im lặng."


"Có một lần cha tôi nói với tôi rằng âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ."


"Tôi nói với một người lúc đó là thầy tôi: “Con không nghĩ người ta có thể mở con tim ra hoài mà không mất mát một cái gì đó.” Thầy tôi trả lời một câu dài, đại ý tình yêu là một thứ cho đi mà không mất, người cho còn nhận lại bằng năm bằng mười. Tôi không thể ôm nghi ngờ nào về sự thật trong câu trả lời đó, nhưng tôi vẫn không hết băn khoăn về sự mất mát vẫn xảy ra mỗi ngày trong tình yêu. Không phải là sự mất mát khi đam mê không được đáp lại hoặc bị bội phản, mà là sự mất mát lặng lẽ không tiếng động của một phần chúng ta khi sống những năm tháng đằm thắm gần gũi những người yêu mình. Tình yêu thích hòa nhập và san bằng, tình yêu không thích cái phần lưu lạc trong linh hồn chúng ta, những căn nhà ấm không thích những cơn gió ban đêm không tên tuổi. Chúng ta gài cửa nẻo, giữ những cơn gió ở bên ngoài."

"Cuộc đời tôi bị cắt thành nhiều đoạn, và cứ ở mỗi khúc quanh, tôi lại xóa đi cái đoạn trước đó. Có khi tôi ra sông, nhìn giòng nước chảy êm xuôi, trăm năm vẫn một giòng liền lạc, tôi nghĩ giòng sông có trí nhớ còn tôi thì không."

Chờ đón tiểu thuyết sắp tới của chị!

14 comments:

  1. vạn vật đều có trí nhớ...

    chỉ có con người là không ...

    thiếu xúc cảm, trí nhớ giống như một đoạn phim, có hình ảnh, nhưng vô hồn!

    ReplyDelete
  2. em doc truyen nay roi, chac co le phai doc lai mot lan nua. hi, nhung cau chuyen hay nhu the nay thuong kho hieu. ma em thay anh chuyen tri nhung van de kho hieu thi phai?

    ReplyDelete
  3. bửa nào anh làm review list những sách VN hay nghen (là muốn đọc đi đọc lại nhiều lần)

    ReplyDelete
  4. @FF: Truyện này có gì đâu mà khó hiểu nhỉ, đoạn đầu thì hơi chậm nhưng nửa sau đọc khá nhanh. Có điều đọc hơi mệt vì cảm giác buồn và lối văn tự sự.
    @lifegoeson: Anh vẫn review nếu đọc được cuốn nào hay. Nhưng bài này thì không gọi là review được.
    @neuyeu: chưa hiểu em neuyeu định nói gì :P

    ReplyDelete
  5. em nói sai, ý là xin cái list những cuốn truyện Việt hay (không phải truyện dịch) để có dịp sẽ mua (tương tự như anh đã làm cái list cho phim hay nên coi vậy). Em chỉ quanh quẫn với những tác giả cũ nên không đọc được gì mới.

    ReplyDelete
  6. 2 đoạn trích cuối thật là hay, diễn đạt rất chính xác những gì em nghĩ nhé. Nhưng phải đến khi đọc 2 đoạn này thì em mới thật sự hiểu và nhìn ra em đã nghĩ những gì :-)

    Em mượn về đây :D

    ReplyDelete
  7. "Và khi tro bụi", cái tiêu đề em nghe thấy rất thích. Bài này không gọi là review, bấy nhiêu đoạn trích đã đủ để nói hộ những gì mà người đọc đồng cảm với cuốn truyện rồi, anh trai nhỉ ;) (Em chưa đọc cuốn này, mới đọc mấy đoạn trích và có thể sẽ đọc vào một dịp khác!)

    ReplyDelete
  8. Em thì lại ấn tượng nhất đọan cuối của cuốn sách, cảnh cô bé con chạy trốn tiếng bom, và từ đó cô chạy trốn bản thân mình đến cuối cuộc đời.

    Ánh mắt của Marcus cũng ám ảnh em mãi...

    ReplyDelete
  9. Ừ anh cũng thích đoạn cuối đó, nó giải thích được cả truyện chỉ trong 2 trang.

    ReplyDelete
  10. đọc truyện này thấy buồn mênh mang. Truyện này đâu thể gọi là 'khó hiểu' được?

    Chắc vì bị ám ảnh cái chết rất nặng nề nên tui rất thích mấy đoạn này
    - Cái chết là một dấu chấm hết. Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết tôi biết rằng ai đã chết'.

    - Có khi tôi nghĩ tôi không còn nhớ anh. Nhưng có khi tự nhiên, một khoảnh khắc kỳ lạ chợt trở về. Không phải là một câu chuyện, mà chỉ là một khoảnh khắc ngắn và rõ ràng. Anh ấy hay hút một điếu thuốc đến nửa rồi dụi tắt và bỏ nó vào túi áo để dành lúc khác hút tiếp. Rồi anh quên mất những nửa điếu thuốc ấy. Ngày xưa tôi thường thò tay vào túi những chiếc áo anh thay ra để lấy chúng đem vất đi. Nhiều năm sau khi anh chết, tay tôi chợt chạm lại những mẩu thuốc ấy trong tâm tưởng, có khi vẫn còn một chút ẩm ở đầu lọc đã nằm trong miệng anh khi anh hút nó. Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc. Không hề có một năm tháng nào ở giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại. Nó là hiện tại.

    Không biết sao, đọc truyện này, tui cứ tưởng tượng trên đời này có một Marcus thật sự đang ở đâu đó ngơ ngác không nhớ mình là ai, từ đâu...

    ReplyDelete
  11. Đó. Nó thành nhân vật điển hình đến nơi rồi đó.

    ReplyDelete
  12. Post này hóa ra lại thành post thứ 400 của mình. Ôi, sao mình lắm post thế hả trời???

    ReplyDelete
  13. Linh lắm post vì suốt ngày ngồi ôm máy sống với thế giới ảo, Linh rời máy ra là giống như hải âu bị bắt đi trên hè phố.
    Tớ đọc truyện này từ hồi mùa hè năm ngoái, đi Hội An được Vàng Anh cho một cuốn. Tớ không thấy nó khó hiểu gì hết. Hay, cô độc đến ứa nước mắt. Tớ nghĩ nếu cuốn này được viết bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp thì cũng xứng đáng rinh một cái giải tầm quốc tế chứ bộ. Lâu lắm mới được đọc một cuốn sách văn học VN vượt qua tầm giếng làng. Nhưng nghe nói cái phim chị này làm (mấy lần tớ được mời đi xem nhưng toàn bị bận đột xuất nên chưa đi xem được - Mù Căng chải về văn hoá nghệ thuật ghê), cái phim ấy rất đẹp nhưng dở, không thật, chỉ là chiều mắt Tây thôi. Nếu mà thế thì cũng giống như Mê Thảo của Việt Linh, Tây xem sung sướng ầm ầm mà mình thì thấy đúng như nồi cơm góc khê góc sống.

    ReplyDelete
  14. Trùi ui, hôm nay là ngày gì mà mình hay bị chê thế. Giờ lại thành "hải âu đi trên hè phố" :P.
    Truyện này của chị Phượng là một truyện hiếm hoi của một tác giả Việt mà tớ thấy tư duy rất phương Tây. Văn phong giản dị nhưng chính xác, sâu sắc và đẹp một cách ám ảnh. Tớ nghĩ là một trong vài tác phẩm bằng tiếng Việt xuất sắc trong chừng 10 năm gần đây mà tớ được đọc.
    Phim của chị Phượng thì tiếc là chưa được xem. Mê Thảo thì tớ không thích nhưng thích hình ảnh với mấy đoạn ca trù trong phim.

    ReplyDelete