Thursday, April 5, 2007

Entry for April 05, 2007

Nhớ ngày trước em Clea cũng có truyện ngắn "Không khóc ở California" còn Phan Việt có truyện ngắn/tản mạn "Không khóc ở Chicago".



Không khóc ở California.


Nguyễn Huy Thiệp


Không khóc ở California.
Không khóc.
Không khóc ở Louisiana.
Không khóc ở quận 13 Paris.
Không khóc
Không khóc ở Beclin, ở Xitny, ở Tôkyô
Những người Việt không khóc ở California
Em không khóc
Em không khóc ở California

Em không khóc
Kìa mưa rơi, mưa rơi và lá bay
Em lái xe đi
Con đường hun hút và mưa bay bay
Kính xe mở
Ai huýt sáo một bài hát bên đường
Nhớ anh, nhớ quê hương
Em không khóc
Em không khóc ở California

Em không khóc
ở chốn xa xăm cuối nơi chân trời
Nơi mẹ sinh ra gọi là quê hương
Em gọi tên là nhớ thương
Người ta gọi là cội nguồn
Sao em lẩm cẩm như một bà già
Em sẽ không khóc
Không khóc ở California

Anh ạ,
Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
Em mặc một chiếc áo rộng
Em sẽ mua hoa
Xếp đặt đồ vật trong nhà
Em yêu mọi người
Mọi người không khóc
Không khóc ở California
Anh ạ, hôm nay tiệm cà phê vui hơn
Có ai gật đầu chào em.
Có phải anh gật đầu chào em rồi mỉm cười
Em đưa tay ra
Biết rằng anh vừa nắm tay em...
Em thấy hơi ấm
Em thấy ổn rồi, rất ổn...
Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
Em soi trong gương
Giữ gìn nhan sắc, giữ gìn thói quen
Có người vừa đi xa về,
Mang cho em một chút gió, một chút nắng
Em sưởi mình trong kỷ niệm
Và cười trong mơ.
Anh hôn vào nụ cười ấy...
Nụ cười xa xăm
Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
Em ra siêu thị
Em xuống trung tâm
Em mua một gói kẹo nhỏ
Và liếm chiếc kẹo như liếm vết thương
Anh tan biến trong miệng em
Em cười một mình .
Và soi trong gương
Không khóc
Không khóc ở California
Cho dù cách xa...

Link truyện ngắn "Không khóc ở California" của Nguyễn Huy Thiệp.
Link bài của Clea và Phan Việt.

11 comments:

  1. em dang o Cali
    Va em se khong khoc :)
    Em post lai bai nay len blog em nhe
    Cam on anh :)

    ReplyDelete
  2. Lần nào đọc cũng thấy dễ thương gì đâu.

    ReplyDelete
  3. Đọc bài này cứ như thấy mình trong đó. Thấy mũi cay cay.

    Mà tớ thấy những câu "em không khóc", "không khóc", "không khóc" là những câu lẩm nhẩm với bản thân, những cái bặm môi để nước mắt khỏi ứa ra thôi.

    ReplyDelete
  4. Y tho de thuong qua:
    "Và cười trong mơ
    Anh hôn vào nụ cười ấy..."

    con cai y nay thi that la ngo nghinh va moi me:
    "Em mua một gói kẹo nhỏ
    Và liếm chiếc kẹo như liếm vết thương
    Anh tan biến trong miệng em"

    ReplyDelete
  5. Hay, tôi thích những lời như thế, từa tựa thơ, mà cũng thật mềm mại !Cảm ơn 1 người lạ, chủ nhân 1 blog tui vô tình lạc vào, đã cho tôi biết trên đời có 1

    ReplyDelete
  6. Đúng là ý tứ dễ thương, mềm mại. Nhưng vẫn thấy một niềm xót xa, thương cảm thân phận (thế nên em Clea mới bảo "Ai bảo văn Thiệp không có tình?").
    Em không khóc ở California (vì em đã quen, đã cố hay đã hiểu sự vô ích của những giọt nước mắt-liệu có ai tin vào chúng?) nhưng em có hạnh phúc ở Cali? Hay em có còn tin vào hạnh phúc?

    ReplyDelete
  7. ôi chà, anh Linh viết cái comment trên cứ như là...con gái vậy :P

    ReplyDelete
  8. @Uỳnh: Thế phải nói NHT viết bài thơ trên như là.. con gái vậy mới đúng hơn. :P. Một số người vẫn bảo văn NHT là thứ văn dành cho đàn ông, không biết có đúng không, nhưng đọc bài thơ này thì cảm thấy ông cũng cực kỳ tinh tế với cảm xúc của phụ nữ.
    @FR: Đọc mấy câu
    "Em không khóc
    Kìa mưa rơi, mưa rơi và lá bay
    Em lái xe đi
    Con đường hun hút và mưa bay bay
    Kính xe mở
    Ai huýt sáo một bài hát bên đường"
    tớ cũng nghĩ tới một bài FR viết về một buổi sáng lái xe đi trong mưa ;)).

    Bài thơ này có nhiều hình ảnh hay liên tưởng đẹp mà xót xa. Ví dụ:
    "Em đưa tay ra
    Biết rằng anh vừa nắm tay em...
    Em thấy hơi ấm
    Em thấy ổn rồi, rất ổn..."
    hay
    "Em mua một gói kẹo nhỏ
    Và liếm chiếc kẹo như liếm vết thương
    Anh tan biến trong miệng em"
    nghe mới xót xa làm sao. Người phụ nữ trong bài thơ tìm niềm yêu thương (anh) trong tất cả mọi thứ xung quanh, từ một nụ cười của ai đó trong quán cafe, một hơi ấm có thật hay tưởng tượng nơi bàn tay hay vị ngọt tan trong lưỡi của viên kẹo. Để cho cô có thể "không khóc ở California".

    ReplyDelete
  9. "Bài thơ này có nhiều hình ảnh hay liên tưởng đẹp mà xót xa"

    Hay đấy, theo bác Linh chuyên gia về tâm lý phụ nữ thì vì sao em gái trong bài này lại xót xa?

    ReplyDelete
  10. @Lê: Thôi, tớ lười lắm. Với lại không dám nhận là chuyên gia tâm lý phụ nữ, toàn bị chê là gà tồ với không hiểu tâm lý phụ nữ :P

    ReplyDelete