Friday, June 13, 2008

Entry for June 13, 2008

Nhân em GT viết vài dòng về cuốn Gatsby vĩ đại.

Gatsby vĩ đại là một cuốn sách ngắn (chưa đầy 200 trang) nhưng rất phức tạp, với nhiều chủ đề. Chẳng thể mà với nhiều người Mỹ, "The Great Gatsby" chính là "The Great American".

Người ta gọi Gatsby là tuyên ngôn của thế hệ đánh mất (lost generation). Nếu đúng thế thì có lẽ thế hệ này là thế hệ ngây thơ cuối cùng còn sót lại, và cái mà thế hệ đó đánh mất chính là đánh mất sự ngây thơ, đánh mất niềm tin vào tiến bộ (progress). Gatsby có lẽ là nhân vật văn học ngây thơ cuối cùng, trong sáng cuối cùng. Ở anh vẫn chưa có sự hoài nghi, phủ nhận và tự phủ nhận, tự giễu cợt mình và những người xung quanh như các nhân vật của Hemingway hay Salinger.

Gatsby là niềm tin và lòng ngây thơ còn sót lại của những ảo tưởng. Điểm nổi bật nhất của Gatsby có lẽ là ám ảnh (obsession) và ngây thơ. Có lẽ Gatsby chính là Don Quixote cuối cùng, người lựa chọn sống trong ảo tưởng của chính mình. Có thể là sự kết hợp giữa Don Quixote với Citizen Kane. Nhưng Gatsby gần với Don Quixote hơn, anh hồn nhiên, chân thực trong sự ngơ ngẩn của mình, chứ không kiêu ngạo như Citizen Kane. Điểm chung của họ có lẽ ở việc muốn mình làm chủ thế giới, cho dù đó là thế giới của riêng mình. Nhưng làm sao có thể làm chủ được thế giới, cho dù thế giới đó có bé nhỏ đến mấy. Họ đều phải trả giá cho các fantasy của mình.

Gatsby vĩ đại là một cuốn sách vĩ đại, có thể nó là cuốn sách lớn nhất của nước Mỹ trong thế kỷ 20. Cuốn sách được viết ra vào bối cảnh nước Mỹ đang hối hả làm giàu, tích lũy của cải và vươn lên trở thành cường quốc hàng đầu thế giới sau thế chiến thứ Nhất. Thế nhưng cuốn sách lại về sự tan rã của một "giấc mơ Mỹ" khi việc theo đuổi của cải vừa như mục đích vừa như phương tiện đã chẳng đem lại được điều gì ngoài việc gì. Bạn sẽ phải chọn để giấc mơ chết hay để kẻ nằm mơ chết. Gatsby (và Scott Fitzgerald) chọn kẻ nằm mơ. Cervantes cũng chọn kẻ nằm mơ. Các nhà văn thế hệ sau Fitzgerald, và Orson Welles chọn "giấc mơ".

Có lẽ cũng nên đọc cuốn sách này ở Việt Nam thời điểm này, nơi đang diễn ra những đổ vỡ trong nền tảng xã hội, và tiền (kiếm tiền và nhất là tiêu tiền) trở thành thước đo đáng kể nhất, có tính chung nhất cho những giấc mơ; nơi người ta có thể dễ dàng trở nên cay độc, mệt mỏi và oán trách. Có nhiều tiêu chuẩn để đánh giá một cuốn sách hay (một cuốn trinh thám hay sẽ rất khác một cuốn văn học hay). Nhưng tôi nghĩ một cuốn sahcs có ý nghĩa là một cuốn khiến người ta có thể soi lại mình. Trên khía cạnh đó, Gatsby vĩ đại là một cuốn sách có ý nghĩa.

Hơn nữa, The Great Gatsby cũng không phải là cuốn sách chỉ để đọc một lần.

10 comments:

  1. Phong càch viết của Scott Fitzgerald trong cuốn này thật mơ mộng và nhẹ nhàng, hợp với con người "ngây thơ" của Gatsby. Thích đoạn anh ta đứng nhìn về phía những đốm sáng ở nhà người mình yêu trong đêm tối - một trong những chi tiết minh họa rất rõ cho ý tưởng về "ảo tưởng" :))

    Ông này còn có cuốn Tender is the night nhưng không nổi tiếng bằng. The Great Gatsby nổi tiếng có le một phần còn vì tính đa chiều của nó. Riêng tớ thấy Gatsby thật đáng thương - đáng thương trưóc cả khi anh ta chết đi.Vì anh ta có thực sự sống? Một con người với nhiều ảo tưởng có thực sự sống khi anh ta đang sống? Hay là sống mà cũng như đã chết rồi? Phong cách viết mơ mộng của đàn ông dù sao cũng mang một chiều sâu quyến rũ hehe :))

    ReplyDelete
  2. P.S: Imaginary things are harder to bear than real ones :P

    ReplyDelete
  3. This is not an easy book to read. At the first time I tried, I gave up after reading the first few pages. But after trying to read it the second time, it became an unforgettable reading experience.
    I don't think the book is cynical. And yes, Gatsby got rich, he just couldn't stop dreaming, and he chose to dream. Knowing it doesn't make the book less meaningful. Don Quixote is widely considered one of the greatest work and almost everyone knows that he's a fool before reading it.

    When reading it the first time, I didn't dislike the protagonist but totally indifferent to him. But then, after reading it, I became liking him, sympathizing with him and taking pity on him.

    But again, this book is not for everyone. I'm sure that many people consider it a piece of shit. I don't blame them. Literature is a kind of shit, anyway.

    @Pink: Bạn Pink đọc Tender chưa. Cuốn đó cũng khá nổi tiếng thì phải. Gatsby thì đúng là đáng thương rồi, dại gái đến bán mạng thế thì ai chả thương :P

    ReplyDelete
  4. personally, I don't find myself relating to the book so much, maybe it's the cynical side that prevents me from relating with it from the very first pages. If I recall correctly, Gatsby got rich after all... maybe the book is as much of the phony of it all as it's of about the American dream. Gatsby just can't stop dreaming, regardless of what he has achieved. It's almost like he doesn't want to stop dreaming, because he wouldn't know what to do when he wakes up to his reality. If that is so, his dreams have little meaning.

    This is just an opinion from someone who greatly dislike the protagonist, thus the book itself. But that's the feel I get from reading the book. Maybe I should read it again sometime.

    ReplyDelete
  5. Tớ cũng đọc cuốn đấy rồi. Cuốn này cũng chả dễ đọc gì, dù vẫn nằm cùng trong dòng chảy đề tài như Gatsby: những kẻ giàu có, nhàn rỗi và có vấn đề. Với Tender, vấn đề ở đây nằm ở "tâm lý, tâm thần bất ổn" giữa vợ chồng ông bác sĩ tâm lý. Sự giàu có và những suy thóai mà nó mang tới cho tâm hồn của con người... Gatsby mơ mộng nhẹ nhàng hơn, trong khi Tender bị xem như là 1 sự thấ bại về thương mại dù kô kém phần quan trọng trong sự nghiệp Fitzgerald.

    Khái niệm này thọat tiên nghe có vẻ xa lạ với mình vì VN nhiều người chưa vượt qua giai đọan nghèo khổ --- cũng mong muốn được nếm mùi suy thóai/suy đồi vì giàu có nó ra làm sao. Đùa vậy thôi, tớ thích cách chọn lựa đề tài, vấn đề và cả giọng văn của ông này :P

    ReplyDelete
  6. Nói thêm về ý "phony" của bạn Night Whisper: Nhiều novels của S.Fitzgerald đã phản ánh và lột tả rất gần với thực tế con người và đời sống cá nhân của chính ông - một đứa bé xuất thân từ gia đình có cha là quý tộc mẹ nông dân, lớn lên theo học trường danh tiếng và hòa nhập dễ dàng vào tầng lớp thượng lưu của xã hội, kể cả những rắc rối trong đời sống tình cảm. Nhân vật của Fitzgerald còn là những kẻ phí hòai tuổi trẻ (do mê mãi ăn chơi, theo gái và bỏ lỡ không khai thác hết các tiềm năng trong mình) để rồi sau đó đi tìm kiếm tuổi trẻ và những gì mình đã mất nơi những cô gái trẻ. Bên cạnh đó, Fitzgerald còn là nhà văn tiêu biểu của Jazz Age - một thời kỳ ngập tràn năng lượng,phung phí, tôn vinh những "đỉnh cao hưởng thụ" như rượu chè/tình dục/khóai lạc cùng các giá trị liên quan như sắc đẹp, tuổi trẻ, và sức sống. Những thú tiêu khiển ngập đầu trong men rượu và khóai lạc trong Tender phần nào đã báo hiệu cho thấy kết quả tiêu cực của nó (nhất là self - destruction) trong thời kỳ tiếp theo sau Jazz Age là Great Depression :))

    ReplyDelete
  7. (spam tiếp hehe) Àh còn cái vụ "can't stop dreaming" hay "endless dreams" thì nó cũng dính líu tới Jazz Age: xúc cảm mãnh liệt! Và Gatsby là một nhân vật tiêu biểu cho thời kỳ đó ;))

    ReplyDelete
  8. Hôm trước em đã ngó thấy cái entry này rồi, nhưng "để dành" đến hôm nay đọc xong quyển Gasby mới lục lại đọc đấy. Những comments của bạn Pink Martini rất thú vị đấy, làm mình lại tò mò muốn đọc thêm vài cuốn về Jazz Age rồi đây :P

    ReplyDelete
  9. @Night Whisper: aha, Fitzgerald was once considered as a "irresponsible writer" for what he wrote. In the late years of his life, he struggled with psychological problems and I am not sure if he "knew what he was doing" at that time. However, it's not the case of Gatsby.

    I don't see any problems with the fact that you can not sympathize with Gatsby. A book is a book. It is a private world with its own independent life with various effects to different people. It can not control or change the way a reader thinks or feels about it.You can think of Gatsby as a "phony, whining bourgeois" (tên trưởng giả ưu phiền) or anything you can think of. I just don't know if the thought about aristocracy had already existed in your mind before you read the book.And yes, you're quite cynical haha (but hey, don't worry, because cynicism is considered as a quality of a intellectual) :P

    Anyway, phony or not phony - it is not important. The main point, as Linh has said, is the death of the American dream or the dreamer itself. When you were a child, you may smile with cliché such as "these things are vanities". But when you grew up and went through many levels/phases/colors of feelings, you may rethink. Cliché is cliché, simply because it is true and people have to repeat it as a valuable lesson.

    ReplyDelete
  10. hmm I did not myself clear, the one who was cynical here is me. I found it sort of like middle class whinning. It depends on how you look at it I guess.

    I dare say I'm a dreamer myself, thus like them dreamies in general :) but I couldn't sympathize with Gatsby. The thing is that from what I can remember, he dreams of something but then after he achieves it, he switches to other dreams (does he contemplate of what he has achieved and what he already have? does he care of others' situations?). I mean, these "dreams" of his are not even dreams in my book! They are goals, but he pretends that he see them as dreams! Coz it makes him feel good, probably... Thus, phony. (I'm aware of the backgrounds so I don't find people like Gatsby is impossible, even today you can find them in dozens :D in fact, they may even flock together, pretending to listen and sharing each other dream while in fact they are just "waiting for their turn to speak")

    But now that I rethink about it, it maybe something quite original (well that is because I haven't accross any book like this). Gatsby is not the sort of anti-hero who is instantly appealling (for example, I like "Don Quixote" even before I read the book too :D). If Fitzgerald always knew what he was doing, which you can find out reading between the lines I suppose, then the idea is great. I really should read it again :D

    I read the book when I was quite young so my patience ran out quickly. Now I think about it, I read and like Catcher in the Rye at around the same time, though it has that middle-class-whinning prontagonist too... maybe I was expecting more of adults back then? I was actually quite pratical and realistic as a kid, and here I am: proclaimming myself a dreamer! weird process...

    ReplyDelete