Wednesday, June 18, 2008

Entry for June 18, 2008

Đôi tay em

Pablo Neruda

Khi đôi tay em bay đến tay anh
em yêu, chúng mang lại gì cho anh trong giây lát?
Sao chúng dừng lại
ở đôi môi anh, bất chợt,
sao anh biết chúng,
như đã có lần,
anh chạm vào chúng,
như thể, trước khi tồn tại,
chúng đã đến
chạm vào trán anh, hông anh?

Mềm mại đôi tay em
bay qua thời gian,
trên biển và trên khói,
bay trên Mùa Xuân,
Và khi em đặt
tay em trên ngực anh
anh biết tới đôi cánh
chim bồ câu vàng óng,
anh biết tới đất sét,
và màu của lúa mạch.

Những năm tháng đời anh
trôi qua trong tìm kiếm,
anh leo những bậc thang,
vượt những mỏm đá,
những đoàn tàu xô anh về phía trước
những miền nước vẫy gọi anh
trên bề mặt những quả nho
dường như anh chạm vào em.
Và như thể đột nhiên,
rừng cây chạm vào em,
cây hạnh nhân nhắc đến
sự mềm mại thầm kín của em,
cho tới khi đôi tay em
khép lại trên ngực anh,
như đôi cánh
kết thúc chuyến bay của mình



Your hands

From: ‘Versos del capitán’

When your hands leap
towards mine, love,
what do they bring me in flight?
Why did they stop
at my lips, so suddenly,
why do I know them,
as if once before,
I have touched them,
as if, before being,
they travelled
my forehead, my waist?

Their smoothness came
winging through time,
over the sea and the smoke,
over the Spring,
and when you laid
your hands on my chest
I knew those wings
of the gold doves,
I knew that clay,
and that colour of grain.

The years of my life
have been roadways of searching,
a climbing of stairs,
a crossing of reefs.
Trains hurled me onwards
waters recalled me,
on the surface of grapes
it seemed that I touched you.
Wood, of a sudden,
made contact with you,
the almond-tree summoned
your hidden smoothness,
until both your hands
closed on my chest,
like a pair of wings
ending their flight.



Sonnet LXXIX


Hãy buộc tim em vào tim anh trong đêm,
hai chúng ta sẽ đánh bại bóng tối
như đôi trống vang lên trong rừng rậm
xuyên qua những tường lá ẩm ướt

Đêm băng qua: giấc mơ đen mực
cắt đứt sợi dây của những vòng sáng trên mặt đất
với sự chính xác của đoàn tàu lao nhanh,
không ngừng giật theo những viên đá lạnh và bóng tối

Em yêu của anh, hãy dịu dàng buộc chặt anh
vào cuộc sống đang đập trên ngực em
bằng đôi cánh của thiên nga chìm dưới nước,

Và rồi giấc mơ của đôi ta
sẽ trả lời câu hỏi của những vì sao
bằng một chiếc chìa khóa, một cánh cửa
đóng lại trước bóng tối.


Sonnet LXXIX

From: ‘Cien sonetos de amor’

Tie your heart at night to mine, love,

and both will defeat the darkness
like twin drums beating in the forest
against the heavy wall of wet leaves.

Night crossing: black coal of dream
that cuts the thread of earthly orbs
with the punctuality of a headlong train
that pulls cold stone and shadow endlessly.

Love, because of it, tie me to a purer movement,
to the grip on life that beats in your breast,
with the wings of a submerged swan,

So that our dream might reply
to the sky’s questioning stars
with one key, one door closed to shadow.

1 comment:

  1. Bài thơ làm em nhớ đến 1 câu đố, em đã suy nghĩ nhiều ngày không tìm ra. "Cái mà đàn ông cần ở người phụ nữ nhất là gì?". Trả lời: Đôi bàn tay.

    ReplyDelete