Friday, June 20, 2008

Entry for June 20, 2008

Ngày xưa (1893) ông Gandhi ở Ấn Độ sang Nam Phi hành nghề luật sư sau khi tu nghiệp ở Anh. Ông mua vé tàu hạng nhất, nửa đường bị nhân viên đường sắt bắt phải xuống hạng 3 vì là người da màu, và người da màu ở Nam Phi không được đi toa hạng nhất. Ông nhất định không chịu chuyển toa cho đúng thứ bậc xã hội phân biệt chủng tộc này và đã bị thô bạo ném xuống ở ga gần nhất. Việc này trở thành bước ngoặt của cuộc đời ông, kể từ đó ông nguyện đấu tranh cả cuộc đời cho sự bình đẳng và chống phân biệt chủng tộc và bất công xã hội. Nhờ cuộc đấu tranh của ông mà nước Ấn Độ đã giành được độc lập của mình.

Ngày gần hơn (1955), cô Rosa Parks đi xe buýt ở bang Alabama, Mỹ và ngồi ở hàng ghế đầu dành riêng cho người da đen (tức là ở giữa xe, còn nửa trên dành riêng cho người da trắng theo luật Jim Crow). Khi hàng ghế của người da trắng đã kín, lái xe bus yêu cầu cô phải nhường chỗ cho người da trắng. Khi cô không chịu nhường, viên tài xế đã gọi cảnh sát đến bắt cô. Sự kiện này đã châm ngòi cho cuộc đấu tranh đòi xóa bỏ việc tách riêng giữa người da đen và người da trắng, và quyền bình đẳng cho mọi màu da dưới sự lãnh đạo của mục sư Martin Luther King. Phong trào đi đến thắng lợi và các luật Jim Crow ở một số bang miền Nam (luật này quy định người da đen phải đi học ở trường riêng, ngồi ở các khu vực riêng trên giao thông công cộng…) bị xóa bỏ. Ngày nay người Mỹ vẫn kỷ niệm sự kiện Rosa Parks như là điểm châm ngòi cho cuộc đấu tranh quyền dân sự (civil right). Trong đám tang của bà Rosa Parks năm 2005 có bà Rice, ngoại trưởng da đen đọc lời tưởng niệm. Có hơn 5 vạn người đưa tang Rosa Parks.

Gần hơn nữa (6/2008), ông ngoại trưởng Bỉ đi công cán ở Việt Nam từ Hà Nội vào Sài Gòn trên máy bay của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (VNAirlines) cùng với phái đoàn Bỉ đã đặt mua vé hạng Thương gia. Nhưng ông đã bị VNAirlines đuổi xuống hạng thường để nhường chỗ cho các quan chức Việt Nam (hình như là các Ủy viên TW Đảng) bay vào Sài Gòn dự lễ tang ông Võ Văn Kiệt. Ông đại sứ hăng say nài nỉ cuối cùng cũng xin được hai ghế hạng Thương gia còn trống cho phái đoàn mình nhưng ông Bộ trưởng vẫn không chịu lên ngồi. Một tờ báo của Bỉ đăng tin này, còn báo chí của chúng ta thì vẫn lặng yên (như mọi khi).

Xem ra Việt Nam ngày càng tiến bộ, và đang thực hiện quá trình thực dân hóa ngược bọn cựu thực dân. Ngày xưa da đen, da vàng, da nâu phải nhường ghế cho da trắng, giờ ở Việt Nam thì ngược lại, bọn da trắng đến xứ này dù có làm giời làm biển gì thì cũng phải nhường ghế cho da vàng.

Chỉ có điều da vàng phải phấn đấu thành quan chức da vàng mới có hy vọng đặc cách thế (chứ người con gái Việt Nam da vàng thì quên đi, có khi còn phải nhường chỗ cho da trắng ấy chứ). Thêm nữa, lại phải sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không hay vận tải Việt Nam. Chẳng trách thỉnh thoảng lại thấy mấy quan chức phát biểu trên báo rằng tôi luôn chọn VNAirlines khi đi công tác vì yêu nước! Sướng như các vị ấy, không cần đặt chỗ trước mà vẫn nghiễm nhiên có vé hạng Thương gia thì tội gì không yêu nước như thế cơ chứ. Nhưng với những người đã đặt vé để rồi bị hủy vé hay giảm hạng để nhường chỗ cho các vị đó thì hẳn sẽ không muốn chọn VNAirlines như vậy.

Ở đây lại có thể đặt một vấn đề khác. Tại sao ở VN, quan chức không thể hòa đồng với đời sống dân thường? Và tại sao việc dành ghế Thương gia cho quan chức cho dù họ không đặt chỗ trước lại được coi là việc bình thường, và việc tước ghế của những người khác cũng được coi là bình thường? Về việc ở Việt Nam các quan chức xa vời vợi so với dân thường, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã có một bài rất hay nhân đám tang của cựu Thủ tướng.

Sự việc này còn cho thấy Việt Nam chúng ta đã thực sự thành điểm đến của Thiên niên kỷ mới, như mong ước của ngành du lịch. Ngoại trưởng Bỉ cũng chả là cái đinh gì, nước bé tí lại thiếu ổn định chính trị (người nói tiếng Fleming đang đòi tách ra). Nếu là Ngoại trưởng Mỹ hay Ngoại trưởng Tàu may ra còn nể nể (nhất là Tàu!) chứ Bỉ thì thôi, xuống dưới cho được việc, người ta đi đưa tang sếp cũ chứ có phải đi công cán đâu mà phải ngồi ghế Economy. Với lại, Tây có là cái đinh gì, lắm thằng đểu lắm. Một thằng luật sư ất ơ nào ở Ý chẳng lừa VNAirlines một cú đòi bao nhiêu triệu Euro còn gì?

Ông Ngoại trưởng Bỉ và đồng sự nên lấy tấm gương của Mahatma Gandhi với Rosa Parks ra mà suy ngẫm thay vì kể chuyện lại với báo chí nước ông, làm xấu hình ảnh một quốc gia đang vươn mình lớn mạnh và hiếu khách. Về điểm này, phải công nhận báo chí nước nhà có tinh thần yêu nước cao (có lẽ yêu nước không kém các quan chức) khi nhất quyết không đưa tin này nhằm bảo vệ hình ảnh hấp dẫn, thân thiện của môi trường đầu tư trong nước và không làm tổn hại tới uy tín của hãng VNAirlines.

23 comments:

  1. Nói chung tước vé của một người bình thường đã là phạm luật và mất dạy rồi, đằng này lại là đại sứ Bỉ. Muối mặt nhất vụ này có lẽ sẽ là Tôn Nữ Thị Ninh. Bà Ninh từng làm đại sứ Việt ở Bỉ với tuyên bố hoành tráng: Mỗi người VN hãy là một đại sứ ra thế giới!

    Bỉ tuy nhỏ nhưng là nước có tiếng nói lớn ở khối EU, trụ sở EU đặt tại Bỉ và xưa, khi VN ký kết thỏa thuận với EU ở WTO thì cũng ở Bỉ.

    Lãnh đạo nước ta phần lớn là tham lam và mất dạy, mình là phận con dân mà cũng thấy hổ thẹn làm sao. Anh Mạnh suy cho cùng cũng chỉ là một anh dân tộc Tày làm nghề canh rừng. Không lẽ nước mình mạt vận rồi nên không kiếm ra được ai khác khá hơn?

    ReplyDelete
  2. Muốn viết cũng phải có chỉ thị của các bác chứ không lại bị rút bài và kiểm điểm nộp phạt à :(
    Nhà báo cứ là chỉ được bay theo chân trời bên ohải thôi chứ

    ReplyDelete
  3. có thể đây chỉ là tin vịt, vì không thấy một tờ báo uy tín nào của nước ngoài đăng tin này cả!

    ReplyDelete
  4. @Garfield: Bạn vào đây coi http://www.lecho.be/actualit%C3%A9/belgique/Karel_De_Gucht_retrograde_en_classe_economique_au_Vietnam.7670100-589.art

    Xấu hổ thật :lol:. Trên báo chí ta vẫn chỉ nói đơn giản là chuyến đi của Ngoại Trưởng Bỉ kết thúc tốt đẹp.^^

    ReplyDelete
  5. Thanks anh Linh and NorBird for the news. It's such a shame!

    ReplyDelete
  6. Bạn à, có lẽ tất cả những điều nhiều người đồng thuận về vấn đề này phải suy nghĩ lại. Sau khi entry của tôi viết ra, đã có 1 comment đáng tin cậy xác nhận vị UVTW đi máy bay là ông N.Đ.M . Truyền thông phương Tây nó biết, nhưng nó giấu chi tiết này để khích người Việt chửi người Việt chăng?

    ReplyDelete
  7. @anh Thái Du: Cứ cho đó 100% là vua nước Việt đi, thì chúng ta vẫn đáng xấu hổ như thường ^^, vì không hề có lời xin lỗi chính thức nào dành cho ngài ngoại trưỏng Bỉ. Điều thú vị là, độc giả Bỉ đầu tiên phản hồi bài báo trên khá bênh vực Việt Nam, cho vụ này là do trường hợp khẩn cấp bất khả kháng của họ nên có thể thông cảm ^^. Không cần biết truyền thông phương Tây có ý đồ gì không, tự mình nhìn mình em vẫn thấy mình chưa đàng hoàng.

    ReplyDelete
  8. @Minh Minh: "Anh Mạnh suy cho cùng cũng chỉ là một anh dân tộc Tày làm nghề canh rừng. Không lẽ nước mình mạt vận rồi nên không kiếm ra được ai khác khá hơn?" - Bạn này kỳ thị tởm lợm nhỉ.

    ReplyDelete
  9. Trong lúc tang gia bối rối có gì Đảng ta xin được lượng thứ ^^.

    ReplyDelete
  10. Trách mấy ông VNAirlines thôi. NĐM làm sao mà biết việc bán vé của hãng hàng không được? chỉ trách con cháu ông ấy làm ở PMU nhiều quá cho nên các nhà báo dính vào PMU chết...

    ReplyDelete
  11. Thật là buồn khi đọc entry và các comment, thiếu thiện cảm với tổ quốc. Đúng là đất nước ta còn tồn tại rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết khi chúng ta hội nhập và phát triển với thế giới bên ngoài nhưng liệu các bạn cứ " chửi rủa" đất nước mình là có nên không, thú thật tôi thấy nhiều bài trên blog này là như vậy mặc dù những sự kiện mà chủ nhân blog nêu lên là không sai, rất có giá trị về mặt tư liệu, nhưng tôi thấy tác giá nêu lên rồi sau đó các comment nhảy vào " chê bai" đất nước đủ điều cứ như đất nước này không có một chút giá trị gì. Tôi chưa đọc một entry và comment nào mà các tác giả của nó có chút trăn trở và suy tư cho đất nước.

    ReplyDelete
  12. Có lẽ bạn Linh cũng khá thất vọng sau khi viết ra entry này.
    Chẳng thấy ai đồng cảm với tâm trạng của bạn cả.
    Nếu là tớ, thì tớ chẳng viết ra làm gì.
    Có một chi tiết chẳng ai nhắc tới cả, đó là "liệu bác M hay các vị Quan to có biết trên cùng chuyến bay ấy có phái đoàn Ngoại Giao của Bỉ đi cùng không? Và nếu có thì các vị ấy có bận tâm hay không?"
    Bác Trương DT cũng đúng một phần (về chuyện phải nhìn sự việc dưới nhiều góc độ ý), nhưng khi đọc blog bác tớ thấy thất vọng, thất vọng vì tâm lý "bài Phương Tây" của bác.
    Liệu chúng ta có nên đặt mình lên (hay xuống) ngang hàng với họ không?

    ReplyDelete
  13. Ở trong nước, bằng sự trải nghiệm của tôi và những người bạn của mình chúng tôi còn chứng kiến nhiều chuyện cũng rất đau lòng, nó xảy ra ngay chính đồng bào mình, với nhân dân mình, nhân phẩm bị chà đạp, bị gạt ra bên lề của cuộc sống, những con người dũng cảm lên tiếng chống tiêu cực thì bị trù dập và bị vu khống bằng nhiều thủ đoạn khác nhau làm cho cuộc sống của họ vô cùng khó khăn chết không được mà sống cũng không yên.Kinh tế năm nào cũng tăng trưởng cao, nhưng cuộc sống của đại bộ phận người dân ngày càng đi xuống, cứ một khoảng thời gian lại thấy những đoàn người biểu tình, khiếu kiện về đất đai trên đường phố Tp Hồ Chí Minh, họ bảo rằng họ bị cướp đất, bị lừa gạt bởi chính quyền, nhưng những vụ khiếu kiện như vậy đều không đươc gải quyết thỏa đáng, nên họ đã tụ tập lại tại cơ quan đại diện của quốc hội tại Tp Hồ Chí Minh hàng tháng trời, cuối cùng là họ bị công an và quân đội giải tán vào lúc nửa đêm.

    ReplyDelete
  14. Đất nước ta còn nghèo nàn, lạc hậu chuyện này tôi biết và các bạn cũng biết và nhiều tiêu cực và những bất công nữa, chỉ mong các bạn học ở nước ngoài về, học được những tinh hoa thế giới để góp phần xây dựng đất nước, làm cho cuộc sống người dân bớt khổ, cuộc sống của họ ngày càng trở nên sung túc, đất nước trở nên giàu mạnh. Trên con đường đi đó chúng ta cũng cần phải đấu tranh cương quyết với những tệ nạn tiêu cực, quét sạch những rác rưởi, tiêu diệt hết những sâu bọ đục khoét đất nước, những "thế lực" đã ngăn cản, đã làm chậm sự phát triển của đất nước. Mỗi người mỗi việc, cùng chung vai mà ghánh vác, chúc các bạn thành công.

    Tặng các bạn vài câu thơ và trích đoạn một bài hát mà tôi rất tâm đắc:

    Đất nước ta bình minh còn chậm lên
    Trong khi ở nơi khác mặt trời đã chói rạng
    Dù có ai hứa với tôi lẫy lừng danh vọng
    Tôi không bỏ người đâu Tổ quốc tôi ơi
    Vì tôi yêu Người nồng nàn, ngay cả lúc người bị sa cơ
    Pêtôfi - Nhà thơ Hungary



    Tuổi trẻ biết nghĩ suy và yêu đời
    Là cảm xúc thiêng liêng và cao vời
    Biết gắng bó cho tình yêu biết hi sinh cho cuộc sống
    Vì quê hương đất nước mãi luôn đẹp giàu
    ( Trích lời bài hát - Sức sống tuổi trẻ)

    ReplyDelete
  15. Chuyện khiếu kiện đông người căn bản cũng bắt nguồn từ "dân trí thấp", bên công quyền cũng có cái lý của họ khi ra tay dọn dẹp những đoàn khiếu kiện đông người, biết làm sao được vì dựa trên Luật Pháp thì những đoàn người kia phạm luật.
    Nhưng dân oan thì biết kêu ai bây giờ? Cấp có thẩm quyền thì không chịu giải quyết, cấp không có thẩm quyền thì liên tục bị phiền nhiễu.
    Dân oan cũng như đàn đom đóm, thấy nơi nào có ánh mặt trời thì lao vào, mà không biết rằng ông mặt trời đâu thể ôm đồm hết chuyện của muôn dân.
    Trong những vụ như thế này dường như lại thiếu đi bóng dáng những người đang được tôn vinh(21/6), dù rằng không được đăng những chuyện như thế nhưng cũng nên làm người hoa tiêu hướng đang đom đóm đi về phía cần đi, thiếu gì cách.
    Ngoài lề một chút, xin lỗi chủ blog.

    ReplyDelete
  16. @the l: Anh hiểu rõ về bất cập của xã hội thế mà lại nhận xét thật là chuối về blog anh Linh và comment mọi người. Bọn e không hề chửi rủa gì cả, chỉ thấy cách làm của lãnh đạo nước nhà là sai, ý thức được cái sai ấy chính là bước đầu của việc chống cái sai vậy. Nói như anh thì chúng ta phải không nghe không thấy ư? Xin thưa rằng, không nghe không thấy thì không thể có hành động, mô phật ^^

    ReplyDelete
  17. "Thật là buồn khi đọc entry và các comment, thiếu thiện cảm với tổ quốc"

    Hình như bạn the l bị nhầm lẫn giữa khái niệm "Tổ Quốc" và "Chính phủ". Anh Linh hay những người comment ở đây hầu hết rất có thiện cảm với Tổ Quốc. Còn với chính phủ thì lại là chuyện khác.

    ReplyDelete
  18. Có khi ông Ngoại trưởng Bỉ ăn vận giản dị quá , nhân viên HK Airline VN tưởng Tây ba lô cho nên dí....nhầm chỗ. hà...hà...hà.

    ReplyDelete
  19. @bạn Bill : Chính phủ là ông Dũng và thuộc hạ của ông ta, còn mấy quan to trên chuyến bay hôm nọ là bên "Đảng".
    Ở các nước tư bản, Đảng viên của một đảng phái nào đó chẳng là cái đinh gì, còn ở các nước độc đảng lại là chuyện khác.

    ReplyDelete
  20. It's Vietnam Airlines, what do you expect? VN Airlines là thế, không ngạc nhiên lắm. Kịch bản: Quan chức cao cấp VN đi cùng máy bay với quan chức nước ngoài => VN Airlines đẩy các chú nước ngoài xuống khoang thường. Kịch bản: Quan chức nước ngoài đi cùng máy bay với người thường VN => người thường VN (có thể là doanh nhân có tiền vì đi vé hạng nhất) bị đẩy xuống khoang dành cho hành khách bình thường. Phái đoàn Bỉ cũng nên tự hào vì họ đã không bị VN Airlines đầy xuống máy bay cho đi chuyến sau là may mắn rồi. Gặp người thường VN là xuống máy bay, chờ đi chuyến khác đi dù cho đã mua vé từ trước hẳn hoi.

    ReplyDelete
  21. Trên diễn đàn Hội SVVN ở HQ (http://vsak.vn) có bàn luận về chuyện này, rất hài nhưng đọc mà buồn ...
    http://vsak.vn/vn/forum/showthread.php?t=2235

    ReplyDelete