Saturday, June 21, 2008

Khi doanh nhân là con Thủ tướng

Bài phỏng vấn của Tuanvietnam với Nguyễn Thanh Phượng, giám đốc đầu tư của Vietnam Holding Asset Management. Thanh Phượng là một trong hai đại diện nữ doanh nhân trẻ Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu.

Bài này thực ra cũng chẳng có vấn đề gì, ngoại trừ (cũng như bài trên Tuổi Trẻ trước đây) không nhắc tới việc Thanh Phượng là con gái đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Có thể Thanh Phượng muốn được biết đến như một nữ doanh nhân thành đạt, chứ không phải như con gái Thủ tướng, và không muốn cái bóng của người cha che cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng cho dù có thể thì trách nhiệm của báo chí là phải thông tin đầy đủ cho bạn đọc, không thể cả một bài phỏng vấn giới thiệu chân dung Thanh Phượng mà không nhắc tới việc cha cô là Thủ tướng Việt Nam đương nhiệm. Trên thế giới người ta vẫn biết Chelsea Clinton là con gái cựu Tổng thống Clinton hay hai chị em Jenna và Barbara Bush là con gái tổng thống Bush. Những việc đó không khiến người Mỹ đánh giá thấp những gì các cô gái này làm được trong sự nghiệp hay trong cuộc sống của họ. Vậy tại sao người đọc báo ở Việt Nam lại không được biết Nguyễn Thanh Phượng là con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà chỉ biết cô là một doanh nhân thành đạt, có bằng thạc sĩ ở Thụy Sỹ và đang theo học chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh của
Học viện Công nghệ Châu Á (AIT).

Một nửa sự thật không phải là sự thật. Chỉ riêng việc không đăng chi tiết Nguyễn Thanh Phượng là con gái Nguyễn Tấn Dũng cũng có nghĩa là bài báo này là một bài vô giá trị, không có tác dụng gì ngoài tác dụng "nịnh", lấy điểm. Và việc không cung cấp đủ thông tin đó cũng khiến những câu trả lời của Thanh Phượng, cho dù có ý nghĩa hay chân thật đến đâu, cũng trở thành "empty words".

"Khác biệt là nền tảng cho những ý tưởng mới"


Cái tiêu đề này cũng hơi có tính mỉa mai (ngoài dụng ý). Tất nhiên là chị Thanh Phượng "khác biệt" so với tất cả những nữ doanh nhân khác (ngay từ lúc lọt lòng). Chị là con gái Thủ tướng. Sự khác biệt trời cho ấy có khơi nguồn cho những ý tưởng mới của chị không thì tôi không biết (và tác giả bài báo cũng không nhắc đến).

38 comments:

  1. Không biết bài báo có nói chị TP này chưa đến 30 tuổi không nhở? Chừng ấy tuổi mà sở hữa chừng ấy thứ, kinh quá!

    ReplyDelete
  2. Vừa đọc Tuanvietnam, có nhắc cô này 28 tuổi. Theo ý J, tựa bài này dài quá. Rút xuống "Khác biệt là nền tảng" là vừa.

    ReplyDelete
  3. Ôi trời, em biết chị này cách đây mấy năm lúc chỉ đi học ở Thụy Sĩ về. Thấy phục chỉ lắm, nhưng ko hề biết chỉ có xuất thân đặc biệt như vậy

    Gia đình như vậy thành công ko quá khó hiểu

    ReplyDelete
  4. Trong anh xinh day chu, the ngay xua beo lam hay sao.
    Oi 28 tuoi ma da duoc nhu the nay roi, thich that :)

    ReplyDelete
  5. hoàn toàn đồng ý với anh Linh! hihi

    ReplyDelete
  6. Chị này rất xinh mà anh Linh không đặt ảnh chị í ở đây. Thông tin ko đầy đủ, coi như bài này sans valeur :))

    ReplyDelete
  7. Hoàn toàn đồng ý với A Linh. Vẫn là căn bệnh mãn tính. Thiếu minh bạch. Hừ

    ReplyDelete
  8. nghe nói quan chức ko cho báo viết rõ ràng về thân thế và thân nhân đâu anh.^.^

    ReplyDelete
  9. Hu hu,đọc bài báo này tủi thân, mình cũng học tài chính, cũng MBA ở nước ngoài sao mà chưa thành giám đốc, hichic.
    Tớ ngó qua bạn bè tớ ở VN nếu mà lên đến vị trí nọ kia thì đều là con ông lớn cả, mà nói chung ở đâu chả thế, ở Mĩ con tổng thống sau này còn được là tổng thống kia mà,vợ tổng thống còn suýt thành tổng thống, còn vợ thượng nghị sĩ lên làm nghị sĩ thay chồng khi chồng chết thì cũng có nhiều trường hợp. Tớ thấy, đặc biệt là những ngành kinh tế hay chính trị khi mà mạng lưới quan hệ rộng là một phần rất lớn để quyết định thành công, thì việc con được dạy dỗ các kỹ năng từ bé và dựa vào các mối quan hệ của bố mẹ để thành công là hiểu được. Tất nhiên đứa con cũng phải có tư chất. Nhưng nhiều người khác có tư chất mà không có quan hệ thì cũng chả cạnh tranh được với những người có cả hai.
    Nhiều ngành khác thì không thế được, ví dụ các ngành khoa học, nghiên cứu DNA, hay vật lý như Anhxtanh chẳng hạn, thì con cũng chả thành Anhxtanh thứ hai được vì ngành này hoàn toàn phụ thuộc vào đầu óc của bản thân, chứ không nhờ quan hệ rộng mà phát minh ra được lý thuyết tương đối. hehhe.

    ReplyDelete
  10. @ Pink Martini: Tui lại thấy tâm lý ấy của bà con là rất lành mạnh, rất mang tính xây dựng và ko có gì là độc hại cả. Nó là chuyện bình thường ở đa số các nơi, và là chuyện lẽ ra cần có ở Việt Nam từ lâu lắm rồi :)
    Và cũng ko nhất thiết cội nguồn của nó là từ những bức xúc :)

    ReplyDelete
  11. Ở các nước phương Tây, người ta có cơ chế rõ ràng, việc công ra công, tư ra tư, không hề có chuyện lẫn lộn công tư. Nếu lỡ mà có lẫn lộn chỉ còn biết từ chức mà thôi, thân bại danh liệt. Còn ở Việt Nam không được như vậy, khi mà sự tiến thân của một người đặc biệt là trong chốn công quyền còn mang nặng yếu tố tình cảm, quen biết chứ chưa dựa trên yếu tố năng lực thực sự thì việc người ta không nêu lên danh tánh của cô ấy cũng là điều dễ hiểu thôi. Hi vọng là cô ấy có tài năng thật sự, và cô ấy phải ý thức rằng mình phải thoát ra khỏi cái bóng của cha mình trong mọi chuyện, trong mọi tình huống để cho những gì mà cô ấy đạt được thật sự là do tài năng của cô ấy tạo lập nên, nghĩa là cô ấy hoạt động hoàn toàn độc lập với bố mình như thể cô ấy chỉ là một người dân bình thường thôi như các bạn và tôi đây vậy, nếu được như vậy thì tôi quả thật rất hoan nghênh, cô ấy đúng là một người phụ nữ kiểu mới, còn nếu ngược lại thì đây lại là một chuyện tiêu cực nữa mà chúng ta biết thêm.

    Tôi vẫn còn nhớ khi ông Gerhard Shroder còn làm thủ tướng Đức, em trai ông bị thất nghiệp nhưng ông không giúp đỡ gì được, hay như ông bộ trưởng Nội vụ? mù của Anh( tôi không nhớ tên và cũng không nhớ rõ chức vụ của ông khi đó)đã yêu cầu đẩy nhanh việc cấp thị thực nhập cảnh cho cô vú em của người tình, sự việc sau vỡ lỡ ra khiến ông phải từ chức. Nguyên tắc làm việc của người ta là như vậy đó, cho nên việc công khai danh tánh của một con người, cho dù đó là người quen của quan chức cấp cao cũng chẳng gây ảnh hưởng gì.

    ReplyDelete
  12. Oi la ngoc canh vang ma con chiu di hoc the nay la tot qua roi :)

    ReplyDelete
  13. Bệ phóng và bàn đạp là nền tảng tạo nên sự khác biệt ;))

    Hãy cho tôi một bệ phóng, tôi sẽ nhấc bổng trái đất hehe

    @the l: điều tôi thắc mắc, là tại sao cứ những chuyện bình thường ở nước ngoài, đem áp dụng vào hoàn cảnh VN thì nó đều mang một cái gì đó mờ ám và có lúc khôi hài. Chính việc tờ báo không công bố chị Phượng là con gái ông N.T.Dũng cũng đã cho thấy sự e ngại của tờ báo đó về khuynh hướng suy nghĩ (suy diễn) của người đọc lẫn sự sút giảm của độ tin cậy và độ bóng láng trong hình ảnh/chân dung chị Phượng. Gần đây, hay có nhiều comments cho rằng có 1 tâm lý bức xúc và phản đối chính quyền VN trong nhiều người, đến nỗi họ chỉ chờ những vụ việc gì liên quan chút đỉnh tới những việc làm của chính phủ VN là tuôn ra chê bai, bài bác, đả kích. Và cái tâm lý đó, theo nhiều comments, là rất "độc hại, ác ý, kém lành mạnh, không mang tính xây dựng" v.v

    Và tôi cũng công nhận mình đang bị cái hội chứng đó nó ám vào người. Đến nỗi, đọc một bài phỏng vấn sang sảng, trí tuệ, đậm tính chuyên môn và đầy tinh thần nữ quyền của chị Phượng đây, không hiểu sao đầu óc tôi cứ lảng vảng nghĩ sang chuyện khác. Nó cứ làm tôi buồn cười thế nào ấy. Mà nếu như tình hình kô thay đổi, nếu nhiều chuyện thối nát mục ruỗng cứ chồng chất lên nhau mãi không được giải quyết, thì cái hội chứng đó nó vẫn kô chịu biến đi cho. Chuyện nọ cứ xọ chuyện kia, lời nói tuyên ngôn và thực tế phủ phàng nó cứ đập vào mặt nhau chan chát.

    Lỗi đâu nằm ở chị Phượng. Học hành tới mức đó, công việc và kinh nghiệm như thế đó, là một điều quả đáng nể phục.

    Nhưng tại sao tôi cứ thấy buồn cười mãi thế này? Chịu, kô sao giải thích được. Càng đọc những lời lẽ thông minh, rành mạch, hào sảng và khí thế của chị, tôi lại càng muốn lăn ra cười sặc sụa.

    Điên thật rồi , hehe :))

    Một lần nữa, chị Phượng ơi, vấn đề không nằm nơi chị. Tôi vẫn rất khâm phục thành quả học tập và kinh nghiệm làm việc của chị. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành 1 phụ nữ độc lập như chị ;))

    ReplyDelete
  14. Tôi thì lại thấy bài báo chẳng có vấn đề gì để nói cả.
    Vấn đề chính ở đây nằm ở người đọc chứ chưa hắn là ở người viết và theo tôi thì lại càng không phải ở chị Thanh Phượng.

    Đa số người đọc sẽ có ý nghĩ như thế nào nếu bài báo "chua" thêm 1 đoạn nữa
    Thanh Phương là COCC của "ông-bà-cụ" XYZ "ở trển"????

    Không thể phủ nhận rằng không nhiều thì ít việc có cha làm TT cũng sẽ tác động đến công việc hiện tại của chị Phượng.Nhưng điều quyết định,theo cảm nhận của tôi qua bài phỏng vấn,chị là một người có tài thực sự.

    Vậy nhưng độc giả ở VN đã quá quen với cái cảnh các mối quan hệ con-cháu-cha-ông rồi nên thêm vào độc giả sẽ nghĩ gì?Chắc ko ít sẽ chép miệng một cái và phán:xyzzzz...

    Và lúc đó bài báo dù nếu đăng đầy đủ về chị Phương nhưng tác dụng lại ngược lại.Thử hỏi người viết sẽ cân nhắc có nên đăng ko?

    Bài báo không vô giá trị hay là nó thiếu 1 chút gì đó với những người muốn biết nhiều hơn thế thôi.Nêu 1 tấm gương cũng đâu phải chỉ là "nịnh"?
    Tôi nghĩ là đó là ý chị Phượng.Nếu mà đa số độc giả VN cũng có trình độ đánh giá cao như độc giả ở các nước như Mỹ nhỉ?!

    ReplyDelete
  15. Đâu dễ vậy anh ... Nếu có thêm câu đó, em nghĩ mọi người sẽ nghĩ khác đi nhiều ...
    Vả lại cũng nên tôn trọng quyền tự do cá nhân của chị ấy ; vì hơn ai hết, chị ấy là người hiểu rõ nhất; điều gì có lợi hay ko có lợi khi đưa ra những thông tin như vậy ... nhất là ở VN này !!!

    ReplyDelete
  16. Anh Linh có quá khắt khe không ?

    Liệu anh có quan tâm đến thân thế của nữ doanh nhân không nếu không biết cô ta là con Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ? ;-)

    Em nghĩ báo chí không bị buộc phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về nhân vật, nhất là những thông tin liên quan đến đời tư, thân thế. Họ hoàn toàn có thể viết theo cách mà họ muốn, viết về nhân vật dưới góc độ mà họ lựa chọn mà không sai phạm gì cả. Cái đó thuộc về quyền tự do tác nghiệp báo chí, phải không ạ ?

    Đấy là xét về lý thì e rằng khó bắt bẻ báo chí được. Còn tất nhiên, xét về tình thì ... có trời mới biết được thực chất của vấn đề ;-) Chuyện cô Thanh Phượng được lựa chọn là một trong hai phụ nữ tham dự Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phụ nữ là một điều dễ khiến đặt ra nhiều câu hỏi.Thực tế có rất nhiều nữ doanh nhân thành đạt, xuất sắc hơn cô Phượng chứ.

    Xưa nay định kiến "Con vua thì lại làm vua" có lẽ không bao giờ hết được. Mà cũng đúng thôi. Chưa cần có sự nâng đỡ ưu ái, các yếu tố khác như gien di truyền được thừa hưởng từ người cha người mẹ tài năng, điều kiện gia đình thuận lợi ... góp phần quyết định không nhỏ vào việc hình thành năng lực, nhân cách một con người và tương lai của người đó. Nhưng căn bản vẫn là cá nhân người đó. Có những người có đầy đủ điều kiện "Con vua thì lại làm vua" mà đâu có thành đạt. Ví dụ như trường hợp Tôn Hiếu Anh con trai của bác sĩ Tôn Thất Bách chẳng hạn.

    ReplyDelete
  17. Quote from The L : "Ở các nước phương Tây, người ta có cơ chế rõ ràng, việc công ra công, tư ra tư, không hề có chuyện lẫn lộn công tư. Nếu lỡ mà có lẫn lộn chỉ còn biết từ chức mà thôi, thân bại danh liệt."

    Cái này ít có cơ sở bạn ơi ;-) Kinh nghiệm bản thân cho thấy, ở phương Tây, sự thành đạt dựa trên các mối quan hệ cá nhân vẫn khá phổ biến. Nó chỉ đỡ lộ liễu và ít tiêu cực hơn so với các nước châu Á một chút thôi.

    ReplyDelete
  18. Hì hì bạn Phượng béo ngày xưa ngồi cạnh em còn mời em ăn kẹo, sau này bôn ba cũng ác liệt nhỉ. Ngày xưa chỉ thấy dân tình hay bàn tán chuyện bạn này đi xe Spacy biển 2222.

    ReplyDelete
  19. Cô Phượng trông đẹp gái thông minh đài các ghê, mình thích các cô kiểu này. Béo béo mũm mũm nhìn thơm ngon. Giờ mà được cô nào - mà bố của cô ấy sau này sẽ làm thủ tướng hoặc tổng bí thư hoặc chủ tịch nước- yêu nhỉ, chẳng bõ công thầy mẹ bao năm sinh thành dưỡng dục :D :D :D Trong thế giới kim tiền này không biết có còn trường hợp nào mà người ta không cần quan tâm đến gia cảnh, bố mẹ của nhau để chỉ nhìn vào mắt nhau mà yêu nhau thắm thiết không nhỉ :D :D :D

    Các em mình quen mình biết toàn là con cái phó thường dân, mà được chúng nó yêu cũng còn khó, nói gì. Chỉ tiếc ba mình không là thủ tướng Việt Nam, không thì mình cũng tha hồ được nhiều em gái biết đến để mộng mơ tương tư.

    Cái Holcim chổ em Phượng làm ngày xưa thì mình cũng có biết sơ sơ vì mình từng vào một nhà máy của tập đoàn này và một ông kỹ sư nói là hiện Holcim đã có mặt ở VN và nếu cậu về thì cũng có nhiều cơ hội. Đây là tập đoàn đa quốc gia của Thụy Sĩ, chủ yếu sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng... Ở các nước tiên tiến, họ gặp vấn đề là do các tiêu chuẩn về môi trường bản địa ngày càng được thắt chặt, do hoạt động của các nhà bảo vệ môi trường, nên không dễ dàng để triến khai các dự án. Các nhà máy của họ, bộ phận trực tiếp sản xuất rất ít nhân công, vì các công đoạn đều tự động hóa cao độ. Tuy nhiên, nếu sang VN, và con gái của Thủ tướng nắm trọng trách ở Holcim, thì họ hoàn toàn không gặp khó khăn gì về địa điểm lập nhà máy, về việc khai thác các mỏ đá cũng như không có vấn đề gì với các tiêu chuẩn môi trường. Họ có thể áp dụng công nghệ đã lạc hậu, để tiết kiệm chi phí đầu tư, mặt khác, họ lại được người VN cảm ơn vì với công nghệ lạc hậu, họ có thể thuê nhân công, tạo công ăn việc làm cho các địa phương.

    Các nhà máy Holcim như mình biết thường được đặt ở vị trí xa lắc so với khu dân cư, tuy nhiên nghe bảo ở VN thì điều đó đã không xảy ra.

    ReplyDelete
  20. Hy vọng chị Phượng có những ý tưởng mới để đưa nền kinh tế VN qua khỏi giai đoạn này.

    ReplyDelete
  21. Đề nghị bạn Nhị Linh ghi chép lại cẩn thận kỷ niệm ăn kẹo với ái nữ của Thủ tướng, sau này lỡ cô ấy lên làm Thủ tướng mà còn viết hồi ký best-seller ;-). Cố nhớ lại xem cô ấy đã mời kẹo gì, tên hãng kẹo, hoàn cảnh mời kẹo v.v. Sau này những cái đó có giá lắm, biết đâu đấy ! :D

    ReplyDelete
  22. oi..co lam Vietnam Holding nua dau nhi...Thong tin khong update gi ca...Nghi ca 2 nam roi..Bay gio nguoi ta la Chairwoman cua qui BanViet....chu khong phai Investment officer nua dau

    ReplyDelete
  23. Bay gio van hoi beo beo..tron tron ma...Heh ..cha biet co xinh khong..chi biet rat giong bo..Tu dau den chan toan la do hieu luxury hichic..nhin ma phat ghen ti

    That la la bai bao nay khong de cap den cong viec hien tai cua nu doanh nhan Thanh Phuong. Quy Ban Viet noi tieng the co ma..nam ngoai an nen lam ra lam..The ma khong de cap den...

    ReplyDelete
  24. ah..ma theo thien ha don thi anh Dung dich than phu trach mang tai chinh, thi truong chung khoan...(((: Con gai lap qui dau tu thi dung la hop ly.

    ReplyDelete
  25. Bạn Jazzy ví dụ như trường hợp Tôn Hiếu Anh con trai của bác sĩ Tôn Thất Bách không thành công như bố càng làm rõ rằng con cái của các nhà khoa học thì không thể vì bố làm khoa học mà con thành nhà khoa học được, vì ngành này hoàn toàn phụ thuộc váo trí tuệ và tài năng của bản thân, không vì sự nổi tiếng của bố mà con biết cầm dao mổ tim.
    Thế nhưng ngành kinh tế chẳng hạn, bố làm to con có nhiều cơ hội nhận được các hợp đồng kinh tế lớn. Hoặc được các công ty thuê vì có mạng lưới quan hệ rộng, mang khách hàng được về cho họ. Ví dụ con của Bill Clinton, ra trường ngành xã hội gì đó, không biết một chữ về tài chính, nhưng vào làm public relation gì đó ở công ty tài chính quản lý quĩ gì từ thiện cuả bố, lương khởi điểm mới ra trường mà $124,000, hơn bất cứ lương khởi điểm của một sinh viên tốt nghiệp tương tự nào. Tại sao lại được thuê mà các sinh viên khác không được, tại vì bản thân sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, có nhiều mối quan hệ, có khả năng thuyết phục được nhiều cơ sở tổ chức cúng tiền cho quỹ từ thiện. Nghĩa là vẫn được việc cho công ty. Chẳng hạn thế.
    Hay là Bush con, dốt đặc cán mai, nói hai câu thì một câu rưỡi sai chính tả, nhưng Bush bố làm tổng thống nhiều năm, lại nhà giàu, có cả một mạng lưới tay chân, đưa được con lên làm tổng thống.
    Các bạn nghĩ ở nước ngoài không có chuyện "con vua thì lại làm vua" là hoàn toàn sai lầm. Ở nước ngoài, còn "kiss ass" tệ hơn. Xã hội tư bản, đồng tiền là chúa tể, chả có việc gì mà không làm. Luật thì có đấy, nhưng thiếu gì cách để lách luật.

    ReplyDelete
  26. Tôi thấy thật buồn cười khi có ý kiến cho rằng không nên đưa đầy đủ thông tin về chị Phượng vì sợ người đọc hiểu lầm. Như thế có khác nào kiểm duyệt thông tin, uốn nắn thông tin cho phù hợp với ý đồ của người viết chứ không phải cung cấp thông tin để người đọc tự đánh giá. Việc làm của VNN phù hợp với vai trò "định hướng dư luận" của báo chí như lời huấn thị của Phó TT Nguyễn Sinh Hùng mới đây nhưng theo tôi, đi ngược lại với quyền lợi của người đọc và tự do báo chí.

    Trong một xã hội bưng bít thông tin sẽ thật quá dễ dàng cho các huyền thoại giả sinh sôi nảy nở. Mấy năm trước chúng ta đã được biết (từ lời trăng trối của một nhà sử học XHCN nổi tiếng) rằng anh Lê Văn Tám là một huyền thoại giả, một sáng tác được đưa ra. Tác phẩm của nhà báo Trần Dân Tiên là một huyền thoại giả. Tôi thấy việc không cung cấp đầy đủ thông tin như trong trường hợp này cũng có thể coi là việc tạo dựng một huyền thoại giả.

    Ở đây, tôi không đề cập tới cá nhân bạn Phượng: bạn ấy có thể thực sự giỏi, chăm, thông minh, tài năng...Tôi chỉ cảm thấy khó chịu với cách báo chí Việt Nam gọt chân cho vừa giày trong việc lăng xê bạn đó. Sự minh bạch thông tin, tôi nghĩ là điều kiện cần thiết cho hoạt động của báo chí.

    ReplyDelete
  27. Béo lắm, béo thật, ăn kẹo suốt

    ReplyDelete
  28. Tớ thấy nhiều người comment lạc đề quá, như comment của bác Linh đã clarify thêm. Cái bác Linh muốn nói là vai trò của báo chí, about full disclosure (and potential conflict of interest; does the press in VN even KNOW about the concept of conflict-of-interest?)

    Cái problem của bác Linh là bác ở Mỹ, đọc báo Mỹ quen rồi, bác cứ expect báo VN như báo Mỹ, bác “khắt khe” quá. Còn nhiều người khác thì thấy không có vấn đề gì, vì “cái nước ta nó thế”. Ah, the bigotry of low expectations, as they say.

    ReplyDelete
  29. Giới chức cầm quyền ở VN có một thế giới riêng, bất khả xâm phạm!

    ReplyDelete
  30. may quá, mình ít khi đọc Tuần Việt Nam và những dạng bài kiểu này. Không rõ phóng viên Lê Nhung hay Lệ Nhung có phải xưa là PV báo Công nghiệp Việt Nam không? Nếu phải thì xin bái phục bạn Nhung. Còn nhớ, hồi ông Nguyễn Tấn Dũng đang làm phó thủ tướng thì đã một điều phó TT, một điều PTT rồi.

    ReplyDelete
  31. @M Trọc: Đồng ý là bài này PV ko nên giới thiệu thô nhân vật là con TT.

    Nhưng nên hỏi 1 câu: "Là con gái của thủ tướng đương chức, bạn thấy mình có những lợi thế gì trong việc phát triển nghề nghiệp hay ko?" và nên để nhân vật trao đổi, có thể thừa nhận có thể phủ nhận ở những mức độ nhất định...

    Chuyện ấy bây giờ cũng bình thường trong báo chí VN rồi mà (ví dụ Mr Lê Kiên Thành cũng cung cấp profile đầy đủ) chứ đây ko phải khoảng cấm. Có điều là PV ko sử dụng quyền hỏi câu này..

    @JazzyDali: Tất nhiên báo chí ko cần thiết phải cung cấp trọn vẹn những thông tin đời tư của nhân vật.

    Nhưng 1 bài báo khách quan thì cần khéo léo đưa những thông tin liên quan để nhìn nhận, đánh giá đa chiều hơn về nhân vật. Nếu chỉ để như này (tách chị P ra khỏi xuất thân), rõ ràng chị P thành quá ư xuất sắc và như vậy chân dung bớt chuẩn.

    Ah, Tôn Hiếu Anh thành đạt và có nhân cách chứ. Theo con đường khác mà cậu ta chọn, đâu nhất thiết là phải nối nghiệp bố mới là thành đạt.

    ReplyDelete
  32. Cái này gọi là “Tư bản thân hữu”.
    Việt Nam giống nước ngoài ở chỗ, nếu có quen biết thì công việc sẽ thuận lợi hơn.
    Việt Nam chỉ khác các nước phát triển ở một điểm rất nhỏ: Nếu ở Việt Nam mà không có quen biết thì không thể làm được việc gì.
    Về em Phượng này đã có bàn luận trên Thăng Long (diễn đàn thanh niên xa mẹ). Bà con tò mò thì vào đó xem sẽ biết rõ hơn
    http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=10560&page=1&pp=20
    Em nó còn được hội liên hiệp phụ nữ bầu là một trong những người phụ nữ “làm rung động trái tim Việt Nam” đấy!

    ReplyDelete
  33. Em nghĩ những người đã có sẵn trong mình tinh thần phê bình rồi thì trước bất cứ việc bình thường nào vẫn có thể nhìn ra được những chi tiết để phê bình.

    Lần đầu tiên đọc bài này em cũng thấy ngưỡng mộ bình thường thôi (như với bao nhiêu người trẻ tuổi tài giỏi khác) nhưng khi vào blog anh Linh, biết cô này là con chú Ba Dũng thì sự ngưỡng mộ của em lại còn tăng thêm một chút mới chết. Có thể vấn đề đúng như anh suy đoán nhưng biết đâu cũng có thể cô này thực sự độc lập, muốn thoát ra khỏi cái bóng của bố mình thì sao. Nếu vậy thì đúng là rất đáng khen ngợi anh Linh nhỉ :-)

    ReplyDelete
  34. NHận xét cuả ban Linh quả là chí lý
    tư do ngôn luận và báo chí VN là thế mà . Co lẽ báo chi coô tình giấu đi chi tiết này là vi ai cũng biết ở VN "không dù đố mày làm nên", hoăc là tong bien tap so mat chuc !!
    ma noi cho cung, chi nay du gioi cach may, neu ma ko phai con cu TT duong nhiem thi cung dung hong thanh cong nhu vay hay dc len baó .

    ReplyDelete
  35. bạn Linh nói: Tôi thấy thật buồn cười khi có ý kiến cho rằng không nên đưa đầy đủ thông tin về chị Phượng vì sợ người đọc hiểu lầm. Như thế có khác nào kiểm duyệt thông tin, uốn nắn thông tin cho phù hợp với ý đồ của người viết chứ không phải cung cấp thông tin để người đọc tự đánh giá

    Tui nói: bạn Linh đúng là buồn cười. Dân mình lâu này trong mắt báo chí và nhà nước là ngu dân, tức là dân ngu, làm gì biết tự đánh giá với tự suy xét? Văn hóa phẩm trước nay đều được kiểm duyệt trước khi cho ra vì sợ dân ngu không hiểu biết, không biết phân biệt phải trái. Thông tin cũng thế, dân vốn ngu nên cái gì cũng bình luận sẵn, cũng phân tích sẵn, cũng định hướng sẵn.
    Bạn cứ thông minh vào, khó mà sống ở Việt Nam. Chịu ngu đi cho dễ sống :D

    ReplyDelete
  36. Cả hai anh Linh đều mắc bệnh hay thắc mắc. :)

    ReplyDelete
  37. Đồng ý hoàn toàn với bạn Linh nhưng trong hoàn cảnh báo chí VN hiện nay thì rất khó có thể đưa những thông tin đó vào mà k bị coi là "NHẠY CẢM".
    Nhưng bạn Lê Nhung cũng đã khéo léo đưa những câu như: Tôi có máu lãnh đạo... từ bé"; nhân vật thì muốn "không giương cao hình ảnh cá nhân..." và "Chị đã từng nghĩ đến một ngày sẽ theo đuổi con đường chính trị chưa? Chẳng hạn như mong muốn trở thành nữ Thủ tướng?"
    --- Ôi, nói tóm lại là phải đọc theo trình tự thế này: Đọc blog của bạn Linh để biết nhân vật là ai, sau đó mới đọc bài trên Tuần VN. Tôi cũng thông cảm với PV, nhiều khi muốn viết thật nhiều mà k được viết.
    To bạn Mít đặc: Lê Nhung không phải Lệ Nhung của báo Công nghiệp VN đâu.

    ReplyDelete
  38. Chị Ana thấy ko, nó béo thế nhưng mà từ đầu tới chân là Bubbery, cứ ai lo đi giảm cưn như chị!

    ReplyDelete