Monday, June 2, 2008

Entry for June 02, 2008

Đọc bài này thấy nhiều người còn mơ hồ về đồng tính quá. Hiện giờ, nói chung người ta không cho rằng đồng tính là bệnh, mà đơn giản chỉ là một khuynh hướng tình dục khác. Chị này cũng nhầm lẫn khi cho rằng người bẩm sinh đồng tính thì không thể có con được. Người đồng tính vẫn có thể có phản ứng sinh lý thông thường khi quan hệ tình dục với người khác giới- và do đó vẫn có thể quan hệ và có con- chỉ có điều họ không hứng thú với việc đó, và không có cảm xúc tình yêu/tình dục với người khác giới (tất nhiên còn các trường hợp bi-sexual thì có thể có cảm xúc với cả hai giới, nhưng bi-sexual có vẻ phổ biến trong phụ nữ hơn là nam giới). Và vì thế việc đi bác sĩ để "chữa" bệnh đồng tính là điều không tưởng, nhất là ở đây có thể thấy rõ anh chồng không phải bi-sexual mà là gay. Việc chị này lúc nào cũng bám theo chồng để theo dõi cũng không giải quyết được gì ngoài việc làm cả hai người thêm căng thẳng và có thể dẫn tới những hậu quả xấu (như anh chồng dọa tự tử nếu vợ tiết lộ rằng anh đồng tính).

Trong trường hợp này, có lẽ chỉ có một trong hai cách: cách tốt nhất là hai người ly dị (với lý do nào đó), để cả hai có thể sống thực sự theo bản tính của mình. Cách thứ hai là anh chồng sẽ phải chấp nhận hy sinh khuynh hướng tình dục đồng giới của mình, để tiếp tục quan hệ vợ chồng miễn cưỡng với người vợ. Nhưng như thế thì đúng là bi kịch vì ngay cả quan hệ tình dục của hai người sẽ trở thành một thứ nghĩa vụ không mang lại sự thỏa mãn cho cả hai (với anh chồng thì rõ ràng rồi, còn với người vợ thì khó lòng chị ta có thể khoái cảm khi biết rằng anh chồng miễn cưỡng và chịu đựng trong quan hệ tình dục với mình).

Hoang mang vô cùng khi biết chồng đồng tính

"
Tôi đang rất hoang mang và suy sụp. Khi tôi phát hiện chồng mình đồng tính, tôi đã bị sốc nặng, phải đi cấp cứu mấy lần tưởng không sống được. Hiện tại tôi như người mất hồn, không làm được gì, tôi đã bỏ việc ở cơ quan vì không thể tập trung làm được và cũng muốn nghỉ để tìm cách cứu vãn tình thế, nhưng chưa biết làm như thế nào.

Tôi lấy chồng cách đây 10 năm, chúng tôi đã có 2 con, một trai một gái. Cuộc sống vợ chồng trong 10 năm qua nói chung là vui vẻ hạnh phúc, hai cháu ngoan ngoan, 2 vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định....

Bác sĩ nói đó là một loại bệnh mà một số người mắc phải do rất nhiều lý do (có người do bẩm sinh, có người bị môi trường xung quang lôi cuốn). Anh nhà tôi không phải là do bẩm sinh (vì bẩm sinh thì không thể có con được) và tôi cũng không hiểu tại sao anh bị như thế (hỏi nhưng anh không nói)...

Tôi rất thương anh ấy. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và anh cũng xin cho anh cơ hội để anh sửa chữa. Anh không muốn mất gia đình (vì tôi nói nếu anh không dừng lại tôi sẽ ly dị). Nhưng tôi đang bế tắc vô cùng, không biết làm như thế nào. Hiện tại tôi gần như không rời anh nửa bước, nhưng cũng không kiểm soát được anh ấy 24/24.

Và anh tỏ ra rất khó chịu với tôi (anh đã xin tôi một tuần cho anh đi một lần) tôi không đồng ý. Nhưng hình như là anh vẫn đi (đi vào giờ làm việc). Tôi định thuê thám tử đi theo dõi, nhưng không đủ tiền, mà cũng chẳng biết theo dõi được thì tôi sẽ làm gì.

Tôi đang bế tắc vô cùng. Bảo anh cùng tôi đến bác sĩ thì anh không đi, anh không cho tôi tiết lộ điều đó với bất cứ ai, nếu không anh sẽ tự tử ngay. Tôi sợ lắm, tôi không biết làm như thế nào cho đúng bây giờ."


13 comments:

  1. Officially ở VN vẫn coi đồng tính là bệnh thì phải (cần phải check lại trong quy định của Bộ Y tế mới biết, nhớ có lần phanxine đã trích lời một quan chức Bộ Y tế nói như thế), bác sĩ (trích trong bài) là giới chuyên môn mà còn coi đó là bệnh thì người thường làm sao biết xử trí thế nào.
    Không cần nói đâu xa, ba mẹ em cũng coi đồng tính là bệnh, dẫn đến tranh cãi trong nhà mấy lần, và một số bạn em cho đến lúc sang đây du học cũng thế, mặc dù các bạn đều ở độ tuổi dưới 30 và có trình độ ĐH. Có lần khoa MTCN ĐHKT tổ chức triển lãm đồ họa, có poster đề tài đồng tính (đòi bình đẳng và được thừa nhận như mọi người), triển lãm sau đó đã bị Sở VH-TT đóng cửa vì nhiều vấn đề, trong đó công nhận đồng tính là một lý do để cấm.
    Những năm gần đây khá nhiều người coming out và xã hội đã tolerant hơn, nhưng một sự thừa nhận cũng như một thông điệp chính thức để giáo dục nhận thức cho toàn xã hội vẫn chưa có.

    ReplyDelete
  2. đề tài hôm nay có vẻ nhẹ nhàng nhỉ,
    nice day anh :-)

    ReplyDelete
  3. Người vợ này và xã hội chung quanh chị ấy kể cả ông bác sĩ cho đến nay vẫn chỉ biết đấy là bệnh (họ lý giải như kiểu bị tâm thần ấy, hoặc là não có vết từ bẩm sinh giờ mới phát nên tự nhiên thích đàn ông, hoặc là môi trường tác động gây chấn thương tinh thần ...), làm sao mà chị ta nghĩ và xử lý như bạn nói được, chị ấy khá là hoảng sợ và đau khổ thì có.
    Không phải là họ cố sống cho đúng chuẩn nên làm khổ nhau mà họ không có kiến thức/ không có cơ hội được trang bị kiến thức về sự tồn tại tự nhiên của các khuynh hướng tình dục khác.

    ReplyDelete
  4. Em thì lại nghĩ đồng tính không hẳn là khuynh hướng tình dục khác, có lẽ đó là đặc tính phổ biến ở loài vật?

    Khi xã hội phát triển thì con người có nhiều hơn cơ hội để con người tách biệt [tự do cá nhân] với phần còn lại của thế giới, và bản tính "hoang dã" về thích quan hệ tình dục với người đồng giới càng trỗi dậy chăng?

    http://www.livescience.com/animals/080516-gay-animals.html
    Con vật không bị trói buộc, vậy con người sao lại coi là khuynh hướng chứ không phải đặc tính cố hữu [nay mới có cửa trỗi dậy?]

    ReplyDelete
  5. Đọc những chuyện kiểu này mới thấy quan niệm nặng nề của xã hội đã làm người ta phải struggle & suffer như thế nào. Chính cái kiểu cố sống cố chết để bám lấy một khuôn hình "ổn định" theo những lý tưởng/khuôn mẫu mà xã hội đặt ra đã làm cho tất cả tê liệt, bất chấp những xáo trộn đứt gãy bên trong.

    Sống đã khó. Sống theo một chuẩn mực lý tưởng trong khi điều kiện không cho phép và không có một nền tảng vững chắc nào, lại còn khó hơn. Nếu nghĩ về người đồng tính như 1 người bình thường với những nhu cầu riêng của họ, sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tóm lại thì cũng chỉ con người tự làm khó, gây khó cho nhau mà thôi. (Hehe, nhưng lịch sử phát triển bệnh AIDS cũng liên quan rất nhiều tới đồng tính. Bùng phát từ San Francisco - một "thủ phủ phồn thịnh" của người đồng tính, bệnh này ban đầu được xem như là 1 căn bệnh lây qua đường tình dục only ;P )

    Plz, live and let live :))

    ReplyDelete
  6. P.S: hông hiểu sao đọc mấy bài liên quan tới "suy sụp, sốc, không rời nửa bước, bế tắc, tự tử" xuất phát từ tình trạng không muốn để "người ta chê cười/thương hại/bàn tán khi nhìn vào" là lại thấy bực mình. Không dám đối mắt tới gốc rễ vấn đề để giải quyết rồi cứ loay hoay mãi với nhau thì ngày càng bế tắc mà thôi. Thay vì ngồi rên rỉ hay kè kè đeo bám như công an, bà vợ kia nên nói chuyện thẳng thắn với ông chồng & 2 đứa con (nếu chúng có thể hiểu được) rồi ly dị để giải thoát cho cả gia đình :))

    ReplyDelete
  7. Hoài Anh nói đúng, nói chung đa số mọi người ở Việt Nam bây giờ vẫn coi đồng tính là bệnh, thật ra điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì ở cả phương Tây cách đây vài chục năm, người ta cũng từng coi đồng tính là bệnh, là biến thái tâm-sinh lý, thậm chí còn truy tố và xử tù những người có quan hệ đồng tính.

    @Pink: Không thể nói với con cái chuyện này khi mà chúng còn quá nhỏ. Nếu chọn ly dị thì nên ly dị với một lý do khác trước mắt mọi người.

    Cách tốt nhất là để chị kia tìm hiểu về đồng tính, để chấp nhận nó như một khuynh hướng tình dục khác biệt. Cách giải quyết cuối cùng, là chấp nhận tiếp tục chung sống như vợ chồng với người chồng đồng tính hay ly dị sẽ do hai vợ chồng thỏa thuận. Tớ nghĩ nói chung khó duy trì lâu dài được mối quan hệ như vậy, trừ khi người vợ phải hoàn toàn coi chồng như bạn, mặc anh ta gặp gỡ bạn tình, hoặc người chồng phải hy sinh những cuộc gặp gỡ bạn tình để giữ lại gia đình, tự kiềm chế khuynh hướng tình dục đó. Cách tốt nhất là ly dị cho dù như thế có thể sẽ gây shock cho hai đứa trẻ.

    ReplyDelete
  8. @Nam Hy Hoàng Phong: Việc coi tình dục đồng tính là một khuynh hướng tình dục không loại trừ việc coi nó là đặc tính cố hữu. Thực ra trong các xã hội cổ đại, đồng tính là hiện tượng khá phổ biến và nói chung là được chấp nhận. Chỉ tới thời Trung cổ ở châu Âu, với sự lên ngôi của đạo Thiên Chúa, nó mới bị coi là tội lỗi chứ thời Hy Lạp, La Mã, người ta không thấy vấn đề gì với nó cả. Ví dụ Julius Caesar từng được coi là người tình tuyệt vời của cả hai giới.
    Ở Việt Nam, đúng là trong sử sách ít nhắc tới các hiện tượng đồng tính, nhưng bởi đó là norm của xã hội phong kiến, trong khuôn khổ của chế độ Khổng giáo không có chỗ cho quan hệ tình dục đồng thời, vì nó không nằm trong bất cứ mối quan hệ nào đã được xác định: vua tôi, cha con, vợ chồng, bạn bè...

    ReplyDelete
  9. Ở VN đa số là đồng tính cơ hội, đồng tính theo phong trào.....nhiều cặp vợ chồng đang sống hạnh phúc tự nhiên đòi ly dị chỉ vị lý do ai đó bị đồng tính.Những người này sống mà chỉ biết hưởng thụ một cách ích kỷ, tự họ vứt bỏ hạnh phúc của mình để chạy theo sự hạnh phúc phù phiếm, gỉa tạo.
    Những người tự cho mình là đồng tính xứng đáng bị loại bỏ khỏi xã hội. Tôi kinh tởm lọai người này.

    ReplyDelete
  10. Bạn Linh cũng đừng quá bi quan, hôm rồi thấy trên TT có đăng bài này, thấy cũng rất là chuẩn mực:

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=259620&ChannelID=241

    Tui cũng thấy tốt nhất là ly dị chứ sống với nhau chỉ làm khổ nhau thôi. Bạn Ong vò vẽ phản ứng mạnh quá, thường những người phản ứng mạnh là do định kiến nặng nề hoặc cố tìm cách giấu thân phân của mình, không biết bạn thuộc phe nào!

    ReplyDelete
  11. Sử Trung Quốc có nhắc nhiều đến đồng tính đấy chứ. Nói chung đồng tính để lại dấu ấn trong hầu hết các nền văn hoá, phương Đông thì TQ, Ấn Độ, Trung Đông đều có nhắc tới.

    Chỉ có VN thì không, mà thực ra sử VN không nhắc tới rất nhiều thứ :-D Thật khó để hình dung đời sống đã từng có của người Việt qua sử VN.

    ReplyDelete
  12. Phóng viên mấy tờ vnexpress và ngoisao rất giỏi soạn ra những tâm sự kiểu này để câu view.

    ReplyDelete
  13. Haha, bác Linh thật là có nhiều mối quan tâm quá! Nhưng cái cách chị vợ ấy quyết tâm "cứu rỗi" chồng thấy giống như cái cách ngày xưa người ta coi trẻ thuận tay trái là bị quỷ ám và quyết tâm rèn cho chúng dùng tay phải!

    Quan điểm của tớ: Thích ngủ với ai(cái gì/con nào) thì ngủ, nhưng phải nói chính xác là mình thích ngủ với ai (cái gì/con nào), đừng hide in the closet, lộn xộn!

    ReplyDelete