Hỏi: Ở Việt Nam, khi nào người dân được phép vẫy quốc kỳ ngoài đường, mặc áo phông cờ đỏ sao vàng, hô Việt Nam muôn năm, Việt Nam- Hồ Chí Minh mà không sợ bị công an bắt, không sợ bị giật áo có hình quốc kỳ, không sợ bị mật vụ hỏi thăm, không sợ bị nhà trường đuổi học, cơ quan đuổi việc hay bắt làm kiểm điểm?
Trả lời: Khi đội tuyển Việt Nam thắng một trận đá bóng nào đó. Đó là trường hợp duy nhất mà lòng yêu nước (?) được phép tự do thể hiện, cho dù sau đó các chú công an có vất vả vì nạn đua xe.
Ngoài ra: Miễn!
Hình trên blog Na Son, thuộc bản quyền Na Son.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Em nghe cái entry này của anh Linh có cái mùi gì đó :D
ReplyDeleteCó lẽ anh xa VN lâu quá rồi nên chắc "quên" nhiều thứ rồi.
Người ta (trong đó có cả em) xuống đường hò hát,vẫy cờ không phải vì cái anh gọi là "lòng yêu nước" hay tất thảy ba cái chuyện chính trị,cấm này nọ kia.
Tất cả đều vì tình yêu với bóng đá!
Chúc anh tuần mới có nhiều entry hay!
Tự hỏi lòng ta yêu bóng đá hơn, hay yêu tổ quốc hơn?
ReplyDeleteTớ yêu bóng đá lẫn yêu nước! Khi thắt tim lo cho đội tuyển thì chẳng biết mình đang yêu bóng hay yêu nước nữa
ReplyDeleteBuồn thật!
ReplyDeleteKhi thắng thì thế, khi thua thấy tội cho lá cờ lắm. Ở Mỹ Đình năm nào là 1 ví dụ. Đêm trước đội Việt nam thua. Trời thì mưa tầm tã. Hôm sau người ta thấy hàng đống cờ bị vất lại trong mưa bùn và bị dày xéo, dẫm nát dưới đất.. Chẳng phải người ta ghét gì Tổ quốc mà vất cờ đi.Chuyện này chẳng liên quan đến "chính chị chính em" gì cả. Đơn giản là người ta yêu bóng đá và cũng giận dỗi bóng đá một cách rất hồn nhiên đó thôi.
ReplyDeleteYêu bóng đá thì được chứ yêu nước thì cấm :D
ReplyDeletethật non nớt khi nói rằng cái sự cuồng nhiệt yêu bóng đá ở vn không có liên quan gì tới đến chính trị. Cái colosseum lừ lừ ở Rome là minh chứng điển hình cho nghệ thuật ru ngủ đấy.
ReplyDeletehehe, chí lí chí lí
ReplyDeleteơ mà em thấy nói là chỉ có "tình yêu bóng đá" thì đúng thật
ReplyDeletevì nếu nó là "tình yêu nước" thì người ta đã ko quẳng cờ khi VN thua !
Bác nhạy cảm quá đấy! Thật tiếc cho Việt Nam khi "lãng quên" một "ứng viên" chính trị gia như bác. Song, bác ở bên đó, bác hiểu hơn em câu nói sau của dân Mỹ: "anh không thể im lặng và nói tôi tồn tại!"
ReplyDeleteTình hình kinh tế đời sống ảm đạm thế này, đội tuyển ta phải thắng Thái để nhân dân ta có chút gì thủ dâm tinh thần cho quên đời đau khổ. Nhưng lại sợ đội tuyển ta sẽ nhặt trứng giống như nhiều lần nhặt trứng khác.
ReplyDeletehe he, màu cờ sắc áo thì cũng đẹp, nhưng bóng đá VN thì quá nhiều chuyện ko đẹp, nên em chả bao giờ quá mừng, giờ em chỉ quan tâm mỗi lần đội tuyển thắng ở khía cạnh khói xe trên đường, he he . .
ReplyDeleteAnh update thêm vài hình này nữa nè, nhìn tếu lắm :))
ReplyDeletehttp://x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=21339
Anh scroll down nhé
ReplyDeleteAnh NaSơn luôn luôn tếu, nhưng em lại thích cách tếu ấy.
ReplyDeletehttp://yui-fansub.dogoo.us/
ReplyDelete