Nguyễn Khải, nhà văn tài năng nhất của thế hệ chúng tôi
Bài của Nguyên Ngọc viết về Nguyễn Khải. Nguyên Ngọc gọi Nguyễn Khải là “nhà văn tài năng nhất của thế hệ chúng tôi”, một nhận xét có lẽ là chính xác. Trong số các nhà văn ở miền Bắc trưởng thành trong chiến tranh chống Mỹ thì hai người nổi bật và tài năng nhất là Nguyễn Khải và Nguyễn Minh Châu. Cả hai đều rất thông minh, rất nhạy cảm, tinh tế và có tầm nhìn xa, vượt hơn hầu hết các nhà văn đồng thời. Nhưng so với Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải có thể trội hơn (và hình như cũng khôn hơn và phức tạp hơn về cá tính trong cuộc sống).
Nguyên Ngọc cũng cho rằng Nguyễn Khải mới xứng đáng là nhà tư tưởng của thế hệ cùng thời- câu nói mà Nguyễn Khải dành cho Nguyên Ngọc, bởi vì theo Nguyên Ngọc “nhà văn mà là nhà tư tưởng thì phải thể hiện các tư tưởng ấy ra trong tác phẩm của mình. Và anh [Nguyễn Khải] mới là người làm được xuất sắc điều đó”.
Nguyên Ngọc nói thế không phải không có lý. Tuy Nguyên Ngọc là một trong những người có công lớn nhất với nền văn nghệ Việt Nam và là một trí thức tiến bộ, dấn thân, trung thực và dũng cảm hàng đầu trong số các nhà văn, nhưng khó có thể gọi ông là một nhà tư tưởng.
Tuy nhiên cũng có người như Trần Đăng Khoa thì cho Nguyễn Khải viết văn chương như là nhà báo chứ không phải nhà văn. Liệu có thể coi Nguyễn Khải như một Norman Mailer ở Việt Nam?
Nếu Tuổi Trẻ đăng bài của Nguyên Ngọc về Nguyễn Khải thì Thanh Niên đăng bài của GS Tương Lai. Trong bài viết, GS Tương Lai nhắc tới tập Tùy bút chính trị có tên là “Nghĩ muộn” mà Nguyễn Khải đang viết dở dang.
Em không đọc nhiều đủ để nói ông nào nhất ông nào nhì, nhưng em có đọc truyện ngắn Nguyễn Khải và cũng khá thích. Tác phẩm của Nguyễn Khải cho thấy ông là một nhà văn có tài, dí dỏm, tinh tế và thông minh. :)
ReplyDeleteMệt với bác Trần Đăng Khoa. Bác "Góc sân và khoảng trời" ấy làm sao hiểu nổi Nguyễn Khải....
ReplyDeleteđúng ra Nguyễn Khải viết theo lối văn phóng sự, Hemingway cũng viết theo lối văn phóng sự .. ăn thua là ở tầm tư tưởng thôi
ReplyDeleteEm vẫn cứ nhớ hồi xưa đi thi HSG làm về Mùa Lạc...
ReplyDeleteHồi đấy còn bé, lại chả biết chiến tranh là gì... nhưng ít ra em vẫn cảm nhận được cái nét gì rất " ngọt " và " thật " trong những dòng viết của Nguyễn Khải ... chứ ko hề thấy bị gợn gợn và khó chịu như kiểu đọc thơ Tố Hữu >.<
Những Đào , Huân, Dịu và cả cái khoảng trống nham nhở vì bom đạn sau chiến tranh đều xanh tươi trở lại vì lòng tin yêu và khát vọng sống... Nói nghe có vẻ to tát và xa vời vậy chứ, chẳng hiểu sao hồi đấy đọc những gì bác Khải viết đều thấy rất gần gũi, chẳng có tí gì lên gân như mấy ông cùng thời hay viết kiểu tuyên truyền ...
Ngày xưa thấy mình viết văn sao mà " sến " ... nhưng giờ nhiều khi nghĩ lại, em thấy công việc cuốn mình đi nhanh quá, đầu óc thì cứ lì ra, chả thèm nghĩ ngợi vẩn vơ gì nữa ...
Em thích cách Nguyễn Khải viết về Hà Nội, về tính cách của người Hà Nội, về quan niệm " sống ở đời" , cái buồn của ông rất dịu, rất nhẹ man mác thôi, chỉ đủ để cảm khái chứ ko khiến con người ta chán nản,và văn của ông thì rất tinh tế.
ReplyDeleteĐánh giá khen ngợi gì sao không mần lúc người ta còn sống để người ta còn biết mà sung sướng rồi thì sống thêm 20 năm nữa nhỉ. Cứ nhè lúc người ta nhắm mắt tắt hơi là bắt đầu anh ý thật xuất sắc, tư tưởng anh ấy rất to.
ReplyDeleteXin góp một câu dể tưởng nhớ nhà văn chúng ta cùng yêu mến!
ReplyDeletehttp://blog.360.yahoo.com/blog-J7S03tQ9cqidnUvqi1l.KFqS;_ylt=AjoLfC7VQEF0Ycv8Yjixo3iqAOJ3
comment của bạn Minh Minh hay nhở! Cái nước Việt mình nó thế mờ. Lúc còn sống thì đánh chửi nhau chí chết (khen sợ nó kiêu, hỏng bút). hai năm mươi thì chả quen bít rì cũng xúm lại ôn kỉ niệm, may mà người chết chã bít nói năng. hình thành cả mấy xí nghiệp sản xuất điếu văn chuyên nghiệp! nhớ lại những lần bạn linh vòi comment khen, cũng thông kảm. thôi, các bạn ạ, ai định comment khen bạn linh cái rì thì post lun đê, đừng để đến mấy hum nữa bạn ý đóng blog đi cưới vợ rùi mới bảo bạn ý thật xuất sắc, tư tưởng bạn ý rất to. à,linh ơi, bộ vest ấy cô dâu ưng kh? chả thấy kảm ơn người đưa đi thửa rì cả!
ReplyDeleteoi anh LInh oi dung nghe loi chi myselfvn, lay vo roi dung dong blog nha :)
ReplyDelete@Vâng, tài năng nhất là khi NK đánh đập bè lũ Nhân văn-Giai phẩm mà điển hình là cuốn Sắp cưới của Vũ Bão, và khi ông nghiến răng làm nghị gật với lý do kiếm chút thực tế về nghị trường VN song, sau cả 1 nhiệm kỳ, rút cục chỉ là vài trang phản ánh giấu tên nhân vật trong Thượng đế thì cười
ReplyDelete@ Nguyên Ngọc chẳng đã từng khen Bóng Đè như một phát hiện của thế kỷ văn chương Việt?
@Thực tế, tài năng thực sự của Nguyễn Khải chưa được thể hiện ra con chữ, và đó là sự tức tưởi của ông dù ông chết không thể coi là trẻ!
Muốn hiểu Nguyễn Khải thì đọc "Gặp gỡ cuối năm".
ReplyDeleteNghe nói cái bác viết "Ở xã Trung Nghĩa" tài hơn, mà bác ấy cũng chết trước bác Nguyễn Khải
ReplyDeleteTheo toi thi muoi nam gan day ,nha van NK co nhung trang viet day suy tu, rat dang quy trong.
ReplyDeletechỉ thích Nguyễn Khải ở tập truyện Một người Hà Nội. Không đọc Thượng đế phải cười, dù khá ồn ào. Chắc tại dị ứng với kiểu văn chương nhật trình, hay văn chương "nói leo".
ReplyDelete:) Minh co viet may dong hoi "phe binh" bac NK teo tren blog, nhung co ve lac long, vi moi nguoi khen du qua. Van biet, tap tuc A Dong (va co the o nhieu noi khac nua, minh it di nen ko ro lam), ve nguoi da khuat, hoac ko noi gi, hoac chi noi dieu tot... nhung nhu the co khach quan ko nhi? Nhat la khi noi ve mot nguoi co anh huong den van goi VN?
ReplyDelete