Sunday, January 13, 2008

Entry for January 13, 2008

Music of the night:

  1. Leonard Cohen,
  2. Jack Johnson,
  3. Neil Young

… (còn tiếp).

Random thought: Trong các nụ cười của các hiền nhân, nụ cười của Đức Phật hẳn gần với sự dịu dàng nhất. Sự dịu dàng của minh triết. Nhưng có lẽ không phải chỉ là minh triết, mà còn là nụ cười từ cá tính, từ tâm hồn hồn hậu và dịu dàng sẵn có. Nụ cười của Lão Tử minh triết nhưng hơi láu lỉnh (nụ cười của Gandhi cũng gợi cho mình cảm giác đó), nụ cười của Jesus (nếu có) hẳn trễ nải và lo âu, nụ cười của Khổng tử sẽ quyết tâm và thoáng chua chát (rất nhẹ nhưng vẫn ở đó). Nụ cười Trang Tử hơi khinh mạn, hơi tự nhạo. Mạnh Tử thì không biết có cười không? Nếu cười hẳn sẽ có nét hồn nhiên của người có tuổi thơ bị đánh mất. Còn ai nữa nhỉ?

Không kể tới nụ cười của các chính trị gia, những người không bao giờ thực sự cười. Không kể tới nụ cười của các doanh nhân, những người cười như tất cả những người khác (có thể có thêm nồng độ của sự đắc ý hay lo âu).

Nhưng nghĩ lại, nụ cười của Đức Phật sẽ có một cái gì đó tưởng như buồn mà không phải là buồn, tưởng như biết mà lại như là không biết. (Khác với Lão Tử, người luôn tự cho là mình biết trong cái sự không biết. Khổng tử thì khác, ông luôn biết được giới hạn giữa biết và không biết.) Trong các hiền nhân hay thánh nhân này thì có lẽ Khổng tử và Jesus gần gũi với con người (hoàn hảo) nhất.

Thế cho nên hình như chỉ có duy nhất Đức Phật mới có thể khiến người ta giác ngộ được khi nhìn (hay nghĩ) về nụ cười của ông. Vì tâm hồn con người luôn hướng tới sự dịu dàng và hồn hậu như khao khát một dòng nước trong mát. Với đạo Thiên Chúa, không phải nụ cười Jesus (mà hình như không ai biết hay từng mô tả) mà là khuôn mặt đau khổ cùng tấm thân trĩu nặng như gánh nỗi khổ của thế gian mới là thứ khiến người ta cảm động. Đâu đó như cũng có một nụ cười vời vợi nhưng đó là của Đức Mẹ Đồng Trinh, người cứu khổ cứu nạn cho các tín đồ Công giáo (không phải ngẫu nhiên mà vai trò này- từ Đức mẹ cho tới Phật bà- luôn được thể hiện là phụ nữ).

4 comments:

  1. Hôm qua tớ cũng muốn comment vào cái entry kia của bác Linh nhưng bận quá, lại chợt nhớ ra là mình chẳng biết nụ cười nào cả, nhất là mấy ông Tử nọ Tử kia. Nụ cười Jesus tớ cũng ko rõ lắm vì có cảm giác như tư tưởng và hình ảnh của ông bị những người đi sau bóp méo nhiều rồi. Còn Phật có lẽ là gần gũi nhất, nhưng lại khó diễn đạt về nụ cười của Phật nhất. Có cảm giác như nụ cười của Phật ko cần phải vì ai, vì cái gì hết, nụ cười đến tự nhiên như hơi thở vậy, ko có cố gắng, ko kiểm soát, ko bắt đầu cũng ko kết thúc, ko phải là từ trên xuống, từ dưới lên hay ngang hàng gì hết. Thế nên bảo Phật cười dịu dàng có lẽ cũng ko chính xác lắm, mặc dù có thể là rất gần.

    ReplyDelete
  2. cheesy descriptions, especially the Buddha one :P

    ReplyDelete
  3. Thế anh thấy nụ cười của Phật bà quan âm như thế nào ...
    Mà em đọc vài tài liệu của Ấn Độ thì nói origin, Phật bà quan âm là nam giới ... sau này qua nhiều thời kì mới đổi thành nữ giới ( giai đoạn chuyển sang TQ thì phải ... )

    ReplyDelete
  4. i like your comment on these smiles :)

    ReplyDelete