Tuesday, February 27, 2007

Entry for February 27, 2007

Bâng Quơ
Phú Quang
Lê Dung

Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
Đôi khi ta thèm lang thang như gió
Đôi chân vô định về miền hư vô
Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
Thương một vì sao giờ xa quá rồi
Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi

Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa mãi
Riêng em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
Bỗng chợt về với xót xa

3 comments:

  1. Có vẻ tâm trạng nhỉ, hình như cậu đang buồn thì phải. Tớ cũng thích bài hát này, dù nghe rất buồn và dễ mủi lòng.
    Dạo này blog của cậu nhiều bài hát và thơ buồn quá, nên thay đổi đi thôi. Híc, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, sẽ nhìn thấy ối cái hay (quên, nghe thấy thôi vì mắt nhắm tịt rồi thì nhìn thế nào được..., u hu)

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn cậu, nhưng không hẳn là tớ tâm trạng gì đâu, tớ lúc nào cũng thích những bài hát buồn buồn, sên sến mà :P.

    ReplyDelete
  3. Chết thật! Càng ngày anh Linh càng có nhiều sở thích giống em là sao? là sao? :P

    ReplyDelete