Tuesday, February 27, 2007

Van Gogh

Em: “Em thấy anh cũng có vẻ thích hội họa, sao không bao giờ thấy anh viết trên blog về nó”.

Tôi: “Đơn giản vì anh không hiểu, cũng như nhạc cổ điển ấy, có bao giờ anh viết về nhạc cổ điển đâu”.

Trên avatar, tôi thường lấy một số bức tranh của Van Gogh, Klee, Kandinsky (khoe tý là Kandinsky cùng với Beethoven là có sinh nhật chung ngày với tôi). Đó cũng là các họa sĩ tôi thích, bên cạnh đó là những cái tên quá quen thuộc như Monet, Renoir, Gauguin, Levitan, Valentin Serov (ông này vì hồi nhỏ, nhà tôi có quyển sách viết về cuộc đời ông ấy, trong đó có in một số tranh của ông ta), rồi Cezane, một ít của Picasso, Dali, Miro… Cũng chẳng có gì đặc biệt, phải không?. Nhưng cũng vì những avatar này mà gần đây, một số bạn cùng sở thích đã add tôi, nhất là vì tranh Van Gogh. Thế nên có lẽ tôi cũng nên nói đôi chút về tranh Van Gogh đối với tôi.


Về Van Gogh, đã quá nhiều người nói về ông, nên có lẽ cũng chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Điều đặc biệt của tranh ông, khiến ông khác nhiều các họa sĩ khác hình như là ở chỗ xem tranh ông, người xem có một cảm giác đặc biệt về những cảm xúc của ông khi vẽ, về trạng thái không bình thường của đầu óc ông. Cũng có thể gọi là tranh ông dễ tạo được một sự giao cảm giữa người xem và họa sĩ. Nhưng phải chăng cũng chính vì thế mà sinh thời, ông không bán được tranh, vì người ta sợ cái quyết liệt, ám ảnh, tưởng như không kiềm chế trong tranh của ông, khi mà chuẩn mực của xã hội là sự bình thường và tỉnh táo.

Nhưng thường các bức tranh của ông mà tôi thích lại là những bức có một khoảng lặng ở trong đó.

img

Ví dụ bức Café Terrace at Night này. Trong căn phòng nhỏ của tôi khi ở Toulouse có treo bức tranh này, mua ở cửa hiệu khung tranh với giá 3-4 Euro gì đó. Bức tranh khiến tôi gợi nhớ tới những quán café vỉa hè trên những con phố cũ kỹ, nhỏ bé trong cái thành phố hết sức dễ thương đó. Tôi thích sự tương phản giữa màu vàng của ngôi nhà, các khung của sổ đèn vàng trên các ngôi nhà tím lại trong bóng tối, và trên cao là bầu trời xanh thăm thẳm, cao vời vợi với các ngôi sao màu trắng. Tôi thích những dáng người trong quán và trên hè phố, khoan thai sau một ngày làm việc. Và tôi rất rất thích cảnh hai người đang nhảy trên hè phố dưới các vì sao. Nó gợi cho tôi cảm giác về một cái gì đó êm ả, một cái hình như đã qua, hình như chưa đến. Và làm tôi nhớ tới một bộ phim Nga tôi đã xem khi còn nhỏ, dựa theo truyện ngắn Axia của Turgenev. Thực sự, tôi không còn nhớ gì về bộ phim này, và cái duy nhất tôi nhớ tới nó là cảnh người đàn ông và cô gái nhảy với nhau giữa đường phố trong tiếng nhạc phong cầm quay bằng tay của một người chơi đàn rong. Đó cũng là chi tiết khiến sau này tôi nhận ra đó là phim Axia dựa theo truyện của Turgenev khi đọc truyện này. Kết thúc truyện thì không cần đọc, chắc các bạn cũng biết: hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, và với người đàn ông đó thì hai mươi năm sau, Axia vẫn mãi là cô gái tuổi 16, hồn nhiên và trong trẻo, thất thường và say đắm. Một cái gì đó tinh khôi.

Sau này, khi nghe bài hát Harvest Moon của Neil Young, tôi cũng hay hình dung thời hình ảnh này:

Come a little bit closer
Hear what I have to say
Just like children sleeping
We could dream this night away.

But there’s a full moon rising
Lets go dancing in the light
We know where the musics playing
Lets go out and feel the night”

Một bức tranh nữa của Van Gogh mà tôi thích là Starry Night over the Rhone, không phải bức Starry Night nổi tiếng mà Don McLean hát trong bài Vincent “ Starry, starry night.
paint your palette blue and grey”, mặc dù bức Starry Night kia có vẻ quằn quại đầy “Van Gogh” hơn. Nhưng nếu bức Starry Night cho thấy tâm hồn đầy thương tổn, đau khổ và bức bối của người họa sĩ thì ở bức này, có sự bình yên và dịu dàng. Những con thuyền lặng lẽ neo bờ, một người đàn ông và một người đàn bà khoác tay nhau dạo bên dòng sông- họ có vẻ là dân lao động- trong một màu xanh thăm thẳm của trời và nước, với những vì sao bạc thi nhau lấp lánh giữa bầu trời.

img

Và một bức nữa tôi cũng thích là bức này: Bedroom in Arles. Tôi thích những gam màu rực rỡ, và sự hài hòa trong bố cục của bức tranh. Một lý do nữa là nó gần giống căn phòng ký túc của tôi hồi ở Toulouse, cũng chỉ có một cái giường, một cái bàn, vài cái ghế và trên tường treo vài bức tranh in của Van Gogh.

img

Chỉ có vậy, thành thực mà nói thì tôi chẳng biết gì về hội họa cả.

37 comments:

  1. Anh o*i, Gauguin chu' khong fai Gaugin.

    Em hoc ve tu` nho? ma` cung chang "hieu" gi` ve tranh. Em van nghi tranh la` de? "ca?m", nen nhung buc tranh co' ho^`n luo^n luo^n khien nguo`i ta rung dong, du` la` nguo`i hieu biet hay khong hieu biet hoi hoa.

    ReplyDelete
  2. anh Linh lam nho den cau noi cua Picasso, da.i loa.i

    Nguo`i ta ma?i me^ ho?i to^i ve^` y' nghi~a nhu~ng bu'c tranh cu?a to^i, trong khi nguo`i ta kho^ng hie^?u y' nghi?a cu?a nhu~ng thu' to^i ve?, la`m sao anh co' the^? thay bu'c tranh to^i de.p khi anh kho^ng tha^'y nhu~ng die^`u do*n gia?n nha^'t nhu* a'nh na'ng, bo^ng hoa, ma.t tro*`i cu~ng ra^'t de.p.

    ReplyDelete
  3. em cũng chẳng có tí kiến thức nào về hội họa, nhưng em nghĩ, trong mọi cái thuộc về Đẹp, người ta nên cảm nhận hơn là phân tích (gái đẹp cũng thế, nhờ!)

    ReplyDelete
  4. Em cũng chả biết gì, nhưng cũng thích bức Café Terrace at Night và Starry Night over the Rhone :D
    Tranh Van Gogh, ngoài những phiên bản tìm được trên net, em chỉ có 1 bức bé bằng 2 bàn tay, Irish, in trên gỗ. Hết :D

    ReplyDelete
  5. Mấy bức tranh đẹp thế! Linh viết không chuyên nên dễ hiểu đỡ đi vào vòng ''thể hiện'' của các bác chuyên :) Have a good day!

    ReplyDelete
  6. Hôm nọ thấy bác vào forum em đăng ký :D. Có blog của Du Muc cũng bình nhiều về hội họa lắm

    ReplyDelete
  7. Cuộc đời Van Ghogh là một bi kịch. Ông chỉ nổi tiếng và được công nhận sau khi ông chết rất lâu, tự tử bằng súng bắn vào đầu..

    ReplyDelete
  8. Tớ thì đang thắc mắc về nhân vật EM. Có phải đây là lý do chính trong sự biến đổi về chất trong blog của bạn Linh thời gian gần đây không? Hay EM ở đây chỉ là một nhân vật văn học trữ tình hehehe.

    ReplyDelete
  9. Thích cái câu "vẻ quằn quại đầy Van Gogh" ^^. Vừa add anh xong thì anh có cái bài này, ngẫu nhiên. :D

    ReplyDelete
  10. coi tranh thi phai coi tranh goc anh a, coi trang in lai hay tranh chep mat het cam xuc! hehe, cu gia vo dung that lau truoc tranh goc trong bao tang, tu dung cam xuc dang len cuon cuon hehe

    ReplyDelete
  11. @Chick & hoaianh: Cứ ít tuổi hơn thì là Em rồi còn gì.
    @Binh: Hồi xưa anh đi cái bảo tàng Van Gogh ở Ams, xem xong nặng hết cả đầu, chẳng muốn làm gì nữa.

    ReplyDelete
  12. Cùng sở thích rùi, khà khà. Em đặc biệt thích trang trí blog bằng tranh của mấy cụ Van Gogh, Klee, Kandinsky, Matisse. Dạo này em viết lăng nhăng quá nên không dám dùng tranh của các cụ ấy nữa vì tự thấy entry... không xứng.

    ReplyDelete
  13. Hí hí thế tức là một nhân vật trữ tình làm cảm hứng cho các entry của bạn Linh. Chán nhỉ! :D

    ReplyDelete
  14. Van gogh là một trong những hoạ sĩ tiên phong của trường phái ấn tượng, nói về trường phái này có lẽ là nhiều...
    trong tranh van gogh, dường như chúng ta thấy ít hẳn đi cái tư duy phân tích của người phương tây (thật ra không phải vậy), mà điều chúng ta dễ hoà cảm được chính là cảm xúc của ông ấy...
    và dường như, chuyện gì cũng vậy, một sự chuyển biến quá đột ngột thường ít khi được chấp nhận ngay lập tức! :)

    ReplyDelete
  15. :)) thành thực mà nói thì bạn chịu khó nhớ rất kĩ và rõ lịch sử hội hoạ đấy chứ! :)

    ReplyDelete
  16. việc chúng ta gộp hay tách bạch những giai đoạn này thành những giai đoạn nhỏ hơn hay dài hơn, thật ra chỉ mang tính tương đối, kể cả về không gian lẫn thời gian...!

    ReplyDelete
  17. tôi có một số ý như thế này, lí do tại sao lúc sinh thời van gogh không thể bán được tranh (phần lớn dựa trên suy nghĩ cá nhân tôi):
    1. công chúng vẫn giữ nguyên cái thói quen của họ, cái gì đẹp là phải giống, phải giống như thật mới là đẹp...
    2. cũng phần nào vì cái lí do thứ 1 mà - không những công chúng - mà cả những hoạ sĩ khác, những giáo sư hội hoạ trong viện này viện nọ - cũng không chấp nhận cách vẽ của van gogh...
    3. tại sao? trước thời kì ấn tượng (thời kì bắt đầu mở ra rất nhiều "trường phái" sau này), các hoạ sĩ đều phân tích cấu trúc, ánh sáng, nói chính xác là chép lại tất cả những gì mà người hoạ sĩ muốn - một cách rất ý thức và khoa học...
    đến giai đoạn ấn tượng, các hoạ sĩ bỏ cách nhìn cũ, họ vẽ chủ yếu với cảm xúc, và thường nhấn mạnh những gì họ cho là quan trọng... bằng cách sử dụng màu sắc nóng lạnh hay sáng tối... (ví dụ bức tranh mà bạn đang dùng làm avatar chẳng hạn, thực ra bầu trời đêm không có màu xanh như vậy, trước thời kì ấn tượng, người ta sẽ sử dụng màu xanh pha đen, tím pha đen, hay đỏ pha đen...., để mô phỏng một cách chính xác gam màu mà họ nhìn thấy... nhưng van gogh thì lại muốn toát lên cái vẽ lạnh lẽo của không gian mà ông ta đang "cảm thấy" hơn...)
    :) có lẽ là không thể nói đủ và dông dài quá được... :))
    à, tôi nghĩ bạn là dân khối C.
    tôi là một người vẽ tranh, thế thôi. (không hiểu như thế nào là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp)
    tôi cũng không nghĩ là bạn bắt bẻ tôi gì cả, chỉ thấy chút buồn cười là bạn lại nhớ rất chính xác, dù rằng đó không phải là phạm vi hay lĩnh vực chuyên ngành của bạn... (hihi trong một số trường hợp, tôi rất ghét lối tư duy phân tích của bọn Tây, bọn chúng - thật ra mà nói cho cùng - từ thời kì ấn tượng này trở đi - khi mà bọn chúng đã cạn kiệt sáng tạo - bon chúng ăn cắp ý tưởng từ các dân tộc khác, kể cả trường phái ấn tượng, hay dã thú hay lập thể... cũng đều là ăn cắp cả...)
    (thêm nữa, blog của bạn khá là thú vị, với một người mù tịt về văn chương như tôi... :)) hy vọng có dịp nào đó, gặp nhau bên ngoài thì sẽ nói chuyện được nhiều hơn!

    ReplyDelete
  18. Did you get a chance to visit the cafe in Arles, Linh? They've painted it in the same colours as Van Gough now so it's bright yellowy/green...

    ReplyDelete
  19. Ngoai tru buc Starry Night... thi 2 buc con lai nam o Musee d'Orsay o Paris. O do phong tranh Van Gogh thi nho ma lam tranh va lam nguoi xem nen chang thuong thuc duoc gi may. Anyway, bao tang nay co rat nhieu thu dang xem...

    ReplyDelete
  20. Ah, nay gio moi de y, anh da doc Turgenev, ma tat nhien la anh da doc Turgenev roi, hi`,

    ReplyDelete
  21. @Athenry: No, I haven't got the chance. I guess it's nice to be there.

    ReplyDelete
  22. Anh doc "Khat vong song'" di- truyen rat' tuyet.
    Hieu hon thi`se thik hon,
    Voi'lai Vincent yeu hay lam'!

    ReplyDelete
  23. Nói một cách chính xác, thì Van Gogh là người tiên phong của trường phái hậu ấn tượng, một trong những người mở ra các hướng đi mới sau thời kỳ ấn tượng.

    ReplyDelete
  24. À, thực ra tôi không có ý bắt bẻ bạn, chỉ là sửa lại cho chính xác thôi (cách tư duy của dân khối A mà).
    Hình như bạn có vẽ tranh, bạn có thể phân tích sâu hơn về tranh Van Gogh trên góc độ của người vẽ tranh (chuyên nghiệp?)

    ReplyDelete
  25. Cảm ơn ý kiến khá là đầy đủ và chi tiết của bạn.
    Nhưng bạn có nghĩ rằng, cái mà bạn cho là "ăn cắp ý tưởng" đó thực ra là một việc rất bình thường, nó chỉ là cung cấp cho người họa sĩ một cách nhìn mới mẻ, khác với những cái mà anh ta vốn quen nhìn. Ví dụ ngay như Van Gogh cũng chịu ảnh hưởng của tranh Nhật Bản chẳng hạn.

    ReplyDelete
  26. haha, thật ra - đó cũng chẳng phải là ăn cắp, hay ăn cướp gì cả đâu ;) đó chẳng qua chỉ là một trong những sự tiếp biến ở văn hoá nói chung... thỉnh thoảng tức thì chửi chúng nó vài câu thế thôi... :))
    điều thật sự khác biệt ở người âu châu, là họ yêu quý, tôn trọng và nâng niu nghệ thuật một cách rất đặc biệt, những người nghệ sĩ luôn được kính trọng... có lần tôi trả lời cho câu hỏi tại sao nghệ thuật ở âu châu phát triển mạnh mẽ và liên tục đến như vậy... hiển nhiên là cũng còn nhiều lí do khác nữa, nhưng lí do mà tôi cảm thấy thích và thuyết phục nhất là như vậy...
    sự vay mượn, sự học hỏi, biến cái hay của người ta, chắc lọc, sàng lọc, thay đổi thành tài sản riêng của mình, âu cũng là một điều rất hay...
    một ngày mới vui nhé bạn...

    ReplyDelete
  27. Van Gogh cũng là một trong những hoạ sĩ tớ rất thích và có nhiều cảm xúc khi xem tranh ông. Mọi người cứ phải mổ xẻ cái việc tại sao hồi đó VG không bán được tranh nhỉ. Liệu khi ông bán được tranh thì sau đó ông có còn cảm xúc để vẽ nên những bức masterpiece để đời không? Quan niệm của tớ về sáng tác tranh không phải để bán được tranh, hay để muốn tạo nên trường phái này trường phái kia(vì thực chất những tên gọi này là do các nhà lịch sử nghệ thuật học sau này đặt tên) hay vì danh tiếng....mà là để làm thoả mãn chính bản thân mình - được là chính mình, đựơc sáng tạo, được chuyển động...

    ReplyDelete
  28. tôi cũng là người thích họa sĩ Van gogh, ...Có một dạo bạn bè trong trường phán tôi một câu, mày điên mày vẽ giống van gogh..Tất nhiên các bài tập hình họa cơ bản cua tôi chẳng bao giờ quá 5 điểm- vậy mà mà thích mới lạ!
    Chẳng qua tui ghét mấy ông thầy trong trường, mấy tay tổ chuên nói nhiều..nhưng làm chẳng bao nhiêu.
    Hihihi, thật sự khi đó tui chẳng hề biết danh họa là ai cả!
    Nói hoài thì tức mình đúng không? tui tìm hieu63u qua cuốn " cuộc đời van gogh"'
    ..tôi bị mê hoặc bởi cái dám làm và sống hết mính của ông đối với nghệ thuậ..Ngẫm nghĩ lại, hiện tại xã hội này tồn tại nhiều người mang danh nghệ sĩ, những kẻ tự đứng ra tụ họp- curate này nọ, hỏi xem đã sống hết mình cho nghệ chưa? nào dự án này- dự án no! ..sống trong nghệ thuật - Maratong nghệ thuật - các vị ấy phải xem lại , còn công việc các nhà phê bình nữa không phải là người trong cuộc - có khách quan hay khong? hay là khoe khoang trình độ đọc hiểu , nôm na là kiến thức gigi? - tôi thci1h chổ bạn - khi nói đên danh họa bạn đứng về phía cảm xúc ok!
    ..bạn có thể xem qua bài viết của nhà báo xuân bình: về nghệ thuật đương dại của việt nam - tr6en blog của chú ấy - rất thất vọng vì khiên cưỡng..
    bạn viết tốt lắm- cám ơn bạn nhé..
    tự dưng viết nghĩ lung tung ghê!

    ReplyDelete
  29. em thix the scream của evard munch!!!! chưa từng có bức nào em nhìn wa mà nhất định fải lụm về như the scream!

    ReplyDelete
  30. Mình rất thích tranh Van Gogh và ảnh hưởng nhiều từ tranh và cuộc đời ông. Nhưng đúng là xem bản gốc mới thấy hết cảm xúc từ bức tranh. Mình đã xem bảo tàng Van Gogh ở Ams nhưng thấy những bức đẹp nhất là ở D'orsay và Moma ở New York. Định mua mấy bản copy trong bảo tàng về treo nhưng sau khi xem bản gốc lại thôi. Bây giờ lại thấy tiếc.

    ReplyDelete
  31. hi, trong phong minh co buc tranh " can phong cua Van Gogh " do..
    ve sai phoi canh ..cung la 1 trong nhung cai hay cua buc tranh do ..hi
    ;)

    ReplyDelete
  32. "nhưng lí do mà tôi cảm thấy thích và thuyết phục nhất là như vậy...
    sự vay mượn, sự học hỏi, biến cái hay của người ta, chắc lọc, sàng lọc, thay đổi thành tài sản riêng của mình, âu cũng là một điều rất hay...
    một ngày mới vui nhé bạn.."
    ---> co the thay rang, ngay tu nhung the ki truoc, "toan cau hoa ve hoi hoa" da dien ra...Giua cac nen van hoa da dan xen va anh huong den nhau. Ngay nay "Toan cau hoa ve kinh te va thuong mai" song dong va ro ret hon bao gio het , va no cho chung ta cai nhin ve phia sau, co nhung cai da dien ra tu rat lau, va do la mam mong cho mondialisation ngay nay ...:)

    ReplyDelete
  33. em rất thít blog của anh...!chỉ thit thôi!ko bit vì răng mà thít nữa!!!cho e add voi nha...co bài viết thú vị.

    ReplyDelete
  34. em rất thít blog của anh...!chỉ thit thôi!ko bit vì răng mà thít nữa!!!cho e add voi nha...co bài viết thú vị.mà sao ai cũng thit vangoh vậy?có chi hay ho đâu mà thit!!!!!!!!!!! mà con người cũng kì cuc nhỉ!!!...............

    ReplyDelete