Bài này thì nổi tiếng.
Bầy ong trong đêm sâu
Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
Ðêm sâu quá đêm nào biết ngủ
Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
Mà có ngủ đâu, người ta đợi mặt trời
Ðợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
Con ong đỏ là con ong trong thơ thẩn
Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu
Ðã chết rồi ơi chú ong nâu
Ðể hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
Anh là con ong bay giữa trời lận đận
Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
Em ở đâu, em ngủ ở phương nào
Môi em thở những điều gì khe khẽ ?
Em, em gần hay em xa thế nhỉ
Ðến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
Anh có hẹn đâu, anh chả nói câu nào
Anh chỉ buồn thôi, em chỉ buồn thôi, ai biết ?
Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
Em đợi chi anh, em cần chi anh ?
Anh đợi chờ em, không đợi sao đành ?
Ðêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
Ðời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
Mong tìm được một bóng hình bè bạn
Ðến bây giờ anh gặp được tàu em
Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển
Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết
Trói anh vào cột buồm của tình yêu
Bão táp nổi lên, chớp giật, tàu xiêu
Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá.
Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
Anh thương em đây anh lại êm đềm
Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng là con ong thương nhớ
Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
Còn hạnh phúc cuối cùng là khúc hát chú ong nâu.
Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
Ðêm sâu quá đêm nào biết ngủ
Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
Mà có ngủ đâu, người ta đợi mặt trời
Ðợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
Con ong đỏ là con ong trong thơ thẩn
Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu
Ðã chết rồi ơi chú ong nâu
Ðể hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
Anh là con ong bay giữa trời lận đận
Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
Em ở đâu, em ngủ ở phương nào
Môi em thở những điều gì khe khẽ ?
Em, em gần hay em xa thế nhỉ
Ðến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
Anh có hẹn đâu, anh chả nói câu nào
Anh chỉ buồn thôi, em chỉ buồn thôi, ai biết ?
Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
Em đợi chi anh, em cần chi anh ?
Anh đợi chờ em, không đợi sao đành ?
Ðêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
Ðời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
Mong tìm được một bóng hình bè bạn
Ðến bây giờ anh gặp được tàu em
Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển
Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết
Trói anh vào cột buồm của tình yêu
Bão táp nổi lên, chớp giật, tàu xiêu
Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá.
Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
Anh thương em đây anh lại êm đềm
Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng là con ong thương nhớ
Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
Còn hạnh phúc cuối cùng là khúc hát chú ong nâu.
Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002
-------
Bài này tự nhiên hôm nay lại thấy thích trong niềm cảm xúc nostalgia trào dâng :D. Bài này có câu " Anh đã được vầng trán cao, được cái nhìn trí tuệ" hơi bị show hàng, nhưng nghĩ lại thấy cũng giống mình ;))
Anh đã mất chi anh đã được gì
Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa ?
Mất những tiếng rung mơ hồ mà biết gọi người đi
Mất niềm tin vào chiếc thuyền buồm trắng
Mất đom đóm đầm sâu mất nụ cười phố vắng
Mất bài thơ trao tay nhỏ em cầm.
Giờ lạnh tanh anh không còn xao động nữa
Không nỗi buồn không cay đắng không niềm vui
Khổ đau hôm nay không như khổ cũ
Nỗi lo âu cũng khác hẳn xưa rồi.
Anh đã cho nhiều, anh đã phải lãng quên
Người ta chê anh nhiều lưu luyến quá
Anh gắng gượng nghe theo anh vứt bỏ
Bao kỳ diệu chân thực thuộc về anh.
Mất hạnh phúc rồi ư, nhưng anh cần chi hạnh phúc
Hai tiếng xa vời hiểu rõ nghĩa từ lâu
Ừ thì ngẩn ngơ anh đành nhận thế
Giọt lệ trong không tủi hổ gì đâu.
Anh chẳng mang cho đời những tiệc vui ảo ảnh
Nỗi buồn chân thành đời chẳng nhận hay sao ?
Cái bay thợ nề sinh ra để dựng xây
Anh sinh giữa ngày lo âu bề bộn
Bàn tay phải trồng, đôi vai phải gánh
Anh có ngại chi anh đã hiểu rồi
Anh vẫn còn nguyên cái tính chất của đời.
Anh đã được vầng trán cao, được cái nhìn trí tuệ
Được rèn đi như luống đất được cày
Anh đã khổ đau, khổ đau dài hơn số tuổi
Vẫn trong lành khi em đến cầm tay.
Dẫu chẳng lấy về tất cả cho anh
Em vẫn như sông rộng tốt lành
Em mà ngọn gió chiều nức nở
Em mà ngày xưa run rẩy cả lòng anh
Em đã tới giữa mưa dầm nắng lửa
Dẫu anh mất nhà ga êm đẹp đó
Vẫn còn con tàu chuyển bánh đi xa
Anh đã mất ngôi sao trên mái nhà
Anh vẫn còn ngôi sao ngoài cửa sổ
Và nếu mất em rồi anh vẫn còn đôi mắt của em.
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa ?
Mất những tiếng rung mơ hồ mà biết gọi người đi
Mất niềm tin vào chiếc thuyền buồm trắng
Mất đom đóm đầm sâu mất nụ cười phố vắng
Mất bài thơ trao tay nhỏ em cầm.
Giờ lạnh tanh anh không còn xao động nữa
Không nỗi buồn không cay đắng không niềm vui
Khổ đau hôm nay không như khổ cũ
Nỗi lo âu cũng khác hẳn xưa rồi.
Anh đã cho nhiều, anh đã phải lãng quên
Người ta chê anh nhiều lưu luyến quá
Anh gắng gượng nghe theo anh vứt bỏ
Bao kỳ diệu chân thực thuộc về anh.
Mất hạnh phúc rồi ư, nhưng anh cần chi hạnh phúc
Hai tiếng xa vời hiểu rõ nghĩa từ lâu
Ừ thì ngẩn ngơ anh đành nhận thế
Giọt lệ trong không tủi hổ gì đâu.
Anh chẳng mang cho đời những tiệc vui ảo ảnh
Nỗi buồn chân thành đời chẳng nhận hay sao ?
Cái bay thợ nề sinh ra để dựng xây
Anh sinh giữa ngày lo âu bề bộn
Bàn tay phải trồng, đôi vai phải gánh
Anh có ngại chi anh đã hiểu rồi
Anh vẫn còn nguyên cái tính chất của đời.
Anh đã được vầng trán cao, được cái nhìn trí tuệ
Được rèn đi như luống đất được cày
Anh đã khổ đau, khổ đau dài hơn số tuổi
Vẫn trong lành khi em đến cầm tay.
Dẫu chẳng lấy về tất cả cho anh
Em vẫn như sông rộng tốt lành
Em mà ngọn gió chiều nức nở
Em mà ngày xưa run rẩy cả lòng anh
Em đã tới giữa mưa dầm nắng lửa
Dẫu anh mất nhà ga êm đẹp đó
Vẫn còn con tàu chuyển bánh đi xa
Anh đã mất ngôi sao trên mái nhà
Anh vẫn còn ngôi sao ngoài cửa sổ
Và nếu mất em rồi anh vẫn còn đôi mắt của em.
Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002
Nhưng thực ra những bài tôi thích nhất của LQV lại không phải là các bài thơ tình. Bài thích nhất là bài "Việt Nam ơi", đọc nhiều lần rất xúc động (Bài này đọc tới câu "Chiều nay lạnh, tôi nghẹn ngào muốn khóc" là sống mũi đã dễ cay cay rồi) . Bài này cũng viết đều tay, hầu như khổ nào, câu nào cũng hay chứ không chỗ đậm, chỗ nhạt như nhiều bài khác của LQV.
Những áo quần rách rưới
Những hàng cây đắm mình vào bóng tối
Chiều mờ sương leo lắt đèn dầu
Lũ trẻ ngồi quanh mâm gỗ
Lèo tèo mì luộc canh rau.
Mấy mươi năm vẫn mái tranh này
Dòng sông đen nước cạn
Tiếng loa đầu dốc lạnh
Tin chiến trận miền xa.
Những người đi chưa về
Những quả bom hầm hào sụt lở
Những tên tướng những lời hăm dọa
Người ta định làm gì Người nữa
Việt Nam ơi ?
Mấy mươi năm đã mấy lớp người
Chia lìa gục ngã
Đã tận cùng nỗi khổ
Người ta còn muốn gì Người nữa
Việt Nam ơi ?
Người đau thương, tôi gắng gượng mỉm cười
Gắng tin tưởng nhưng lòng tôi có hạn
Chiều nay lạnh, tôi nghẹn ngào muốn khóc
Xin Người tha thứ, Việt Nam ơi.
Tổ quốc là nơi tỏa bóng yên vui
Nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh nhất
Nhưng nghĩ đến Người lòng tôi rách nát
Xin Người đừng trách giận, Việt Nam ơi.
Tôi làm sao sống được nếu xa Người
Như giọt nước đậu vào bụi cỏ
Như châu chấu ôm ghì bông lúa
Người đẩy ra tôi lại bám lấy Người
Không vì thế mà Người khinh tôi chứ
Việt Nam ơi.
Không vì tôi đau khổ rã rời
Mà Người ghét bỏ ?
Xin Người đừng nhìn tôi như kẻ lạ
Xin Người đừng ghẻ lạnh, Việt Nam ơi.
Người có triệu chúng tôi, tôi chỉ có một Người
Tất cả sẽ ra sao
Mảnh đất nghèo máu ứa ?
Người sẽ đi đến đâu
Hả Việt Nam khốn khổ ?
Đến bao giờ bông lúa
Là tình yêu của Người ?
Đến bao giờ ngày vui
Như chim về bên cửa ?
Đến bao giờ Người mới được nghỉ ngơi
Trong nắng ấm và tiếng cười trẻ nhỏ ?
Đến bao giờ đến bao giờ nữa
Việt Nam ơi ?
Source: Em Diệu và Thi viện Việt Nam
Này, anh LQV Linh, anh làm em suýt sặc nhé:
ReplyDelete"Bài này có câu " Anh đã được vầng trán cao, được cái nhìn trí tuệ" hơi bị show hàng, nhưng nghĩ lại thấy cũng giống mình ;))"
Cho nên mới thế này:
"Không hiểu sao hình dung Lưu Quang Vũ, tôi cứ hay hình dung một anh chàng có mái đầu bù xù, đôi mắt vừa ngơ ngác vừa buồn buồn và tính tình thì thất thường."
Đầu tóc bù xù thì anh công nhận trừ khi mới ở tiệm cắt tóc ra. Còn tính tình thì anh hơi bị ổn định :P. Mắt anh thì đôi khi còn bị nhận xét là gian gian chứ ngơ ngác với buồn buồn nỗi gì hả em.
ReplyDeleteÀ mà chuyện hình dung LQV đầu xù là bắt đầu từ hồi anh xem kịch Tôi và chúng ta khi còn bé cơ, hình như năm 86 gì đó. Nhân vật chính trong kịch -một ông giám đốc đổi mới- có đầu tóc bù xù. Thế là hồi đó không hiểu sao cứ nghĩ anh diễn viên đó chính là Lưu Quang Vũ và sau đó hình dung LQV trông giống như anh diễn viên đó.
rất tán đồng với những nhận xét súc tích của bạn về LQV, tôi là người đặc biệt yêu thích những kịch bản sân khấu của ông và đã xem rất nhiều. Tôi cũng đọc khá nhiều bài thơ của ông, bài thích nhất là "Và anh tồn tại", nghe mang hơi hướng... Hamlet, hehe.
ReplyDeleteVÀ ANH TỒN TẠI
Lưu Quang Vũ
Giữa bao la đường xá của con người
Thành phố rộng , hồ xa , chiều nổi gió
Ngày chóng tắt , cây vườn mau đổ lá
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước , em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em , em từ miền cát gió
Về với anh , bông cúc nhỏ hoa vàng
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
Như người làm vườn , như người dệt vải
Ngày của đời thường thành ngày ở bên em
Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng chúng mình không sống mãi
Như câu thơ , chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay , năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
" Anh yêu em và anh tồn tại "
Em của anh ơi , đôi vai ấm dịu dàng
Người nhóm bếp mỗi chiều , người thức dậy lúc tinh sương
Em ở đấy , đời chẳng còn đáng ngại
Em ở đấy , bàn tay tin cậy
Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ
Đã quen lắm , anh vẫn còn bỡ ngỡ
Gọi tên em , môi vẫn lạ lùng sao .
Xong, mỏi tay ghê...
Bài "Và anh tồn tại" cũng hay nhưng tớ thấy nịnh vợ hơi quá đáng (nhưng kể ra kiếm được một cô vợ giống như bác này mô tả thì nịnh thế cũng đáng) . Kể ra bỏ khổ cuối từ câu "Em của anh ơi..." thì tớ nghĩ bài thơ sẽ hay và cân đối, hoàn chỉnh hơn.
ReplyDeleteGiờ lại đang thích bài này, rã rời, mệt mỏi, buồn chán, trầm cảm:
Có những lúc
Có những lúc tâm hồn tôi rách nát
Như một chiếc lá khô như một chồng gạch vụn
Một tấm gương chẳng biết soi gì
Một đáy giếng cạn không một hốc mắt đen sì
Trời chật chội như chiếc lồng trống rỗng
Thành phố đầy bụi bặm
Những mặt người lì nhẵn chen nhau.
Tôi biết làm gì tôi biết đi đâu
Tôi chẳng còn điếu thuốc nào
Đốt lên cho đỡ sợ
Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ
Tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi
Tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai
Những gì mọi người cần, tôi chẳng thiết
Tôi khao khát yêu người
Mà không yêu sao được
Cuộc đời như một mụ già dâm đãng
Một núi giây thừng bẩn thỉu rối ren
Tôi chán cả bạn bè
Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới
Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại
Tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm
Tôi chẳng dám về gian phòng nhỏ của em
Tấm áo đẹp của em và chiếc đồng hồ em xinh xắn
Mặt tôi âm u như khu rừng rậm
Nghe em cười giữa bè bạn đông vui.
Những bức tường dựng đứng quanh tôi
Có những lúc tôi xuôi tay đuối sức
Nhưng từ đáy nỗi buồn tôi thăm thẳm
Một cái gì như nhựa thắm trong cây
Một cái gì trắng xoá tựa mây bay
Là hoa gạo của lòng tôi chẳng tắt
Tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt
Dù tiếng tôi chỉ một người nghe
Tôi phải đốt lên một cái gì
Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm
Dẫu bao lần người làm tôi thất vọng
Tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi
Tình yêu tôi như một tiếng chuông dài
Làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng.
(1972)
Co credit cho em ko day?
ReplyDeleteĐã credit :P.
ReplyDeleteEm Diệu thích bài nào? post đi.
Lan truoc nho k nham da doc bai Vietnam oi tren Blog cua Linh roi.Nhung phai noi Huy rat thich no.Doc di doc lai van thay day du ca "Hon nguoi, hon dat va ca nhung bong ma". Thanks!
ReplyDeletecho to rinh bai Viet Nam oi nhe.
ReplyDelete"Tôi chán cả bạn bè
Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới
Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại
Tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm"
Dung la doi khi minh cung roi vao trang thai the nay. Nhung luc nhu vay hoac la lang thang xem galery, hoac di mua sach,..., hoac la chui vo Blog cua moi nguoi de doc ke.
Tu dao biet Blog thi cung do thay chan hon,
@Huy: Ừ, tớ từng post nó ở blog cũ trên blogspot, cùng với bài "Trung Hoa".
ReplyDeleteBài "Có những lúc" kia, có hai câu "Tôi khao khát yêu người. Mà không yêu sao được", tớ nghĩ là chép nhầm từ ""Tôi khao khát yêu người. Mà không sao yêu được". Nhưng nghĩ lại thì "Mà không yêu sao được" cũng có sự hợp lý của nó.
Đọc bài "Việt Nam ơi", thấy tình cảnh VN sau 30 năm cũng vẫn không thay đổi là bao nhỉ, nhất là về các miền quê thì thấy ngay cảnh "Mấy mươi năm vẫn mái tranh này".
Mà nói chung việc mình post đi post lại 1 bài thơ cũng hơi giống với câu "Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới" hehe.
Tiễn bạn
ReplyDelete(Tặng Ng. Lâm)
Ngày mai mày đi xa
Bỏ lại gian phòng, những bức tranh
Cái máy hát cũ
Tập apollinaire dịch giở
Quảng Trị mùa gió Lào
Cuộc chiến còn dai dẳng
Hai bên chĩa súng vào nhau
Tuổi trẻ buồn, những chuyến đi, bao câu hỏi không lời giải
Đất nước mênh mông nắng cháy
Mai Nguyễn mặc áo lính, khoác ba-lô
Khánh xuôi về Phòng, mình ở lại
Người ra đi không biết đi làm gì
Người ở lại không biết ở lại làm gì
Đêm mưa thức với nhau trong quán cà phê
Đốm thuốc cháy môi không nói.
Tinh mơ một thằng con giai râu rậm lên xe
Không cô gái nào vẫy theo
Ra tiễn chỉ có hai anh trông có vẻ dở người
Ngồi uống một ấm trà ở ngã tư chợ Hôm
Hẹn nhau viết thư rồi im lặng
Xe chạy Khánh bỗng vội vàng căn dặn:
"Đi đường cẩn thận
Gặp nơi ẩu đả phải tránh cho xa
Kẻo mang vạ vào thân".
Chiếc xe khuất phố
Mây xám bay đầy trời.
(1973)
Thơ gửi người tình cuối cùng
ReplyDelete(Mấy đoạn thơ
Tặng Q.)
Mùa vải thiều đã hết
Mùa nhãn còn chưa sang
Tôi đi những vùng nắng hạn chang chang
Những ngả đường nhiều mưa tháng Bảy
Bùn lầy
bóng tối
Đêm nay
Thị xã ướt đầm cỏ lạ
Những trái dâu da trên thềm không ai nhặt
Như những trẻ con bị bỏ rơi lăn lóc
Đêm nay tôi chẳng biết lối về
Phía nào cũng hàng rào trước mặt
Thế giới có bao nhiêu tường vách
Ngăn cản con người đến với nhau
Sao tôi lại muốn em tin
Khi chính tôi cũng chẳng tin ai cả
Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ
Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào
Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao
Giữa sự thông minh của đông vui bè bạn
Vứt sách xuống gầm bàn đi ra mặt trận
Tôi là người lính cô đơn ở giữa trung đoàn
Bao lâu rồi vẫn chỉ có thế thôi
Nỗi cô đơn hoàn toàn nỗi cô đơn khủng khiếp
Trước và sau trong và ngoài cuộc đời và trang sách
Tôi gục xuống tay em
Trong cái đêm lặng lẽ này
Giữa run rẩy những hàng cây
Giữa bóng tối và gập ghềnh bãi đá
Em mang gì cho tôi
Một bao thuốc lá một bài thơ về nước Arập bại trận
Một bức tranh cổ xưa trong viện bảo tàng
Nếu bây giờ đang mùa hè
Tôi sẽ vào rừng đan cho em chiếc mũ mềm bằng cói
Nếu quên mình không còn ít tuổi
Tôi sẽ hái cho em chùm hoa xoan tây
Nhưng em ơi đây chỉ có gió may
Lòng tôi trắng mà mùa thu gió độc
Em sập cửa lại rồi
Tôi đã nhận bao cái tát
Của đời của bạn thân
Em sập cửa lại rồi
Tôi còn gì mà đau khổ nữa
Chỉ biết tự mỉm cười
“Chuyện như trong tiểu thuyết”
Nhưng giờ đây một mình
Như kẻ yếu hèn tôi bỗng khóc
Ngoài kia sông Hồng mênh mông nước xiết
Những cánh đồng nằm trong lũ lụt
Những xóm làng tan hoang
Những người chết đuối
Những đê cao tưởng không gì phá nổi
Bây giờ tan vỡ trong đêm
Tôi còn gì mà đau khổ nữa em.
1971