– Nếu cậu vui lòng, hãy cảm hoá tớ đi, cáo nói!
– Tớ cũng muốn thế lắm, ông hoàng nhỏ trả lời, nhưng tớ không có nhiều thì giờ. Tớ cần tìm kiếm nhiều bạn và tìm hiểu bao nhiêu sự vật.
– Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hoá, cáo nói. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết. Họ mua những vật làm sẵn ở các nhà buôn. Nhưng không ở đâu có nhà buôn bạn, con người không có bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá tớ!
– Phải làm sao? ông hoàng nhỏ hỏi.
– Phải thật kiên nhẫn, cáo trả lời. Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ dưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần một tí...
– Tớ cũng muốn thế lắm, ông hoàng nhỏ trả lời, nhưng tớ không có nhiều thì giờ. Tớ cần tìm kiếm nhiều bạn và tìm hiểu bao nhiêu sự vật.
– Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hoá, cáo nói. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết. Họ mua những vật làm sẵn ở các nhà buôn. Nhưng không ở đâu có nhà buôn bạn, con người không có bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá tớ!
– Phải làm sao? ông hoàng nhỏ hỏi.
– Phải thật kiên nhẫn, cáo trả lời. Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ dưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần một tí...
Ngày hôm sau, ông hoàng nhỏ trở lại.
– Tốt hơn là nên đến đúng giờ như hôm trước, cáo nói. Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình không biết lúc nào thì nên trang phục cho cõi lòng mình... Phải có nghi thức chứ.
– Nghi thức là cái gì? ông hoàng nhỏ hỏi.
– Đó cũng là cái bị quên lâu quá rồi, cáo nói. Đó cũng là cái gì làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Có một nghi thức, chẳng hạn của bọn thợ săn của tớ. Mỗi thứ năm, họ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Thế thì thứ năm là một ngày kỳ diệu! Hôm ấy tớ có thể rong chơi đến tận vườn nho. Nếu bọn thợ săn mà khiêu vũ bất cứ ngày nào, thì ngày nào cũng như ngày nào, tớ sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ nữa.
– Nghi thức là cái gì? ông hoàng nhỏ hỏi.
– Đó cũng là cái bị quên lâu quá rồi, cáo nói. Đó cũng là cái gì làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Có một nghi thức, chẳng hạn của bọn thợ săn của tớ. Mỗi thứ năm, họ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Thế thì thứ năm là một ngày kỳ diệu! Hôm ấy tớ có thể rong chơi đến tận vườn nho. Nếu bọn thợ săn mà khiêu vũ bất cứ ngày nào, thì ngày nào cũng như ngày nào, tớ sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ nữa.
Thế là ông hoàng nhỏ cảm hoá con cáo. Và giờ ra đi đã đến:
– A! Cáo nói, tớ sắp khóc lên đây.
.....
Ông hoàng nhỏ đi thăm lại những đoá hoa hồng.
– Các cô chẳng giống chút nào với đoá hồng của tôi, các cô chưa là gì cả, em bảo các bông hồng. Chưa ai cảm hoá các cô, các cô cũng chưa cảm hoá ai. Các cô giống như con cáo của tôi trước kia. Nó chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Song tôi đã làm cho nó trở thành bạn tôi, và bây giờ nó trở nên duy nhất trên đời.
Và các bông hồng hết sức lúng túng.
– Các cô đẹp, nhưng các cô trống rỗng, em nói với họ. Người ta không thể chết vì các cô được. Phải, đoá hồng của tôi, một người qua đường tầm thường tưởng là nàng giống các cô. Nhưng đối với tôi thì nàng quan trọng hơn tất cả các cô, bởi vì chính là nàng mà tay tôi đã tưới. Bởi vì chính là nàng mà tôi đã đặt chính dưới bầu kính. Bởi vì chính là nàng mà tôi đã che bằng tấm bình phong. Bởi vì là nàng mà tôi đã bắt những con sâu (trừ hai ba con dành để thành bướm). Bởi vì chính là nàng mà tôi đã ngồi nghe than thở, hay tán hươu tán vượn, hay đôi khi cả lặng im nữa. Bởi vì đó là đoá hồng của tôi.
Rồi em trở lại chỗ con cáo:
– Từ biệt, em nói.
– Từ biệt, cáo nói. Đây là cái bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi: người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.
– Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy, ông hoàng nhỏ lặp lại, để mà ghi nhớ.
– Chính thời giờ cậu đã mất, cho đoá hồng của cậu làm cho đoá hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế.
– Chính thời giờ tôi đã mất cho bông hồng của tôi... ông hoàng nhỏ nói, để mà ghi nhớ.
– Loài người đã quên mất chân lý này, cáo nói. Nhưng cậu không được quên. Cậu trở nên mãi mãi có trách nhiệm về những gì cậu đã cảm hoá. Cậu có trách nhiệm đối với hoa hồng của cậu.
– Tôi có trách nhiệm với hoa hồng của tôi ... ông hoàng nhỏ lặp lại để mà ghi nhớ.
(Hoàng tử bé- Vĩnh Lạc dịch)
uh "hoang tu be" nghe hay hon :D
ReplyDeletetruyen nay co may cai tranh minh hoa that la de thuong
Anh Linh oi, kiem ban dich cua Bui Giang ma doc
ReplyDeleteAnh đọc rồi. Bản Bùi Giáng đọc cũng hay nhưng ông ấy bịa cũng nhiều quá. Bản Vĩnh Lạc giản dị và có lẽ là chính xác hơn. Chỉ có anh không thích cách dùng từ "ông hoàng nhỏ" bằng "hoàng tử bé".
ReplyDeleteMot truyen ma khi be doc se co cam nhan khac va khi lon doc se co cam nhan khac, anh L nhi! :)
ReplyDeleteAnh chưa đọc khi bé em ạ :D. Nên không biết đúng ko, chắc thế ;)
ReplyDeleteem thích nhất đoạn này trong truyện (thích con cáo) và ngay đoạn cuối, đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần 2 đoạn này rồi...đọc đi đọc lại vẫn nguyên một cảm xúc và hình như còn đậm hơn. em nghĩ đoạn này là cao trào, là câu trả lời cho những câu hỏi, những thắc mắc của hoàng tử bé mang theo khi ra đi và những thắc mắc suốt dọc đường đi, thường thì người ta luôn tìm kiếm những giải đáp to tát, vĩ đại, nhưng nhiều khi giải đáp chỉ đơn giản như thế thôi...có điều để hiểu được, chấp nhận nó và làm được nó, ko đơn giản :-/ bác Saint-Exupery làm khó mọi người thật nhỉ? :)
ReplyDelete- Khi gặp một chàng trai và anh ta đã có người yêu rồi, hai người rút cục chỉ là bạn bè, mặc dù mình rất thích người ta và người ta cũng rất thích mình ^_^ , đọc những lời của bạn cáo thấy xúc động thế, có một bản dịch ở ttvn của một bạn học ở Pháp, em thấy đoạn đấy bạn ấy dịch rất hay : "
ReplyDeleteVà, nằm dài trong cỏ, cậu khóc.
Chính vào lúc đó một con cáo xuất hiện.
Còn cáo khi ấy :
Cuộc sống của mình cứ đều đều tẻ nhạt. Mình săn những con gà và con người lại săn mình. Tất cả những con gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì vậy, mình hơi chán. Nhưng nếu cậu thuần hóa mình, cuộc sống của mình sẽ đầy ắp sự tươi sáng. Mình sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Những bước chân khác sẽ làm mình chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu sẽ kéo mình ra khỏi hang, như là một điệu nhạc. Hãy nhìn ra xa kia! Cậu có thấy những đồng lúa mì ấy không? Mình không ăn bánh mì. Lúa mì đối với mình là vô dụng. Những cánh đồng lúa mì đó chẳng nhắc mình nhớ tới gì. Nên mình thấy khá buồn. Nhưng cậu có mái tóc mầu vàng. Và nó sẽ trở nên rất tuyệt vời khi cậu thuần hoá mình! Lúa mì cũng có màu vàng, chúng sẽ nhắc mình nhớ tới cậu. Và mình sẽ yêu tiếng gió reo trên cánh đồng lúa mì...
***
- Ôi! - Cáo nói – Mình khóc mất…
- Đó là lỗi của cậu – Hoàng tử nhỏ nói - Mình chẳng muốn cậu bị tổn thương, nhưng cậu lại muốn mình thuần hóa cậu.
- Đúng vậy, thực sự mình muốn vậy - Cáo nói.
- Nhưng cậu sẽ khóc! – Hoàng tử nhỏ nói.
- Đúng thế - Cáo nói.
- Thế thì cậu chẳng được gì cả!
- Có chứ - Cáo nói – Bởi màu vàng của lúa mì ấy.
Rồi cáo nói thêm:
- Hãy trở lại thăm những đoá hồng đi. Và cậu sẽ hiểu được vì sao đóa hoa của cậu là duy nhất trên đời. Rồi cậu hãy lại đây từ biệt mình, và mình sẽ nói cho cậu biết một điều bí mật như một món quà.
Hoàng tử nhỏ đi thăm lại những đoá hoa hồng.
Chẳng ai trong các nàng giống đóa hoa của ta. Các nàng chưa là gì cả. – Cậu bảo các bông hồng - Chưa ai thuần hoá các nàng và các nàng cũng chưa cảm hoá ai. Các nàng giống cáo của ta khi lần đầu ta gặp cậu ấy. Cậu ấy chỉ là một con cáo như trăm ngàn con cáo khác. Nhưng ta đã làm bạn với cậu ấy và giờ đây cậu ấy là duy nhất trên đời.
Cáo đã giúp Hoàng tử nhận ra rằng đoá hồng của cậu ấy là duy nhất, và cuộc chia tay thật cảm động
- Tạm biệt – Cậu nói.
- Tam biệt - Cáo nói – Và đây là bí mật của mình. Nó đơn giản thôi. Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim của mình. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.
- Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy – Hoàng tử nhỏ lặp lại, cốt để ghi nhớ.
- Chính thời gian cậu ở bên đóa hồng của cậu đã làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế.
- Chính thời gian mình ở bên đóa hồng của mình.. – Hoàng tử nhỏ nói, cốt để mà ghi nhớ.
- Con người đã quên mất chân lý này - Cáo nói - Nhưng cậu không được quên. Bởi cậu phải có trách nhiệm mãi mãi với những gì cậu đã thuần hoá. Cậu phải có trách nhiệm với đóa hồng của cậu.
- Mình phải có trách nhiệm với đóa hồng của mình... – Hoàng tử nhỏ lặp lại, cốt để ghi nhớ.
Tớ cũng ko thích cái bản Vĩnh Lạc này. Bản Bùi Giáng tớ có lướt qua, đọc có vẻ xuôi tai, bịa ở đoạn nào thì tớ ko biết.
ReplyDeleteBản tiếng Pháp đọc rất là dễ thương, có mấy hình vẽ minh họa nhìn cũng rất yêu :)
:p cái nhạc kịch Petit Prince nghe cũng hay phết đấy, nhạc do anh viết nhạc của Notre Dame de Paris viết, có những bài lấy nguyên lyrics của St Exupery không sửa gì cả.
ReplyDeleteĐoạn này thành bài Apprivoise-moi nghe rất là dễ thương. Bài cái mũ em cũng thích ;))
Trời ơi, một cuốn sách mình yêu thương như thế mà tại sao người ta nỡ dịch tồi tệ thế!
ReplyDeleteEm đã đọc 4 bản dịch của Le petit prince , nhưng tựu chung vẫn thích bản dịch của Bùi Giáng nhất.Còn bản dịch anh post mới lướt qua thấy chữ " ông hoàng nhỏ" là đã không muốn đọc tiếp rồi :(
ReplyDeleteEm thích cách gọi " nàng hồng" hơn, thích cách nói " thuần hóa" ..., nói chung là ko thích bản dịch này!
Hoàng tử bé nhỏ đã trở lại tinh cầu của mình,em lẳng lặng đi tìm những ánh sao xa, những cuộc thiên di định mệnh...
Em thich ban dich cua Bui Giang, khong thich ban dich cua ai het ngoai Bui Giang
ReplyDeleteI love the one from Vinh Lac, it's simple, yet cute, and project the tone of the french version much better... "it's the time you spent for your rose that makes your rose important" love it...
ReplyDeletepuisque c'est elle que j'ai arrosée,
ReplyDeletepuique c'est elle que j'ai protégée,
puique c'est elle que j'aime écouter
puique c'est ma rose.
puisque c'est elle que j'aime habrité
puique c'est elle que j'aime rassurer
puique c'est elle que j'aime aimer
puique c'est ma rose
puique c'est elle
puique c'est ma rose.
sorry, e la nguoi la
hehe em cha biet bai cai mu nhu the nao nhung doan dau noi ve cai mu cong nhan that la cute :D
ReplyDeletelove love love the illustrations :D
đúng là cái truyện Hoàng tử bé này tuyệt vời khủng khiếp. Mà hay nhất đó là nghe nói về nó rất nhiều nhưng chỉ mới đọc cách đây không lâu. Nói chính xác là đọc vào ngày 30.8.2006, đọc 2 lần liên tục. Vì sa nhớ rõ ngày à? Vì hôm đó đi phỏng vấn visa, mang theo cuốn sách và chờ mỏi mệt, và cuốn sách này giúp tui giết thời gian...
ReplyDeletethích đoạn cáo này nhất vì nó tình cảm quá...
các bạn già dạo này làm sao ấy nhỉ, đi đâu cũng thấy nói tới Hoàng tử bé :P
ReplyDelete