"Tôi từng có một cô gái. Hay có lẽ nên nói, cô ấy từng có tôi". Bài Norwegian Wood của the Beatles mở đầu như vậy, một lời tự sự. Lyrics của bài cũng là lạ, giai điệu nhẹ nhàng và thoáng buồn. Norwegian Wood của Murakami cũng là một lời tự sự buồn buồn và lạ lạ như thế. Khác với phong cách hậu hiện đại, pha trộn giữa các câu chuyện mang phong cách nửa noir, với nhiều chi tiết huyền hoặc, truyện lồng trong truyện thường thấy ở Murakami, tiêu biểu là trong cuốn The Wind-up bird chronicle, Norwegian Wood có thể nói là một truyện viết theo phong cách cổ điển, đơn tuyến và đúng chiều thời gian.
Một lần, một người đàn ông 40 tuổi tình cờ nghe thấy bài hát Norwegian Wood trên máy bay và bài hát đó khiến anh ta nhớ lại một thời đã xa, khi anh ta 19 tuổi và "once had a girl". Câu chuyện thật đơn giản, anh ta yêu cô gái ấy, bạn gái cũ của người bạn duy nhất mà anh ta từng có. Nhưng cô gái ấy bị những chấn thương tinh thần trong quá khứ khiến cô không thể nào sống một cách bình thường. Và trong khi đó thì bản thân nhân vật chính cũng bị hấp dẫn và cuốn vào một mối quan hệ lạ lùng với một cô gái khác, cũng weird và cô đơn nhưng theo một cách khác..Những con người cô đơn, lạ lùng này không thể sống hoà hợp được với xã hội Nhật Bản, lúc đó đang trong thời kỳ sôi động của năm 1968, năm "nổi loạn" của sinh viên và thanh niên trên thế giới.. Có ai xem phim The Dreamers thì cũng sẽ gặp bối cảnh tình yêu, cách sống hiện sinh, sự cô đơn và bế tắc của một số người trẻ trong trào lưu sinh viên những năm này ở Pháp. Norwegian Wood là một version khác của The Dreamers, nhưng đặt trong bối cảnh xã hội Nhật Bản, một xã hội có lẽ khá kỳ quặc và khó hiểu với hầu hết người ngoài. Đó cũng là một câu chuyện coming-of-age, một Bắt trẻ đồng xanh ở Nhật Bản những năm 60.
Nhân vật chính của Norwegian Wood hơi có gì đó gợi nhớ tới nhân vật chính trong Người xa lạ của Camus, anh ta duy trì một thế giới của riêng mình và hành động theo những nguyên tắc của thế giới đó mà không tìm cách chống lại hay cố gắng hoà hợp với cái thế giới bên ngoài. Nhưng khác với hai cô gái trong truyện, những người bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài và không thể hoà hợp được với nó thì Watanabe, nhân vật chính trong truyện, vẫn có thể giữ cho mình được một sợi dây liên hệ với thế giới bên ngoài, anh ta chấp nhận nó và có thể sống với nó. Chính vì vậy mà anh ta đóng vai trò như người cứu rỗi với hai cô gái đó, mà tất nhiên là anh không thể cứu được cả hai. Watanabe yêu cả hai người bằng hai tình yêu khác nhau. Với Naoko, đó là tình yêu thầm lặng, dịu dáng và trong suốt. Với Midori, đó là tình cảm sống động, là người anh có thể cùng anh chia sẻ kể cả những ý nghĩ kỳ quặc nhất và khiến anh cảm thấy là anh thực sự được cần đến. Anh biết chọn ai? Naoko là quá khứ, là hình ảnh người bạn thân đã chết mà cả hai cùng chia sẻ, là tấm thân trong suốt dịu dàng trong một đêm trăng. Midori là cuộc sống hiện tại, là sự chia sẻ giữa hai con người cần đến nhau, là một buổi tối cùng uống rượu ngồi gác thượng, ngắm cảnh hoả hoạn nhà hàng xóm (liên tưởng "So I lit a fire, isn’t it good, norwegian wood?"). Tình yêu của Watanabe với Naoko ámh ảnh như một giấc mơ. And when I awoke I was alone, this bird had flown. Và Watanabe nhận ra mình đã trở thành người trưởng thành, đã học được cách sống chung với thế giới và với chính bản thân mình. Nhưng anh vẫn không tránh khỏi rùng mình mỗi lần tình cờ nghe thấy bài hát Norwegian Wood.
Các nhân vật phụ trong truyện cũng kỳ quặc không kém: một người đàn bà 30 tuổi có chồng con bỗng một hôm được đánh thức dục tính và bị khiêu khích bởi một cô bé 13 tuổi, một anh chàng luôn thành công và kiêu ngạo, từng ngủ với vài trăm cô gái nhưng luôn cảm thấy lạc lõng, và lý giải thành tích đó như là việc làm của một gentleman, bởi lẽ "người ta chờ đợi là bạn làm việc đó, và bạn làm việc đó đúng theo sự chờ đợi của họ"...Nhiều chi tiết hình ảnh trong truyện đẹp và khó quên, như khi Naoko và Watanabe nói chuyện với nhau trong tiếng đàn guitar bập bùng của Reiko trong một ngày mưa dài dằng dặc với những giai điệu các bài hát của the Beatles "Norwegian Wood", "Michelle", "Nowhere man"... (giờ mới để ý toàn là bài hát trong album Rubber Soul của Beatles- album nói nhiều nhất tới sự cô đơn và thiếu toàn vẹn trong tình yêu của Beatles)Hình như truyện này có được dịch ra tiếng Việt với cái tên Rừng Na-uy. Nhưng nếu đọc lyrics của bài hát thì tên truyện, cũng như tên bài hát, phải đặt là Gỗ Na-uy mới đúng.
I once had a girl, or should I say, she once had me.
She showed me her room, isn’t it good, norwegian wood?
She asked me to stay and she told me to sit anywhere,
So I looked around and I noticed there wasn’t a chair.
I sat on a rug, biding my time, drinking her wine.
We talked until two and then she said, it’s time for bed.
She told me she worked in the morning and started to laugh.
I told her I didn’t and crawled off to sleep in the bath.
And when I awoke I was alone, this bird had flown.
So I lit a fire, isn’t it good, norwegian wood
Có lúc nào đó, bạn chợt nhớ rằng bạn từng có một ai đó không?
Anh linh viet gioi thieu truyen nay that hay, tiec la ko co quyen nay de doc:P
ReplyDeleteCó, thỉnh thoảng "tớ" vẫn lầm bầm hát hoặc huýt sáo bài này trong giờ...làm việc hoặc lúc ngồi toilet :D Đùa chứ, bài này cùng là một favourite lâu dài của em :)
ReplyDeleteI once had...somethings hi hi
@mêohen
ReplyDeleteTruyen nay co duoc dich va ban o VN nhung anh nghe noi ban dich rat do*?
Hinh nhu ong Trinh Lu*~, nguoi duoc giai thuoc dich nam vua roi, dang định dịch truyen nay. Nhung doc truyen nay thay nhieu doan noi ve sex rat tha(?ng thu*`ng, khong biet khi dich ra co duoc OK khong.
@giangtrang: I thought that you had something more than once :P
Hi`hi`, minh cung thik bai nay, vi`... :"> thoi cha noi dau..
ReplyDeleteO*, tai sao tai sao tai sao G? :P
ReplyDeleteEm chua doc het book review cua anh Linh (doc het thi biet het truyen mat ;-) ), nhung ma co ve hay nhi. Em thich Murakami tu cai Sputnik Sweetheart, nhung sau day it co dieu kien doc nua. Bay gio nhin thay lai the`m doc them :P
Ma truyen cua ong nay doc tieng ANh rat phe, ko hieu dich ra tieng Viet thi the nao nhi?
:D
ReplyDeleteEm loveaubul: The de hom nao ve VN, anh mang theo may quyen Murakami roi ba'n lai cho em lay tien uong cafe nhe ;).
ReplyDelete@Giang: Em Giang thich nhieu bai hat voi nhieu ly do nhi :P
Ban L doc The Folklore of our times chua? Ban L viet thu 1 bai ve The folklore of your times xem nao ;-)
ReplyDeleteloveaubul: to mo the cauyeu hehe?
ReplyDeleteaLinh: cung co luc em thich 1 bai hat/ phim/ truyen khong vi li do gi ca. Nhung hom qua nghi lai nhieu khi minh thich vi no gan/ giong voi mot cai/dieu gi day ma minh khong muon/ the quen. De khi nao tinh co gap lai, lai thay giat minh mot cai... :) thay hoa ra cuoc song cua minh cung khong den noi khong thu vi.. :D
Hic, tiec qua'. Khong duoc doc bai dan nhap cua em Giang :P
ReplyDeleteTo chua doc, mac du thay tren Net. Noi chung to ngai doc truyen tren Net lam, nhat la truyen di.ch.
ReplyDeleteBan FR doc roi thi thu review di ;;)
Review hay qua anh L oi. Co truyen o day ko cho P muon voi!
ReplyDeleteCo' o day. Em chay qua nha anh roi anh tang luon :P
ReplyDeletesend sang MA di anh ^^
ReplyDeletehe he em chao bac,
ReplyDeletehe he em chao bac, nho cai nay ma moi tim thay bac
ReplyDeletehe he em chao bac, nho cai nay ma moi tim thay bac
ReplyDeletealo, ai day ah?
ReplyDeleteko biet co phai bac Linh TTVN ko a. Neu dung thi ko biet bac con nho pagoda ko he he.
ReplyDeleteVang dung roi, ra la Pagoda ah ;). Nice to see you again
ReplyDeleteTua tieng Nhat cua truyen la Noruwei no mori, mori có nghia la "rung".
ReplyDeletereview hay,nhưng truyện ko ấn tượng lắm. Đẹp một cách mờ nhạt và không đủ chiều sâu để hút những tâm hồn mong manh vào rồi giữ lại đó mãi mãi.
ReplyDeletecàng ko thể đem so với the Catcher in the Rye được. Cái đẹp của nội tâm phức tạp được thể hiện một cách giản dị và tự nhiên, cùng những tình cảm trẻ thơ trong sáng đến mức không ngờ,làm người ta chỉ muốn tan ra trong 1 cõi bình yên. Norwegian Wood ko làm dc. điềuđó hehe
Hi anh Linh & mọi người. Mình được một đứa em gửi cho cái link này bảo là hay lắm nên mấy ngày rồi cũng tranh thủ ngồi đọc. Anh Linh (chắc chắn là anh rồi) viết review hay nhưng chỉ nên dành cho những ai đã đọc/ đã xem rồi bình luận với nhau. Đọc sơ sơ được mấy cái entry, mới thấy cái truyện này mình đọc rồi nên mạn phép nhảy vào nói một tí.
ReplyDeleteNgười comment gần nhất là Crimson Mai và nó rất khác với những gì mình cảm nhận về NW nên chắc mình bắt đầu từ đây. Mình chưa đọc Catcher in the Rye, nhưng mình nghĩ nếu nói NW đẹp mờ nhạt và không đủ chiều sâu thì có lẽ hơi vội vàng quá chăng? Mình chỉ nghĩ, mỗi người thích thể hiện theo một kiểu khác nhau, và Haruki chọn thể hiện theo kiểu trải nghiệm đến tận cùng. Sex, thuốc lá, rượu; Haruki không muốn tạo ra những thiên thần, ông chỉ muốn tạo ra những con người bị ảnh hưởng rất lớn của môi trường mình sinh ra, làm cái này thì mới đúng, cái kia là sai, nhưng vẫn không ngừng đi tìm câu trả lời cho mình. Các nhà khoa học nói, sex là một liều thuốc tốt cho stress and depression, thật vậy ư? Tự nhiên mình nhớ bài hát "High'n'dry" của Radiohead - "All your inside falls to pieces, you're just sitting there wishing you could still make love..". Các nhân vật trong truyện vẫn have sex, nhưng Naoko, she can never wet herself, và đó là bởi vì đâu? Thể chất? Hay tinh thần? Hay cả hai? và Naoko quyết định ra đi. Mình thích vì trong truyện, không có ai tự huyễn hoặc bản thân, tự nghĩ rằng thế giới này rồi sẽ tốt đẹp thôi, và khi một người cảm thấy cuộc đời vậy là đã đủ, họ sẽ ra đi. Chẳng ai đúng, ai sai, đơn giản đó chỉ là tâm hồn một con người không biết phải móc ngoặc vào đâu trong cái thế giới gió thổi vô chừng này. Nhưng rồi, không phải ai cũng ra đi hết. Con người vẫn ở lại, vẫn sống với tất cả năng lượng của mình, trải nghiệm mọi thứ đến tận cùng, và đấu tranh đến tận cùng để bảo vệ những thứ mà họ cho là đẹp đẽ nhất trên thế giới này đối với họ. Trong truyện, đó là nhân vật Midori. Nói chung, cuối cùng cuộc sống vẫn do chính ta quyết định. Có thể cuộc sống đó vẫn phải thuộc về qui luật chung của cuộc sống trong xã hội (đặc biệt trong một xã hội cộng đồng cao như Nhật hay nhiều nước châu Á khác kể cả VN, nơi ý thức cá nhân bị cho là quá xa xỉ), nhưng con người vẫn có thể chọn cho mình những giá trị mà mình hold dear, và bảo vệ nó đến tận cùng. Túm lại, cái mình thích nhất ở truyện là đoạn kết, một đoạn kết mà đọc xong, mình tê hết cả đầu và chỉ có thể lầm bầm một câu "How could he write such an ending?". - Cho dù có chuyện gì xảy ra, mình có sống cuộc đời của mình như thế nào, thì cuối cùng, chẳng phải mọi phù du, mọi thù hận, mọi phán xét đúng sai, mọi ảo tưởng, whatever you name it, sẽ tan biến khi mình có ai đó để gọi tên??? Có bao nhiêu người chấp nhận nhau đúng là nhau nhất? Ai nói được câu "The greatest of these is love" như Bible đã nói???
"Midori im lặng, cái im lặng của tất cả những làn mưa bụi trên khắp thế gian đang rơi xuống tất cả những sân cỏ mới xén trên khắp thế gian này. Trán dựa vào vách kính, tôi nhắm nghiền mắt và chờ đợi. Cuối cùng, giọng nói âm thầm của Midori
phá vỡ cái im lặng ấy "Cậu đang ở đâu?" - Tôi đang ở đâu ư? - Nắm chặt ống nghe trong tay, tôi nhìn ra ngoài trạm điện thoại...tôi đang ở đâu, tôi không biết. Không biết một tí gì hết. Đây là nơi nào? Tất cả những gì đang lướt nhanh qua mắt tôi chỉ là vô số những hình nhân đang bước đi về nơi vô dịnh nào chẳng biết. Tôi gọi Midori, gọi mãi, từ giữa ổ lòng lặng ngắt của chốn vô dịnh ấy."
Nice writing, red_sparks.
ReplyDeleteTớ nghĩ Norwegian wood là nice story một câu chuyện khiến người ta vừa bâng khuâng về những lẽ bất toàn của cuộc đời, của tình yêu, nhưng cũng vẫn làm cho người ta cảm thấy ấm lòng. That's life and anyway, life is beautiful and it's worth to live.
Hôm nay tìm google bài hát Norwegian wood thì thấy link blog này. Bài viết của bạn rất hay, tôi cũng đã đọc Rừng Na-uy ( tạm gọi vậy vì tôi đọc bản TV) và hình ảnh khu nhà nghỉ Ami cứ ám ảnh tôi hoài ... thi thoảng tôi hay tưởng tượng ra mình là một bệnh nhân trong số đó...như bạn nói "Những con người cô đơn, lạ lùng" ...
ReplyDeleteĐọc và thấy mình xa lạ với những tâm hồn trong truyện. Họ nhạy quá mức và đôi lúc trơ qua mức. 1 cuốn truyện viết hay chứ không hay. Hay tại mình "bị trơ"???
ReplyDeleteKhông bắt gặp mình trong đó nên ko có cùng suy nghĩ:"Rừng NaUy sẽ là cuốn sách thanh xuân bất diệt, bầu bạn với hết thế hệ này qua thế hệ khác"_báo Trung Hoa
Em đọc Norwegian Wood hơi trễ để có thể comment cùng lúc với mọi người. Em thắc mắc không hiểu vì sao nhân vật Kizuki lại tự tử và nhân vật Hatsumi sau 2 năm lấy chồng lại tự tử? Điều gì khiến họ bế tắc đến mức phải quyết định nhu vậy? Và đọc truyện em cảm thấy Wantanabe yêu Naoko nhiều hơn Midori, vì với Naoko, anh trăn trở nhiều hơn, nghĩ đến nhiều hơn, có ý định đưa Naoko về sống chung, vậy mà trước khi được tin Naoko tự tử, Watanabe lại muốn tiến đến với Midori và với anh lúc này, Naoko chỉ là trách nhiệm? Mong anh chịu khó giải thích giúp em nhé. Em cũng đặc biệt thích đọan cuối trong truyện giống bạn Lonelily, đọc rất hay.
ReplyDeleteTôi sẽ yêu giống như Toru!
ReplyDeleteSorry cho tui góp lời, tớ thấy truyện này dở nhất là ở cái đoạn kết ý chứ, chả để lại cái j cả, cứ như chính tác giả cũng phải cố viết cho xong ý, vì chẳng còn biết viết j nữa, k hay!
ReplyDeleteTớ đồng ý với Linh, phải dịch là "Gỗ Na Uy" mới sát, nhg đấy là ở đoạn cuối bài 'I lit a fire', còn đoạn đầu vẫn có thể hiểu là "Rừng Na Uy" _ một cuộc gặp gỡ trong rừng!