Tuesday, February 27, 2007

Van Gogh

Em: “Em thấy anh cũng có vẻ thích hội họa, sao không bao giờ thấy anh viết trên blog về nó”.

Tôi: “Đơn giản vì anh không hiểu, cũng như nhạc cổ điển ấy, có bao giờ anh viết về nhạc cổ điển đâu”.

Trên avatar, tôi thường lấy một số bức tranh của Van Gogh, Klee, Kandinsky (khoe tý là Kandinsky cùng với Beethoven là có sinh nhật chung ngày với tôi). Đó cũng là các họa sĩ tôi thích, bên cạnh đó là những cái tên quá quen thuộc như Monet, Renoir, Gauguin, Levitan, Valentin Serov (ông này vì hồi nhỏ, nhà tôi có quyển sách viết về cuộc đời ông ấy, trong đó có in một số tranh của ông ta), rồi Cezane, một ít của Picasso, Dali, Miro… Cũng chẳng có gì đặc biệt, phải không?. Nhưng cũng vì những avatar này mà gần đây, một số bạn cùng sở thích đã add tôi, nhất là vì tranh Van Gogh. Thế nên có lẽ tôi cũng nên nói đôi chút về tranh Van Gogh đối với tôi.


Về Van Gogh, đã quá nhiều người nói về ông, nên có lẽ cũng chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Điều đặc biệt của tranh ông, khiến ông khác nhiều các họa sĩ khác hình như là ở chỗ xem tranh ông, người xem có một cảm giác đặc biệt về những cảm xúc của ông khi vẽ, về trạng thái không bình thường của đầu óc ông. Cũng có thể gọi là tranh ông dễ tạo được một sự giao cảm giữa người xem và họa sĩ. Nhưng phải chăng cũng chính vì thế mà sinh thời, ông không bán được tranh, vì người ta sợ cái quyết liệt, ám ảnh, tưởng như không kiềm chế trong tranh của ông, khi mà chuẩn mực của xã hội là sự bình thường và tỉnh táo.

Nhưng thường các bức tranh của ông mà tôi thích lại là những bức có một khoảng lặng ở trong đó.

img

Ví dụ bức Café Terrace at Night này. Trong căn phòng nhỏ của tôi khi ở Toulouse có treo bức tranh này, mua ở cửa hiệu khung tranh với giá 3-4 Euro gì đó. Bức tranh khiến tôi gợi nhớ tới những quán café vỉa hè trên những con phố cũ kỹ, nhỏ bé trong cái thành phố hết sức dễ thương đó. Tôi thích sự tương phản giữa màu vàng của ngôi nhà, các khung của sổ đèn vàng trên các ngôi nhà tím lại trong bóng tối, và trên cao là bầu trời xanh thăm thẳm, cao vời vợi với các ngôi sao màu trắng. Tôi thích những dáng người trong quán và trên hè phố, khoan thai sau một ngày làm việc. Và tôi rất rất thích cảnh hai người đang nhảy trên hè phố dưới các vì sao. Nó gợi cho tôi cảm giác về một cái gì đó êm ả, một cái hình như đã qua, hình như chưa đến. Và làm tôi nhớ tới một bộ phim Nga tôi đã xem khi còn nhỏ, dựa theo truyện ngắn Axia của Turgenev. Thực sự, tôi không còn nhớ gì về bộ phim này, và cái duy nhất tôi nhớ tới nó là cảnh người đàn ông và cô gái nhảy với nhau giữa đường phố trong tiếng nhạc phong cầm quay bằng tay của một người chơi đàn rong. Đó cũng là chi tiết khiến sau này tôi nhận ra đó là phim Axia dựa theo truyện của Turgenev khi đọc truyện này. Kết thúc truyện thì không cần đọc, chắc các bạn cũng biết: hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, và với người đàn ông đó thì hai mươi năm sau, Axia vẫn mãi là cô gái tuổi 16, hồn nhiên và trong trẻo, thất thường và say đắm. Một cái gì đó tinh khôi.

Sau này, khi nghe bài hát Harvest Moon của Neil Young, tôi cũng hay hình dung thời hình ảnh này:

Come a little bit closer
Hear what I have to say
Just like children sleeping
We could dream this night away.

But there’s a full moon rising
Lets go dancing in the light
We know where the musics playing
Lets go out and feel the night”

Một bức tranh nữa của Van Gogh mà tôi thích là Starry Night over the Rhone, không phải bức Starry Night nổi tiếng mà Don McLean hát trong bài Vincent “ Starry, starry night.
paint your palette blue and grey”, mặc dù bức Starry Night kia có vẻ quằn quại đầy “Van Gogh” hơn. Nhưng nếu bức Starry Night cho thấy tâm hồn đầy thương tổn, đau khổ và bức bối của người họa sĩ thì ở bức này, có sự bình yên và dịu dàng. Những con thuyền lặng lẽ neo bờ, một người đàn ông và một người đàn bà khoác tay nhau dạo bên dòng sông- họ có vẻ là dân lao động- trong một màu xanh thăm thẳm của trời và nước, với những vì sao bạc thi nhau lấp lánh giữa bầu trời.

img

Và một bức nữa tôi cũng thích là bức này: Bedroom in Arles. Tôi thích những gam màu rực rỡ, và sự hài hòa trong bố cục của bức tranh. Một lý do nữa là nó gần giống căn phòng ký túc của tôi hồi ở Toulouse, cũng chỉ có một cái giường, một cái bàn, vài cái ghế và trên tường treo vài bức tranh in của Van Gogh.

img

Chỉ có vậy, thành thực mà nói thì tôi chẳng biết gì về hội họa cả.

Entry for February 27, 2007

Bâng Quơ
Phú Quang
Lê Dung

Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
Đôi khi ta thèm lang thang như gió
Đôi chân vô định về miền hư vô
Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
Thương một vì sao giờ xa quá rồi
Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi

Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa mãi
Riêng em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
Bỗng chợt về với xót xa

Entry for February 27, 2007

My top Oscar winner movies 90s-00s



2006: The Departed
2005: Crash
2006: Million Dollar Baby
2003: The Lord of the Rings: The Return of the King
2002: Chicago
2001: A Beautiful Mind
2000: Gladiator
1999: American Beauty
1998: Shakespeare in Love
1997: Titanic
1996: The English Patient
1995: Braveheart
1994: Forrest Gump
1993: Schindler's List
1992: Unforgiven
1991: The Silence of the Lambs
1990: Dances with Wolves

Top: American Beauty, Forrest Gump, The Lord of the Rings: The Return of the King, Schindler's List, Braveheart.

Average: The Silence of the Lambs, Crash, The Departed, The English Patient, A Beautiful Mind, Gladiator, Million Dollar Baby.

Bottom: Dances with Wolves, Shakespeare in Love, Chicago.

Chưa xem: Titanic (surprise?), Unforgiven.



Monday, February 26, 2007

In my friend list

In my friend list:

1. Một số blog hay (và public) về phim ảnh mà tôi biết:
5 xu : rất hay, kiến thức phim ảnh rộng, nhiều ý tưởng, cách trình bày khúc triết. Xuất thân là hải đăng Thăng Long.
: rất sâu sắc, có cái nhìn về bố cục và khả năng bao quát rất tốt.
phanxine: Bác này thì nổi tiếng trên yxine từ lâu rồi, mỗi tội tôi chẳng vào yxine bao giờ nên không biết gì. Lại là người có chuyên môn điện ảnh, các nhận xét về phim ảnh càng ngày càng hay.
viettory: Mới phát hiện ra, cũng rất đáng đọc.
Minh Thi: Really a movie fan!
Hisashi : rất trẻ, hình như em mới 18-19 tuổi nhưng khối lượng phim Hisashi xem thì quả là đáng nể. Chuyên về mảng phim châu Á.
exorcist: Công phu, nhất về mảng phim cổ điển. Ngòai ra, còn rất nhiều bài về âm nhạc
...?

2. Về sách vở văn học linh tinh các thứ, đáng chú ý là các blog của Nhã Nam, của Moony, Phước, 5 xu, Lê, trangha, codet, myselvn, zim, hieutn1979, Sát Na Chết...

3. Các vấn đề xã hội: (trực tiếp hay gián tiếp qua các trải nghiệm cá nhân) VMC (báo Lao Động), felix
(BBC), Thanh Ngọc, Xuân Bình (nhà báo), Van Nguyet, Phương Mai, ...

4. Còn nhiều blog thú vị khác nhưng phần nào có tính cá nhân hay không nằm trong 3 hạng mục nêu trên như nhocdenthui, Obladi, viedbi, gatgu, Trâm Anh Kèn, Minh Diệu, GT…

5. Hầu hết các blog trong số này đều public nhưng không chắc là tất cả. Danh sách này chỉ gồm các blog (hình như là) public, viết chủ yếu bằng tiếng Việt và được update khá thường xuyên trong friend list của tôi và tất nhiên không đầy đủ, các bạn có thể bổ sung thêm nếu thấy những blog nào thú vị. Nếu bạn nào có blog trong danh sách này mà muốn bỏ ra thì cũng xin cho biết.

Sunday, February 25, 2007

Oscar 2006



Martin, now you should grow your beard!.


Bài đã đăng trên Tuổi trẻ online

Thế là giải Oscar cho phim xuất sắc nhất đã thuộc về phim The Departed của Martin Scorsese.

Năm nay, Scorsese thắng lớn, đoạt 4 giải Oscar trong đó có hai giải quan trong nhất là phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Dù khó có thể gọi tên một bộ phim nổi bật lên trong số này nhưng nếu phải chọn thì tôi sẽ chọn Little Miss Sunshine, một bộ phim có ý nghĩa sâu sắc và ý tưởng sáng tạo cao nhất.

The Departed được dựa trên một kịch bản rất hay, từng gặt hái nhiều thành công là Vô gian đạo của Hồng Kông. Tuy Martin Scorsese có chuốt lại khiến bộ phim trở nên hợp lý và gọn gàng hơn phiên bản Vô gian đảo nhưng việc chọn phim này cho giải Oscar có vẻ là một sự lựa chọn không thực hoàn hảo. Bản thân The Departed so với những phim thời xưa giàu ý tưởng và tính biểu tượng của Scorsese như Taxi Driver, Raging Bull hay Goodfellas cũng không được bằng.

Dù sao, giải Oscar cho phim xuất sắc nhất cũng đã được trao cho “người nhà”, cho một gương mặt giàu kinh nghiệm phim trường và có rất nhiều đóng góp cho Holywood trong gần 40 năm qua. Có thể nói không ngoa là Scorsese là một trong vài đạo diễn có ảnh hưởng lớn nhất tới cách làm phim của Holywood. Những người trao giải đạo diễn xuất sắc nhất cho ông là ba ông bạn cùng thế hệ, các đạo diễn lừng danh Francis Coppola, George Lucas và Steven Spielberg.

Có thể xem The Departed là một phim chính thống (mainstream) nhất trong các phim được đề cử Oscar năm nay. Little Miss Sunshine là phim indie (phim được sản xuất bởi các hãng phim nhỏ). Phim được sản xuất với kinh phí thấp, nhưng là một phim có ý tưởng gốc rất sáng tạo, mặc dù so tay nghề đạo diễn thì không thể mượt bằng phim của lão làng Scorsese. Babel là phim của Alejandro González Iñárritu, một đạo diễn trẻ người Mexico rất có tài, nhưng so với hai tác phẩm trước đó của anh là Amores Perros (Love's a bitch)21 grams thì không có gì mới, thậm chí là thua so hai phim này, nhất là so với Amores Perros, một bộ phim sản xuất năm 2000, gây ấn tượng rất mạnh với người xem với ý tưởng và cách làm phim mới lạ, nhưng rất tiếc là không được Oscar nào. The Queen thì có thể coi là một phim Anh, lấy bối cảnh Anh, tuy thể hiện nội tâm tinh tế, kết hợp được cả sự nghiêm túc và tính hài hước kiểu Anh, nhưng có thể nói là hơi tẻ, khó cuốn hút người xem, nhất là với những người quen xem các phim Holywood. Cái tài tình của The Queen là múa gậy trong một không gian chật hẹp, nhưng thực ra để phim này thành công thì đóng góp của diễn viên chính Helen Mirren là rất rất đáng kể. Letters from Iwo Jima thì của đạo diễn kỳ cựu Clint Eastwood, lấy bối cảnh nước Nhật, và đứng trên góc nhìn của người Nhật. Hơn nữa Eastwood liên tục đoạt Oscar mấy năm gần đây nên lần này ông không được thì cũng là điều có thể hiểu được.

Nhìn lại thì 5 phim được đề cử Oscar cho phim hay nhất, chúng ta thấy 4 phim phải vay mượn các yếu tố nước ngòai: một phim có đạo diễn và kịch bản người Mexico, 2 phim kịch bản từ châu Á (Hồng Kông và Nhật), một phim đạo diễn và kịch bản người Anh. Phim thuần Mỹ duy nhất còn lại thì xếp vào indie film, không phải dòng phim chính thống của Holywood. Liệu điều này có chứng tỏ là Holywood đang cạn kiệt cảm hứng và đề tài?. Thực tế là trong 5 phim dự thi thì có tới 2 phim, người Mỹ cũng phải chúi mắt vào đọc phụ đề vì hầu hết lời thoại trong phim bằng tiếng nước ngoài.

Đây cũng là lần đầu tiên Martin Scorsese đoạt Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất dù ông đã 6 lần được đề cử. Việc ông đoạt Oscar đạo diễn cho phim The Departed là hòan toàn xứng đáng rồi, nhưng phim này đoạt giải Phim xuất sắc nhất thì cũng là điều hơi gợn. Giá thử phim này không dựa trên một phim đã có sẵn trước đó thì có lẽ người xem sẽ đánh giá cao đóng góp và sự sáng tạo của Scorsese hơn và việc phim này đoạt Oscar sẽ là xứng đáng hơn. Một kết cục tốt hơn có lẽ là Little Miss Sunshine đoạt giải Phim xuất sắc còn The Departed thì vẫn giữ giải Đạo diễn xuất sắc.

Giải diễn viên chính xuất sắc nhất thì như dự đoán của hầu hết những nhà điểm phim trước đó, thuộc về the Queen ( Helen Mirren trong The Queen) và the King (Forest Whitaker trong The Last King of Scotland). Helen Mirren từng 3 lần được đề cử Oscar, vai diễn của bà trong The Queen quá xuất sắc nên việc bà đoạt giải là không có gì đáng bàn.

Hơi tiếc cho giải phim nước ngoài lại thuộc về The Lives of Others (Đức) chứ không phải Pan's Labyrinth (Mexico), mặc dù trước đó phim Pan's Labyrinth được đánh giá cao hơn. Tôi chưa xem phim The Lives of Others để có thể đánh giá một cách hoàn chỉnh về nó, nhưng theo tôi, Pan's Labyrinth là một trong vài ba bộ phim hay nhất của năm, một phim mà một người xem khó tính cũng hầu như không chê được điểm nào. Tuy vậy, Pan's Labyrinth cũng được an ủi với 3 giải Oscar, chỉ ít hơn The Departed (4 giải).

Trước lễ trao giải Oscar, người ta nhắc tới làn sóng Mexico với việc ba đạo diễn trẻ người Mexico tấn công vào giải Oscar với ba bộ phim Babel, Pan’s Labyrinth và Children of Men. Nhưng họ đã không thành công được như mong đợi ban đầu khi chỉ có Pan's Labyrynth là thu hoạch không đến nỗi tệ, dù hạng mục quan trọng nhất với phim này thì lại bị thua còn Children of Men không được giải nào và Babel chỉ được một giải cho nhạc nền. Dù vậy, vẫn có thể xem đây là một cơn gió mới cho điện ảnh Mỹ hiện nay. Cáái mà điện ảnh Mexico và Mỹ Latin mang lại là các ý tưởng có tính sáng tạo mạnh mẽ, dù có phần thô ráp, cũng như các phê bình, dấn thân về xã hội và chính trị quyết liệt
. Làn gió đấy hẳn sẽ góp phần khơi nguồn, làm mới cho các sáng tạo của các nhà điện ảnh Mỹ trong thời gian tới.

(Updated)

Entry for February 25, 2007

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "");To view this multimedia content, please enable Javascript.
DuaEmTimDongHoaVan...

Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng

Phạm Duy


Lời: Phạm Thiên Thư





Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chẩy một giòng thôi
Mấy đầu sông thẫm tóc người cuối sông

Nhớ xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa thu em mặc áo da trời
Sang đông lại khoác lên người áo hoa

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé... đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Buồn như cánh bướm đồi Tây hững hờ

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi

Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.

Saturday, February 24, 2007

Entry for February 24, 2007

Nguyễn Hữu Đang và Nhân văn Giai phẩm

Nhân Văn-Giai Phẩm được tặng giải

Thiền sư Nhất Hạnh trở lại Việt Nam

Lần này ông quay trở lại, với dự định lập "Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan" tại TP. HCM, Huế và Hà Nội.

Entry for February 24, 2007

Fast-moving snowstorm closes roads

A large, fast-moving snowstorm closed sections of major highways in the Plains on Saturday and threatened to dump more than a foot of snow on the Upper Midwest.
...

The weather service posted blizzard and winter storm warnings for parts of Colorado, Kansas, Nebraska, South Dakota, Iowa, Minnesota and Wisconsin.

Officials advised against unnecessary travel in southwestern Minnesota, where roads already were slippery from heavy sleet and freezing rain that fell during the night.

Up to 16 inches of snow was possible by late Sunday in Minnesota, which would be the biggest snowfall so far in an unusually dry winter for that state, the weather service said.

Kể ở trong nhà nhìn ra thì bão tuyết trông cũng đẹp.

Friday, February 23, 2007

Damien Rice- O

Haunting music. That's all I can say.

img





yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Powered by eSnips.com");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Entry for February 23, 2007

Interesting article about marriages between Vietnamese girls and Korean older men.

Korean Men Use Brokers to Find Brides in Vietnam


You can get a wife in 5 days. I wonder why there were not similar services for pure Vietnamese marriages. How wonderful it would be!. Only five days and you already have a bride, wedding included!


Entry for February 23, 2007

Nghe Perfect Day của Lou Reed, đọc mấy dòng này:

"Thi thoảng bạn ngồi ở quán này mà nhớ quán kia. Nhớ quá thể. Thi thoảng bạn ngồi ở chốn này mà tưởng như ở chốn kia. Như chính thế.
Uống cốc nâu nóng khi không còn chút khói, váng sữa đậu lên một lớp lạnh tanh, bỗng dưng thấy mọi thứ đều ngọt ngào một cách ngột ngạt và quá đáng." (Thụy Vũ)

và thấy thèm một ly cafe sữa "ngọt ngào một cách ngột ngạt và quá đáng" như thế, trong một quán nào đó ở Hà Nội, khi trời hơi se lạnh, hơi u ám và trễ nải.

Ngồi trước máy tính, uống cafe (chồn?) Ban Mê Thuột ở MN mà lại nhớ tới một tách nâu nóng ở Hà Nội. Chẳng phải "ngồi ở chốn này mà tưởng như ở chốn kia" sao. Dù rằng tách café tôi đang uống rất ngon, rất cảm ơn bạn đã tặng tôi gói café này.

Chọn một thứ đồ uống nào đó làm đặc trưng của Hà Nội, mang hồn “Hà Nội” nhất có thể là một việc không dễ dàng. Có thể là trà mạn không?- Hà Nội với những quán trà vỉa hè ở mọi góc phố, nơi người ta dễ dàng giết thời gian với cái giá rất rẻ. Có thể là bia hơi Hà Nội?- một thứ văn hóa bình dân nhưng lại được người Hà Nội trong mọi giai tầng xã hội tán thưởng. Nhưng nếu chọn, thì tôi sẽ chọn tách cafe nâu- thứ đồ uống vừa ngọt ngào, vừa hơi béo, hơi bùi quá như thể để bắt người ta sẽ phải nhớ về nó. Dù rằng vị của nó hơi ngọt và ngậy quá so với khẩu vị của tôi, dù rằng một ly café nâu hiếm khi làm được một chức năng quan trọng của café với tôi- đó là làm cho đầu óc tỉnh táo và đỡ buồn ngủ- nhưng sao tôi lại vẫn nhớ tới nó thế chứ. Hay có phải nỗi nhớ nằm ở trong cái tư thế nâng tách café lên, khẽ quấy thứ nước màu nâu sệt đặc quánh và nhấp vào môi một ngụm nho nhỏ có vị va đắng vừa ngọt vừa bùi, và cảm thấy như là thời gian cũng đang chảy- như những giọt café vẫn còn vương ở thành cốc.

Thursday, February 22, 2007

Entry for February 22, 2007

I'm travelling to DC (and possibly New York) this Spring break.

Entry for February 22, 2007

Nghe/xem Vengerov chơi violin mà chẳng hiểu sao trong đầu lại vẩn vơ mấy câu nhạc của Phú Quang "Chiều không em chiều buồn không em. Trời đầy mây mà trời một mình".
Giờ cũng đã hơi hơi có vẻ mùa xuân. Tuyết bắt đầu tan.
Comfortably numb.
Cafe sáng, chiều; trà mạn tối, đêm.


Tuesday, February 20, 2007

Entry for February 20, 2007

Thơ năm dòng trong tập thơ cổ Nhật Bản Vạn diệp tập, Thái Bá Tân dịch. Thanks bạn Phước cái link.



Tình yêu



Ừ thì em
Hoàn toàn không yêu anh,
Nhưng hoa Tatiban
Ðẹp thế trên cành
Lẽ nào em không đến ngắm?


Khi người yêu tôi
Mặc áo trắng đi ngang đồi
Vương vào lá,
Chắc áo sẽ ngả vàng,
Vì đang là mùa thu.


Ven sườn núi
Dọc đường tôi đi
Lá tre chạm vào nhau rất khẽ...
Xa người thương
Lòng tôi không nhẹ.


Ðầy tình yêu,
Em ngồi chờ anh bên cửa sổ...
Chiếc mành tre
Mỗi lần có gió
Lại đung đưa...



Cả tượng thánh nhiều khi
Người ta cũng sờ tay, ve vuốt.
Thế mà cô bảo tôi:
Em có chồng rồi,
Không được chạm vào em, có tội!


Bỗng trong mơ anh thấy
Nụ cười em
Và tim anh suốt đêm
Âm ỉ cháy như ngọn đèn
Không tắt.


Chiếc hộp quí đóng rồi lại mở.
Sáng nay, ra khỏi đây,
Anh vẫn ung dung đáng kính như mọi ngày,
Chỉ riêng em,
Riêng em bị mọi người khinh bỉ.



Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều.
Quả tình em nói không yêu,
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu một tí.



Buổi chiều, một giây thôi,
Ngắn như tiếng kêu viên ngọc,
Anh thấy em,
Và rồi suốt đêm
Anh nghĩ anh như yêu ai đấy...


Một mình trong vườn
Em chờ anh...
Những giọt sương long lanh
Rơi lên tóc em
Ðể xoã.


Mới mùa xuân,
Những cánh hoa anh đào
Ðã rơi lặng lẽ...
Thế mà anh ước mơ có thể
Hái hoa trang điểm cho em...


Thiên nhiên


Tôi đi giữa đồng Caxura,
Ðàn sếu bay, kêu trời đầu da diết.
Chắc ở vịnh Aiutigata
Thủy triều đang lên -
Ðàn sếu bay, kêu trên đầu da diết.


Mưa xuân
Nhẹ bay, bay...
Thế mà cây ôliu này
Bây giờ hoa chưa nở -
Hay cây đang non?



Vịnh Vaca
Thuỷ triều dâng,
Nước tràn vào bãi sậy.
Từ một nơi nào đấy
Ðàn sếu vừa kêu vừa bay lên...


Có phải hoa mận trắng
Trong vườn tôi
Ðang rơi,
Hay từ trên trời
Từng cánh tuyết đang bay xuống đất?


Ðằng kia, trên đồi,
Nơi hoa mận đang rơi
Lẫn trong màu tuyết,
Hoạ mi ca những bài ca bất tuyệt -
Sắp tới là mùa xuân.


Mây cuộn tròn như sóng trắng
Giữa biển xanh...
Tôi nhìn lên
Thấy thuyền trăng bồng bềnh
Giữa dòng sao khi chìm, khi nổi.


Những bông hoa mùa thu
Trên đồi vắng
Bên bờ Axuca...
Không biết gặp mưa đêm qua
Hoa có rơi xuống đất?


Rừng mùa thu lá vàng
Con nai gọi bầy da diết,
Rừng chỉ đáp bằng tiếng vang mỏi mệt.
Giữa rừng
Tôi một mình đơn độc...


Lẫn trong tiếng lá rơi
Rừng thu xào xạc
Từ xa
Tiếng nai kêu thê lương, ngơ ngác
Bay đến chạm vào tay tôi.


Tiếng hạc kêu
Ðêm đêm từ biển vắng,
Ngoài khơi
Sương mù bay lẳng lặng...
Những lúc thế này thật nhớ quê hương.

Entry for February 20, 2007


And so it is...because of the day I was born. No doubts I often wonder why I'm more introverted and shy than a Sagit should be.


Your Birthdate: December 16
img You're incredibly introverted and introspective. You live inside your head.
You spend a lot of alone time meditating and thinking.
People see you as withdrawn, and at times they are right.
You are caring and deep, but it may be difficult for you to show this side of yourself.

Your strength: Your original approach to thinking

Your weakness: You tend to shy away from others

Your power color: Pale blue

Your power symbol: Wavy line

Your power month: July
What Does Your Birth Date Mean?

But anyway, I'm still a true Sagit


You are 80% Sagittarius
imgI
How Sagittarius Are You?

For comparison, I'm

20% Scorpio

20% Leo

27% Cancer

33% Aquarius

47% Taurus

47% Germini

53% Capricorn

53% Pieces

60% Aries

67% Libra

67% Virgo


I'm normal. Or almost



You Are 50% Normal
img While some of your behavior is quite normal...
Other things you do are downright strange
You've got a little of your freak going on
But you mostly keep your weirdness to yourself

Monday, February 19, 2007

Entry for February 19, 2007

What a beautiful song (and video clip). Thanks to Dieu's blog.

Chinese Translation- M.Ward

I sailed a wild, wild sea
climbed up a tall, tall mountain
I met a old, old man
beneath a weeping willow tree
He said now if you got some questions
go and lay them at my feet
but my time here is brief
so you'll have to pick just three

And I said
What do you do with the pieces of a broken heart
and how can a man like me remain in the light
and if life is really as short as they say
then why is the night so long
and then the sun went down
and he sang for me this song

See I once was a young fool like you
afraid to do the things
that I knew I had to do
So I played an escapade just like you
I played an escapade just like you
I sailed a wild, wild sea
climbed up a tall, tall mountain
I met an old, old man
he sat beneath a sapling tree
He said now if you got some questions
go and lay them at my feet
but my time here is brief
so you'll have to pick just three

And I said
What do you do with the pieces of a broken heart
and how can a man like me remain in the light
and if life is really as short as they say
then why is the night so long
and then the sun went down
and he played for me this song



yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " ");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Entry for February 19, 2007

Gieo quẻ đầu năm (với 3 đồng quarter):

1. Về công việc: được quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

Lôi Thiên Đại Tráng: Thời cường thịnh của quân tử; phải đề phòng vì họa nấp ở đâu đó. Phải trung chính mới tốt.

Thoán: Đại tráng, Lợi trinh
Dịch: Lớn mạnh, theo điều chính thì lợi.

Giảng: Quẻ này có 4 nét dươngở dưới, 2 nét âm ở trên; dương đã lớn mạnh mà âm sắp bị diệt hết. Quẻ Càn ở trong, quẻ Chấn ở ngoài, thế là có đức dương cương mà động. Lại có thể giảng là sấm vang động ở trên trời, tiếng rất lớn, vang rất xa. Lớn mạnh thì dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng thường tình, gặp thời thịnh, người ta kiêu căng làm điều bất chính, cho nên Thoán từ phải dặn: giữ điều chính, lúc đắc ý nghĩ đến lúc thất ý thì mới có lợi.

Nguyễn Hiến Lê bàn: Quẻ này là thời âm suy, dương lớn mạnh lên, đáng lẽ tốt; mà sáu hào không có hào nào thật tốt, chỉ tốt với điều kiện giữ đạo chính của quân tử; cổ nhân khuyên muốn gặp vận hội tốt thì phải coi chừng họa nấp ở đâu đó, nên đề phòng.

Comment: Nhìn chung thuận lợi nhưng phải cẩn thận trong các việc từ việc nhỏ trở đi?

2. Về tình duyên: được quẻ Thiên Sơn Độn, động hào một, biến sang Thiên hỏa đồng nhân.

Thiên Sơn Độn: Thời quân tử (dương) suy, tiểu nhân (âm) thịnh, quân tử nên trốn (độn) cho đúng lúc.

Thoán: Hanh, tiểu lợi trinh

Dịch: Trốn lánh đi thì hanh thông; trong các việc nhỏ, giữ được điều chính thì có lợi.

Thiên hỏa đồng nhân: Hòa đồng với nhau. Thời đại đồng. Không có đảng phái. Nhưng phải đề phóng kẻ phá hoại.

Thoán: Đồng nhân vu dã, hanh. Lợi thiêp đại xuyên. Lợi quân tử trinh.

Dịch: Cùng với người ở cánh đồng (mênh mông) thì hanh thông. (Gian hiểm như) lội qua sông lớn, cũng lợi. Quẻ này lợi cho người quân tử trung chính..

(Theo Kinh Dịch- bản của Nguyễn Hiến Lê).

Comment: Ban đầu không tốt, phải ẩn mình, về sau mới thuận lợi, hòa hợp?

Mới đọc về Dịch, ắt còn lầm lẫn. Có bạn nào giỏi về Dịch học, xin chỉ dẫn thêm.

Trăm hoa đua nở

img

Ảnh home page trên trang lanhdao.net của VNN: http://lanhdao.net/leadership/home.aspx?vnnid=900452.

Buồn cười là trang về lãnh đạo của một tờ báo mạng cấp tiến này lại lấy lời Mao Chủ tịch làm cẩm nang. Buồn cười hơn nữa là nếu nghĩ thêm về xuất xứ của câu nói này có liên quan tới phong trào văn nghệ "Trăm hoa đua nở" ở Trung Quốc và sau đó là các đợt đàn áp chính trị với giới văn nghệ sĩ-trí thức của Mao, kèm câu nói có phần còn nổi tiếng hơn câu "Hãy để trăm hoa đua nở" trên là câu "Trí thức không bằng cục phân" cũng của Mao chủ tể (song song với những gì diễn ra bên nước bạn là phong trào Nhân văn giai phẩm và phê phán Nhân văn giai phẩm ở Việt Nam).

Những ngày gần Tết rộ lên các tin tức về một thời ở Việt Nam, điểm qua vài việc:

1. Báo Sài Gòn tiếp thị đăng bài viết của một tác giả ẩn danh nào đó nhiếc cụ trưởng bối, lão làng Tô Hòai là một tên "Bối B", giờ giờ thói "Kim Thiền thoát xác" bằng cuốn "Ba người khác"- bài viết ngay sau đó đã bị Ban tư tưởng văn hóa TW phê bình, nhưng báo Sài gòn tiếp thị bèn đáp ngay lại bằng việc công khai việc dúng tay này của Ban Tư tưởng văn hóa TW trên mặt báo.

2. Ông Nguyễn Hữu Đang, người được coi là thủ lĩnh về mặt tổ chức của Nhân văn-giai phẩm (thủ lĩnh tinh thần là Trần Dần?) và là một trong hai người chịu án nặng nhất, từ trần. Chân dung ông Đang được khắc họa khá sinh động trong cuốn Ba phút sự thật của Phúng Quán.

Trở lại với tấm hình ở trang lanhdao.net, quả thực không biết lãnh đạo VNN có dụng ý gì, là ngớ ngẩn, hay giễu cợt mỉa mai, là định dùng chiêu của Cô Tô Mộ Dung, hay chỉ là tự trào (VNN từng làm ầm ĩ một hồi quanh vụ Góp ý cho Đại hội X rồi lại khiến không ít người tẽn tò thất vọng sau Đại hội, như gợi nhớ về một thời Trăm hoa đua nở- Nhân văn giai phẩm sôi sục cách đây nửa thế kỷ). Nhưng dù nguyên nhân là gì thì việc đặt cái câu giả dối bậc nhất của một trong những nhà lãnh đạo giả dối và tàn bạo nhất trong lịch sử lên trang đầu của trang bàn về nghệ thuật lãnh đạo quả là quá mức ironic, khiến người đọc không khỏi cười thầm.

Saturday, February 17, 2007

Entry for February 17, 2007

List trước là nhạc sến tây, giờ đến nhạc sến ta.

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Powered by eSnips.com");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Entry for February 17, 2007

My current music list
yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Powered by eSnips.com");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Friday, February 16, 2007

Tết

Vâng, vậy là Tết cũng đã đến rồi. Tính tuổi mụ thì mình vừa bước sang tuổi 32 được 1 tiếng rưỡi rồi.

Tết có gì vui không? Không có gì đặc biệt. Không vui? Cũng không phải. Năm ngoái thì còn uống rượu với post thơ Nguyễn Bính "Chao ôi, Tết đến mà không được. Trông thấy quê hương thật não lòng", chứ năm này thì không có cảm giác gì đặc biệt cả.

Dù sao cũng là qua năm Thái Bạch, hy vọng năm mới mọi thứ đều sẽ tốt đẹp, sáng sủa, thuận lợi hơn.

Chúc các bạn đón xuân vui vẻ và năm mới nhiều hạnh phúc, may mắn. Với những người bạn mà tôi rất quý mến, nhưng vì lý do nào đó mà lâu không liên lạc được với nhau, mong bạn biết là tôi luôn nhớ bạn và chúc cho bạn những điều tốt lành nhất.

"
May God bless and keep you always,
May your wishes all come true,
May you always do for others
And let others do for you.
May you build a ladder to the stars
And climb on every rung,
May you stay forever young"

(Forever young, Bob Dylan)

Thursday, February 15, 2007

Thời đại cáo chung của forum?

Dạo một loạt qua các forum, thấy gần đây hầu như chẳng có gì đáng đọc. Nhớ mình bắt đầu tham gia forum từ 2001, chính xác là tháng 7/2001 trên TTVNOL với topic "Lịch sử, văn hóa Việt Nam..." Tham gia TTVN từ 2001 tới khoảng giữa 2003. Biết tới Thăng Long vào khoảng tháng 11/2001 và tham gia, chủ yếu là đọc chứ không viết, cho tới chừng cuối 2003 thì ít vào hẳn, sau khi Thăng Long bị tách ra làm mấy forum. Tham gia VNE một cách liên tục từ sau khi TTVNOL bị sập, chả nhớ bao giờ, hình như cũng khoảng 7-8/2002 cho tới khi VNE đổi tên, đổi Admin thành langven.com. Đến giờ vẫn còn chức danh gì đó ở langven nhưng hầu như chẳng còn biết viết gì ở đấy nữa.
Ngày xưa vào mạng là vào các forum đồng thời với vào email và YIM, có khi tốn cả ngày trời chỉ để đọc mấy thứ lăng nhăng trên đó, giờ thì chỉ 15 phút là dạo hết các forum (trừ TTVNOL giờ hổ lốn quá nên lâu lắm không vào) và cũng gần như chẳng có gì đọc. Chẳng nhẽ thời của các forum đã cáo chung rồi ư?

Điểm lại xem mình được gì từ các forum. Cái được nhất có lẽ là bạn bè, mà với tính tốt của mình nên hầu như mình giữ được bạn bè nào đã chơi hay quen với mình từ các diễn đàn, có nhiều người đã trở nên thân thiết hơn bạn bè ngoài đời. Có lần mình thử điểm lại thì hầu hết các bạn bè mình có thêm trong 5 năm qua, đa phần là làm quen từ các diễn đàn. Giờ thì có thêm một số bạn làm quen từ trên blog nữa, tóm lại đều toàn là giai mạng với gái mạng cả thôi. Trong các forum thì có một số bạn cũ từ TTVNOL, một số bạn từ VNE-langven, trên Thăng Long thì có quen một số thành viên nhưng hầu hết đều là từ các mối quan hệ khác, không phải từ Thăng Long mà ra, chắc vì status của mình không phải là hải đăng cũng như không phải là thành viên tích cực ở đấy. Thôi, có bạn nào hải đăng mà vào đây thì cho tớ làm quen với vậy.

Ngoài bạn bè, mình còn thu được gì từ các forum? Có thể mỗi thứ một ít: đôi chút kiến thức, một chút motivation để học/đọc/làm cái gì đó, sự va chạm ý kiến, biết được người khác nghĩ gì và sự tôn trọng khác biệt, đôi chút về cách lập luận, tranh luận, dẫn dắt vấn đề hay sự hài hước. Và tất nhiên là cả những sự hỷ nộ ái ố mà đôi khi mình nghĩ được thể hiện nhiều hơn ở forum ở cường độ, tần suất cao hơn ở ngòai đời (thế giới ảo có thể chất chứa nhiều cảm xúc hơn thế giới thật ư?). Rất may là nói chung, mình không bị cuốn theo những cái hỷ nộ ái ố ấy nhiều (hay vẫn bị cuốn, chẳng biết).

Anyway, thời của forum đã kết thúc. Lại sẽ phải thay đổi một thói quen là lướt forum, thay bằng lướt blog vậy. Có điều forum vẫn có ưu điểm so với blog là tính tập trung về chủ đề, tính bình đẳng và khả năng trao đổi cao giữa những người tham gia.

Thoái trào của forum, liệu có phải là điều đáng tiếc không?

Đọc Linh Sơn- Cao Hành Kiện

1. Lời cảm tạ của Cao Hành Kiện (với quốc vương Thụy Điển tại lễ trao giải Nobel văn học 2000).


"Quốc vương bệ hạ tôn kính,

Con người đang đứng trước mặt ngài hãy còn nhớ, anh ta hồi tám tuổi, bà mẹ bảo viết nhật ký, anh ta đã viết như thế này, và cứ viết mãi cho đến lúc trưởng thành.

Anh ta cũng còn nhớ, khi vào trường trung học, thầy giáo dạy tập làm văn treo lên bảng một tấm tranh quảng cáo, không nói đề mục, mọi người hãy viết về bức tranh này. Nhưng anh ta không thích bức tranh ấy, bèn viết một bài dài phê bình nó. Thầy giáo không những không nổi giận mà còn cho anh ta điểm cao, lại có lời nhận xét nữa: "Bút lực rất khỏe". Anh ta cứ thế tiếp tục viết, từ đồng thoại sang tiểu thuyết, từ thơ đến kịch, mãi khi cách mạng văn hóa tới, anh ta sợ quá, đốt hết toàn bộ.

Sau đó anh ta đi làm ruộng khá nhiều năm. Nhưng vẫn ngấm ngầm viết, đem bản thảo giấu vào trong hũ, chôn xuống đất.

Những tác phẩm anh ta viết sau đó lại bị cấm in.

Về sau, khi sang phương Tây, anh ta vẫn viết và không quan tâm tới việc xuất bản hay không. Dẫu xuất bản đi nữa, cũng không để ý là có phản ứng hay không. Bỗng nhiên lại được đến đại sảnh lộng lẫy này, để nhận từ trong tay quốc vương bệ hạ phần thưởng cao quý.

Thế rồi, không nén được, anh ta hỏi: Thưa quốc vương bệ hạ, đây là thực ư? Hay là câu chuyện đồng thoại?"

(In trong cuốn Linh Sơn- bản dịch của Hồ Quang Du).

Đọc bài này, không khỏi nghĩ, giá thử người thầy giáo trung học của họ Cao cũng theo thói thường tình, chấm bài theo đáp án mà cho Cao điểm thấp hay phê bình anh ta thì liệu Cao còn cảm hứng để sau này tiếp tục viết, “đem bản thảo giấu vào trong hũ, chôn xuống đất”. Và không biết nước Trung Hoa hơn 1 tỷ dân tới giờ liệu có người nào được tặng thưởng giải Nobel văn học hay chưa.

2. Về Linh Sơn

Nhớ khi mua và bắt đầu đọc Linh Sơn ở Việt Nam, thấy rất thích, bạn bèn nhắn SMS cho một số người: “Ấy/cậu/em đọc Linh Sơn chưa. Tớ/anh đang đọc đấy. Hay lắm”. Thế nhưng, cũng phải sau hai tháng, bạn mới đọc xong được cuốn sách có độ dày hơn 600 trang này, trong buổi tối cuối cùng của năm Tuất.

Có thể nói gì về Linh Sơn và Cao Hành Kiện? Bạn cảm thấy khó nhận xét về cuốn sách đó. Ngoại trừ bạn cảm giác đó là một cuốn sách rất đẹp, hơn nữa, như lời của Hội đồng trao giải Nobel 2000, đó là một cuốn sách tự nó làm thành riêng một thể loại. Gần đây, người ta thường nhắc tới các tiểu thuyết hậu hiện đại, nhưng trong số ít ỏi mà bạn đọc thì có lẽ “Đời nhẹ khôn kham” của Kundera và “Linh Sơn” của Cao Hành Kiện là hai tác phẩm mẫu mực, để lại ấn tượng cho bạn nhiều hơn cả.

Với Linh Sơn, bạn còn tìm thấy được một vẻ đẹp khó tả được của thiên nhiên, của nền văn hóa Trung Hoa giàu có, của lịch sử một nước Trung Hoa bạo liệt. Và không phải chỉ là nền văn hóa Trung Hoa của người Hán mà còn là nền văn hóa của người Miêu, của các dân tộc ít người trên vùng biên giới Tây Nam, vốn bị người Hán khinh rẻ và văn hóa Hán đè áp (giống như trong câu chuyện Cao kể vua Hoàng đế- thủy tổ người Hán- diệt Suy Vưu, còn vua Đại Vũ là kẻ đầu tiên bóp chết kẻ khác để thực hiện ý chí của mình).

Trước kia, bạn ngại đọc tiểu thuyết Trung Hoa hiện đại vì ghét cái tủn mủn, tiểu khí, hay thô tục trong đó- cái khí chất của một thùng phuy nặng mùi bí bách lâu ngày mới được (thỉnh thoảng) mở nắp. Nhưng với Cao Hành Kiện thì lại khác. Văn Cao Hành Kiện rất đẹp, phóng khoáng, lãng mạn dạt dào, lúc trầm mặc như bức tranh thủy mặc, lúc hào hứng, lúc huyền ảo mà có lúc lại rất phong tình, đôi khi có hóm hỉnh nhưng dư vị của hóm hỉnh vẫn là chua xót.

Nhân vật trong Linh Sơn đi tìm Linh Sơn, một ngọn núi thiêng trong huyền thoại. Đó là hành trình tìm về tự ngã của anh ta? Hay hành trình tìm về một cội nguồn văn hóa, về những khoảng thời gian đã bị đánh mất, những vẻ đẹp của quá khứ, những số mệnh đau khổ của con người bị đè nghiến, bị vùi dập, bị lãng quên trước những đổi thay của thời cuộc. Con người trong Linh Sơn thật cô đơn, dù họ có bấu víu, yêu thương hay hành hạ nhau thì họ vẫn cô đơn- nhưng phải chăng chỉ khi họ tự ý thức được sự cô đơn đó thì họ mới tìm được mình? Cũng nói thêm là những trang viết về giới tính, về nỗi cô đơn và ham muốn của đàn ông và đàn bà rất xuất sắc, nhân vật nữ trong tác phẩm của ông sinh động và giàu sức sống không kém nhân vật nam, trong khi lại vẫn có một cái gì đó huyền ảo (các đồng thoại Trung Quốc vẫn để những nhân vật nữ là các hồ ly tinh lấy chồng, sinh con nhưng vẫn bí hiểm một cách rất “hồ ly tinh” đó sao). Người đọc dễ đồng cảm mình với nhân vật nam nhưng lại hết sức cảm thông và thương xót cho nhân vật nữ của ông.

Con người đó có tìm được Linh Sơn không? Cao Hành Kiện trả lời bằng mấy câu kệ, mà ông cho là một ngạn ngữ cổ đã có từ mấy nghìn năm:

“Có cũng về,
Không cũng về,
Đứng ở bên sông gió tái tê”,

Khi ta biết là đã có thể “về” rồi, thì phải chăng lÃ
  ta đã tá»›i được Linh SÆ¡n? Hoặc là gần tá»›i chăng?

So sánh Cao Hành Kiện với các tác giả khác thì gần như không thể. Ông là một nhà văn thấm đẫm chất phương Đông và tính dân gian (bản thân ông cũng là một họa sĩ tranh thủy mặc), nhưng lại là người thử nghiệm một cách viết chịu ảnh hưởng của phương Tây, có lẽ ông là người đầu tiên chăng? Người duy nhất khiến tôi cảm thấy có gì đó gần gũi với Cao là Kawabata với những câu văn phảng phất như những bài thơ thiền, nhưng như kết tinh trong đó vẻ đẹp của nền văn hóa Nhật Bản, “đẹp và buồn”? Có lẽ, không phải ngẫu nhiên, mà Cao và Kawabata là hai người Trung Hoa và Nhật Bản đầu tiên được trao giải Nobel.

Biết đến bao giờ văn học Việt Nam mới đi ra được những tủn mủn của thời gian, của áp lực tên tuổi và một mảnh chiếu trên văn đàn để có được những tác phẩm đẹp và gợi cảm, kết tinh được cả một nền văn hóa đặc sắc như của Cao Hành Kiện hay Kawabata?

Cũng xin nói thêm về bản dịch. Như tôi được biết, có ba bản dịch Linh Sơn ra tiếng Việt, cũng là một hiện tượng hiếm hoi, phản ánh sự đánh giá cao của người Việt với Cao Hành Kiện và phần nào là sự tương đồng văn hóa giữa Linh Sơn với người Việt (thực ra bối cảnh Linh Sơn là vùng Tây Nam Trung Quốc- chính là địa bàn sinh sống của người Việt cổ khi xưa- bộ tộc Âu Việt của Thục Phán cũng xuất xứ từ vùng này mà tiến xuống phương Nam lập ra nước Âu Lạc). Bản tôi đọc là của Hồ Quang Du (không biết là ai, có hay dịch không) dịch từ tiếng Trung, và theo tôi, là bản dịch rất xuất sắc. Ngoài ra còn một bản dịch từ tiếng Pháp cũng tên là Linh Sơn của Trần Đĩnh (nghe nói cũng Việt hóa rất hay nhưng lại là dịch từ một ngôn ngữ trung gian) và bản tên là Núi Thiêng của Ông Văn Tùng.

Viết đã khá dài như vậy nhưng thực ra tôi có hiểu Linh Sơn không? Xin quote lại ba dòng cuối cùng trong cuốn sách thay cho câu trả lời.

“Vờ làm ra hiểu nhưng rốt cục vẫn chẳng hiểu.
Kỳ thực tôi chẳng hiểu gì, chẳng biết rõ điều gì.
Nó như thế đấy”.

Thế đấy!

Entry for February 15, 2007

Lệ Thu- Sơn ca 9

Upload theo yêu cầu của GT.

Entry for February 15, 2007

Dạ Cổ Hoài Lang

Tác giả: Cao Văn Lầu
Từ là từ phu tướng,
Bảo kiếm sắc phong lên đàng.
Vào ra luống trông tin chàng.
Năm canh mơ màng.
Em luống trông tin chàng,
Ôi gan vàng quặn đau.
Đường dù xa ong bướm,
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.
Đêm luống trông tin bạn,
Ngày mỏi mòn như đá Vọng phu.
Vọng phu vọng luống trông tin chàng.
Sao nỡ phũ phàng...
Chàng là chàng có hay?
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây.
Bao thuở đó đây sum vầy,
Duyên sắc cầm lạt phai.
Là nguyện cho chàng
Hai chữ an bình an.
Trở lại gia đàng,
Cho én nhạn hiệp đôi.
Bích Tuyền
Hương Lan

(Thanks em Gatgu!).

Tiếc là hai version này đều có chất lượng hơi thấp, bạn nào có bản này chất lượng cao thì cho tớ xin nhé.




Entry for February 15, 2007




Vẫn có em bên đời- Giang Trang .

(Cho một ngày đông cuối năm)
yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "



03 Van co em ben d...
\"Chi\u1ec1u nay b\u00ean tr\u1eddi xao xuy\u1ebfn, c\u00f2n em trong t\u1eebng nh\u1edb th\u01b0\u01a1ng\"


05De gio cuon di.m...

\"H\u00e3y y\u00eau ng\u00e0y t\u1edbi d\u00f9 qu\u00e1 m\u1ec7t ki\u1ebfp ng\u01b0\u1eddi. C\u00f2n cu\u1ed9c \u0111\u1eddi, ta c\u1ee9 vui\"

07 Mua hong.mp3


\"Ng\u01b0\u1eddi n\u1eb1m xu\u1ed1ng nghe ti\u1ebfng ru. Cu\u1ed9c \u0111\u1eddi \u0111\u00f3 c\u00f3 bao l\u00e2u m\u00e0 h\u1eefng h\u1edd\"


");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Wednesday, February 14, 2007

Entry for February 14, 2007

Banana Pancakes- Jack Johnson

Well can't you see that it's just raining

there ain't no need to go outside...
But baby, you hardly even notice
when I try to show you
this song is meant to keep ya
from doing what you're supposed to
waking up too early
Maybe we can sleep in
make you banana pancakes
pretend like it's the weekend now
And we can pretend it all the time, yeah
Can't you see that it's just raining
there ain't no need to go outside...


yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "


");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Tuesday, February 13, 2007

Entry for February 13, 2007

Theme from Schindler's List- Music by John Williams

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
01.Theme from Schi...");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Entry for February 13, 2007

Theo lời khuyên của em Ex, ngày 14/2 này sẽ đánh dấu bước chuyển mình dần dần của blog tớ từ những thứ lãng mạn nửa với, trí thức nửa vời, sến nửa vời, làm hàng nửa vời sang các tâm sự có tính lành mạnh hơn. Vâng, bắt đầu là với truyện "Nỗi sợ của đàn ông tuổi 30" do bạn Trang Hạ dịch. Blog bạn Trang Hạ hình như hiện là blog hot nhất Việt Nam với hơn 600.000 views (có blog nào nhiều views hơn không hả các bạn?). Vào blog của bạn là có thể thấy ngay nhu cầu người đọc đô thị trong lứa tuổi 1x and 2x ở Việt Nam. Gần đây thấy các báo cứ đăng tải mấy bài phê bình gì về văn học mạng với văn học mạng ở Việt Nam, chỉ cần vào blog của Trang Hạ và Thiếu iốt là có thể phần nào hình dung ra hướng đi cho một nền văn học mạng mà đối tượng là các bạn đọc trẻ.

-------

Nỗi sợ của đàn ông ba mươi- Nữ Vương (1979 - Đài Loan). Trang Hạ dịch

Hôm đó, người bạn gái rã rượi nói với tôi.
- Anh người yêu cũ của tớ chia tay tớ chưa đầy nửa năm đã cưới người khác!
- Anh ta làm cô kia có bầu à?
- Không, chính tớ cũng thấy lạ. Vì hồi trước bọn tớ chia tay nhau vì anh ấy chưa muốn kết hôn, ngờ đâu nửa năm sau cô dâu không phải là tớ!
- Sao anh ấy không chịu kết hôn với cậu?
- Anh ấy bảo, sự nghiệp còn dở dang, tiền chưa có là bao, anh ấy không dám lấy vợ.
- Thế giờ thì anh ấy trúng xổ số à, hay lương tăng 50%?
- Đều không, tớ có cảm giác tớ đã bị lừa dối!

Câu chuyện này làm tôi nhớ đến một case khác, một cô gần 30 sau khi ép bạn trai cưới mình không thành, đã đòi chia tay và nửa năm sau cưới một người mà ngay cả bạn bè cũng thấy xa lạ. Khi được hỏi, cô đã rất thẳng thắn đáp:
- Người yêu cũ vẫn bảo vì sự nghiệp chưa thành, tiền ít nên trì hoãn đám cưới, nhưng tuổi thanh xuân của "bà đây" thì chờ được đâu! Tôi nghĩ tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng, cuối cùng thì anh có thật lòng hay không.

Có cô đã nói:
- Tôi không tin rằng cứ để hai năm nữa thì anh ấy sẽ kiếm thêm được gấp vài lần tiền, nếu anh ấy thật sự đủ yêu, đủ trách nhiệm, cho dù anh ấy không thể cưới tôi ngay lập tức, anh ấy cũng sẽ cho tôi biết kế hoạch và thời gian của anh, nếu không, làm sao có thể cảm nhận được anh ấy có trách nhiệm với đời tôi.

Tôi nhớ lại những người đàn ông ba mươi tôi quen, cái họ sợ hãi nhất là hai chữ "kết hôn". Họ sợ nhất đi với bạn gái ra đường, bị người quen gặng hỏi: "Khi nào đôi này cưới?". Họ sợ nhất đi ăn tiệc cưới bị người khác quan tâm: "Lần sau là tiệc cưới các cậu chứ?". Họ sợ nhất mỗi lần về nhà, người yêu thút thít khóc: "Thế chúng mình bao giờ mới cưới?". Và bố mẹ họ giục: "Cứ thế này thì lúc nào bố mẹ mới có cháu bế?'

Rồi, câu trả lời kiểu mẫu của họ là: "Con vẫn còn lo sự nghiệp, anh vẫn còn phải kiếm thêm đủ tiền làm đám cưới".

Như thế hợp lý, nhưng cô bạn đau khổ của tôi đã nói:

- Với đàn ông, sự nghiệp có lên cao bao nhiêu họ cũng chả bao giờ coi đã thành đạt, tiền thì kiếm bao nhiêu cũng thấy chưa đủ, đây thực ra chỉ là cái cớ thôi. Như người yêu cũ của tớ, nhà có rồi, xe đẹp có rồi, quần áo hàng hiệu, không phải nuôi bố mẹ, nhưng vẫn không chịu cưới. Thảnh thơi như anh ta mà không cưới, thì thời buổi này còn ai dám cưới?

Tôi nhìn những người đàn ông không dám kết hôn, đều đâu phải là bố mẹ bị vỡ hụi hay nhà bị nợ thẻ tín dụng ngân hàng, lương của họ cũng không phải thấp, thậm chí có người riêng tiền nộp thuế thu nhập một năm có thể mua được một chiếc BMW, cổ phiếu của họ mang đi bán ít ra cũng cả năm nằm nhà ăn tiêu, danh thiếp đều in chức manager.

Hay bởi những người đàn bà như chúng ta thì không thể hiểu?

Phải họ lo sợ những khoản tiền tiết kiệm trở về số 0 sau đám cưới, hay họ sợ phải đi mời người dự tiệc cưới, chụp xong album ảnh cưới thì ăn bánh mì trừ bữa? Cưới một người con gái họ yêu, có nhất thiết cần phải chờ họ thành Bill Gate, mới gọi được là thành đạt, giàu có?

Người bạn gái đau khổ "cô dâu không phải là tớ" nói:
- Đó chỉ là cái cớ, vì trong lòng họ còn đang bất an, thấy những đứa con trai cũng ba mươi như mình mà tiêu pha thoải mái, ăn chơi vui vẻ, đi đó đây, thì họ sợ rằng đám cưới sẽ kéo họ xuống địa ngục?

Còn người bạn tôi "nửa năm cưới người khác" thì bảo:

- Nếu nói thẳng thì chỉ có lý do rằng anh ấy không đủ yêu tớ. Tớ đã mất vài năm, và sau vài năm đòi cưới, cuối cùng mới hiểu ra rằng, nếu một người đàn ông đủ yêu tớ, đủ trách nhiệm với đời tớ, họ sẽ không cần viện tới bất kỳ lý do nào hết. Còn nếu thật sự hiện tại anh ấy không đủ tiền, tớ sẽ cưới anh ấy, bởi tớ nhìn thấy sự chân thành ở đâu. Và tớ đã bỏ anh kia, vì tớ không nhìn thấy sự chân thành của anh ấy. Một người đàn ông có thể càng già càng đáng giá, nhưng tớ là phụ nữ, tớ làm sao chắc rằng tớ có thể đợi anh ấy đến ngày hôn lễ? Tớ có thể đợi thêm 3 năm, hay 5 năm nữa chăng?
- Nhưng tớ thì đã chờ anh ấy thêm 3 năm, 5 năm, và cuối cùng? Anh ấy đã cưới cô gái quen chưa đến nửa năm, và đó là lỗi của tớ sao?
- Không phải lỗi của cậu, nói thật, thì bởi anh ta yêu cô ấy hơn. Tình yêu, không phải là bạn cứ chờ đợi thì rồi sẽ gặp, hoặc chờ bao lâu thì nó sẽ là của bạn.

Tôi nghe xong đoạn đối thoại của hai cô bạn gái, tôi ngơ ngẩn rất lâu, và tôi chạy đi hỏi bọn con trai.
- 30 đúng là tuổi hoàng kim của đàn ông. Chúng tôi không sợ hò hẹn mà trong túi chẳng đủ tiền, thuê nhà sợ giá đắt, cũng chẳng còn ở tuổi thanh niên tỏ tình lần nào cũng thất bại, tán gái đã đến mức độ lão luyện như phản xạ tự nhiên, chúng tôi bắt đầu tự tin vào chính mình, trước cưa gái cực quá, giờ cưa gái dễ như trở bàn tay, nếu chúng tôi không tranh thủ tận hưởng cuộc sống của chính chúng tôi, thì ai nào?

Nỗi sợ hãi của đàn ông ba mươi, phụ nữ mãi mãi không thể hiểu.

Đàn ông sợ mình ĐƯỢC còn ít, NHẬN chưa đủ? Nên họ sẽ bảo rằng: "Tôi chưa thành đạt, tôi chưa giàu!"

Thực ra cái mà họ muốn nói chỉ là: "Tôi chưa Ready!". Tôi, chưa sẵn sàng!

Nếu tuổi họ còn trẻ, họ sẽ nói: "Tôi chưa Ready!". Nhưng nếu không còn trẻ, vì sao họ không dám tiếp tục nói ra câu thành thật đó?

Vì sao có những người yêu mãi mà không cưới, nhưng có thể cưới ngay tắp lự một cô mới yêu chưa bao lâu? Vì sao có những người vẫn bảo ghét hôn nhân, không tin vào tình yêu, thì một hôm cưới nhanh như chớp giật? Vì sao có những người mãi chỉ yêu bạn thôi, nhưng không thề thốt gì với bạn, không nghĩ hộ bạn? Vì sao có người nói yêu bạn say đắm, có thể vì bạn làm tất cả, nhưng hôn nhân thì anh ta bỏ ra ngoài phạm vi năng lực những gì anh ta có thể làm?


Hay bởi đàn ông ba mươi không hề sợ hãi, mà họ chỉ hơn bạn ở chỗ, họ biết họ cần gì!

Nếu họ thật lòng yêu, họ sẽ vội vàng đòi buộc bạn lại.

--- // ---

Thực ra, họ thật sự rất muốn rất muốn trở thành người chồng.

Nhưng không phải với bạn, mà thôi!

(Trang Hạ dịch)






Entry for February 13, 2007

Are you lonesome tonight- Elvis Presley


Are you lonesome tonight?
Do you miss me tonight?
Are you sorry
We drifted apart?

Does your memory stray
To a bright summer day?
When I kissed you
And called you sweetheart?

Do the chairs in your parlor
Seem empty and bare?
Do you gaze at your doorstep
And picture me there?

Is your heart filled with pain,
Shall I come back again?
Tell me dear,
Are you lonesome tonight?

Vài bài khác của Elvis:
Love is Sweet: Love me tender
(Love me tender, Love me sweet, Never let me go. You have made my life complete, And I love you so.)

Irresistible: Can't help falling in love
(Shall I stay. Would it be a sin. If I cant help falling in love with you).

and with frustration and jealousy: (You're The) Devil in Disguise.mp3
(You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise).

Friday, February 9, 2007

Trí nhớ suy tàn

1. Hình như là tên một tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương.
2. Trong thời gian gần đây, là căn bệnh của tớ :(
3. I'm sorry.

Thursday, February 8, 2007

Entry for February 08, 2007

Gửi Một Tình Yêu, Gửi Đôi Mắt


Nhạc: Phú Quang
Lời: Từ Kế Tường

Nghe: Ngọc Anh


Có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt ấy
Ðôi mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa
Chiều chơi vơi ta ngồi bên quán vắng
Nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn

Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng
Những cuộc tình năm tháng đã tàn phai
Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh men đắng
Sao chiều nay tình chợt dâng đầy

Anh chỉ có một chiều mưa thôi để nhớ
Một bờ vai một quán nhỏ bình yên
Anh chỉ có một mùa thu thôi để nhớ
Mùa thu tan trong mắt em

Anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ
Tình yêu mang khát vọng tuổi thơ
Anh chỉ có một chiều tóc em lộng gió
Ru đêm vào cơn mơ

Sẽ còn lại với ta một hoàng hôn ấy
Dù mai đây tình như chiếc lá cuối trời
Có điều gì giống như hư ảo
Khi mắt em ấm áp một niềm yêu

Giăng lưới bắt chim và Ngồi



1. Giăng lưới bắt chim- Tập tiểu luận của Nguyễn Huy Thiệp. Ban đầu, tôi không kỳ vọng gì nhiều vè cuốn sách này vì thấy có một số bạn chê nó. Hơn nữa, tôi hay có cảm giác là các nhà văn ở Việt Nam ít khi có thể làm được nhiều hơn một việc, do một cái dớp hay cái mặc cảm nào đó. Bảo Ninh cuối cùng cũng chỉ có Nỗi buồn chiến tranh. Chu Lai, Lê Lựu... đều lặp lại mình trong các trang viết. Nhưng có lẽ chính vì không có kỳ vọng gì nhều vào cuốn sách này, mặc dù nó mới được giải thưởng về lý luận văn học gần đây, nên nó lại là một sự ngạc nhiên khá thú vị. Tôi đã đọc hết cuốn này trên chặng hành trình 26 giờ từ Hà Nội tới Minnesota (cùng với vở kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng và 100 trang cuốn O Zahir). Các nhận định về văn chương của Nguyễn Huy Thiệp trong "Trò chuyện với hoa thủy tiên" (hình như cũng gây ầm ĩ một thời gian?) và vài bài khác khá thú vị, và đa phần, theo tôi, là chính xác. Mặc dù, có thể nói Nguyễn Huy Thiệp hơi ẩu về mặt tư liệu, (ví dụ trích dẫn nhận định của Khổng tử về tiểu thuyết nhưng mà lạy trời, thời Xuân Thu- Chiến quốc đâu có tiểu thuyết theo nghĩa như từ tiểu thuyết hiện nay, thêm nữa các trích dẫn của ông trong sách đều rất đại khái, rất khó kiểm tra là ông thực sự trích dẫn hay là bịa ra, đó là chưa kể một số sai sót về mặt tư liệu) và cảm tính trong các bài viết của mình. Các bài viết của ông, có lẽ nên xem là các mạn đàm trà dư tửu hậu về văn chương và về bạn văn, chứ không phải là các tiểu luận-phê bình văn học theo đúng nghĩa của nó. Nhưng các mạn đàm của ông nói chung đều thú vị và sâu sắc.

Đọc tập sách này cũng hiểu thêm chút ít về Nguyễn Huy Thiệp, ông có vẻ chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa dân gian, đôi chút của Nho học và Thiền học, và rất hâm mộ Nietzsche. Các chân dung văn học được ông đề cập tới đều là các nhà thơ dân gian như Đồng Đức Bốn (được ông coi là người làm hồi sinh thơ lục bát Việt Nam, kế tục sự nghiệp của Tản Đà, Nguyễn Bính và Bùi Giáng) và Nguyễn Bảo Sinh. Có hai câu thơ của Đồng Đức Bốn mà ông hay trích dẫn trong cuốn sách này :
"Xong rồi chả biết đi đâu
Xích lô Bà Triệu ra cầu Chương Dương"
Hai câu thơ phảng phất sự cô quạnh và bế tắc trong sáng tác, trong đời sống văn học ở Thủ đô, và có lẽ còn là sự cô quạnh và bế tắc của cả chính Nguyễn Huy Thiệp nữa.

2. Ngồi của Nguyễn Bình Phương là tiểu thuyết Việt Nam mới đọc gần nhất. Hôm trước vừa nói Thuận là tiếng nói lạ của văn học Việt Nam (dù không lạ lắm trên thế giới) nhưng đọc Ngồi thì mới thấy Nguyễn Bình Phương mới thực sự là tiếng nói lạ. Có thể nói Nguyễn Bình Phương là một trong số ít nhà văn Việt Nam để tâm và khá thành công trong việc cách tân hình thức của tiểu thuyết (trước đó có thể kể Bảo Ninh với Nỗi buồn chiến tranh và Nguyễn Xuân Khánh với Hồ Quý Ly). Tiểu thuyết của Phương pha trộn giữa hiện thực với tưởng tượng, không chú trọng nội dung của chuyện mà là cảm giác do nó mang lại tới người đọc. Đọc Ngồi còn thấy Nguyễn Bình Phương hình như muốn đưa ảnh hưởng của hội họa siêu thực, và âm nhạc với các tiết tấu, giai điệu khác nhau của câu chữ vào trong tiểu thuyết, nhằm tạo nên một ấn tượng về sự lùng bùng, bí ẩn, vừa pha trộn vào vừa tách bạch ra giữa thực và tưởng tượng/quá khứ/huyền ảo. Có gì đó hơi giống với bức tranh "Sự dai dẳng của trí nhớ" của Dali, trong đó có những chiếc đồng hồ bị kéo dài ra, dẹt lại, treo lủng lẳng trên cây, trong sự tĩnh tại của không gian xung quanh. Thời gian trong "Ngồi" đối với nhân vật Khẩn cũng là một thứ lùng nhùng như vậy. Người đọc khó phân biệt được trong các đoạn về chuyện của anh ta với một cô gái tên là Kim, đâu là tưởng tượng, đâu là giấc mơ khi ngủ, đâu là giấc mơ khi thức, đâu là quá khứ, đâu là huyễn hoặc...

Đọc xong Ngồi, nếu bảo review về nội dung của nó thì sẽ thấy rất khó, vì đây không phải là một tiểu thuyết theo nghĩa truyền thống, nó hơi giống với môt mảng cắt trong cuộc đời tẻ nhạt của một số viên chức bị lost in time, pha trộn thêm vào là những yếu tố huyền ảo. Những người đọc trẻ ở độ tuổi 8x có thể khó đồng cảm với nó, như Nguyễn Bình Phương tự nói, anh ta viết không cho những người trẻ tuổi, cách anh ta 10 tuổi hay hơn vì anh cũng không hiểu gì về họ cả. Trước Nguyễn Bình Phương, Phạm Thị Hoài đã đề cập tới sự bế tắc, ngột ngạt và vô dụng của cuộc sống viên chức Việt Nam trong Marie Sến. Có điều Hoài viết về thời mới mở cửa còn Phương viết về những năm 2000, tức là chừng 15 năm sau. Thực ra cũng có thể tách Ngồi ra thành hai tiểu thuyết/truyện ngắn: một về đời sống viên chức/Đảng viên trong các cơ quan Nhà nước và hai về các ảo ảnh/tưởng tượng/hồi tưởng của nhân vật chính trong truyện.Và cả hai phần này, theo tôi, đều là những trang viết hay (và đẹp nữa, nhiều đoạn phiêu diêu có thể so với những đoạn văn đẹp nhất trong Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh)- nó vừa gợi lên một cuộc sống thô tục, tầm thường và đầy dục vọng trong đời sống thực (vô số các từ chửi bậy, các đoạn mô tả sex khá trần trùi), vừa gợi lên một thế giới huyền ảo, bí ẩn tồn tại song song. Nếu như Khẩn ừ ào ba phải, sống bừa bãi trong thế giới thực bao nhiêu thì trong thế giới huyền ảo của anh, anh lại là người thông minh và dịu dàng. Nếu ở ngòai đời, anh sống không hôn thú với Minh, quan hệ tình dục với đồng nghiệp Nhung, với cả người đàn bà bán khoai nướng, chưa kể vô số lần đi chơi gái, thì trong giấc mơ/hồi ức của mình với Kim, anh nhớ ra mình chưa bao giờ làm tình với Kim. Và cả hai phần đó trộn lẫn với nhau hình thành nên cuộc sống của Khẩn- một viên chức/ Đảng viên/quyền trưởng ban... có lẽ ở tuổi cuối 30 và đầu 40. Trong thế giới thực anh không biết mình cần gì, tìm gì. Trong thế giới ảo, anh biết mình có Kim.

Ấn tượng chung sau khi đọc cuốn này là Nguyễn Bình Phương là một tác giả đáng đọc, mặc dù có thể không phải cho mọi người, nhất là n
hững người chờ đợi ở tiểu thuyết một câu chuyện có tính truyền thống, hay những kết luận đã có từ trước.

Có vẻ như Nguyễn Bình Phương và Thuận hiện đang là hai cái tên đáng kể nhất trong văn học Việt Nam vài năm qua, là những người đủ công lực và tự tin để tạo ra một hướng đi mới và riêng cho mình, khai thông dòng chảy văn học Việt Nam vốn tù đọng trong chừng 15 năm gần đây. Họ cũng là những người viết cần mẫn, với 4-5 tiểu thuyết trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Tuesday, February 6, 2007

Lan man ngày thứ ba

Ngoài trời tuyết trắng xóa, lất phất bay. Tuyết mùa này ở MN mỗi khi rơi thường rất dầy, nhưng không mang máy ảnh sang để chụp. Tự nhiên muốn nghe Lê Dung hay Ngọc Lan hát "Ngoài qua tuyết đang rơi, sao anh không đến bên em chiều nay" nhưng tìm thì lại lười. Tuần này ở MN vẫn lạnh, đợt lạnh giá nhất của mùa đông, nhiệt độ xuống tới -27 độ C, chưa kể gió. Nhưng những hôm có tuyết rơi, như hôm nay thì thời tiết lại ấm hơn chút ít. Ở Hà Nội, không biết đã có dấu hiệu của mùa xuân chưa?.

Vẫn bị jet lag, buổi tối buồn ngủ không chịu được, tòan đi ngủ từ chập tối đến đêm thì dậy, thức tới gần sáng lại đi ngủ tiếp. Mỗi ngày như thế là làm hai giấc ngắn, mỗi giấc khoảng 3-4 tiếng. Hôm qua đỡ hơn một chút, chỉ ngủ từ 10h tới 12h cho giấc tối. Nhưng không hiểu sao, tôi thường rất thích ngủ vào những giờ không phải đẻ ngủ, ví dụ một hôm nào đó làm một giấc trưa cho tới chiều hay ngủ vào lúc chập tối, có thể là do một cảm giác tự nuông chiều mình chăng? Anyway, this should finish now.

Muốn viết về một cái gì đó nhưng chẳng biết viết gì mà cũng lười. Hôm kia xem Babel, là phim đầu tiên mình xem sau 2 tháng (không kể vài ba bộ phim không có gì đặc sắc mấy xem ở rạp ở Việt Nam). Một phim nhiều cảm xúc, đáng xem nhưng cũng sử dụng một motif tương tự như Love's a bitch (không nhớ được tên tiếng Tây Ban Nha) hay 21 grams của cùng đạo diễn. Những thân phận trong tấm mosaic cuộc đời, xem ra cũng là vậy thôi. Trong khi loay hoay với những vấn đề của riêng mình, người ta thường bàng quan hoặc gây ra những bi kịch của người khác. Ai là người đáng trách? Nhưng loài người vẫn vậy mà. Đang đọc "Zarathustra đã nói như thế" của Nietzsche- ông ta rao giảng "Con người là cái gì cần phải vượt qua. Các ngươi đã làm gì để vượt qua con người?". Nói tới Nietzsche lại nhớ tới phim "Little Miss Sunshine" với cậu chàng mù màu hâm mộ ông ta, cùng với quyết tâm không nói lời nào trong 9 (?) tháng để "vượt qua con người". Chẳng nhẽ để có được cái ước vọng "vượt qua con người" đó, người ta lại phải điên khùng (Nietzsche), mù màu (cậu bé kia) hay lãnh cảm với tình dục (Michel trong Hạt cơ bản)? Dự định sẽ xem nốt các phim được nominate Oscar đợt này, cùng với một số đĩa khác mang sang.

Nhân bạn Phước nhắc tới cuốn cuốn "Mùi hương" của Patrick Suskind, cũng định review nó nhưng lười. Cuốn sách về số phận của một kẻ bị kết án từ khi sinh ra là phi-con-người và hành trình để hòa giải và chinh phục loài người của y. Đó là bi kịch của một anh chàng Faust mang dấu ấn của quỷ, trong hành trình để tìm hiểu và chinh phục con người. Truyện có nhiều tầng ý nghĩa khá độc đáo, và lại có tính giải trí cao, và không phải không có lý trên phương diện khoa học. Ví dụ, một số nghiên cứu khoa học cho thấy các cô gái thường hay lựa chọn người yêu có mùi gần giống mùi của người cha mình mà không tự ý thức được việc đó. Suy rộng hơn, có thể có những kênh gì đó mà con người không tự ý thức được ảnh hưởng tới các mối quan hệ giữa con người và con người, có những thứ người ta tưởng vậy mà lại không phải là vậy . Con người vẫn còn bí ẩn lắm. Trên một tầng nấc khác, truyện còn có các ẩn dụ về tôn giáo và chính trị. Phải chăng cũng như nhân vật chính không tên trong truyện, các phong trào chính trị cực đoan, các nhà độc tài... chính là những người đã tìm ra được thứ "mùi hương" khiến cả đám đông dân chúng phải phấn khích, phải say cuồng trong các chứng cuồng loạn tập thể.

Đoạn này thì từng post ở một chỗ khác, nhân tiện post lại đây:
"
...cái chi tiết anh ta bẩm sinh tuyệt nhiên không có mùi ấy là quan trọng nhất, là then chốt trong toàn bộ câu chuyện để có thể hiểu được động cơ của anh ta (được con người chấp nhận và chinh phục con người).

Cũng cần nói thêm là anh ta không thực sự là người, không hề có tình cảm yêu thương, căm ghét, dục vọng...nên việc anh ta khóc kia hoàn toàn không phải vì anh ta nhận ra rằng có yêu thương là có tất cả (vì đơn giản anh ta không biết tới khả năng yêu thương). Cái ham muốn của anh ta là tái tạo mình như mình muốn, là chinh phục loài người và chế áp quyền lực của mình lên họ. Việc anh ta giết các cô gái để chiếm đoạt mùi hương của họ không phải vì anh ta muốn được ngửi hít cái mùi hương này mãi mà đó là công cụ để anh ta đạt được mục tiêu của mình: chế tạo ra mùi hương "thiên thần" có thể chinh phục lòai người, khiến loài người quỳ rạp dưới chân anh ta, một kẻ bị kết án là phi-người từ lúc mới sinh ra và bị loài người chà đạp, phỉ nhổ từ đó. Ở đây, anh ta gần với một AntiChrist, một Faust hay một nhà khoa học hy vọng thay thế được quyền lực của Chúa bằng một phát minh vĩ đại nào đó (Dr Jenkyl or smt?).



Việc anh ta bị ăn thịt cuối cùng cũng là nêu lên cách đối xử của con người với tình yêu. Người ta có thể quỳ rạp dưới chân tình yêu để cung phụng nó (như cách bố cô gái thực hiện) nhưng người ta cũng có thể cào cấu, cắn xé để chiếm hữu lấy nó. Tình yêu cũng gắn liền với sự phá hủy và hủy diệt và con người chẳng phải cũng hay phá hủy nhân danh tình yêu đó sao. Thế nên nhân danh tình yêu, các công dân đáng kính của thành phố truy hoan và hành lạc tập thể trong khi những tên vô lại thì ăn thịt anh ta cũng nhân danh tình yêu. Câu kết của truyện này kể về thái độ của những kẻ ăn thịt anh ta sau khi xong cũng hay "Họ vô cùng tự hào. Lần đầu tiên họ đã hành động vì tình yêu""

Đã đọc xong tập truyện ngắn "Thượng đế và đất sét" của Nguyễn Nguyên Phước. Tập truyện có nhiều ý tưởng khá thú vị chứng tỏ người viết có óc tưởng tượng và liên tưởng khá đặc biệt. Tác giả thành công trong việc dựng nên một không khí riêng và khá nhất quán cho các truyện ngắn của mình. Có vẻ như bạn Phước chịu ảnh hưởng của Kafka và một số nhà văn hiện thực huyền ảo (Borges, Italo Calvino, Marquez...) Tuy nhiên việc xử lý ngôn từ và kết cấu của tác giả nhiều chỗ còn hơi lúng túng. Riêng về văn phong, lại cảm thấy như tác giả bị ảnh hưởng bởi Nguyễn Huy Thiệp, không biết có đúng không. Tóm lại là chúc mừng tác giả đã ra sách. Các bạn đọc muốn đọc một tiếng nói
mới, khá lạ và thú vị trong văn học Việt Nam thì nên tìm mua cuốn này, giá trên Nguyễn Xí khoảng 12.000 gì đó (giá bìa hình như là 15000).

Kết thúc một entry lan man của một trưa thứ ba nhiều tuyết, sau khi uống 2 cốc cafe mà vẫn thấy buồn ngủ. Quyết định sẽ pha một ấm trà vậy.