Showing posts with label linhtinh. Show all posts
Showing posts with label linhtinh. Show all posts

Tuesday, July 31, 2007

Amie, come sit on my wall

img

photo by Le


Giá mà có thể đi thật xa, mới một miền biển vắng, chỉ có gió và cát rì rào, trời xanh và nắng vàng, không còn gặp những người quen biết. Hoặc tới một nơi nào đó trên núi tĩnh mịch, có thể nằm dài đọc sách trong một căn phòng cửa sổ rộng, nắng nhàn nhạt, nhiều gió và nhiều màu xanh bên ngoài cửa sổ. Khi chiều muộn xuống sẽ là một không gian choạng vạng tối và buồn.


Khung cửa sổ xanh, xanh dưới ánh sao
Mặt trăng vàng vươn dần lên cao
Lũ chim lớn bay ngang bầu trời
Thả bóng tối vào mắt chúng tôi
Khiến tôi cảm thấy
Rã rời, rã rời và yếu đuối

(Neil Young)


Khi đêm xuống
tôi úp mặt vào cánh tay
và mơ thấy thuyền của tôi
đang trôi, trôi mãi
dưới những vầng sao khuya

(Tagore)


Trên đường đi
Anh đặt em trên đồng cỏ
Thấy đẹp mãi màu xanh cỏ dại

Trên đường đi
Anh đặt em trên dốc núi
Ðể tìm lại những đường mềm của núi

(Văn Cao)


Amie, come sit on my wall
read me the story of old
tell it like you still believe that the end of the century
brings a change for you and me.
Nothing unusual nothing's changed
just a little older that's all

(Damien Rice)


Thế giới này là quá rộng hay là quá chật?

Saturday, March 24, 2007

weekend chat-chit

Bạn: ve VN cho co nhieu choices nhi
Bạn: khong con gai VN bi korean voi chinese lay het mat
Tớ: các em con nông dân mới lấy Korean với Chinese thôi
Tớ: ở VN ấy
Tớ: các em có học thì nhiều em lại lấy Tây
Tớ: nên về VN phải cạnh tranh với các anh Tây là chính
Bạn: con gai lay tay chac la cung ko kiem duoc anh VN nao moi danh vay thoi
Bạn: chu con gai nao chang thich lay chong gan nha
Tớ: ừ, nói chung thường các cô ấy vẫn prefer VNmese hơn
Tớ: nhưng mà nhiều cô lại hợp Tây hơn
Tớ: hoặc tính cách độc lập nhiều anh VN cũng sợ
Bạn: vang, cung dung
Tớ: thế mới bực chứ
Tớ: mình ở Tây đã bị cướp trên giàn mướp đã đành
Tớ: về VN cũng phải cạnh tranh với Tây
Tớ: img

Thursday, March 1, 2007

Snow storm


img

(Cảnh trong Fargo)

Trận bão tuyết thứ 2 trong 1 tuần.

Trường học đóng cửa hôm nay, có thể là ngày mai nữa. Hình như là lần đầu tiên trong mấy năm ở đây. Thế là công xúc tuyết lấy lối đi cho xe của mình chiều hôm qua đi tong cả. Mai lại phải xúc để move xe ra chỗ khác cho thành phố dọn tuyết ở bãi xe.

Nếu các bạn ai muốn biết bão tuyết ở Minnesota (và Midwest) thế nào, có thể xem phim Fargo, một phim rất xuất sắc của anh em nhà Coen (hai người này sinh ra ở MN luôn). Y như trong phim ấy đấy. Phim này cùng với Miller’s Crossing là 2 phim favorites của tớ.

Hôm qua xem Children of Men. Rất thích, dù đoạn cuối hơi lỏng lẻo nhưng chính ra mình hay thích những cái gì nó hơi sàn sạn một tý hơn là một tác phẩm hoàn chỉnh từ đầu tới đuôi (ví dụ không thích The Godfather). Lâu lâu mới có một phim khiến mình thấy cảm động khi xem thế, quay phim thì cực kỳ tốt. Tối nay sẽ chịu khó xem cái Letters from Iwo Jima vậy, dù chưa có bản đẹp.

Tuesday, February 27, 2007

Entry for February 27, 2007

Bâng Quơ
Phú Quang
Lê Dung

Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
Đôi khi ta thèm lang thang như gió
Đôi chân vô định về miền hư vô
Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
Thương một vì sao giờ xa quá rồi
Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi

Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa mãi
Riêng em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
Bỗng chợt về với xót xa

Saturday, February 24, 2007

Entry for February 24, 2007

Fast-moving snowstorm closes roads

A large, fast-moving snowstorm closed sections of major highways in the Plains on Saturday and threatened to dump more than a foot of snow on the Upper Midwest.
...

The weather service posted blizzard and winter storm warnings for parts of Colorado, Kansas, Nebraska, South Dakota, Iowa, Minnesota and Wisconsin.

Officials advised against unnecessary travel in southwestern Minnesota, where roads already were slippery from heavy sleet and freezing rain that fell during the night.

Up to 16 inches of snow was possible by late Sunday in Minnesota, which would be the biggest snowfall so far in an unusually dry winter for that state, the weather service said.

Kể ở trong nhà nhìn ra thì bão tuyết trông cũng đẹp.

Friday, February 23, 2007

Entry for February 23, 2007

Interesting article about marriages between Vietnamese girls and Korean older men.

Korean Men Use Brokers to Find Brides in Vietnam


You can get a wife in 5 days. I wonder why there were not similar services for pure Vietnamese marriages. How wonderful it would be!. Only five days and you already have a bride, wedding included!


Entry for February 23, 2007

Nghe Perfect Day của Lou Reed, đọc mấy dòng này:

"Thi thoảng bạn ngồi ở quán này mà nhớ quán kia. Nhớ quá thể. Thi thoảng bạn ngồi ở chốn này mà tưởng như ở chốn kia. Như chính thế.
Uống cốc nâu nóng khi không còn chút khói, váng sữa đậu lên một lớp lạnh tanh, bỗng dưng thấy mọi thứ đều ngọt ngào một cách ngột ngạt và quá đáng." (Thụy Vũ)

và thấy thèm một ly cafe sữa "ngọt ngào một cách ngột ngạt và quá đáng" như thế, trong một quán nào đó ở Hà Nội, khi trời hơi se lạnh, hơi u ám và trễ nải.

Ngồi trước máy tính, uống cafe (chồn?) Ban Mê Thuột ở MN mà lại nhớ tới một tách nâu nóng ở Hà Nội. Chẳng phải "ngồi ở chốn này mà tưởng như ở chốn kia" sao. Dù rằng tách café tôi đang uống rất ngon, rất cảm ơn bạn đã tặng tôi gói café này.

Chọn một thứ đồ uống nào đó làm đặc trưng của Hà Nội, mang hồn “Hà Nội” nhất có thể là một việc không dễ dàng. Có thể là trà mạn không?- Hà Nội với những quán trà vỉa hè ở mọi góc phố, nơi người ta dễ dàng giết thời gian với cái giá rất rẻ. Có thể là bia hơi Hà Nội?- một thứ văn hóa bình dân nhưng lại được người Hà Nội trong mọi giai tầng xã hội tán thưởng. Nhưng nếu chọn, thì tôi sẽ chọn tách cafe nâu- thứ đồ uống vừa ngọt ngào, vừa hơi béo, hơi bùi quá như thể để bắt người ta sẽ phải nhớ về nó. Dù rằng vị của nó hơi ngọt và ngậy quá so với khẩu vị của tôi, dù rằng một ly café nâu hiếm khi làm được một chức năng quan trọng của café với tôi- đó là làm cho đầu óc tỉnh táo và đỡ buồn ngủ- nhưng sao tôi lại vẫn nhớ tới nó thế chứ. Hay có phải nỗi nhớ nằm ở trong cái tư thế nâng tách café lên, khẽ quấy thứ nước màu nâu sệt đặc quánh và nhấp vào môi một ngụm nho nhỏ có vị va đắng vừa ngọt vừa bùi, và cảm thấy như là thời gian cũng đang chảy- như những giọt café vẫn còn vương ở thành cốc.

Tuesday, February 20, 2007

Entry for February 20, 2007


And so it is...because of the day I was born. No doubts I often wonder why I'm more introverted and shy than a Sagit should be.


Your Birthdate: December 16
img You're incredibly introverted and introspective. You live inside your head.
You spend a lot of alone time meditating and thinking.
People see you as withdrawn, and at times they are right.
You are caring and deep, but it may be difficult for you to show this side of yourself.

Your strength: Your original approach to thinking

Your weakness: You tend to shy away from others

Your power color: Pale blue

Your power symbol: Wavy line

Your power month: July
What Does Your Birth Date Mean?

But anyway, I'm still a true Sagit


You are 80% Sagittarius
imgI
How Sagittarius Are You?

For comparison, I'm

20% Scorpio

20% Leo

27% Cancer

33% Aquarius

47% Taurus

47% Germini

53% Capricorn

53% Pieces

60% Aries

67% Libra

67% Virgo


I'm normal. Or almost



You Are 50% Normal
img While some of your behavior is quite normal...
Other things you do are downright strange
You've got a little of your freak going on
But you mostly keep your weirdness to yourself

Monday, February 19, 2007

Trăm hoa đua nở

img

Ảnh home page trên trang lanhdao.net của VNN: http://lanhdao.net/leadership/home.aspx?vnnid=900452.

Buồn cười là trang về lãnh đạo của một tờ báo mạng cấp tiến này lại lấy lời Mao Chủ tịch làm cẩm nang. Buồn cười hơn nữa là nếu nghĩ thêm về xuất xứ của câu nói này có liên quan tới phong trào văn nghệ "Trăm hoa đua nở" ở Trung Quốc và sau đó là các đợt đàn áp chính trị với giới văn nghệ sĩ-trí thức của Mao, kèm câu nói có phần còn nổi tiếng hơn câu "Hãy để trăm hoa đua nở" trên là câu "Trí thức không bằng cục phân" cũng của Mao chủ tể (song song với những gì diễn ra bên nước bạn là phong trào Nhân văn giai phẩm và phê phán Nhân văn giai phẩm ở Việt Nam).

Những ngày gần Tết rộ lên các tin tức về một thời ở Việt Nam, điểm qua vài việc:

1. Báo Sài Gòn tiếp thị đăng bài viết của một tác giả ẩn danh nào đó nhiếc cụ trưởng bối, lão làng Tô Hòai là một tên "Bối B", giờ giờ thói "Kim Thiền thoát xác" bằng cuốn "Ba người khác"- bài viết ngay sau đó đã bị Ban tư tưởng văn hóa TW phê bình, nhưng báo Sài gòn tiếp thị bèn đáp ngay lại bằng việc công khai việc dúng tay này của Ban Tư tưởng văn hóa TW trên mặt báo.

2. Ông Nguyễn Hữu Đang, người được coi là thủ lĩnh về mặt tổ chức của Nhân văn-giai phẩm (thủ lĩnh tinh thần là Trần Dần?) và là một trong hai người chịu án nặng nhất, từ trần. Chân dung ông Đang được khắc họa khá sinh động trong cuốn Ba phút sự thật của Phúng Quán.

Trở lại với tấm hình ở trang lanhdao.net, quả thực không biết lãnh đạo VNN có dụng ý gì, là ngớ ngẩn, hay giễu cợt mỉa mai, là định dùng chiêu của Cô Tô Mộ Dung, hay chỉ là tự trào (VNN từng làm ầm ĩ một hồi quanh vụ Góp ý cho Đại hội X rồi lại khiến không ít người tẽn tò thất vọng sau Đại hội, như gợi nhớ về một thời Trăm hoa đua nở- Nhân văn giai phẩm sôi sục cách đây nửa thế kỷ). Nhưng dù nguyên nhân là gì thì việc đặt cái câu giả dối bậc nhất của một trong những nhà lãnh đạo giả dối và tàn bạo nhất trong lịch sử lên trang đầu của trang bàn về nghệ thuật lãnh đạo quả là quá mức ironic, khiến người đọc không khỏi cười thầm.

Thursday, February 15, 2007

Thời đại cáo chung của forum?

Dạo một loạt qua các forum, thấy gần đây hầu như chẳng có gì đáng đọc. Nhớ mình bắt đầu tham gia forum từ 2001, chính xác là tháng 7/2001 trên TTVNOL với topic "Lịch sử, văn hóa Việt Nam..." Tham gia TTVN từ 2001 tới khoảng giữa 2003. Biết tới Thăng Long vào khoảng tháng 11/2001 và tham gia, chủ yếu là đọc chứ không viết, cho tới chừng cuối 2003 thì ít vào hẳn, sau khi Thăng Long bị tách ra làm mấy forum. Tham gia VNE một cách liên tục từ sau khi TTVNOL bị sập, chả nhớ bao giờ, hình như cũng khoảng 7-8/2002 cho tới khi VNE đổi tên, đổi Admin thành langven.com. Đến giờ vẫn còn chức danh gì đó ở langven nhưng hầu như chẳng còn biết viết gì ở đấy nữa.
Ngày xưa vào mạng là vào các forum đồng thời với vào email và YIM, có khi tốn cả ngày trời chỉ để đọc mấy thứ lăng nhăng trên đó, giờ thì chỉ 15 phút là dạo hết các forum (trừ TTVNOL giờ hổ lốn quá nên lâu lắm không vào) và cũng gần như chẳng có gì đọc. Chẳng nhẽ thời của các forum đã cáo chung rồi ư?

Điểm lại xem mình được gì từ các forum. Cái được nhất có lẽ là bạn bè, mà với tính tốt của mình nên hầu như mình giữ được bạn bè nào đã chơi hay quen với mình từ các diễn đàn, có nhiều người đã trở nên thân thiết hơn bạn bè ngoài đời. Có lần mình thử điểm lại thì hầu hết các bạn bè mình có thêm trong 5 năm qua, đa phần là làm quen từ các diễn đàn. Giờ thì có thêm một số bạn làm quen từ trên blog nữa, tóm lại đều toàn là giai mạng với gái mạng cả thôi. Trong các forum thì có một số bạn cũ từ TTVNOL, một số bạn từ VNE-langven, trên Thăng Long thì có quen một số thành viên nhưng hầu hết đều là từ các mối quan hệ khác, không phải từ Thăng Long mà ra, chắc vì status của mình không phải là hải đăng cũng như không phải là thành viên tích cực ở đấy. Thôi, có bạn nào hải đăng mà vào đây thì cho tớ làm quen với vậy.

Ngoài bạn bè, mình còn thu được gì từ các forum? Có thể mỗi thứ một ít: đôi chút kiến thức, một chút motivation để học/đọc/làm cái gì đó, sự va chạm ý kiến, biết được người khác nghĩ gì và sự tôn trọng khác biệt, đôi chút về cách lập luận, tranh luận, dẫn dắt vấn đề hay sự hài hước. Và tất nhiên là cả những sự hỷ nộ ái ố mà đôi khi mình nghĩ được thể hiện nhiều hơn ở forum ở cường độ, tần suất cao hơn ở ngòai đời (thế giới ảo có thể chất chứa nhiều cảm xúc hơn thế giới thật ư?). Rất may là nói chung, mình không bị cuốn theo những cái hỷ nộ ái ố ấy nhiều (hay vẫn bị cuốn, chẳng biết).

Anyway, thời của forum đã kết thúc. Lại sẽ phải thay đổi một thói quen là lướt forum, thay bằng lướt blog vậy. Có điều forum vẫn có ưu điểm so với blog là tính tập trung về chủ đề, tính bình đẳng và khả năng trao đổi cao giữa những người tham gia.

Thoái trào của forum, liệu có phải là điều đáng tiếc không?

Friday, December 8, 2006

Hanoi Day One

Dialogs (không chính xác hòan toàn).

1. Bạn: Về Hà Nội anh thấy khác không?

Tớ: Không, anh vẫn thấy thế.
Bạn: Em vẫn bảo, Hà Nội giống như một ốc đảo.
Tớ: Ừ, có đi 5 năm về chắc cũng chưa thấy khác.


2. Bạn: Anh ngủ dậy chưa?
Tớ: Anh dậy lâu rồi, đang bị nhốt ở nhà.
Bạn: Sao thế?
Tớ: Mẹ anh đi chợ sáng, mang theo chìa khóa nhà.
Bạn: Hihi, giống trẻ con nhỉ.
Tớ: img Ừ, cũng buồn cười. Đi nửa vòng trái đất về, ngủ một giấc, sáng dậy thấy mình đang bị nhốt trong căn nhà của mình.


3. Bạn: Anh định làm gì bây giờ?
Tớ: Anh đi uống cafe một mình.
Bạn: Cafe một mình thì uống làm gì. Thà ở nhà uống.
Tớ:...

(lúc đó đi mất rồi. Nhưng ở nhà cũng không có máy pha cafe cơ mà :D).

4. Bạn: Hôm nay đi chơi những đâu hả anh?
Tớ: Chiều anh đi cafe thôi. Tối ăn cơm nhà.
Bạn: Ngoan thế.
Tớ: Ừ, mấy ngày đầu mà. Không thì sau này thế nào cũng sẽ bị kêu :))
Bạn: Thế có phải rửa bát không anh?
Tớ: Hiện giờ thì chưa. Đang honeymoon mà. Tuần sau thì chưa biết.


5. (bổ sung theo yêu cầu em MA)
Trưởng bối: Thế chuyện vợ con thế nào rồi hả cháu?
Hạ bối: Dạ cháu chưa biết ạ. Cháu để mẹ cháu toàn quyền quyết định. Giờ đã đến nước này thì mẹ cháu đặt đâu, cháu xin được ngồi đấy ạ. img


Ngoài lề:



Những việc đã làm trong Hà Nội Day One, không kể cafe một mình và vài ba mình.
1. Cắt tóc.
2. Gội đầu.
3. Ngửi bụi và khói Hà Nội.
4. Ăn ba bữa sáng trưa tối đều ở nhà.
5. Xem phim truyền hình Trung Quốc và tin thời sự Việt Nam trên TV.
6. Mua 500.000 tiền sách.

List sách:
Bunin- Những lối đi dưới hàng cây tăm tối.
Nguyễn Huy Thiệp- Giăng lưới bắt chim. (tiêu đề rõ chán, nếu đổi là Giăng lưới bắt bướm chắc sẽ thu hút mình hơn).
Plato-Xenophon: Socrates tự biện.
Italo Calvino: Palomar.
Claudio Magris: Không tưởng và thức tỉnh.
Nguyễn Bình Phương: Ngồi.
Andre Gide: Khung cửa hẹp.
Đới Tư Kiệt: Banzac và cô thợ may Trung Hoa.
Le Bon: Tâm lý học đám đông.
Nietzsche: Buổi hoàng hôn của những thần tượng.
Coetzee: Giữa miền đất ấy.
Cao Hành Kiện: Linh Sơn.
Brếch: Vòng phấn Kapkazơ
Ipsen: Nhà búp bê.
Nguyễn Huy Tưởng: Vũ Như Tô.
Laurent Gaude: Mặt trời nhà Scozta.
Shakespeare: Tuyển tập tác phẩm (cuốn này dày nhất và đắt nhất)