Showing posts with label poetry. Show all posts
Showing posts with label poetry. Show all posts

Friday, December 14, 2007

Octavio Paz

Octavio Paz, nhà thơ siêu thực người Mexico nổi tiếng nhất Mỹ Latinh. Thơ của Paz có nhiều yếu tố siêu thực, giàu hình ảnh, triết lý và khá khó hiểu.

Như trong số mấy bài này thì bài Như khi nghe tiếng mưa miên man cảm giác, hình ảnh, âm điệu như tiếng mưa. Hai bài Tình huynh đệ và Coda suy tưởng triết lý. Bài Đường phố siêu thực, gợi nên một cuộc rượt đuổi như trong sách của Kafka.


Như khi nghe tiếng mưa

Octavio Paz

hãy nghe lời anh như khi em nghe tiếng mưa
không chú tâm, không lãng trí,
những nhịp chân nhẹ, những giọt nước tí tách mỏng tanh,
nước là không khí, không khí là thời gian,
ngày đang qua đi,
còn đêm chưa tới,
những hình bóng của sương mù
đang ở góc đường,
những hình bóng của thời gian
đang ở khúc quanh trong khoảng ngừng này,
hãy nghe lời anh như khi em nghe tiếng mưa
không chú tâm lắng nghe, hãy nghe điều anh nói
với mắt mở to từ bên trong, buồn ngủ,
với năm giác quan thức giấc,
trời đang mưa, các nhịp chân nhẹ, tiếng ầm ừ của âm tiết.
không khí và nước, các lời lẽ không trọng lượng:
chúng ta là ai và là ai,
ngày và năm, khoảnh khắc này,
thời gian vô trọng lượng và nỗi buồn nặng nhọc,
hãy nghe lời anh như khi em nghe tiếng mưa,
nhựa đường ẩm ướt đang sáng cháy,
hơi nước bốc lên và tan đi,
đêm gỡ mình và nhìn vào anh,
em là em và thân thể hơi nước của em,
em và khuôn mặt đêm của em,
em và mái tóc em, ánh chớp không vội vã,
em băng ngang qua đường và đi vào vầng trán của anh,
các nhịp chân của nước chẹn ngang mắt anh
hãy nghe lời anh như khi em nghe tiếng mưa,
nhựa đường rực cháy, em ngang qua đường,
chính là sương mù, lãng du trong đêm tối,
chính là đêm, ngủ quên trên giường em,
chính là các làn sóng dâng trào trong hơi thở em,
những ngón tay nước của em làm trán anh ẩm ướt,
những ngón tay lửa của em đốt cháy đôi mắt anh,
những ngón tay không khí của em tách mở hàng mi mắt của thời gian,
mùa xuân của viễn cảnh và phục sinh,
hãy nghe anh như khi em nghe mưa,
năm tháng qua đi, khoảnh khắc trở lại,
em có nghe thấy tiếng bước chân trong gian phòng kế cận?
không phải ở đây, chẳng phải ở kia: chỉ em nghe thấy chúng
vào một thời điểm khác chính là giờ đây,
lắng nghe nhịp chân bước của thời gian,
kẻ phát minh ra các địa điểm không trọng lượng, không nơi chốn,
lắng nghe tiếng mưa chạy trên ban công,
đêm giờ càng giống đêm trong rừng,
ánh chớp náu mình trong cành lá,
một cái vườn hiếu động trôi dạt vào,
bóng tối của em đã che phủ cả trang sách này.



As One Listens To The Rain

Listen to me as one listens to the rain,
not attentive, not distracted,
light footsteps, thin drizzle,
water that is air, air that is time,
the day is still leaving,
the night has yet to arrive,
figurations of mist
at the turn of the corner,
figurations of time
at the bend in this pause,
listen to me as one listens to the rain,
without listening, hear what I say
with eyes open inward, asleep
with all five senses awake,
it's raining, light footsteps, a murmur of syllables,
air and water, words with no weight:
what we are and are,
the days and years, this moment,
weightless time and heavy sorrow,
listen to me as one listens to the rain,
wet asphalt is shining,
steam rises and walks away,
night unfolds and looks at me,
you are you and your body of steam,
you and your face of night,
you and your hair, unhurried lightning,
you cross the street and enter my forehead,
footsteps of water across my eyes,
listen to me as one listens to the rain,
the asphalt's shining, you cross the street,
it is the mist, wandering in the night,
it is the night, asleep in your bed,
it is the surge of waves in your breath,
your fingers of water dampen my forehead,
your fingers of flame burn my eyes,
your fingers of air open eyelids of time,
a spring of visions and resurrections,
listen to me as one listens to the rain,
the years go by, the moments return,
do you hear the footsteps in the next room?
not here, not there: you hear them
in another time that is now,
listen to the footsteps of time,
inventor of places with no weight, nowhere,
listen to the rain running over the terrace,
the night is now more night in the grove,
lightning has nestled among the leaves,
a restless garden adrift-go in,
your shadow covers this page


Tình huynh đê


Tôi là người: tôi chẳng thể sống lâu
và đêm thì mênh mông.
Nhưng tôi nhìn lên trời:
các vì sao viết.
Và tự nhiên, tôi biết:
tôi cũng đã được viết ra,
và vào chính khoảnh khắc này đây
có người nào đang gọi tên tôi.


  • Brotherhood Homage to Claudius Ptolemy

I am a man: little do I last
and the night is enormous.
But I look up:
the stars write.
Unknowing I understand:
too am writ
ten,
and at this very moment
someone spells me out.


Đường phố

Đường phố dài và yên lặng
Tôi bước đi trong bóng tối đen.
Tôi trượt và tôi ngã.
Rồi lại đứng lên, và tôi bước đi như trong cảnh mù lòa,
Chân tôi dẫm lên những tảng đá câm lặng, những lá cây khô cứng.
Có ai đó sau lưng tôi cũng dẫm lên, tảng đá, lá cây:
Nếu tôi bước chậm, hắn cũng bước chậm;
Nếu tôi chạy, hắn chạy.
Tôi quay đầu lại: không có ai.

Mọi thứ đều tối tăm, mọi cảnh cửa đều đóng,
Chỉ có bước chân của tôi là biết được có tôi,
Tôi quay đầu và lại quay đầu khi bước chân tới các ngả rẽ
Những ngả rẽ miên man trên con đường tít tắp
Nơi không ai chờ đời, không ai đi theo chân tôi,
Nơi tôi đuổi theo một người
Hắn vấp ngã và đứng dậy
Và khi hắn nhìn thấy tôi, hắn nói: không có ai.

The Street

Here is a long and silent street.
I walk in blackness and I stumble and fall
and rise, and I walk blind, my feet
trampling the silent stones and the dry leaves.
Someone behind me also tramples, stones, leaves:
if I slow down, he slows;
if I run, he runs I turn : nobody.

Everything dark and doorless,
only my steps aware of me,
I turning and turning among these corners
which lead forever to the street
where nobody waits for, nobody follows me,
where I pursue a man who stumbles
and rises and says when he sees me : nobody.


Coda

Có lẽ yêu là học cách
Bước đi trên thế giới này.
Học cách im lặng
Như cây sồi hay cây đoan trong truyện cổ
Học cách nhìn.
Ánh nhìn của em trải ra những hạt giống.
Từ đó mọc thành cây.
Anh nói thành lời
Là vì em rung cành lá.

Coda

= 4) document.write('
Perhaps to love is to learn
to walk through this world.
To learn to be silent
like the oak and the linden of the fable.
To learn to see.
Your glance scattered seeds.
It planted a tree.
I talk
because you shake its leaves.

Wednesday, December 5, 2007

W. B. Yeats

Image:Yeats1923.jpg


W. B. Yeats, thi hào, nhà viết kịch của Ireland, giải Nobel Văn học năm 1923. Ông là một trong các nhà thơ viết bằng tiếng Anh quan trọng nhất thế kỷ 20. Thơ của Yeats lãng mạn, bay bổng, có hình thức cổ điển, có tính biểu tượng cao. Trong giai đoạn về cuối đời, thơ ông càng chịu ảnh hưởng của các yếu tố thần thoại (Celtic, Hy Lạp) và có xu hướng bí hiểm, triết lý (trong đó một phần do ảnh hưởng của mối quan tâm tới Ấn Độ). Yeats cũng chính là người tham gia hiệu đính bản dịch Thơ dâng của Tagore và giới thiệu Tagore tới công chúng châu Âu.

Dịch thơ Yeats khá khó vì khó có thể giữ được cách gieo vần trong thể thơ của ông.


Nỗi buồn khổ của tình yêu

(first version 1892)

Yeats

Ngoài hiên nhà, những chú sẻ cãi nhau
Trăng tròn đầy, bầu trời nhiều sao sáng
Bài hát ồn ào của lá cây xào xạc
Đã nhấn chìm lời than khóc của thế gian

Và em tới với môi hồng ảm đạm
Cùng với em là nước mắt của trần gian
Những buồn thương trên du hành lao khổ
Những gánh nặng của năm tháng vô vàn

Bầy sẻ vẫn ầm ĩ trước hiên nhà
Trăng vỡ vụn, những vì sao lấp lánh
Và những tiếng kêu ồn ào của lá
Rung lên cùng lời khóc của thế gian

The Sorrow of Love
by W.B. Yeats
(first printed version, 1892)

I
The quarrel of the sparrows in the eaves,
The full round moon and the star-laden sky,
And the loud song of the eversinging leaves,
Had hid away earth's old and weary cry.

II
And then you came with those red mournful lips,
And with you came the whole of the world's tears,
And all the sorrows of her labouring ships
And all the burden of her myriad years.

III
And now the sparrows warring in the eaves,
The crumbling moon, the white stars in the sky,
And the loud chaunting of the unquiet leaves,
Are shaken with earth's old and weary cry.



Nỗi buồn khổ của tình yêu

(final version 1925)


Tiếng sẻ kêu dưới hiên nhà ríu rít
Vầng trăng sáng và cả dải ngân hà
Cùng những tiếng hòa âm của lá
Đã nhận chìm tiếng khóc của nhân gian

Nàng thiếu nữ bờ môi hồng ảm đảm
Tựa thế gian trong nước mắt khổ đau
Như Odyssey lao cực trên những chuyến tàu
Như Priam hiên ngang chết cùng dân tộc.

Và trỗi dậy, trong tiếng chim ríu rít
Một vầng trăng cao vút giữa trời khuya
Và tất cả những lời than của lá
Cũng hòa chung tiếng khóc với nhân gian


The sorrow of love

The brawling of a sparrow in the eaves,
The brilliant moon and all the milky sky,
And all that famous harmony of leaves,
Had blotted out man's image and his cry.

A girl arose that had red mournful lips
And seemed the greatness of the world in tears,
Doomed like Odysseus and the labouring ships
And proud as Priam murdered with his peers;

Arose, and on the instant clamorous eaves,
A climbing moon upon an empty sky,
And all that lamentation of the leaves,
Could but compose man's image and his cry



Trong hoàng hôn

Hỡi trái tim mệt mỏi, trong thời mệt mỏi
Hãy tránh xa cái mạng nhện của đúng sai
Hãy cười lên, tim, trong hoàng hôn ảm đạm
Hãy hít vào, tim, những hạt sương mai.

Mẹ của em, nàng Eire*, vẫn trẻ trung
Sương mai vẫn long lanh và hoàng hôn ảm đạm;
Dù hy vọng rời xa và tình yêu tàn lụi
Trong ngọn lửa của vu khống người đời

Hãy bước đi, tim, tới những ngọn đồi
Ở nơi đó có mối tình huynh đệ
Giữa mặt trời, mặt trăng, rừng và khe núi
Và sông và suối tự lập nên ý chí cho mình

Và Thượng đế ở đấy, thổi chiếc kèn sừng
Và thời gian cùng thế giới cứ bay đi mãi mãi
Và tình yêu không dịu lành bằng hoàng hôn ảm đạm
Và hy vọng không đáng quý bằng những hạt sương mai

* Nữ thần trong huyền thoại Ai-len


Into the twilight

Out-worn heart, in a time out-worn,
Come clear of the nets of wrong and right;
Laugh, heart, again in the grey twilight,
Sigh, heart, again in the dew of the morn.

You
r mother Eire is always young,
Dew ever shining and twilight grey;
Though hope fall from you and love decay,
Burning in fires of a slanderous tongue.

Come, heart, where hill is heaped upon hill:
For there the mystical brotherhood
Of sun and moon and hollow and wood
And river and stream work out their will;

And God stands winding His lonely horn,
And time and the world are ever in flight;
And love is less kind than the grey twilight,
And hope is less dear than the dew of the morn


Trong rừng cây dương liễu

Yeats


Trong rừng dương liễu tôi và nàng gặp mặt
Đôi chân nàng trắng muốt bước giữa rừng cây
Yêu em đi- nàng nói- như lá mọc trên cây
Nhưng tôi trẻ dại, tôi nào chịu hiểu.

Trên cánh đồng ven sông, tôi với nàng đứng cạnh
Bàn tay nàng đặt vai tôi trắng muốt, dịu dàng
Sống đi anh- nàng nói- như cỏ mọc trên be
Nhưng tôi trẻ dại, để bây giờ trào lệ


Down by the salley gardens*

Down by the salley gardens my love and I did meet;
She passed the salley gardens with little snow-white feet.
She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;
But I, being young and foolish, with her would not agree.

In a field by the river my love and I did stand,
And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand.
She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs;
But I was young and foolish, and now am full of tears.

* Bài này vốn là một bài dân ca Ireland, được Yeats dịch sang tiếng Anh và chỉnh sửa.

Wednesday, November 28, 2007

Federico Garcia Lorca

Federico García Lorca


Điệu ballad của trăng

Trăng đang đến lò rèn
Hoa cam tùng nở vội
Cậu bé nhìn trăng, nhìn
Cậu bé nhìn thật kỹ
Trong không khí rung rinh
Trăng vươn đôi tay mình
Và mở cho cậu thấy
Bộ ngực bằng thiếc cứng
Khiêu tình và trong trắng

“Trăng, trăng, trăng, chạy đi!
Nếu người digan đến
Họ sẽ dùng tim nàng
Làm vòng cổ, nhẫn trắng”

“Để chị khiêu vũ, em!
Khi người digan đến
Sẽ thấy em trên đe
Đôi mắt sống động khép”

“Trăng, trăng, trăng, chạy đi!
Ngựa họ đang tới gần”

“Hãy để mặc chị, em!
Đừng dẫm lên chị nhé,
rất cứng và rất trắng!”

Kỵ sĩ đang tới gần
Trống rung trên đồng cỏ
Cậu bé trong lò rèn
Đôi mắt kia nhắm chặt

Xuyên qua rặng oliu
Những người digan tới,
Giấc mơ và đồ đồng
Đầu họ luôn ngẩng cao
Và mũ trùm kín mắt

Kìa, lũ cú đêm gọi
Tiếng gọi từ trên cây
Trăng đang leo lên trời
Cùng cậu bé trên tay

Lò rèn vang tiếng khóc
Và tiếng hét digan
Chỉ không khí chứng kiến
Chỉ không khí chứng kiến

Ballad of the Moon
translated by Will Kirkland

The moon came into the forge
in her bustle of flowering nard.
The little boy stares at her, stares.
The boy is staring hard.
In the shaken air
the moon moves her arms,
and shows lubricious and pure,
her breasts of hard tin.
Moon, moon, moon, run!

If the gypsies come,
they will use your heart
to make white necklaces and rings.
Let me dance, my little one.
When the gypsies come,
they'll find you on the anvil
with your lively eyes closed tight.
Moon, moon, moon, run!

I can feelheir horses come.
Let me be, my little one,
don't step on me, all starched and white!

Closer comes the the horseman,
drumming on the plain.
The boy is in the forge;
his eyes are closed.
Through the olive grove
come the gypsies, dream and bronze,
their heads held high,
their hooded eyes.

Oh, how the night owl calls,
calling, calling from its tree!
The moon is climbing through the sky
with the child by the hand.

They are crying in the forge,
all the gypsies, shouting, crying.
The air is viewing all, views all.
The air is at the viewing."




Serenata

Đêm ướt sũng
Dọc bờ sông
Và trên ngực Lolita
Những cành cây gục chết vì tình

Những cành cây gục chết vì tình

Đêm trần truồng hát
Trên cầu tháng Ba
Lolita tắm
Bằng nước mặn và hoa hồng

Những cành cây gục chết vì tình

Đêm hoa hồi và ánh bạc
Chiếu sáng trên mái nhà
Ánh bạc của suối và của gương
Hoa hồi của đùi em trắng muốt

Những cành cây gục chết vì tình


Serenata by Federico Garcia Lorca

The night soaks itself
along the shore of the river
and in Lolita's breasts
the branches die of love.

The branches die of love.

Naked the night sings
above the bridges of March.
Lolita bathes her body
with salt water and roses.

The branches die of love.

The night of anise and silver
shines over the rooftops.
Silver of streams and mirrors
Anise of your white thighs.

The branches die of love.




Vĩnh biệt

Nếu tôi chết
Xin hãy để ban công rộng mở

Cậu bé đang ăn cam
(Từ ban công tôi có thể thấy)

Nhà nông đang gặt
(Từ ban công tôi có thể nghe).

Nếu tôi chết,
Xin hãy để ban công rộng mở.



Fare Well by Federico Garcia Lorca

If I die,
leave the balcony open.

The little boy is eating oranges.
(From my balcony I can see him.)

The reaper is harvesting the wheat.
(From my balcony I can hear him.)

If I die,
leave the balcony open!




Trước bình minh

Nhưng như tình yêu
Các cung thủ
Đều mù

Trong đêm xanh lục
Điệu nguyện cầu nhức nhối
Để lại những dấu ấm nồng
Hoa loa kèn.

Con thuyền trăng
Xuyên qua những đám mây màu tía
Và những bao đựng tên
Chất đầy các giọt sương.

Nhưng như tình yêu
Các cung thủ
Đều mù!



Before the Dawn by Federico Garcia Lorca

But like love
the archers
are blind

Upon the green night,
the piercing saetas
leave traces of warm
lily.

The keel of the moon
breaks through purple clouds
and their quivers
fill with dew.

Ay, but like love
the archers
are blind!


Khóc

Tôi đã đóng cửa sổ
Tôi không muốn nghe tiếng khóc
Nhưng đằng sau các bức tường xám
Tôi không nghe gì ngoài tiếng khóc

Có vài thiên thần đang ca hát
Vài con chó đang sủa
Và một nghìn cây vĩ cầm
vừa đủ lòng bàn tay.

Nhưng tiếng khóc là thiên thần vĩ đại
Tiếng khóc là con chó vĩ đại
Tiếng khóc là cây vĩ cầm vĩ đại
Những giọt nước mặt xiết cổ ngọn gió

tôi không nghe gì

Ngoài tiếng khóc



The Weeping by Federico Garcia Lorca

I have shut my windows.
I do not want to hear the weeping.
But from behind the grey walls.
Nothing is heard but the weeping.

There are few angels that sing.
There are few dogs that bark.
A thousand violins fit in the palm of the hand.
But the weeping is an immense angel.
The weeping is a
n immense dog.
The weeping is an immense violin.
Tears strangle the wind.
Nothing is heard but the weeping.



Sonnet của lời than phiền ngọt ngào


Sẽ không bao giờ anh để mất kỳ quan này
Đôi mắt như tượng của em, và giọng nói
Đóa hồng cô đơn đến từ hơi thở
Mà em đặt lên má anh mỗi tối.

Trên bờ biển này, anh đâu có sợ
Là một thân cây không cành
Điều anh tiếc nhất
Là không hoa, không trái, không đất bùn
Cho hố sâu tuyệt vọng của lòng anh

Nếu em là báu vật giấu chìm
Nếu em là cây thập giá, là nỗi đau dai dẳng
Nếu anh là con chó, và riêng em là chủ nó…

Đừng để anh mất đi những gì anh từng có
Và hãy trang điểm những thân cành trên sông em
Bằng lá của mùa thu anh lạnh lẽo


Sonnet of the Sweet Complaint by Federico Garcia Lorca

Never let me lose the marvel
of your statue-like eyes, or the accent
the solitary rose of your breath
places on my cheek at night.

I am afraid of being, on this shore,
a branchless trunk, and what I most regret
is having no flower, pulp, or clay
for the worm of my despair.

If you are my hidden treasure,
if you are my cross, my dampened pain,
if I am a dog, and you alone my master,

never let me lose what I have gained,
and adorn the branches of your river
with leaves of my estranged Autumn.

Tuesday, November 27, 2007

Wisława Szymborska

img



Bon chen với bạn Lilia dịch thơ Wisława Szymborska nhưng mà hơi bị khó. imgTất nhiên là không hay bằng bạn Lilia.

Các khả năng

Em thích phim
Em thích mèo
Em thích hàng sồi trên phố Warta
Em thích Dickens hơn Dostoyevsky
Em thích việc em thích mọi người hơn là em yêu loài người
Em thích giữ kim chỉ trong tay, để phòng khi cần tới
Em thích màu xanh lá
Em không thích tìm một lý do để đổ lỗi cho tất cả.

Em thích các ngoại lệ
Em thích ra đi sớm
Em thích nói chuyện với các bác sĩ
Về những gì không phải bệnh tật
Em thích những hình minh họa cũ kỹ
Em thích cái việc ngớ ngẩn nhất đời
Là viết ra những bài thơ
Hơn cái việc ngớ ngẩn là không viết thơ
Và khi nói tới chuyện tình yêu
Thì em thích những lễ kỷ niệm không theo dịp
Những lễ kỷ niệm diễn ra vào tất cả các ngày.

Em thích các nhà đạo đức
Những người chẳng hứa hẹn em điều gì
Em thích lòng tốt khôn khéo hơn là lòng tốt dại khờ
Em thích toàn trái đất này chỉ mặc đồ dân sự
Em thích những quốc gia bị chinh phục hơn các quốc gia đi chinh phục
Em thích đặt chỗ trước
Em thích bất ổn kinh khủng hơn là trật tự kinh khủng
Em thích chuyện cổ Grimm hơn là trang nhất tin tức
Em thích lá không hoa hơn là hoa không có lá
Em thích những con chó không bị tỉa đuôi
Em thích những đôi mắt màu sáng
Bởi vì mắt em màu tối

Em thích những ngăn tủ
Em thích nhiều thứ mà em sẽ không nói
Thích chúng hơn nhiều thứ khác mà em cũng sẽ không nói
Em thích những số không thoải mái tự do
Hơn những số không ngay ngắn phẳng phiu
Em thích tuổi đời côn trùng hơn tuổi thọ của các vì sao
Em thích gõ vào gỗ
Em không thích hỏi còn lâu không và khi nào thế
Và em thích giữ cho mình một khả năng nào đó
Rằng sự tồn tại trên đời này ­có lý do của nó

Source:


Một số người thích thơ


Một số người- không phải là tất cả
Thậm chí không phải là đa số
Chỉ là một thiểu số nhỏ thôi.
Nếu không kể trường học,
Nơi người ta đến đó là bắt buộc
Và không kể bản thân các nhà thơ
Thì sẽ có hai người
Cho một nghìn người đang tồn tại.

Thích-

Nhưng người ta cũng thích mỳ gà
Thích lời khen tặng và thích màu xanh
Thích khăn choàng cũ
Thích chiếm ưu thế
Thích vuốt ve chó.

Thơ-

Nhưng thơ là gì nhỉ
Đã có nhiều câu trả lời mịt mờ
Nhưng tôi không biết và tôi không biết
Tôi chỉ bám lấy nó
Như bám vào tay vịn

Source



Tình yêu từ cái nhìn đầu

Cả hai người đều nghĩ
Cảm xúc bất chợt đã gắn họ với nhau
Lòng tin chắc cho dù đẹp đẽ
Nhưng không chắc chắn hẳn sẽ đẹp hơn

Họ nghĩ trước đó họ không thể biết nhau
Chẳng có gì từng xảy ra giữa họ
Nhưng trên đường phố, cầu thang, hành lang đó
Có thể triệu lần họ từng bước qua nhau.

Tôi muốn hỏi họ dù chỉ một câu
Nếu như họ có thể nhớ
Có thể vào một ngày nào đó
Họ đã đứng đối diện
trong má»™t khung cá»­a quay?

Có thể họ từng gặp nhau
Lúc tiếng “xin lỗi” cất lên trong đám đông?
Hay một câu trả lời “bạn nhầm điện thoại”?
Nhưng tôi biết trước câu trả lời
Không, họ không nhớ.

Họ sẽ ngạc nhiên biết chừng nào
Nếu biết rằng đã từ rất lâu
Số phận trêu đùa họ

Khi Số phận còn chưa là Định mệnh
Nó từng đưa họ tới thật gần
Để rồi lại đẩy họ ra xa
Nó từng chặn đường đi của họ
Ngăn tiếng cười chuẩn bị tới
Rồi lại nhảy sang bên chờ đợi

Hẳn cũng từng có những dấu hiệu
Nhưng lúc đó, họ chưa biết đọc chúng đâu

³ thể vào ba năm trước đấy
Hay ngay mới thứ Ba vừa đây
Một chiếc lá chợt chao mình
Từ bờ vai bên này sang bờ vai bên ấy
Có thể một của rơi được nhặt
Một quả bóng từng biến mất

Trong bụi cây của tuổi ấu thơ.

Có thể là những tay nắm cửa
Hay những chiếc chuông ngân
Mà một bàn tay từng chạm tới
Nơi trước đó, bàn tay kia dừng đợi
Có thể là những va li nằm kế cận
Trong khoang hành lý chờ người
Hay cũng có thể họ từng chung
một giấc mơ mơ hồ khi trời sắp sáng

Nhưng mọi sự bắt đầu trên đời
Thực ra đều chỉ là tiếp nối
Và cuốn sách duyên phận cuộc đời
Luôn được mở từ trang giữa

Source


Saturday, November 24, 2007

Tagore 2

Dịch thêm một số bài trong tập Người làm vườn của Tagore. Bài số 16 và 31 có lẽ chịu ảnh hưởng của bản dịch Đào Xuân Quý do đã đọc từ trước đó.


16

Hands cling to hands and eyes linger on eyes: thus begins the record of our hearts.
It is the moonlit night of March; the sweet smell of henna is in the air; my flute lies on the earth neglected and your garland of flowers in unfinished.
This love between you and me is simple as a song.
Your veil of the saffron colour makes my eyes drunk.
The jasmine wreath that you wove me thrills to my heart like praise.
It is a game of giving and withholding, revealing and screening again; some smiles and some little shyness, and some sweet useless struggles.
This love between you and me is simple as a song.
No mystery beyond the present; no striving for the impossible; no shadow behind the charm; no groping in the depth of the dark.
This love between you and me is simple as a song.
We do not stray out of all words into the ever silent; we do not raise our hands to the void for things beyond hope.
It is enough what we give and we get.
We have not crushed the joy to the utmost to wring from it the wine of pain.
This love between you and me is simple as a song.




Tay nắm chặt tay và mắt chìm sâu trong mắt; câu chuyện tình yêu đôi ta bắt đầu như vậy.
Đó là một đêm trăng sáng tháng Ba; hương henna ngọt ngào lan tỏa trong thinh không.
Cây sáo của anh buông lơi trên mặt đất còn vòng hoa của em vẫn dở dang
Tính yêu của anh và em giản đơn như một bài hát.
Tấm mạng màu vàng nghệ của em khiến mắt anh say đắm.
Vòng hoa nhài em cài cho anh khiến tim anh run lên như nhận một lời khen tặng.
Đó là trò chơi của trao nhận và gìn giữ, hé lộ và che giấu; nụ cười và e lệ, và những cuộc đấu tranh vô ích nhưng lại rất đỗi ngọt ngào.
Tình yêu của anh và em giản đơn như một bài hát.
Chẳng có bí ẩn nào ở ngoài hiện tại; chúng ta không gắng tìm những điều không thể
Chẳng có bóng tối nào sau sự mê say; chúng ta không dò dẫm tới những gì sâu thẳm tối tăm.
Tinh yêu của anh và em giản đơn như một bài hát.
Chúng ta không rải lời nói của mình vào im lặng vô biên; chúng ta không với tới hư vô để tìm lấy những điều vô vọng.
Những gì chúng ta trao và nhận cũng đủ lắm rồi.
Chúng ta không nghiền nát niềm vui để từ đấy vắt ra chất rượu khổ đau
Tình yêu của anh và em giản đơn như một bài hát.

19

You walked by the riverside path with the full pitcher upon your hip.
Why did you swiftly turn your face and peep at me through your fluttering veil?
That gleaming look from the dark came upon me like a breeze that sends a shiver through the rippling water and sweeps away to the shadowy shore.
It came to me like the bird of the evening that hurriedly flies across the lampless room from the one open window to the other, and disappears in the night.
You are hidden as a star behind the hills, and I am a passer-by upon the road.
But why did you stop for a moment and glance at my face through your veil while you walked by the riverside path with the full pitcher upon your hip?



Em đi dọc bờ sông với chiếc bình trĩu nặng bên hông
Sao em lại quay mặt và nhìn anh, sau tầm mạng che lay động?
Từ trong bóng tối, cái nhìn của em đến với anh như một cơn gió làm mặt sông gợn sóng rồi lăn tăn chạy mãi tới bờ xa
Đến với anh như con chim đêm vội vàng bay ngang căn phòng không đèn đóm, bay từ cửa sổ này tới cửa sổ kia, để rồi mất hút trong đêm đen sâu thẳm.
Em ẩn náu như một vì sao sau những rặng đồi, còn anh chỉ là một kẻ lữ hành trên con đường thiên lý.
Nhưng sao em lại dừng bước và nhìn anh qua tấm mạng
Khi em đi dọc bờ sông với chiếc bình trĩu nặng bên hông.


22

When she passed by me with quick steps, the end of her skirt touched me.
From the unknown island of a heart came a sudden warm breath of spring.
A flutter of a flitting touch brushed me and vanished in a moment, like a torn flower petal blown in the breeze.
It fell upon my heart like a sigh of her body and whisper of her heart.



Khi nàng đi qua tôi bằng những nhịp chân nhanh, tà váy nàng chạm vào tôi thật khẽ.
Từ một miền hoang đảo trong tim tôi, bỗng chợt có hơi thở mùa xuân ấm áp.
Váy nàng khẽ rung lên lướt nhẹ, rồi tất cả biến mất trong phút giây, như những cánh hoa rơi được thổi tung trong gió.
Trong tim tôi cảm thấy đó chính là tiếng thở dài của thân thể nàng, là tiếng thì thầm của trái tim nàng.

30

You are the evening cloud floating in the sky of my dreams.
I paint you and fashion you ever with my love longings.
You are my own, my own, Dweller in my endless dreams!
Your feet are rosy-red with the glow of my heart's desire,
Gleaner of my sunset songs!
Your lips are bitter-sweet with the taste of my wine of pain.
You are my own, my own, Dweller in my lonesome dreams!
With the shadow of my passion have I darkened your eyes, Haunter of the depth of my gaze!
I have caught you and wrapt you, my love, in the net of my music.
You are my own, my own, Dweller in my deathless dreams!

30

Em là làn mây đêm bay lượn trên bầu trời giấc mơ anh
Anh vẽ em, nặn hình em bằng những khát khao tình yêu vô tận
Em là của anh, của riêng anh. Em, người cư ngụ trong những giấc mơ bất tận của anh!

Đôi chân em rạng rỡ tựa đóa hồng, đó là vì khao khát anh rực cháy.
Em đã hái về tất cả những bài hát của anh về hoàng hôn
Đôi môi em ngọt ngào và cay đắng, đó là vì đã nếm chất rượu thương đau của anh.
Em là của anh, của riêng anh. Em, người cư ngụ trong những giấc mơ bất tận của anh!

Vì những khoảng tối của đam mê anh nên mắt em màu tối. Em, người đã đến những nơi sâu nhất anh từng thấy.
Anh đã bắt được em và bao bọc em, tình yêu của anh, trong tiếng nhạc của lòng anh.
Em là của anh, của riêng anh. Em, người cư ngụ trong những giấc mơ bất tận của anh!


31

My heart, the bird of the wilderness, has found its sky in your eyes.
They are the cradle of the morning, they are the kingdom of the stars.
My songs are lost in their depths.
Let me but soar in that sky, in its lonely immensity.
Let me but cleave its clouds and spread wings in its sunshine.

31

Trái tim anh là con chim chốn hoang vu, đã tìm được bầu trời trong mắt em
Mắt em là cái nôi của buổi sáng, là vương quốc của những vì sao.
Những bài ca anh hát đã lạc vào trong chiều sâu của đôi mắt ấy
Hãy để anh bay lượn trên bầu trời này, trong sự mênh mông cô đơn
Hãy để anh rẽ những tầng mây và sải cánh tung bay trong ánh mặt trời.

Thursday, November 22, 2007

Tagore


Dịch thử thơ Tagore. Thơ Tagore u trầm, triết lý nhưng cũng rất trẻ trung và với tình yêu yêu thiên nhiên, con người say đắm. Đã có nhiều người dịch thơ Tagore, dịch nhiều nhất có lẽ là Đỗ Khánh Hoan ở miền Nam trước năm 1975 và Đào Xuân Quý ở miền Bắc, hai người này đều có những đặc sắc riêng.

Nhưng tớ cũng thử dịch một số bài xem sao (nhân một buổi chiều Thanksgiving không có gà Tây).


Hoa

Hãy ngắt bông hoa nhỏ này và giữ lấy
Ngần ngại làm chi, anh hỡi
Em sợ hoa kia rồi sẽ héo tàn
Để rồi rụng rơi trong bụi đất

Có thể em không có chỗ trong vòng nguyệt quế của anh
Nhưng anh ơi, hãy trân trọng bông hoa nhỏ,
Chịu đựng vết gai đâm khi anh chạm vào và hái nó.
Em sợ hoàng hôn sẽ đến trước khi em kịp nhận ra
Và thời khắc dâng hiến cũng trôi qua

Dù sắc hoa không thật đậm sâu
Dù hương hoa chỉ là phảng phất
Thì anh ơi, xin anh hãy ngắt
Khi thời gian còn ở lại bên ta

Source

Bạn

Có phải bạn ở ngoài kia trong đêm gió bão,
trên chuyến du hành tình yêu, hỡi người bạn của tôi?
Bầu trờì than vãn như trong cơn tuyệt vọng

Tôi không ngủ đêm nay
Thỉnh thoảng, tôi mở cửa và nhìn ra ngoài
Đêm tối, bạn của tôi!

Tôi không nhận thấy gì trước mắt
Tôi tự hỏi có những gì trên đường đi của bạn!
Có những gì bên bờ dòng sông đen mực
Có những gì nơi rừng thẳm tư lự xa xôi
Xuyên qua tầng không gian mờ mờ u đặc
Có phải bạn đang tìm đường để đến bên tôi?

Source



Quà tặng tình yêu II: Hãy đi dạo trong vườn của anh

Hãy đi dạo trong vườn của anh, em yêu.
Hãy đi qua những bông hoa nồng nhiệt đương chao mình trước mắt em.
Hãy đi qua chúng, nhưng hãy dừng lại trước các niềm vui tình cờ,
giống như một tuyệt tác bất ngờ của hoàng hôn, tỏa rạng ngời nhưng ẩn tránh.

Bởi lẽ quà tặng của tình yêu luôn ngượng ngùng, không bao giờ nó nói tên mình.
Nó bay qua bóng tối, gửi xuyên qua cát bụi những cơn run rẩy vui sướng bất thần
Hãy bắt kịp nó, hoặc sẽ mãi mãi em không có nó.

Dẫu vậy, món quà có thể bắt được
Cũng chỉ là một đóa hoa mỏng manh
Hay ngọn đèn với các tia lửa lung linh.

Source


Hoa sen

Ngày hôm ấy, khi hoa sen nở
Tâm hồn tôi đang lãng du và tôi chẳng biết gì
Giỏ của tôi vẫn trống rỗng và hoa kia chưa được hái.

Chỉ đôi khi,
một nỗi buốn chợt xâm chiếm hồn tôi,
Tôi giật mình ra khỏi cơn mơ,
và nhận ra làn hương lạ lùng trong cơn gió phương nam thổi tới.
Mùi hương phảng phất khiến tim tôi nghẹn lại bởi mong chờ, như thể đó chính là hơi thở khát khao của mùa hạ đang gắng hoàn thiện mình.

Lúc đó tôi không biết rằng nó ở gần tôi đến vậy, nó đã là của tôi
và mùi hương ngọt ngào hoàn hảo ấy nở ra từ nơi sâu thẳm nhất trong tim tôi.

Source


Người làm vườn XXXIV: Đừng đi, em yêu của anh

Đừng đi, em yêu của anh, xin đừng đi mà không hỏi anh
Anh đã ngắm em cả đêm, và giờ đây mắt anh trĩu xuống vì cơn ngủ
Nhưng anh sợ anh sẽ mất em khi anh ngủ
Đừng đi, em yêu của anh, xin đừng đi mà không hỏi anh
Anh sẽ thức dậy, sẽ với tay mình để được chạm vào em.
Anh sẽ hỏi bản thân mình: “Có phải mơ chăng?”
Giá như anh có thể buộc chân em vào tim anh, để níu thật chặt vào lồng ngực anh.
Đừng đi, em yêu của anh, xin đừng đi mà không hỏi anh.


Source


Người làm vườn XXIV: Đừng giữ cho riêng mình

Đừng giữ cho riêng mình bí mật trái tim, em ơi!
Hãy nói với anh, chỉ với mình anh, trong bí mật.
Em, người con gái có nụ cười dịu dàng đến thế,
hãy thì thầm với anh, tim anh sẽ lắng nghe, đâu phải tai anh.
Đêm đã thật sâu, căn nhà im lặng, và những tổ chim chìm trong giấc ngủ
Hãy nói với anh bằng giọt nước mắt ngại ngùng, bằng nụ cư
ời nao núng, bằng nỗi hổ thẹn, bằng niềm đau ngọt ngào.
Hãy nói với anh bí mật trái tim em, em nhé!

Source

Người làm vườn XXVII: Hãy tin tưởng tình yêu

“Hãy tin tưởng tình yêu dù nó mang lại u sầu.
Đừng đóng chặt tim mình, bạn nhé”.
“Không, bạn ơi, lời bạn thật đen tối, tôi nào có hiểu đâu”.

“Khoái lạc mỏng manh như hạt sương, khi nó mỉm cười cũng là lúc nó qua đời.
Nhưng nỗi đau thì mạnh mẽ và trường cửu. Hãy để tình yêu đau đớn ánh lên trong đôi mắt.”
“Không, bạn ơi, lời bạn thật đen tối, tôi nào có hiểu đâu”.

“Đóa sen nở bừng lên trong ánh mặt trời và mất đi tất cả những gì nó có.
Nó sẽ không nảy lộc trong sương mù vĩnh cửu mùa đông.”
“Không, bạn ơi, lời bạn thật đen tối, tôi nào có hiểu đâu”.

Source

Tuesday, November 20, 2007

Khỏa thân-Pablo Neruda



Dịch tiếp Neruda. Bài này hơi khó dịch. Thơ Neruda ngoài hình ảnh đẹp còn có ý tứ rất độc đáo nhưng không phải dễ nhận ra hay dễ dịch.

Bài số XXVII tập "Cien sonetos de amor"

Khỏa thân,
Em nguyên sơ
Như bàn tay em
Mềm mại, trần gian, thon gầy,
Hoàn hảo và trong suốt,
Như đường cong của mặt trăng,
Như lối quanh trong rừng táo

Khỏa thân,
Em thanh mảnh như hạt ngô mềm

Khỏa thân,
Em xanh biếc như đêm Cuba
Với những lọn tóc xoăn
Và những vì sao giấu trong mái tóc

Khỏa thân,
Em thênh thang màu hổ phách
Như mùa hạ tới giáo đường hoàng kim

Khỏa thân,
Em nhỏ nhoi như một ngón tay em
Uốn lượn, tinh tế, hồng hào, chờ đợi

Và khi ánh sáng đầu tiên được sinh ra
Em sẽ ra đi
Tới những thế giới ẩn sâu trong lòng đất.
Để rồi sau những đường hầm sâu thẳm
của áo quần và những việc vặt không tên
Ánh sáng em đã tự dập tắt mình
Tự làm nguội mình, tự lột trần mình
Và trở lại
Chỉ một bàn tay trần





Dịch từ đây






2. Dịch thêm 2 bài ngăn ngắn nữa (dịch bịa là chính, không đảm bảo hiểu đúng nguyên tác)

LXIX From: ‘Cien sonetos de amor’

Có lẽ không sống
chính là sống không em
không có dáng em đi,
cắt ngang nắng trưa oi ả
tựa một đóa hoa xanh

Không có em băng qua
sương mù và sỏi đá

Không có ngọn đuốc em cầm trong tay
mà những kẻ khác nào thấy được nó bằng vàng
và có lẽ chẳng ai biết rằng
hoa hồng nở ra từ đấy

Không có em, không có em đến
đột nhiên và hứng khởi,
để anh hiểu cuộc đời anh,
hiểu đóa hồng rực rỡ
hiểu ngọn gió chiều phai

Và anh sống chính vì em sống
anh là anh, cũng bởi em là em
Và vì tình yêu
Em, anh, chúng ta sẽ sống.

Source





XLIX from: ‘Cien sonetos de amor’

Bình minh đang tới: ngày hôm qua đã tan
trong ngón tay của ánh sáng, trong đôi mắt của giấc mơ,
Ngày mai đang đến trên những gót chân xanh:
sẽ chẳng có ai ngăn được dòng sông từ bình minh đến
sẽ chẳng có ai ngăn được dòng sông từ đôi tay em,
từ đôi mắt trong giấc mơ em, ơi em yêu dấu.

Em: chính là thời gian run rẩy,
chạy xuyên giữa ánh sáng và mặt trời ảm đạm
Bầu trời sẽ phủ đôi cánh lên em
nâng em lên để đặt vào tay anh
bằng vẻ duyên dáng chính xác và bí ấn

Và vì thế, anh hát với ban ngày và với vầng trăng
với đại dương, với thời gian, với tất cả các hành tinh đang tồn tại
với giọng nói ngày của em
với da thịt đêm của em

Source




Hình copy từ blog Xanh


Sunday, November 18, 2007

Nếu em quên anh




Nếu em quên anh

Pablo Neruda


Anh muốn em biết
một điều

Em biết đấy:
nếu anh nhìn
vầng trăng trong suốt,
nhành cây màu đỏ,
mà mùa thu chầm chậm đặt bên cửa sổ
nếu anh chạm vào
cạnh lò sưởi,
tro bụi nhẵn nhụi
hay thân củi khẳng khiu,
thì chúng đều đưa anh tới với em
Như thể tất cả những gì tồn tại,
mùi hương, ánh sáng, kim loại
đều là những con thuyền nhỏ
đang rẽ sóng
tới những hòn đảo em
chờ đợi anh.

Nhưng,
nếu bây giờ,
em dần không yêu anh nữa
anh sẽ dần không yêu em.

Và nếu đột nhiên,
em quên mất anh
thì đừng tìm anh, em nhé
lúc đó, anh hẳn đã quên em.

Nếu em nghĩ
những lá cờ phấp phới
vẫy gọi anh suốt cả cuộc đời
thật viễn vông và ngớ ngẩn
Thế rồi em quyết định
để mặc anh tại bến bờ
nơi trái tim anh trú ngụ,
thì em ơi, hãy nhớ
cũng chính ngày đấy, giờ đấy
anh sẽ nhấc đôi tay
và trái tim anh sẽ bỏ đi
tìm tới miền đất khác.

Nhưng nếu như,
mỗi ngày qua
mỗi giờ qua,
em cảm thấy,
số phận trao em cho anh,
và nếu như mỗi ngày,
bằng sự dịu dàng chẳng nguôi ngoai,
lại có một đóa hoa
vươn lên đôi môi em tìm kiếm anh,
thì em yêu, em của anh ơi,
trong anh sẽ luôn là ngọn lửa
chẳng thể nào bị dập tắt hay lãng quên
tình anh sẽ được nuôi bằng tình em, hỡi em yêu dấu

Và chừng nào em còn sống
nó sẽ luôn ở trong tay em
dù cũng chẳng rời tay anh.


Dịch theo bản tiếng Anh ở đây



2. Anh không yêu em chỉ vì anh yêu em;


Anh không yêu em chỉ vì anh yêu em
Anh đi từ chỗ yêu tới không yêu em
Từ chờ đợi tới không chờ đợi
Tim anh từ lạnh giá đã trở thành ngọn lửa




Anh yêu em chỉ vì em là người duy nhất anh yêu
Anh ghét em kinh khủng
Và giờ này anh vẫn đang ghét em
Anh hạ mình trước em,
Bằng chứng của tình anh cho em
Là anh không nhìn thấy em
Anh chỉ biết yêu em mù quáng


Có thể ánh sáng độc ác của tháng Giêng*
Rồi sẽ nuốt trọn trái tim anh
Khiến anh không bao giờ bình yên nữa

Trong câu chuyện tình này
sẽ chỉ có một người chết
Người đó là anh
Anh sẽ chết vì yêu
Vì anh yêu em
Vì anh yêu em, em yêu ơi,
bằng lửa và máu.



* Mùa hè ở Chile




Dịch từ đây

Image:
Gustav Klimt. The Beethoven Frieze: The Longing for Happiness Finds Repose in Poetry. Link

Wednesday, August 8, 2007

Lập thu

Nhắn bạn: Đã lập thu
Chẳng thấy lời đáp lại
Chỉ mây trắng theo người
Đi tận cùng biên tái

(Ngô Mai Phong- Copy từ blog bác VMC)

Trong tiếng nước sôi đợi mùi hương cà phê tỏa ra nồng đậm
Ánh sáng lọt từ lá non
Thì thầm: Mình yêu nhau đi

Blues, blues, blues
Blues dịu dàng, blues ấm áp
Blues khe khẽ hát: Mình yêu nhau đi

Mình yêu nhau đi
Cho dù mình đang xa nhau hàng nghìn cây số
Cho dù chưa bao giờ tưởng mình có thể nghĩ về nhau, có thể nhớ về nhau, có thể một ngày nào đó...

(Điệp Giang)

Em chỉ có mình em và Hà Nội
Giữa trưa vắng nghe khúc Rumba, buồn!
Giai điệu cho tình yêu, một mình em xoay bước
Anh có bao giờ khát một môi hôn...

(Vũ Quỳnh Hương)


Hà nội chiều nay còn như in bóng
Dấu vết lâu đài trên cát anh xây
Bóng dáng em về thấp thoáng đâu đây
Chiếc lá cuối cùng là của em đó
Em hãy giữ gìn trước lúc chia tay

(Đoàn Chuẩn- nhạc đang nghe)


Monday, August 6, 2007

Entry for August 06, 2007

Mùa xuân, em

Văn Cao

II

mùa xuân thả trên bàn tay em
có lẽ cuộc đời chúng ta còn đi
dài như mùa xuân đã đến

ta đợi nhau
như chờ mùa xuân

hình như
chỉ còn kỷ niệm
giữa chúng ta
không còn gì ở anh
còn có gì ở em?.

bất ngờ
một con chim bay qua cửa sổ
tự nhiên
ánh sáng đi

em của anh - nói gì được bây giờ
nói gì được bây giờ?

Saturday, August 4, 2007

Bài hành phương Nam

Đọc trên blog của Nam Giang thấy bài thơ này của Nguyễn Bính, viết theo thể Hành, thấy rất lạ, khác với đa số các bài khác của ông.

Nguyễn Bính viết thơ tâm sự tha hương, giang hồ rất hay, các bài như “Xuân tha hương” “Trời mưa ở Huế” đọc buồn tê tái.

“Nón lá áo tơi ra quán chợ
Chơ vơ trên bến nước sông đầy
Sầu nghiêng mái quán mưa tong tả
Chén ứa men lành lạnh ngón tay .


Bài này cũng rất hay. Nếu như Tống biệt hành của Thâm Tâm gợi nhớ tới hình ảnh của một Kinh Kha tóc dựng trước gió, quyết chí ra đi trong các câu thơ “Chí lớn không về, bàn tay không. Thì không bao giờ nói trở lại. Ba năm mẹ già cũng đừng mong.” thì Kinh Kha trong thơ của Nguyễn Bính là chàng Kinh Kha tha hương, buổi chiều quán vắng chốn tha hương, chung ly rượu, nghêu ngao hát bên Cao Tiệm Ly rồi cùng nhau ôm mặt khóc.


“Hỡi ơi ! Nhiếp Chính mà băm mặt
Giữa chợ ai người khóc nhận thây ?
Kinh Kha quán lạnh sầu nghiêng chén
Ai kẻ dâng vàng, ai biếu tay ?
Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự
Giày cỏ, gươm cùn, ta đi đây.”


Bài Hành Phương Nam


Hai ta lưu lạc phương Nam này
Đã mấy mùa qua én nhạn bay
Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
Riêng ta với ngươi buồn vậy thay !
Lòng đắng xá chi muôn hớp rượu
Mà không uống cạn mà không say !
Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
Mà áo khinh cừu chưa ai may !
Ngươi giam chi khí vòng cơm áo
Ta trói thân vào lụy nước mây
Ai biết thương nhau từ buổi trước
Bây giờ gặp nhau trong phút giây
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay

Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc
Ly tán vì cơn gió bụi này
Người ơi ! Buồn lắm mà không khóc
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy
Vẫn dám ăn tiêu cho đến hết
Ngày mai ra sao rồi sẽ hay
Ngày mai, có nghĩa gì đâu nhỉ?
Cốt nhất cười vui trọn tối nay
Rẫy ruồng châu ngọc, thù son phấn
Mắt đỏ lên rồi, cứ chết ngay .

Hỡi ơi ! Nhiếp Chính mà băm mặt
Giữa chợ ai người khóc nhận thây ?
Kinh Kha quán lạnh sầu nghiêng chén
Ai kẻ dâng vàng, ai biếu tay ?
Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự
Giày cỏ, gươm cùn, ta đi đây

Ta đi nhưng biết về đâu chứ?
Đã dấy phong yên khắp bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà gọi thế nhân ơi !

Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
Dằn chén hất cao đầu cỏ dại
Hát rằng phương Nam ta với ngươi
Ngươi ơi ! Ngươi ơi ! Hề ngươi ơi !
Ngươi sang bên ấy sao mà lạnh
Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi !

Đa Kao 1943
Gửi Văn Viễn

Nguyễn Bính


PS: Hai câu ““Hỡi ơi ! Nhiếp Chính mà băm mặt. Giữa chợ ai người khóc nhận thây ?” làm mình nhớ tới sự tích người chị gái Nhiếp Chính (hình như không có tên) khóc nhận thây Nhiếp Chính bị quăng giữa chợ, thấy hao hao với sự tích Antigone chôn xác em trai trong thần thoại Hy Lạp- một sự tích là cảm hứng trong rất nhiều vở bi kịch từ thời cổ đại tới hiện đại. Đông và Tây xem ra cũng có nhiều cái giống nhau.

Và cái thời Xuân Thu- Chiến Quốc phải chăng là khoảng thời gian kỳ thú nhất trong lịch sử Trung Quốc?



Thursday, April 5, 2007

Entry for April 05, 2007

Nhớ ngày trước em Clea cũng có truyện ngắn "Không khóc ở California" còn Phan Việt có truyện ngắn/tản mạn "Không khóc ở Chicago".



Không khóc ở California.


Nguyễn Huy Thiệp


Không khóc ở California.
Không khóc.
Không khóc ở Louisiana.
Không khóc ở quận 13 Paris.
Không khóc
Không khóc ở Beclin, ở Xitny, ở Tôkyô
Những người Việt không khóc ở California
Em không khóc
Em không khóc ở California

Em không khóc
Kìa mưa rơi, mưa rơi và lá bay
Em lái xe đi
Con đường hun hút và mưa bay bay
Kính xe mở
Ai huýt sáo một bài hát bên đường
Nhớ anh, nhớ quê hương
Em không khóc
Em không khóc ở California

Em không khóc
ở chốn xa xăm cuối nơi chân trời
Nơi mẹ sinh ra gọi là quê hương
Em gọi tên là nhớ thương
Người ta gọi là cội nguồn
Sao em lẩm cẩm như một bà già
Em sẽ không khóc
Không khóc ở California

Anh ạ,
Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
Em mặc một chiếc áo rộng
Em sẽ mua hoa
Xếp đặt đồ vật trong nhà
Em yêu mọi người
Mọi người không khóc
Không khóc ở California
Anh ạ, hôm nay tiệm cà phê vui hơn
Có ai gật đầu chào em.
Có phải anh gật đầu chào em rồi mỉm cười
Em đưa tay ra
Biết rằng anh vừa nắm tay em...
Em thấy hơi ấm
Em thấy ổn rồi, rất ổn...
Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
Em soi trong gương
Giữ gìn nhan sắc, giữ gìn thói quen
Có người vừa đi xa về,
Mang cho em một chút gió, một chút nắng
Em sưởi mình trong kỷ niệm
Và cười trong mơ.
Anh hôn vào nụ cười ấy...
Nụ cười xa xăm
Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
Em ra siêu thị
Em xuống trung tâm
Em mua một gói kẹo nhỏ
Và liếm chiếc kẹo như liếm vết thương
Anh tan biến trong miệng em
Em cười một mình .
Và soi trong gương
Không khóc
Không khóc ở California
Cho dù cách xa...

Link truyện ngắn "Không khóc ở California" của Nguyễn Huy Thiệp.
Link bài của Clea và Phan Việt.

Entry for April 05, 2007

Yên Lặng - Evtushenko

(Dịch: Bằng Việt?)

Anh và em cổ xưa như biển cả
Biển dịu dàng ru ngủ vỗ về ta
Anh và em cổ xưa như nỗi khổ
Tự ngàn đời ta muốn tránh cho xa

Em yêu ơi, ta mệt rồi có phải
Những con tàu trắng kia không đến đón chúng mình
Ta chỉ đón lớp lớp triều ấp đến
Ðể ngả vào tình biển lớn mông mênh!

Cái vực thẳm đại dương mọi điều như hiểu hết
Với chúng mình chẳng bắt nạt gì nhau
Hãy yên tĩnh nếu không còn cách khác
Nếu không còn biết cách chạy đi đâu

Anh hít thở tóc em đẫm sóng chiều xa ngái
Như hít thở mùi hương một xứ lạ xa mình...
Anh sung sướng vì anh không vĩ đại
Và vì em không sắt đá cùng anh!

Entry for April 05, 2007

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Da Khuc (nhac Phu ...
D\u1ea1 kh\u00fac

Ho\u00e0ng Ph\u1ee7 Ng\u1ecdc T\u01b0\u1eddng


C\u00f3 m\u1ed9t bu\u1ed5i chi\u1ec1u n\u00e0o nh\u01b0 chi\u1ec1u x\u01b0a
Anh v\u1ec1 tr\u00ean c\u00e1t n\u00f3ng
\u0110\u01b0\u1eddng d\u00e0i v\u00e0nh m\u00f4i kh\u00e1t b\u1ecfng
Em \u0111\u1ebfn d\u1ecbu d\u00e0ng nh\u01b0 m\u1ed9t c\u01a1n m\u01b0a

C\u00f3 bu\u1ed5i chi\u1ec1u n\u00e0o nh\u01b0 chi\u1ec1u qua
L\u00f2ng tr\u00e0n \u0111\u1ea7y th\u01b0\u01a1ng m\u1ebfn
Mang c\u1ea3 xu\u00e2n th\u00ec em \u0111\u1ebfn
Th\u1eafm n\u1ed3ng nh\u01b0 m\u1ed9t b\u00f4ng hoa

C\u00f3 bu\u1ed5i chi\u1ec1u n\u00e0o ng\u01b0\u1eddi b\u1ecf vui ch\u01a1i
Cho t\u00f4i chi\u1ebfc h\u00f4n n\u1ed3ng ch\u00e1y
N\u1ed7i \u0111au b\u1eaft \u0111\u1ea7u t\u1eeb \u0111\u1ea5y
Ng\u1ecdt ng\u00e0o nh\u01b0 tr\u00e1i nho t\u01b0\u01a1i.

C\u00f3 bu\u1ed5i chi\u1ec1u n\u00e0o m\u1ed9ng m\u1ecb v\u00e2y quanh
N\u1eeda v\u00e0nh mi cong h\u1eddn d\u1ed7i
Em x\u00f5a mu\u1ed9n s\u1ea7u tr\u00ean g\u1ed1i
R\u1ed1i b\u1eddi nh\u01b0 m\u1edb t\u01a1 xanh

C\u00f3 bu\u1ed5i chi\u1ec1u n\u00e0o h\u00ecnh nh\u01b0 ch\u01b0a ngu\u00f4i
V\u1ea7ng tr\u0103ng s\u00e1ng m\u00e0u v\u0129nh vi\u1ec5n
Em c\u00f3 l\u1eddi th\u1ec1 d\u00e2ng hi\u1ebfn
Cho anh tr\u1ecdn m\u1ed9t \u0111\u1eddi ng\u01b0\u1eddi

C\u00f3 bu\u1ed5i n\u00e0o nh\u01b0 chi\u1ec1u nay
C\u0103n ph\u00f2ng anh b\u00f3ng t\u1ed1i d\u00e2ng \u0111\u1ea7y
Anh l\u1eb7ng th\u1ea7m nh\u01b0 l\u00e0 c\u00e1i b\u00f3ng
Hoa t\u00e0n m\u1ed9t m\u00ecnh m\u00e0 em kh\u00f4ng hay ");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Tuesday, February 20, 2007

Entry for February 20, 2007

Thơ năm dòng trong tập thơ cổ Nhật Bản Vạn diệp tập, Thái Bá Tân dịch. Thanks bạn Phước cái link.



Tình yêu



Ừ thì em
Hoàn toàn không yêu anh,
Nhưng hoa Tatiban
Ðẹp thế trên cành
Lẽ nào em không đến ngắm?


Khi người yêu tôi
Mặc áo trắng đi ngang đồi
Vương vào lá,
Chắc áo sẽ ngả vàng,
Vì đang là mùa thu.


Ven sườn núi
Dọc đường tôi đi
Lá tre chạm vào nhau rất khẽ...
Xa người thương
Lòng tôi không nhẹ.


Ðầy tình yêu,
Em ngồi chờ anh bên cửa sổ...
Chiếc mành tre
Mỗi lần có gió
Lại đung đưa...



Cả tượng thánh nhiều khi
Người ta cũng sờ tay, ve vuốt.
Thế mà cô bảo tôi:
Em có chồng rồi,
Không được chạm vào em, có tội!


Bỗng trong mơ anh thấy
Nụ cười em
Và tim anh suốt đêm
Âm ỉ cháy như ngọn đèn
Không tắt.


Chiếc hộp quí đóng rồi lại mở.
Sáng nay, ra khỏi đây,
Anh vẫn ung dung đáng kính như mọi ngày,
Chỉ riêng em,
Riêng em bị mọi người khinh bỉ.



Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều.
Quả tình em nói không yêu,
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu một tí.



Buổi chiều, một giây thôi,
Ngắn như tiếng kêu viên ngọc,
Anh thấy em,
Và rồi suốt đêm
Anh nghĩ anh như yêu ai đấy...


Một mình trong vườn
Em chờ anh...
Những giọt sương long lanh
Rơi lên tóc em
Ðể xoã.


Mới mùa xuân,
Những cánh hoa anh đào
Ðã rơi lặng lẽ...
Thế mà anh ước mơ có thể
Hái hoa trang điểm cho em...


Thiên nhiên


Tôi đi giữa đồng Caxura,
Ðàn sếu bay, kêu trời đầu da diết.
Chắc ở vịnh Aiutigata
Thủy triều đang lên -
Ðàn sếu bay, kêu trên đầu da diết.


Mưa xuân
Nhẹ bay, bay...
Thế mà cây ôliu này
Bây giờ hoa chưa nở -
Hay cây đang non?



Vịnh Vaca
Thuỷ triều dâng,
Nước tràn vào bãi sậy.
Từ một nơi nào đấy
Ðàn sếu vừa kêu vừa bay lên...


Có phải hoa mận trắng
Trong vườn tôi
Ðang rơi,
Hay từ trên trời
Từng cánh tuyết đang bay xuống đất?


Ðằng kia, trên đồi,
Nơi hoa mận đang rơi
Lẫn trong màu tuyết,
Hoạ mi ca những bài ca bất tuyệt -
Sắp tới là mùa xuân.


Mây cuộn tròn như sóng trắng
Giữa biển xanh...
Tôi nhìn lên
Thấy thuyền trăng bồng bềnh
Giữa dòng sao khi chìm, khi nổi.


Những bông hoa mùa thu
Trên đồi vắng
Bên bờ Axuca...
Không biết gặp mưa đêm qua
Hoa có rơi xuống đất?


Rừng mùa thu lá vàng
Con nai gọi bầy da diết,
Rừng chỉ đáp bằng tiếng vang mỏi mệt.
Giữa rừng
Tôi một mình đơn độc...


Lẫn trong tiếng lá rơi
Rừng thu xào xạc
Từ xa
Tiếng nai kêu thê lương, ngơ ngác
Bay đến chạm vào tay tôi.


Tiếng hạc kêu
Ðêm đêm từ biển vắng,
Ngoài khơi
Sương mù bay lẳng lặng...
Những lúc thế này thật nhớ quê hương.