Nghe/xem Vengerov chơi violin mà chẳng hiểu sao trong đầu lại vẩn vơ mấy câu nhạc của Phú Quang "Chiều không em chiều buồn không em. Trời đầy mây mà trời một mình".
Giờ cũng đã hơi hơi có vẻ mùa xuân. Tuyết bắt đầu tan.
Comfortably numb.
Cafe sáng, chiều; trà mạn tối, đêm.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment