Tình yêu
Ừ thì em
Hoàn toàn không yêu anh,
Nhưng hoa Tatiban
Ðẹp thế trên cành
Lẽ nào em không đến ngắm?
Khi người yêu tôi
Mặc áo trắng đi ngang đồi
Vương vào lá,
Chắc áo sẽ ngả vàng,
Vì đang là mùa thu.
Ven sườn núi
Dọc đường tôi đi
Lá tre chạm vào nhau rất khẽ...
Xa người thương
Lòng tôi không nhẹ.
Ðầy tình yêu,
Em ngồi chờ anh bên cửa sổ...
Chiếc mành tre
Mỗi lần có gió
Lại đung đưa...
Cả tượng thánh nhiều khi
Người ta cũng sờ tay, ve vuốt.
Thế mà cô bảo tôi:
Em có chồng rồi,
Không được chạm vào em, có tội!
Bỗng trong mơ anh thấy
Nụ cười em
Và tim anh suốt đêm
Âm ỉ cháy như ngọn đèn
Không tắt.
Chiếc hộp quí đóng rồi lại mở.
Sáng nay, ra khỏi đây,
Anh vẫn ung dung đáng kính như mọi ngày,
Chỉ riêng em,
Riêng em bị mọi người khinh bỉ.
Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều.
Quả tình em nói không yêu,
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu một tí.
Buổi chiều, một giây thôi,
Ngắn như tiếng kêu viên ngọc,
Anh thấy em,
Và rồi suốt đêm
Anh nghĩ anh như yêu ai đấy...
Một mình trong vườn
Em chờ anh...
Những giọt sương long lanh
Rơi lên tóc em
Ðể xoã.
Mới mùa xuân,
Những cánh hoa anh đào
Ðã rơi lặng lẽ...
Thế mà anh ước mơ có thể
Hái hoa trang điểm cho em...
Thiên nhiên
Tôi đi giữa đồng Caxura,
Ðàn sếu bay, kêu trời đầu da diết.
Chắc ở vịnh Aiutigata
Thủy triều đang lên -
Ðàn sếu bay, kêu trên đầu da diết.
Mưa xuân
Nhẹ bay, bay...
Thế mà cây ôliu này
Bây giờ hoa chưa nở -
Hay cây đang non?
Vịnh Vaca
Thuỷ triều dâng,
Nước tràn vào bãi sậy.
Từ một nơi nào đấy
Ðàn sếu vừa kêu vừa bay lên...
Có phải hoa mận trắng
Trong vườn tôi
Ðang rơi,
Hay từ trên trời
Từng cánh tuyết đang bay xuống đất?
Ðằng kia, trên đồi,
Nơi hoa mận đang rơi
Lẫn trong màu tuyết,
Hoạ mi ca những bài ca bất tuyệt -
Sắp tới là mùa xuân.
Mây cuộn tròn như sóng trắng
Giữa biển xanh...
Tôi nhìn lên
Thấy thuyền trăng bồng bềnh
Giữa dòng sao khi chìm, khi nổi.
Những bông hoa mùa thu
Trên đồi vắng
Bên bờ Axuca...
Không biết gặp mưa đêm qua
Hoa có rơi xuống đất?
Rừng mùa thu lá vàng
Con nai gọi bầy da diết,
Rừng chỉ đáp bằng tiếng vang mỏi mệt.
Giữa rừng
Tôi một mình đơn độc...
Lẫn trong tiếng lá rơi
Rừng thu xào xạc
Từ xa
Tiếng nai kêu thê lương, ngơ ngác
Bay đến chạm vào tay tôi.
Tiếng hạc kêu
Ðêm đêm từ biển vắng,
Ngoài khơi
Sương mù bay lẳng lặng...
Những lúc thế này thật nhớ quê hương.
Tho trong Van Diep Tap du ngan nhung chi co the doc moi lan mot it thoi. Anh cho nhieu the ko so moi ng boi thuc a?
ReplyDeleteAnh post cho mình là chính em ạ :P. Chọn 1 số bài mình thích để thỉnh thoảng đọc lại.
ReplyDeletetho hay wa ^^
ReplyDeleteNhững vần thơ diễn ý quá suất sắc nhỉ.
ReplyDeleteHihi, dao nay em dang bi lam cac bac Nhat Ban. Anh co cach nao kiem duoc ban dich tieng Viet cua Thuy Nguyet do Kawabata viet ko? Anh da doc Yukio Mishima chua? :P
ReplyDeleteNhững bài thơ này hay quá!
ReplyDeleteEm thích nhất câu này
ReplyDelete"Quả tình em nói không yêu,
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu một tí."
Cái niềm lạc quan (tếu) thật hết sức đáng yêu. Hihi
Không chỉ lạc quan đâu, mà theo anh đó là câu tán gái hơi bị siêu.
ReplyDeleteTrên Vnthuquan có một số truyện bằng tiếng Việt của Kawabata với Mishima. Mishima thì anh mới chỉ đọc Kim Các tự thôi.
ReplyDeleteKawabata thì phải đọc Vùng băng tuyết và Cố đô. Tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp. Ngàn cánh hạc và Tiếng núi rền cũng rất hay. Người đẹp say ngủ thì phải đọc lại ít nhất là lần thứ hai. Hoặc do mình đocj lần dầu lúc còn nhỏ tuổi quá, nên lớn lên mới thấy hay.
ReplyDeleteMình thích bài này:
ReplyDelete"Khi người yêu tôi
Mặc áo trắng đi ngang đồi
Vương vào lá,
Chắc áo sẽ ngả vàng,
Vì đang là mùa thu."
Và bài này
" Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều.
Quả tình em nói không yêu,
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu một tí. "