Nghe Perfect Day của Lou Reed, đọc mấy dòng này:
"Thi thoảng bạn ngồi ở quán này mà nhớ quán kia. Nhớ quá thể. Thi thoảng bạn ngồi ở chốn này mà tưởng như ở chốn kia. Như chính thế.
Uống cốc nâu nóng khi không còn chút khói, váng sữa đậu lên một lớp lạnh tanh, bỗng dưng thấy mọi thứ đều ngọt ngào một cách ngột ngạt và quá đáng." (Thụy Vũ)
và thấy thèm một ly cafe sữa "ngọt ngào một cách ngột ngạt và quá đáng" như thế, trong một quán nào đó ở Hà Nội, khi trời hơi se lạnh, hơi u ám và trễ nải.
Ngồi trước máy tính, uống cafe (chồn?) Ban Mê Thuột ở MN mà lại nhớ tới một tách nâu nóng ở Hà Nội. Chẳng phải "ngồi ở chốn này mà tưởng như ở chốn kia" sao. Dù rằng tách café tôi đang uống rất ngon, rất cảm ơn bạn đã tặng tôi gói café này.
Chọn một thứ đồ uống nào đó làm đặc trưng của Hà Nội, mang hồn “Hà Nội” nhất có thể là một việc không dễ dàng. Có thể là trà mạn không?- Hà Nội với những quán trà vỉa hè ở mọi góc phố, nơi người ta dễ dàng giết thời gian với cái giá rất rẻ. Có thể là bia hơi Hà Nội?- một thứ văn hóa bình dân nhưng lại được người Hà Nội trong mọi giai tầng xã hội tán thưởng. Nhưng nếu chọn, thì tôi sẽ chọn tách cafe nâu- thứ đồ uống vừa ngọt ngào, vừa hơi béo, hơi bùi quá như thể để bắt người ta sẽ phải nhớ về nó. Dù rằng vị của nó hơi ngọt và ngậy quá so với khẩu vị của tôi, dù rằng một ly café nâu hiếm khi làm được một chức năng quan trọng của café với tôi- đó là làm cho đầu óc tỉnh táo và đỡ buồn ngủ- nhưng sao tôi lại vẫn nhớ tới nó thế chứ. Hay có phải nỗi nhớ nằm ở trong cái tư thế nâng tách café lên, khẽ quấy thứ nước màu nâu sệt đặc quánh và nhấp vào môi một ngụm nho nhỏ có vị vừa đắng vừa ngọt vừa bùi, và cảm thấy như là thời gian cũng đang chảy- như những giọt café vẫn còn vương ở thành cốc.
Café sữa SG cũng có, ở đâu cũng có mà. Cái đặc trưng của HN k0 nằm trong thứ nước nâu nâu sánh đặc và thơm lừng, ngọt ngào, hơi béo, hơi bùi đó đâu. Có khi nỗi nhớ nằm trong cái ly anh đang cầm, cái ghế anh ngồi, hay ở cái việc anh ngồi bên ly café mà nhìn ra đường phố của HN ấy ;)
ReplyDeleteEm ui, cái đặc trưng ấy nó có một bối cảnh không gian thời gian riêng, mà quy tụ tất tần tật thì mới thành đặc trưng. Chứ nếu thế thì bia hơi hay trà thì SG cũng có mà, nhưng anh vẫn thích chọn cafe nâu làm đồ uống HN hơn :P.
ReplyDeleteThế nên em nói cũng đúng, là vì khi anh uống 1 ly cafe nâu HN thì anh sẽ thấy gần với HN hơn. Ồ, nhưng mà khi anh ngồi uống trà ở một quán trà vỉa hè, hay uống bia hơi Lan Chín, A2 Nguyễn Chí Thanh, Hải Xồm, Bò Tùng Xẻo thì anh cũng thấy gần với HN :D. Hi hi, tóm lại là không biết gì cả, chỉ nói lăng nhăng thôi.
có thèm uống cafe highland ko anh?
ReplyDeleteMình đặc biệt rất thích bài này của Lou Reed..
ReplyDelete@Ob: Vừa nhớ vừa thèm :P
ReplyDeleteNot difficult to turn coffee "đen" (it's not "chồn", I think so) into coffee "nâu"!
ReplyDeleteUống cà phê đen, nhớ cà phê nâu. Uống cà phê tại MN, nhớ cà phê HN. Uống với 1 người, nhớ về 1 người khác. It's life :P
Em lại nhớ đoạn này của nàng Celine: "So often in my life I've been with people, and shared beautiful moments like traveling, or staying up all night and watching the sunrise, and I knew those were special moments. But something was always wrong. I wished I'd been with someone else. I knew that what I was feeling, exactly what was so important to me, they didn't understand...."
Great quote, Van Nguyet :P.
ReplyDeleteTrịnh CÔng Sơn có bài gì nhỉ "Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa", âu cũng là lẽ thường. Như mình giờ đang ngắm bão tuyết MN mà lại nhớ tới bão tuyết ở Hà Nội ;)
M muốn thử 1 nâu đá wa', nâu đá và cafe đá, khác nhau ko, hay khác là khác vị HN hương SG. Màu cafe,mùi cafe,nghĩ gì khi cafe
ReplyDelete