Showing posts with label hànội. Show all posts
Showing posts with label hànội. Show all posts

Saturday, June 16, 2007

Bia



The image “http://beer.thetazzone.com/images/drinkBeer9.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.


Mùa hè nóng, nói chuyện bia bọt tí nhỉ.

Trông thế mà mình cũng nhớ bia hơi Hà Nội phết, nhớ cái không khí ồn ào của quán bia hơi trong một chiều hè nóng nực, khi người ta bỏ quên các mối lo công việc, cuộc sống để tập trung vào cái sự "dzô". Bia hơi Hà Nội cũng là một thứ văn hóa cho nam giới, có thể rủ con gái uống rượu, uống bia tươi, uống trà nhưng uống bia hơi Hà Nội mà rủ con gái thì hơi vô duyên.

Bia hơi bình dân hồi xưa tớ hay uống ở A2 Nguyễn Chí Thanh cũng rộng rãi, thoáng không quá ồn ào. Uống ở A2 còn có cái tiện vì gần nhà, có say thì cũng bò về nhà được yên tâm. Nhưng A2 giờ chán, đồ ăn tệ. À còn hay uống ở Lan Chín Láng Hạ chỗ này cũng hay, rộng rãi. Những chỗ ở trong nhà như Hải Xồm thì không chịu được vì ồn quá, dù rằng nó có điều hòa.

Uống bia tươi đúng là thích hơn bia hơi, vị đậm hơn. Bia tươi đầu tiên tớ uống là bia tươi Pacific ở ven hồ Ngọc Khánh, cạnh chỗ A2, hình như là bia của Hải Phòng. Bia này giá rẻ, hồi đó là 3000 đồng 1 cốc tương đương bia hơi Hà Nội nhưng ly thì chỉ bằng 2/3 ly bia Hà Nội, uống khá ngon nên hồi đó mình toàn lượn ra đấy chứ gần như không uống bia Hà Nội nữa. Nhớ có lần uống nhiều nhất là chừng 15 ly bia tươi Pacific (tất nhiên là bia này vẫn ko nhiều cồn bằng các bia tươi Tiệp, Đức), say thật sự. Sau này chỗ đó dẹp, chuyển sang chỗ khác.

Sau đó là tới thời bia tươi là bia Tiệp, bia Đức, uống ngon nhưng mà hơi đắt nên cũng chỉ thỉnh thoảng mới uống, chứ như bia hơi Hà Nội thì ngày trước hồi đi làm ở Việt Nam, tuần nào cũng phải làm hai buổi. Uống bia tươi thì cũng phải chỗ nào lịch sự sạch sẽ, được cái có cảm giác phê nhanh, chỉ 1 ly bia tươi là đã thấy phê phê tương đương 3 ly bia hơi rồi.

Sang bên này thì mùa hè cũng hay uống bia, bia Mỹ có nhiều loại nhưng mình cũng không phải là người sành nên cũng chẳng phân biệt được gì nhiều. Mình cũng ít đi quán bar, chỉ thỉnh thoảng uống ở nhà. Trong lúc type này thì đang uống Samuel Adams- Boston Lager, uống cũng thích nhưng cũng hơi nặng.

Bia tươi khác bia hơi, bia đóng chai thế nào? Bia vàng với bia đen khác nhau thế nào?

Tìm hiểu trên Wikipedia thì căn cứ vào công nghệ men có hai loại bia chính là Ale và Lager. Hai loại này sử dụng các loại men khác nhau và ủ ở các nhiệt độ khác nhau. Ale ủ men ở nhiệt độ khoảng 15-23 độ C, còn Lager ở 7-12 độ. Ale có vị hơi giống mùi hoa quả trong khi Lager có vị sắc hơn. Ale có nguồn gốc từ Bỉ trong khi Lager là từ Trung Âu (nổi tiếng nhất là pilsner của của Tiệp) và sau đó là Đức. Ngày nay phổ biến nhất trên thế giới là loại Lager vàng (Pale Lager) trong khi Ale chủ yếu ở Anh, Đức, Mỹ, Bỉ (nhưng vẫn không phổ biến bằng Lager).

Căn cứ vào nguyên liệu thì có hai loại chính là bia vàng (Pale Lager) và bia đen (Dark beer). Bia vàng dùng nguyên liệu mạch nha được sấy bằng coke và là loại bia phổ biến nhất trên thế giới, dựa theo công nghệ của bia lager Pilsner ở Bohemia, Séc. Các nhãn hiệu như Pilsner, Heineken (châu Âu) hay Budweiser, Miller, Coor (ba hãng lớn nhất Mỹ) đều thuộc loại này. Bia đen được trộn thêm một ít mạch nha đen và có thể một số chất pha màu khác như caramen. Một số loại bia đen đặc gọi là porter hay stout sử dụng mạch nha đen đã rang. Một số loại khác như bia đen Guinness sử dụng hòan toàn lúa mạch rang thay vì mạch nha. Bia đen phổ biến ở Ailen, Anh.

Căn cứ vào công nghệ ủ thì có bia tươi (Draught beer), bia hơi (cask beer), bia chai, bia hộp. Bia tươi phổ biến nhất trên thế giới sử dụng một thùng chịu áp suất trong đó quá trình ủ, nấu, bán, uống diễn ra tại chỗ. Ở các quán bar hầu hết người ta đều phục vụ bia tươi. Thường bia tươi có độ cồn cao hơn bia hơi. Đây là lời của một người bạn trên diễn đàn “Bia tươi là bia nấu, bán, uống ngay tại chỗ. Giả dụ như vào hàng bia Tiệp ở chân cầu Chương Dương thấy bia được rót từ 1 trong 2 bồn inox hình trụ sáng loáng, bồn còn lại bốc lên một thứ khói trắng đục mới ngửi tưởng là mùi cám lợn imgBia được nấu dưới tầng hầm, rồi chưng cất, thủy phân .vv.. ở 2 cái bồn đó, xong phục vụ trực tiếp khách hàng luôn. Bia tươi bao giờ cũng có độ cồn cao hơn bia hơi (khoảng 11-12 độ so với 5-6 độ).”.

The image “http://www.smh.com.au/ffximage/2007/01/04/beer_wideweb__430x298,0.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Bia hơi sử dụng thùng để chứa và vận chuyển. Bia hơi chưa được lọc và khử trùng khác với bia chai. Với bia chai, người ta thường lọc men trước khi đóng chai nhưng vẫn giữ lại một độ men nhất định.

Ngoài ra còn có loại bia đóng chai sử dụng một thiết bị gọi là widget ở bên trong chai bia nhằm tạo ra bọt ở vành chai khi được rót ra ly giống như với ly bia tươi. Loại bia này được gọi là bia tươi đóng chai (draft beer hay draught beer). Phát minh này được hãng bia Guinness đưa ra trong thập kỷ 1980.

Nồng độ cồn của bia thường dao động từ 3% tới 30%. Hầu hết bia chai có độ cồn khoảng 5-6% nhưng các loại bia nặng thường có độ cồn 9-11% (gần tương đương rượu vang). Có những thứ đồ uống giống bia nhưng kh
ông có cồn (tớ có lần cũng mua nhầm hồi mới sang, về uống nhạt thếch). Ở Mỹ còn thấy phổ biến nhiều loại Lite Beer là các thứ bia có độ cồn thấp hơn một chút và hàm lượng calore thì thấp hơn đáng kể so với bia thông thường.

Thứ tự lượng bia tiêu thụ trên đầu người như sau: Đứng đầu là Séc, tiếp theo là Ailen, Đức, Úc, Áo, Anh, Bỉ. Mỹ chỉ đứng thứ 13. Xem ra bọn châu Âu vẫn uống bia khỏe nhất, đặc biệt ở những nước có truyền thống về bia như Séc, Ailen, Đức.

Giờ ở Hà Nội thì mọi người hay uống bia ở đâu nhỉ?.

Thursday, March 1, 2007

Bắc- Nam

imgimg


Đọc một entry của một người ban, tôi lại nghĩ tới sự phân biệt Bắc- Nam hay Hà Nội- Sài Gòn trong dân Việt mình.

Bạn viết " Có lẽ phải có một chuyên mục tâm sự chị Thanh Tâm nhằm chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào con trai Bắc thuyết phục được bố mẹ cho vào Nam sinh sống và lập nghiệp. Thế giới người ta nhắc nhiều đến từ “toàn cầu hóa”, có lẽ VN nên bắt đầu từ … “toàn quốc hóa” thì hơn. Những người có tuổi đã đành, đằng này còn cả thanh niên nữa, rất nhiều người đặt nặng và phân biệt Bắc / Nam trong cuộc sống, công việc. Ừ thì hàng trăm năm Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi mấy chục năm chiến tranh vừa qua, nỗi ám ảnh đó làm sao dễ dàng dứt bỏ được. Biết vậy nhưng đôi khi vẫn bực mình, bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ ra, sao chúng ta vẫn nhỏ nhen đến vậy? Ừ nhỉ, máu và nước mắt có bao giờ là cách giải quyết tốt nhất đâu …"

Cách đây không lâu, từng có một entry của một em bé Sài Gòn có tiêu đề “F..king Hà Lội”, có lẽ là entry có nhiều comments nhất trong thế giới Y360 Việt. Em bé này sau đó còn được cả BBC phỏng vấn (chứng tỏ muốn nổi tiếng, đôi khi cũng không phải khó, nhỉ). Trận chiến blog HN-SG ấy thu hút hàng nghìn comments hai bên, thôi thì đủ cả mọi thứ, tôi cũng không khoái đọc mấy thứ đó nên chỉ liếc vài giây rồi đóng blog đó lại, nên cũng không biết gì hơn.

Lại cách đây ít lâu nữa, thỉnh thoảng đọc vài bài trên báo hải ngoại hay talawas, lại thấy nhiều “phóng sự” về Hà Nội của một số bác người Nam hay hải ngoại trong đó hình ảnh Hà Nội hiện ra rất xập xệ, khá là bôi bác. Có bác trong bài còn bô bô kể chuyện đi ăn tiệc với Nguyễn Huy Thiệp thấy ông này quên cài khuy quần, chắc là cũng định học tập phong cách ẩn dụ của Thiệp nhằm bỉ người Hà Nội chăng, tôi cũng không biết chắc.

Trích một số đoạn chat với một số bạn bè (có modified, không hoàn toàn chính xác):

Thanh nữ SG:

- Em không ghét Hà Nội nhưng em anti- Hà Nội (?).

- Em có bạn người Bắc không?

- Em chỉ có bạn gốc Bắc nhưng sống ở trong này nên họ khác

Thanh nữ Hà Nội:

- Ôi, em không thể hiểu được cái humour của người miền Nam. Rất chi là Bảo Quốc.

- Em không thể thích được con trai Sài Gòn. Các bạn ấy đi chơi toàn đi xem kịch hay đi xem cải lương. Mà lại là kịch Sài Gòn nữa chứ.


Với kinh nghiệm cá nhân, chắc hẳn các bạn cũng biết được sự kỳ thị Nam- Bắc này, qua cách đối xử và cách nghĩ của người khác và có thể của cả chính bạn với người khác nữa, chẳng cần phải nói thêm.

Theo tớ vấn đề kỳ thị và bất đồng Nam-Bắc hay xảy ra do các việc sau :

1. Nhiều người Bắc, nhất là người nào sống ở Hà Nội, thường ngầm tự cho mình là nhất, và coi thường dân những nơi không phải Hà Nội. Vì thế họ rất nhạy cảm với ai chê Hà Nội. Trái lại, người Bắc hầu như không chê Sài Gòn bao giờ, nhưng lại hay có tâm lý coi thường người Nam về độ sâu sắc trong ứng xử, tâm lý hay hưởng thụ văn hóa.

2. Do đặc điểm văn hóa khác người Bắc, nên khá nhiều người Nam không ưa người Bắc. Thêm nữa, với nhiều người Nam, Hà Nội đến với họ trong thơ nhạc là những hình ảnh rất đẹp, lãng mạn, hào hoa, thanh lịch. Nhưng khi lần đầu ra Hà Nội thì rất nhiều người thất vọng vì thành phố xấu, nhỏ, bẩn, bụi, thất vọng hơn nữa vì người Hà Nội không thanh lịch như họ tưởng và đối xử phân biệt với họ. Mà người Nam lại hay thẳng tính, nên hay nói thành lời cái việc không ưa đó, chạm vào tự ái của người Bắc.

Tất nhiên còn có nhiều nguyên nhân khác (chia cắt địa lý, chính trị, chiến tranh…) nhưng mà chủ yếu, tớ nghĩ vẫn là từ sự khác biệt văn hóa.

Thế là thôi, lại cãi nhau, Bắc kỳ thì khinh khỉnh mà coi Nam bộ là hai lúa hay nông cạn, thiếu chiều “xâu”, còn Nam bộ thì chê bai dân Bắc là chỉ được cái nói, thực chất thì kém cỏi hay không thật lòng, nói một đằng, làm một “nẽo”.…

Như đợt về Việt Nam, mình vào SG chơi mấy hôm mà ra Bắc, đã bị hỏi dò là có người yêu ở SG à, rồi không nên lấy con gái miền Nam thế này, thế kia, ôi đúng là phức tạp.

Entry này cũng chỉ là một quan sát thôi, chẳng để rút ra điều gì. Cũng là thứ để viết chơi trong một ngày bão tuyết quay cuồng nơi “xứ tuyết”, nơi việc gặp những người đồng hương, ăn món ăn quê hương, dù là Bắc hay là Nam cũng là một điều quý.

Norah Jones thì vẫn đang réo rắt bên taiCome away with me and we'll kiss. On a mountaintop. Come away with me. And I'll never stop loving you”.

PS: Chủ đề này có thể nhạy cảm, hơn nữa việc nói "người Bắc" thế này, "người Nam" thế kia chắc chắn không tránh khỏi những stereotype nhất định (có thể có lý hay không có lý), hy vọng không khiến bạn nào phật lòng.

Friday, February 23, 2007

Entry for February 23, 2007

Nghe Perfect Day của Lou Reed, đọc mấy dòng này:

"Thi thoảng bạn ngồi ở quán này mà nhớ quán kia. Nhớ quá thể. Thi thoảng bạn ngồi ở chốn này mà tưởng như ở chốn kia. Như chính thế.
Uống cốc nâu nóng khi không còn chút khói, váng sữa đậu lên một lớp lạnh tanh, bỗng dưng thấy mọi thứ đều ngọt ngào một cách ngột ngạt và quá đáng." (Thụy Vũ)

và thấy thèm một ly cafe sữa "ngọt ngào một cách ngột ngạt và quá đáng" như thế, trong một quán nào đó ở Hà Nội, khi trời hơi se lạnh, hơi u ám và trễ nải.

Ngồi trước máy tính, uống cafe (chồn?) Ban Mê Thuột ở MN mà lại nhớ tới một tách nâu nóng ở Hà Nội. Chẳng phải "ngồi ở chốn này mà tưởng như ở chốn kia" sao. Dù rằng tách café tôi đang uống rất ngon, rất cảm ơn bạn đã tặng tôi gói café này.

Chọn một thứ đồ uống nào đó làm đặc trưng của Hà Nội, mang hồn “Hà Nội” nhất có thể là một việc không dễ dàng. Có thể là trà mạn không?- Hà Nội với những quán trà vỉa hè ở mọi góc phố, nơi người ta dễ dàng giết thời gian với cái giá rất rẻ. Có thể là bia hơi Hà Nội?- một thứ văn hóa bình dân nhưng lại được người Hà Nội trong mọi giai tầng xã hội tán thưởng. Nhưng nếu chọn, thì tôi sẽ chọn tách cafe nâu- thứ đồ uống vừa ngọt ngào, vừa hơi béo, hơi bùi quá như thể để bắt người ta sẽ phải nhớ về nó. Dù rằng vị của nó hơi ngọt và ngậy quá so với khẩu vị của tôi, dù rằng một ly café nâu hiếm khi làm được một chức năng quan trọng của café với tôi- đó là làm cho đầu óc tỉnh táo và đỡ buồn ngủ- nhưng sao tôi lại vẫn nhớ tới nó thế chứ. Hay có phải nỗi nhớ nằm ở trong cái tư thế nâng tách café lên, khẽ quấy thứ nước màu nâu sệt đặc quánh và nhấp vào môi một ngụm nho nhỏ có vị va đắng vừa ngọt vừa bùi, và cảm thấy như là thời gian cũng đang chảy- như những giọt café vẫn còn vương ở thành cốc.

Thursday, January 18, 2007

Entry for January 18, 2007

Hà Nội 9 độ C.
Vào lúc này theo CNN thì Hà Nội đang là 9 độ C. Còn Minnesota đang là - 4 độ C. Nhưng mà -4 độ C của MN thì dễ chịu hơn nhiều so với 9 độ C của Hà Nội. Không nhớ là ngày xưa Hà Nội có mấy lúc nhiệt độ 9 độ C hay thấp hơn không.
Trời rét như thế này thì có thể làm gì ở Hà Nội nhỉ? Uống một tách trà nóng? Nằm co ro đọc truyện trong chăn? Ngủ? Ôm một ai đó hay được một ai đó ôm?
Hôm qua còn có người bạn rủ chiều nay lên Bắc Hà ngắm hoa mận nở, sẽ đi xe máy đường núi khoảng 600 km. Thời gian gấp quá và có vẻ như đó là một thử thách mà mình vẫn chưa chuẩn bị vào thời điểm này, trong thời tiết như thế này nên phải từ chối, dù cũng thấy hơi tiếc tiếc, nhưng vì sức khỏe và an toàn trên hết.
Sáng nay, bạn hỏi đã chán ở Hà Nội chưa, đã muốn sang lại chưa? Trả lời vừa chán vừa không chán. Chán vì không làm được việc gì ở Hà Nội và không chán vì không phải làm gì cả :D. Tối qua, tự nhận bản thân là vô tích sự.
Thôi, lại đi uống trà vậy, tiếp tục làm người vô tích sự chứ biết sao bây giờ.


Entry for January 18, 2007

Buổi sáng, ngủ trương mắt tới 10h (lý do khách quan: trời rét đậm) thì nhận được một cú điện thoại của anh bạn từ Sài Gòn ra Hà Nội rủ đi uống cafe.

Chở anh bạn đi loanh quanh một số phố phường tìm hàng cafe mà không nghĩ ra quán nào cả. Rồi chợt nhớ, à lâu rồi, chắc cũng phải vài năm, mình chưa vào cafe Ảnh, tại sao lại không nhỉ.
Một góc trên phố Quán Sứ, quán cafe này hình như không có gì đặc biệt. Đúng ra ở bên trong có treo ảnh do nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoài Linh chụp nhưng mình cũng hiếm khi ngồi trong nhà hay ngó nghiêng các tấm hình đó. Xét về mọi mặt, quán này là trung gian giữa các quán cafe sang trọng của thành phố và các quán cafe bình dân mà người ta vẫn thấy ở mỗi góc phố bất kỳ. Nhưng mình cũng thích cái tính giản dị, không quá cầu kỳ mà cũng không quá tùy tiện ở chỗ này, một nơi bạn vừa có thể tìm được sự yên tĩnh nếu ngồi trong nhà mà cũng có thể cảm được cái không khí hơi ồn ào của phố phường nếu chọn ngồi ngoài trời và để ngắm đường phố và người qua lại. Và hơn nữa, quán này còn gắn với khá nhiều cuộc hẹn hò bạn bè của mình trong khoảng thời gian 4-5 năm trước. Vật đổi sao dời, mọi sự thay đổi biết bao nhiêu trong thời gian đó, nhưng thực ra cũng có những thứ có vẻ như chẳng thay đổi gì. Cũng như cái quán cafe đó, mà mình hiếm khi nhớ ra nó khi nghĩ tới hay các quán cafe nào đặc sắc ở Hà Nội nhưng mỗi lần ngồi ở đó, hay thậm chí chỉ nghe nhắc tới tên, cũng gợi nên một cảm giác quen thuộc, gần gũi như là một nơi chốn mà bạn đã từng gắn bó với nó.

Nhưng mà sáng nay thì rét quá, nên ngồi ngoài trời một lát là mình lại phải lên đường cho đỡ rét.

Buổi trưa lang thang khu vực hồ Gươm trong khí trời mùa đông lạnh lẽo, bầu trời xám xịt. Được bạn tặng một cuốn sách trong khi mua sách ở phố Đinh Lễ. Làm 2 vại bia hơi Lan Chín gần Nhà hát Lớn. Nói chuyện về cải cách ruộng đất, tư duy ấu trĩ, giáo dục và cải cách, khác biệt giữa sào Bắc bộ và sào Nam bộ...

Buổi chiều, ngồi thiền ở quán trà Trường Xuân cả buổi, nghe tới 3 lần đĩa Sơn Ca 7 được chủ quán bật đi bật lại không thấy chán. Nghĩ bụng, quái, sao Khánh Ly với Trịnh Công Sơn cũng nhiều đĩa nhạc hay thế mà cái quán này hai lần đến, lần nào cũng lôi Sơn Ca 7 ra cho khách nghe thế nhỉ. Được tặng cho một đĩa nhạc Cung Tiến + Văn Cao. Hút gần hết một bao thuốc, nói chuyện về học hành, công việc, các miền đất, nhạc Trịnh, sử thi Ấn Độ và Chí Tôn ca, nàng Kiều và nàng Mạnh Lệ Quân, Thích Nhất Hạnh và Nguyễn Tường Bách- nhưng chủ yếu là nghe nhạc.

Buổi tối, ở nhà ăn cơm và viết blog, các cuộc hẹn hò đều đã bị các bạn cancel cả, bị bỏ rơi, một mình, cô đơn trên mạng!.

Thế cũng là gần hết một ngày trong những ngày.

Thursday, December 14, 2006

Giọt nắng bên thềm

Buổi trưa ngồi ở Capuccino trên Nguyễn Chí Thanh, quán vắng và rộng, khá yên tĩnh trừ tiếng điện thoại oang oang dịch phim dịch phiếc gì đó của một cô làm đài truyền hình với tiếng rì rầm của một đôi trẻ.
Nắng mùa đông ấm áp. Nhớ tới bài hát Giọt nắng bên thềm của Thanh Tùng, với giọng hát Thanh Lam thủa nào.


" Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi

Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng
Giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng
Bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua

Lâu lắm rồi em không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong
bài hát viết không nên lời
đã vội ... lãng quên

Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Một sớm mai kia
Chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là thế thôi

Khi thấy buồn em cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên

Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn
Còn lại trong tôi, còn lại trong em
Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm"

Nhạc và lời của Thanh Tùng thường lãng đãng, nỗi buồn không cô quạnh và khao khát như Trịnh Công Sơn, không da diết và có phần hơi sến như Phú Quang mà cứ vẩn vơ, xen lẫn với nỗi cô đơn là một niềm trìu mến. Thực ra mình bắt đầu nghe nhạc nhẹ Việt cũng là từ nhạc Thanh Tùng, khoảng cuối những năm 80, đầu 90, biết tới Thanh Tùng trước khi biết tới Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Phạm Duy, nhạc tiền chiến...Sau này không thích nghe Thanh Tùng lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những bài mà lời hát thật hay, vẫn có thể chạm đến một cái gì đó. Ví dụ hai câu "Khi thấy buồn, em cứ đến chơi/ Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi". Hoặc lời bài "Hoa tím ngoài sân"- bài hát đầu tiên của Thanh Tùng mà mình thích (mà thực ra cũng chỉ thích chừng 6-7 bài gì đó thôi).

"
Cuộc đời lạ lùng
Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
Lòng người lạ lùng
Lòng hay thương nhớ những điều hư không
Để rồi một ngày
Một ngày nhớ thương
Hóa thành mênh mông..."

Entry for December 14, 2006

I am ì :(.

Đã qua giai đoạn ngủ ít và không buồn ngủ, giờ là giai đoạn ngủ nhiều và thích ngủ. Buổi trưa làm một cút rượu vodka Hà Nội trong khi ăn và ngủ một mạch tới chiều. Buổi tối, 12 h đêm là díp mắt lại ngủ 1 mạch tới hơn 8h sáng. Vâng, đó là những ngày cuối cùng của tuổi 20 yêu dấu của tớ đấy ạ.
Hà Nội hai hôm nay ấm áp, buổi sáng nắng vàng tươi, ngồi thảnh thơi uống cafe trong một quán vắng nhìn mặt hồ Ngọc Khánh lấp lánh nước, dập dờn nắng.
Các việc cần làm sắp tới, có thể là chiều nay: đi đo kính, mua thêm 1 ít quần áo, thêm một số cuộc hẹn hò nữa, một vài việc vặt nữa (nếu không quên và không lười).
Ngày mai sẽ làm gì? Chẳng biết, có lẽ cũng sẽ là một ngày như mọi ngày thôi. Mà một ngày ở Hà Nội trông thế mà cũng rất nhanh. Chưa gì đã hết 1 tuần honeymoon với Hà Nội của mình rồi.
Thêm một điều phàn nàn là các loại đĩa CD 7-8000 VND ở VN chất lượng thấp quá, thường chỉ nghe được chừng 9-10 bài là bị lỗi không nghe được nữa. Đang nghe nhạc của Ray LaMontagne, một anh ca sĩ anti-social có hạng.
Làm thế nào để bớt ì và chăm chỉ hơn nhỉ?.
À mà đợt vừa rồi được gặp một số bạn blogger được các bạn í nhận xét là ở ngoài ít nói quá, không như các bạn í hình dung. Ơ thế mà mình vẫn nghĩ là trên blog mình cũng ít nói cơ mà nhỉ.
Lại buồn ngủ nhưng đã tới giờ ăn trưa, blog cho ngày cuối cùng tuổi 2x xin tạm dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.