Saturday, February 18, 2006

Tối thứ 7

Tối thứ 7, ở nhà một mình, đọc The Wind-Up Bird Chronicle của Harukami, nghe Joan Baez sings Bob DylanBlues của Joni Mitchell. Joan thánh thót, ngây thơ mà mỏng manh, gần như hát mộc. Joni từng trải, da diết mà đầy cô đơn. Truyện của Harukami thì có gì đó dreamy và siêu thực, melancholy và weird.

Bạn hỏi tại sao mình lại có thể thích nghe Joan Baez và Joni Mitchell. Nghĩ ngợi một lúc nhưng cũng chẳng biết nói tại sao. Có thể vì trong nhạc của họ mình cảm thấy có sự cô đơn, nỗi u sầu và niềm thất vọng song hành cùng khát khao hàn gắn với thế giới của những người mơ mộng.

6 comments:

  1. The^' bình thuong anh Linh o*? nhà ma^'y mi`nh?

    ReplyDelete
  2. Ah, binh thuong co housemate nua.
    Tra^u xoa blog roi hay sao the?

    ReplyDelete
  3. oi anh Linh hang xom cua em :) Sao t7 lai o nha 1 minh doc sach nghe nhac the kia? Tri thuc qua anh oi! Lan sau tham ja party voi hoi tre con la se thay yeu doi lai ngay! :D

    ReplyDelete
  4. O, tuong ai hoa ra la em An ah. Lau lam khong gap, luc nao qua nha anh choi ;).

    ReplyDelete
  5. Chan em An qua, ve chang chiu goi minh gi ca. Buc la buc lam roi day! X-(

    ReplyDelete
  6. Vua vao blog cua em An thay em An co viet ca truyen ngan, gioi nhi :P

    ReplyDelete