Định tìm thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường mà trên mạng thấy rất ít. Đặc Trưng không có bài nào, Vnthuquan thì đâu có 2 bài, không biết có phải vì ông này tương đối nhạy cảm, do các cáo buộc Huế Mậu Thân của hải ngoại không?.
Dù sao cũng nhặt lấy một bài.
Dạ Khúc |
Hoàng Phủ Ngọc Tường |
Có một buổi chiều nào như chiều xưa Anh về trên cát nóng Đường dài vành môi khát bỏng Em đến dịu dàng như một cơn mưa Có một buổi chiều nào như chiều qua Lòng tràn đầy thương mến Mang cả xuân thì em đến Thắm nồng như một bông hoa Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi Cho tôi chiếc hôn nồng cháy Nỗi đau bắt đầu từ đấy Ngọt ngào như trái nho tươi Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh Nửa vành mi cong hờn dỗi Em xõa muộn sầu trên gối Rối bời như mớ tơ xanh Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi Vầng trăng sáng màu vĩnh viễn Em có lời thề dâng hiến Cho anh trọn một đời người Có buổi chiều nào như chiều nay Căn phòng anh bóng tối dâng đầy Anh lặng thầm như là cái bóng Hoa tàn một mình em không haỵ
|
Nghe nhạc của Phú Quang do Quang Lý hát.
Phú Quang còn có bài Nỗi buồn cũng phổ thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, ngày xưa Thùy Dung cao 1m7 hay làm điệu hát, nghe buồn thê thảm luôn.
Tìm thấy bài này của Thùy Dung. Nghe lại thấy không hay và buồn như ngày xưa hồi mới nghe.
Bài thơ yêu thích của tớ, chép cho Linh đọc. My pleasure. :>
ReplyDeleteMột chút sương mù trên tay
HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
Bỏ quên đôi cánh trên trời
Em về mặt đất làm loài phù du
Tưởng cho ta cả thiên thu
Hoá ra một chút sương mù trên tay
Người đi ta ở phương này
Phố cao trời rộng nhớ ngày lang thang
Sáng trưng mấy dặm hoa vàng
Ngẩn ngơ màu áo nữ hoàng ngày xưa
Hương thông nồng ấm sau mưa
Tìm đâu mùi tóc ngày chưa biết người
Em nay mãi tận bên trời
Sao ta nghe vọng tiếng cười trong cây
Người còn giấu bóng quanh đây
Cỏ ven hồ giấu gót giày đi qua
Giấu vai sau ngực thiên nga
Màu môi thắm giấu trong hoa anh đào
Ngậm ngùi ta hỏi non cao
- Trần gian ơi, về phương nào hoa bay?
Cho ta tìm lại một ngày
Một bông hồng nở trên tay một người
Em dù khát vọng khôn nguôi
Dấu ta thôi cũng mây trôi tuyệt mù
Nửa chừng ngảnh lại thiên thu
Người phù du ta phù du với người...
Chuyện bác Linh nói Mậu Thân 1968 có phải là lúc miền Bắc tạm kiểm soát Huế thì ông Tường là một trong những người lập ra toà án nhân dân để xét xử đấu tố sinh viên và những người bên phía VNCH?
ReplyDeleteBạn Zim là bạn ThuyVu bên Làng Ven à? :D
ReplyDeleteThế thì tớ thấy hình bạn rồi nhé
Ông Tường đâu ốm luôn luôn trong khi cô Dạ phây phây ra, may mắn gì :D
ReplyDelete"nửa vành minh cong hờn dỗi..." ôi, thơ hay!
ReplyDeletepost bài xoành xoạch, kinh!
ReplyDeleteừ, hay!
ReplyDeleteThơ Hoàng Phủ Ngọc Tường đầy rẫy trong các tuyển tập thơ ở VN. Ông này là dạng VIP của giới văn chương chính thống đấy chứ, trước khi ốm liệt giường, mỗi lần đến chơi báo văn nghệ là cả tổng biên tập lẫn phó tổng biên tập đều đích thân tiếp đãi, nhiều văn nhân thi sĩ nhà ta thì coi việc được chén chú chén anh với HPNTường là một huân chương. Những này nọ về quá khứ chính trị của HPNT giờ chỉ còn một tác dụng duy nhất là làm sang trọng thêm tên tuổi chủ nhân. Vừa mới chưa tìm thấy nhiều thơ HPNT trên mạng mà bạn Linh đã nghĩ đến lý do chính trị chính em là sao?
ReplyDeleteTrong Thi viện http://annonymous.online.fr/Thivien/viewauthor.php?ID=304 ấy anh!
ReplyDeleteỜ, chị Thùy Dung điệu hết chịu nổi. Mắt chớp chớp, miệng đớp đớp. Không biết giờ đã hết điệu chưa ?
ReplyDeleteBài này em nghe ca sĩ Nhã Phương em gái Bảo Yến hát. Nghe hơi "liêu trai". Giờ mới nghe Quang Lý thể hiện.
em có khoảng 9 bài trong số rất nhiều bài tìm thấy trên mạng của HPNT mà tương đối thích. Trong đó cũng có Dạ khúc và Nỗi buồn (nguyên thể là Cỏ, chim sẻ và châu chấu). Bài Nỗi buồn Hồng Nhung hát hay hơn Thùy Dung nhưng em hát... hay hơn HN :P
ReplyDelete"Hãy trân trọng hoa và phụ nữ. Đó là nguồn mỹ cảm nuôi cảm hứng sáng tạo của cả loài người"
ReplyDeleteHoàng Phủ Ngọc Tường ...
Lâm Thị Mỹ Dạ may mắn có được một người chồng như ông ...
Chuyện Mậu Thân không phải đấu tố mà rất nhiều người trí thức và công chức của chính quyền miền Nam bị thầm lặng xét xử, giết và chôn trong các huyệt mộ tập thể trong thời gian miền Bắc tạm kiểm soát Huế.
ReplyDeleteTrong bộ tiểu thuyết Mùa biển động của Nguyễn Mộng Giác, cũng lấy HPNT làm hình mẫu cho nhân vật Tường khi nói về thời kỳ này thì phải.
@myselvn: Tớ hay vào dactrung để tìm thơ và nhạc thấy các tác giả khác rất nhiều mà không thấy của HPNT nên cũng hơi ngạc nhiên. Nếu đọc trên mạng thì có khá nhiều bài báo kết tội bác HPNT từ phía hải ngoại là Việt cộng nằm vùng...Còn với văn nghệ chính thống thì bác ấy là công thần, kiểu như bác Nguyễn Khoa Điềm rồi. Tớ về VN cũng thấy có mấy tập sách Tuyển tập HPNT dầy cộp nhưng xem lướt toàn bài ký thời chống Mỹ nên không mua. Thỉnh thoảng đọc ký của bác này trên mạng hay trên báo giấy cũng có một số bài hay như có bài về Trịnh Công Sơn và căn nhà gì đó ở Huế.
ReplyDelete@Tiểu Ngoan Đồng: Ừ anh quên mất chỗ Thi Viện của annonymous, có lẽ giờ là thư viện nhiều thơ nhất trên Internet.
@Tún Vàng: Thanks. Tớ cũng thích bài này.
@zim: Thanks em. Nhưng mà sao anh chưa có dịp nghe em hát chứ :(
Thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường nhiều hình ảnh đẹp, tứ lạ nhưng đọc cả bài có khi lại không thấy thích lắm, vì có cảm giác lắp ghép nhiều hình ảnh vào quá làm loảng đi cảm xúc. Một số bài của Dương Tường đọc cũng gợi nên cảm giác thế.
ReplyDeleteVẻ đẹp của thơ HPNT cũng có gì đó hơi yếu đuối, nữ tính.
Cỏ, chim sẻ và châu chấu.
1.
Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mong về ngồi dưới cội cây xưa
Em có nhắn điều gì theo lá rụng
Ký ức nào khẽ động vai tôi
Dáng ai như tôi đi qua cánh đồng
Thu nhặt lại mình trên ngọn gió
Giống như con chim sẻ nọ
Thu về từng cọng vàng khô
2.
Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mong chung quanh chỗ tôi ngồi
Mọc lên thật nhiều cây cỏ
Cây xấu hổ đau gì mà rủ lá
Tôi gập người trên bóng tôi
Không nghe tiếng ai nói cười
Tôi còn ngồi chi đây một mình
Cắn móng tay từng ký ức mong manh
Giống như con châu chấu nọ
Gặm hoài lá cỏ xanh.
Bài này cũng hay:
ReplyDeleteVề chơi với cỏ
Thưa rằng người đã quên tôi
Tôi về chơi với ngọn đồi cỏ may
Một đường hang một dấu giày
Một người ngồi một tháng ngày bóng nghiêng
Cảm ơn người trái đào tiên
Tôi về lãng đãng nơi miền cỏ gai
Cỏ gai hoa thắm mặt người
Trinh nữ ơi trinh nữ ơi - tôi buồn
Thôi người ở lại soi gương
Tôi đi về phía con đường cỏ lau
Nợ người một khối u sầu
Tìm người tôi trả ngày sau luân hồi
Mai kia rồi cũng xa người
Tôi về ngủ dưới khung trời cỏ hoa
Có nàng xõa tóc tiên nga
Quỳ hôn cát bụi, khóc òa trong mưa.
Nhớ một người
ReplyDeleteCó đôi khi tôi ghé thăm vườn cũ
Hỏi người đi dạo ấy có quay về?
Cỏ bảo rằng: - Nàng về thăm một độ
Đốt khói trầm nghi ngút, lại bay đi
Tôi bồi hồi hỏi sang cây cổ thụ:
- Đường xưa còn vàng nắng áo mơ phai?
Nắng bảo rằng: - Nàng nhớ mùa thu cũ
Tận bên trời vẫn ngóng gió heo may.
Có một lần qua sông tôi hỏi gió:
Rằng tháng năm như nước chảy qua cầu
Gió mách rằng: - Nàng chờ người bạn cũ
Dẫu thời gian theo nước chảy về đâu.
Có nhiều ngày tôi nhớ em tha thiết
Nhớ bừng bừng như ngọn lửa trong tim
Đời lãng tử có một lần li biệt
Để buông nhau. Để quay quắt đi tìm
Có nhiều đêm tôi trở về gặp tôi
- Người là ai? Là đóm lửa ven đời
Ôi đóm lửa vẩn từng đêm hiu hắt
Nhớ một người. Và mãi mãi khôn nguôi.