"Aristotle đã ăn cắp các di sản văn hoá thuộc Hệ thống Huyền thuật Ai Cập (tạm dịch từ Mystery Systems) từ các thư viện vùng sông Nile. Không hiểu hết tinh thần biện chứng của chúng, trong những bản dịch và cải biên của mình, ông ta gán cho chúng khuynh hướng chiết trung."
What a ridiculous idea from an obscure book of an obscure author. Poor Mr. Ngo Tu Lap. The world is full of some "shocking" speculating dubious ideas like that and he just choosed one of the most outdated and dumbest.
And Mr. Ngô found that shocking “truth” in a book published in 1954- a book that perhaps noone has bother to read in the last fifty years. If that book has some truths, while all the other scholars has been quiet about it during the last fifty years? We all know that the Egyptians were great and the Greeks learned many things from them. But that doensn’t mean Western philosophy begins with the Egyptians. Or Han culture is a derivative of anciant Viet culture.
Please read at least some Aristotle before quoting and translating some silly stuffs about his alleged crime of plararism, Mr. Ngô. Or some silly stuffs about ancient Greeks having no philosophical minds. What a joke!
2. Đọc thấy bài này của Xuân Quỳnh cũng hay, giản dị và chân thực. Và gợi được không khí về một thời cách đây 30 năm.
Hát ru chồng những đêm khó ngủ
Anh không ngủ được ư anh ?
Để em mở quạt quấn mành lên cho
Lặng sao cái gió mặt hồ
Ghét sao cái nóng đầu mùa đã ghê!
Đoàn thương binh mới trở về
Đánh nhau trước cửa hàng bia lúc chiều
Anh không ngủ được anh yêu ?
Nghe chi con lũ đang chiều nước dâng
Ngày mai cây lúa lên đòng
Lại xanh như đã từng không mất mùa
Con sông bạn với con đò
Con người bạn với câu hò trên sông.
Ngủ đi, em khép cửa phòng
Để em lên gác em trông xem nào
Ai đồn rằng cọ cháy cao
Người dân Vĩnh Phú đốt bao nhiêu đồi
Hình như lửa đã tắt rồi
Gió không thổi nữa anh ơi yên lòng
Thương gì người đói lang thang
Xin ăn trên khắp phố phường ngoài kia
Ngủ đi anh hãy ngủ yên
Rồi mai họ sẽ trở về quê thôi
Lòng thương chỉ nói bằng lời
Lấy đâu ra gạo cho người được no
Khuya rồi anh hãy ngủ đi
Để em trở dậy em che bớt đèn
Đứa nào nó nói cùng anh
Cái tin chết của bạn mình vừa xong
Chắc là đường đất khó khăn
Nên thư từ chẳng thể năng gửi về
Anh ơi anh hãy ngủ đi
Thằng con ta nó nằm mê đó mà
Ngày chơi súng giả ba lô
Làm anh giải phóng hét hò suốt thôi
Mười năm sau lớn lên rồi
Sẽ quên đi những trò chơi bây giờ
Ngủ đi anh, hãy ngủ đi...
Để em mở quạt quấn mành lên cho
Lặng sao cái gió mặt hồ
Ghét sao cái nóng đầu mùa đã ghê!
Đoàn thương binh mới trở về
Đánh nhau trước cửa hàng bia lúc chiều
Anh không ngủ được anh yêu ?
Nghe chi con lũ đang chiều nước dâng
Ngày mai cây lúa lên đòng
Lại xanh như đã từng không mất mùa
Con sông bạn với con đò
Con người bạn với câu hò trên sông.
Ngủ đi, em khép cửa phòng
Để em lên gác em trông xem nào
Ai đồn rằng cọ cháy cao
Người dân Vĩnh Phú đốt bao nhiêu đồi
Hình như lửa đã tắt rồi
Gió không thổi nữa anh ơi yên lòng
Thương gì người đói lang thang
Xin ăn trên khắp phố phường ngoài kia
Ngủ đi anh hãy ngủ yên
Rồi mai họ sẽ trở về quê thôi
Lòng thương chỉ nói bằng lời
Lấy đâu ra gạo cho người được no
Khuya rồi anh hãy ngủ đi
Để em trở dậy em che bớt đèn
Đứa nào nó nói cùng anh
Cái tin chết của bạn mình vừa xong
Chắc là đường đất khó khăn
Nên thư từ chẳng thể năng gửi về
Anh ơi anh hãy ngủ đi
Thằng con ta nó nằm mê đó mà
Ngày chơi súng giả ba lô
Làm anh giải phóng hét hò suốt thôi
Mười năm sau lớn lên rồi
Sẽ quên đi những trò chơi bây giờ
Ngủ đi anh, hãy ngủ đi...
1974
Có bài khác cùng chủ đề cũng của Xuân Quỳnh, mình cũng thích:
ReplyDelete...
Ngủ đi vầng trán yêu thương
Bức tranh đã ngủ mặt tường lặng im
Ngủ đi, hòn đá thì mềm
Bàn chân thì cứng ngọn đèn thì xa
Thời gian như gió thoảng qua
Tình yêu như cánh đồng hoa giữa trời
Tay ta nắm lấy tay người
Dẫu qua trăm suối ngàn đồi cũng qua
Bài này anh thích một phần vì nó chân thực, dịu dàng, ít điệu đà hơn một số bài khác của Xuân Quỳnh, lại gợi được không khí đầu hè của một thời khó khăn: thương binh đánh nhau ngoài quán bia, cháy rừng, người ăn xin lang thang phố phường. Mấy câu cuối cũng cảm động "Làm anh giải phóng hét hò suốt thôi. Mười năm sau lớn lên rồi. Sẽ quên đi những trò chơi bây giờ".
ReplyDeleteBài Thơ tình cuối mùa thu này của Xuân Quỳnh anh cũng thích, Phan Huỳnh Điểu có phổ nhạc cũng hay.
Thơ tình cuối mùa thu
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.
Ngại ghê thấy người ta tâm sự chuyện thơ thẩn hí hí... nhớ ra là được tác giả (NTL) tặng cuốn "Minh triết của giới hạn" mà tớ mới chỉ đọc được có mấy dòng...
ReplyDeleteBao giờ bạn iu cưới vợ tớ sẽ tặng một quyển thơ Xuân Quỳnh cũ nhá (cũ mới quý) để bạn iu mí vợ đọc ru nhau ngủ, hí hí, it works đấy! xxx
Bat dau tap comment tu te..khong comment lang nhang ..hehe
ReplyDeleteDong y vu Ngo Tu Lap...hom no vo tinh doc tren trang evan.com.vn... em cung bi choang...Haha van de la cac ban bien tap cung dua len cho duoc o muc Phe Binh.
Khuya rồi anh hãy ngủ đi
Để em trở dậy em che bớt đèn
Đứa nào nó nói cùng anh
Cái tin chết của bạn mình vừa xong
Chắc là đường đất khó khăn
Nên thư từ chẳng thể năng gửi về
Anh ơi anh hãy ngủ đi
Thằng con ta nó nằm mê đó mà
Ngày chơi súng giả ba lô
Làm anh giải phóng hét hò suốt thôi
Mười năm sau lớn lên rồi
Sẽ quên đi những trò chơi bây giờ
Thich doan nay nhat...rat doi...rat kieu nhung chuyen kieu " vo chong" hay trao doi voi nhau...it's real life