Friday, June 15, 2007

Entry for June 15, 2007

1. Mình mới nhận ra rằng các post nghiêm túc thì hầu như chẳng ai comment. Ví dụ cái bài về "Sự tầm thường của cái Ác" dài 6 trang A4, viết mất 3 tiếng đồng hồ thì chả có mấy ai comment trong khi các bài ngẫu hứng viết linh tinh trong 20-30 phút thì lại hay được comment. Chả trách các báo giờ càng ngày càng lá cải, giống chuyện chị U60 Chủ tịch HĐQT một công ty lớn vẫn say mê chuyện tình đôi Brad-Angie như là niềm vui lớn nhất ngoài công việc và gia đình và đánh giá báo Lao động càng ngày càng hay vì càng ngày càng có nhiều tin về Brad-Angie (theo lời kể của bác VMC, phó TBT báo Lao động)

2. Làm sao càng ngày mình càng dễ bị hiểu lầm như thế. Có phải người Việt Nam, nhất là phụ nữ quá cảm tính trong cách đánh giá và rất dễ take things personally cho dù tất cả những criticism ấy là criticism tới những cái không phải là họ?

3. Bọn Thụy Điển keo kiệt, đểu cáng, cho visa của mình thời hạn còn ngắn hơn vé máy bay. Anyway, I'll be travelling soon.

4. Thỉnh thoảng nghe nhạc của các bạn gần đây cho khỏi xa lạ với thời cuộc.

Home

Daughtry

I'm staring out into the night,
Trying to hide the pain.
I'm going to the place where love
And feeling good don't ever cost a thing.
And the pain you feel's a different kind of pain.

Well I'm going home,
Back to the place where I belong,
And where your love has always been enough for me.
I'm not running from.
No, I think you got me all wrong.
I don't regret this life I chose for me.
But these places and these faces are getting old,
So I'm going home.
Well I'm going home.
....

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Daughtry - 03 - Ho...");To view this multimedia content, please enable Javascript.

23 comments:

  1. 1. Blog của mình nghiêm túc thế mà chẳng ai comment, trong khi blog của bác Linh lá cải như vậy thì comment ầm ầm. Chả trách dạo này thế giới blog càng ngày càng lá cải ... blah blah blah, hehe (j/k)

    2. Tập làm quen với vai trò người của công chúng đê, ăn chơi ko sợ mưa rơi, nhể :P:P

    ReplyDelete
  2. Tại anh viết nghiêm túc thì phải suy nghĩ nghiêm túc rồi mới comment được.Giờ ai cũng mệt mỏi, thích thư giãn giải trí mà. Em giờ ngoài cày cuốc ra chỉ thích đọc các thông tin Cướp Giết Hiếp thôi :))

    ReplyDelete
  3. Bài hát hay, nhưng nghe xong nhớ nhà quá. hic

    ReplyDelete
  4. 1.Blog bác Hiếu nghiêm túc thật nhưng là blog đóng, đã thế lại 1 tháng mới có 1 post.
    2.Tớ ko vui vì bạn bè hiểu lầm thôi, chứ người lạ thì quan trọng gì.

    ReplyDelete
  5. Em có đọc bài viết về Arendt, nhưng không comment vì không thấy có cái gì để comment cả. Công bằng mà nói anh Linh chịu khó tìm tòi, viết lách về một chủ đề interesting và nghiêm túc, nhưng bài viết thiếu cái hook. Nó mới chỉ dừng lại ở mức liệt kê, chứ chưa đi vào phân tích để thấy rõ cái controversial. Ví dụ, anh có thể đi sâu vào vấn đề how Arendt develops her arguments on the 'banality of evil.'

    ReplyDelete
  6. @T: Bài đó để đăng báo, mục đích giới thiệu tác giả và khái niệm chứ còn nếu phát triển thì còn nhiều thứ, nhưng mà cứ phải từ từ.

    ReplyDelete
  7. Hí hí, bạn April phân tích tâm lí quả là tinh tế :-D

    ReplyDelete
  8. Linh vừa viết về vấn đề "tầm thường" mà (tớ hiểu rất rõ từ tầm thường ở đây theo quan điểm triết học - có lẽ dùng từ của Mark trong TH này cũng ok - "tha hoá"), sao lại còn phải băn khoăn về việc entry "ngẫu hứng viết linh tinh" thì được comment nhiều hơn?

    Tớ nghĩ những gương mặt quen thuộc trong Blog Linh chắc không mấy ai không đọc kỹ những entry của bạn. Chỉ có điều những vấn đề nghiêm túc thì phải bỏ thời gian ra suy ngẫm, cân nhắc, hoặc thấy đủ rồi, cụ thể rồi... nên mọi người ít comment hơn thôi.

    Còn VD như trường hợp của tớ thì quả thực có nhiều entry bạn viết lần đầu tiên tớ đọc tới, nên chả thể bình luận gì được. chỉ đọc để học hỏi và suy ngẫm thôi.

    ... với lại, "best seller" có phải (và hầu như thế) lúc nào cũng là hay nhất đâu.

    ReplyDelete
  9. I'm half-joking, dears.
    But thanks friends ;)

    ReplyDelete
  10. Theo tớ do đa số mọi người chưa đọc cuốn "Sự tầm thường của cái Ác" bao giờ, thì lấy gì để comment. Phải suy nghĩ nghiêm túc mới có thể comment cho 1 vấn đề nghiên túc chứ.
    Mà những cuốn sách nghiêm túc như thế thì cũng hiếm người đọc, nói gì đến bài giới thiệu cho nó. Lấy VD trước đây tớ rất thích "1984" của G.Orwell và cuốn "Fahrenheit 451" của Ray Bradbury - mới giới thiệu cho vài người bạn. Cuối cùng có tên nào đọc được trọn vẹn cuốn nào đâu. Bỏi thế bạn L cũng đừng chán làm gì.

    ReplyDelete
  11. Hic, thật ra tớ đùa thôi mà. Chủ yếu là để kể chuyện chị U60 mê tình yêu Bradangie. But again, thanks.

    ReplyDelete
  12. thật ra em rất thích loạt bài serious " Sự tầm thường của cái ác" gần đây. Tuy nhiên đọc xong phải ngẫm nghĩ và đọc thêm sách nữa chứ, khi nào hiểu rõ một vấn đề gì đó thì mới có chính kiến được...mấy cái chuyện tầm phào thì comment tầm phào góp vui, còn mấy cái serious này đâu phải lúc nào cũng comment được ngay bằng mấy dòng đơn giản đâu..hehe any em rất thích các bài viết serious kiểu này của bác,mà thích đọc chứ chưa thích comment..hihi chúc bác chuyến đi Thuỵ Điển zui zẻ và có nhiều chiện để kể.,.

    ReplyDelete
  13. Em đọc blog anh Linh rất rất kỹ càng (thậm chí thỉnh thoảng buồn buồn lại vào xem mấy bài cũ của anh, cảm động không? :D) trừ những entries viết về những đề tài quá nghiêm túc hoặc về những cái em không biết (ví dụ như phim mà chưa xem thì không đọc review để tránh spoiler hoặc mất hứng xem). :P

    À mà anh mua đĩa The sea inside ở đâu thế ạ?

    ReplyDelete
  14. Anh sang Thụy Điển là láng giềng sát bên của PL đấy, hình như có em trai anh ở đó nhỉ. Vậy mà không gặp anh được dù rất quý anh. Thời gian này em vừa học hai khóa online, vừa làm thí nghiệm bận rộn quá, các bạn nghỉ hè rủ đi chơi mà em cũng không đi đâu xa được. Ngoại em bệnh nữa nên ở nhà cũng lo.

    Từ phía nam Thụy Điển, thành phố Malmö anh đi tàu qua chiếc cầu Oresund giữa biển, khoảng gần nửa tiếng là đến Copenhagen. Cảnh nhìn ra biển khi ngồi trên tàu rất đẹp và Copenhagen thì thật là một thành phố cổ tích. Mến chúc anh chuyến đi thật vui nhé!

    ReplyDelete
  15. bai cua Arendt rat hay nhung ma em noi chung dong y het ca, doi voi em no khong controversial gi nen im lang thoi chu con lam gi nua, this means u r very convincing.
    Lai con them mot cai workshop keo dai may ngay lien, 9 h sang den 11h dem, trong khi prof nguoi Duc van cu giang bai sang sang duoc vao luc 10h dem thi minh chi muon lan ra ban ngu luon trong studio :(, nguoi chau A dung la suc chiu dung kem hon no, hom nay tu dong nghi ca ngay chay lung tung spam comment khap moi noi.

    ReplyDelete
  16. @Tiger: Thanks em
    @Minh Thi: Anh mua ở Thái Thịnh hoặc Bảo Khánh, anh cũng không nhớ. Nhưng mà đĩa đó ở VN anh nghĩ có nhiều mà, vì là phim đoạt giải Oscar cho phim nước ngòai năm kia thì phải.
    @Oshin: thanks em. Chúc em hè vui,

    ReplyDelete
  17. "Làm sao càng ngày mình càng dễ bị hiểu lầm như thế. Có phải người Việt Nam, nhất là phụ nữ quá cảm tính trong cách đánh giá và rất dễ take things personally ..." ha.ha.

    Không phải vì mình dễ bị hiểu lầm, mà vì mình cũng hay mềm lòng lắm ý, nên làm cho nhiều người cũng hay mơ tưởng lắm ý... hihihihiiiiiiiii.

    ReplyDelete
  18. "dù tất cả những criticism ấy là criticism tới những cái không phải là họ"... vì họ mong được chủ nhà quan tâm nên họ mới nhạy cảm quá như vậy chứ sao.

    ReplyDelete
  19. Em HA học hành kinh khủng thế cơ à.
    Mà bên Đức học gì mà 10h tối còn học, sợ thế!

    ReplyDelete
  20. welcome to the real world!!!!

    nhân tiện nói luôn là những bài nghiêm túc của bạn Linh vì nghiêm túc nên rất ngại comment vì tính tui nhảm nhí, chỉ thích comment nhảm cho những entry nào không nghiêm túc lắm, còn lại thì chỉ để đọc thôi hehe. Vì nói gì vô đó cũng thấy lạc quẻ

    ReplyDelete
  21. workshop nhu the la thuong day chu, vi workshop la dang intensive design project tu 3 - 5 ngay va ngay nao cung lam viec ca ngay. Ngay xua em con co mot cai workshop 5 ngay vao mua dong -10 do, lam viec ngoai troi den khoang 1h dem, troi mua, hehe, one-time experience, great result, thank you but and never again! Hy vong day la cai workshop cuoi cung trong doi minh.
    The ma bon Duc van lam pham pham, dan Duc ngay nay sung suong qua nen cung nhieu dua luoi bieng thieu motivation nhung nhung nguoi thuoc first class professionals thi van lam viec nhu trau bo ma trong cha co ve met moi gi ca moi ghe, noi chung the gioi nay van la the gioi cua lao dong vinh quang.

    ReplyDelete
  22. Từ lúc sang blog anh từ blog chị Giang Trang, em đọc kha khá rồi mới nhấn add và sau đó dành mấy ngày nữa để đọc mà ...
    Quả thực có những entry anh viết , đọc xong không biết nên comment gì vì nó cứ khít khịt ... Chỉ biết đọc đi đọc lại thôi ...
    Mà anh thì cũng yết kiêu, anh trả lời comment cũng có lựa chọn mà !!!
    Anyway, có rất nhiều người dọc blog anh một cách thầm lặng anh ạ ... Khôg nên chạy theo xu hướng thị trường mà lung lạc tinh thần chuyển sang post các chủ đề lá cải anh nhé ( J/K ) :))

    ReplyDelete
  23. Mình offer giải thích thế này về vấn đề comment:
    "If you make people think they're thinking, they'll love you. If you make them really think, they'll hate you." - quoting.
    Những bài "nghiêm túc" như Sự tầm thường của cái Ác thuộc và loại thứ hai nên những người đầu óc đơn giản như mình không comment. Nói cách khác, in those high-level field we have little in common.

    ReplyDelete