Wednesday, June 6, 2007

Entry for June 06, 2007

Bài này của em lonelily, một người bạn tớ viết về nhạc indie, tớ thấy hay nên post lại:

-----------

Mấy hôm nay toàn nghe Malajube, mới đầu nghe không thích lắm vì hơi lạ, nhưng càng nghe càng thấy hút...đó có lẽ chính là đặc điểm của nhạc Indie. Mấy bữa trước ngồi nói chuyện với bạn, tự nhiên nghĩ ra câu này "Muốn thích được nhạc Indie thì phải nghe với một Indie attitude." cả nhóm gật gù gật gù. Mình cũng ko chắc Indie attitude có nghĩa thế nào - cũng ko chắc các bạn nghĩ sao mà lại gật gù. Indie attitude nghĩa là...ai muốn hiểu sao thì hiểu, cảm nhận sao thì cảm nhận, làm sao có một định nghĩa cụ thể được. Có như vậy thì mới là Indie attitude, và lúc đó mới hiểu được Indie. Nghĩa là, ví dụ như vầy, Malajube trên MySpace được xếp vào hàng Progressive, Grindcore, Jam Band; trên wiki thì được túm gọn là Indie Rock; Belle and Sebastian thì bị đưa vào hàng Baroque pop vì quá soft; Arcade Fire thì cũng được cho là baroque pop và art rock (ko hiểu cái này muốn nói gì luôn); Buried Beds thì có âm hưởng folk và hơi hướng nhạc bluegrass của các chú vùng núi Appalachia. Nói tóm lại là nhạc Indie có thể mang dấu ấn của rất nhiều loại nhạc khác nhau, nhấn chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Thậm chí trên wikipedia, dấu ấn ảnh hưởng lên Indie Rock đến từ khoảng 10 dòng nhạc rock khác nhau, gần đây nhất là alternative.

Và theo mình thì có thể lùi hơn một tí nữa đến thời Nirvana với dòng grunge rock, một dòng nhạc hình như chỉ có Nirvana là người khai sáng và cũng là đại diện đáng nói đến nhất. Cảm ơn Nirvana, nếu ko thì nhạc Rock có lẽ đã tàn theo những Janis Joplin, những The Doors, The Beatles, The Clash, The Who, của những cụ tổ "Indie", mặc dù thời đó các cụ tự gọi mình là hippie, là Flowers Power của thập niên 60s, 70s. (Nhân tiện theo mình, 80s music, ko kể rock hay pop hay cả instrumental là thời kinh hoàng của lịch sử âm nhạc của loài người - ở VN bây giờ ở các đám cưới thỉnh thoảng vẫn mở instrumental của Nothing's gonna change my love for you img).

Sau đó phải kể đến Radiohead, người mở đầu cho phong trào alternative ko lâu trước khi Kurt Cobain tự bắn vào đầu mình, biến grunge rock thành huyền thoại. Alternative sau đó phát triển mạnh ở Anh, và chuyển hắn thành một dòng anh em khác là Brit rock (Oasis trước cũng là một indie band, 2 anh em ngày xưa làm thợ hàn - gió đá? - sau này thì được so sánh với cả Beatles). Thực sự như vậy cũng đúng, vì nhạc của các chú Ăng-lê nghe vào là biết ngay. Sau này thì biến tướng thành cả Adult Alternative, mình chả bao giờ tìm hiểu tại sao lại có thêm chữ Adult (tuy tuyệt nhiên ko dính gì đến adult video img). Nhưng theo quan sát của mình thì alternative sau này (khác với alternative của Radiohead ban đầu) bị ảnh hưởng của punk rock, tiết tấu nhanh hơn, lời lẽ nổi loạn ngang tàng hơn, còn adult alternative là những bài chậm hơn và có vẻ sâu sắc, trầm lắng hơn, dark hơn, nên có lẽ vậy mà thêm chữ adult??

Những năm 2001-2004 là thời kì thống trị của Modern Rock, một sự kết hợp giữa rap, hiphop, alternative, heavy metal và đại diện tiêu biểu là Linkin Park, Korn, và một loạt các band khác mình từng nhớ rất rõ bi h quên hết rồi...vì ngay sau đó là thời mình được phát hiện ra Indie Rock, một thứ nhạc dạy cho mình biết rằng, có nhiều cách thể hiện cái tôi của mình nhẹ nhàng hơn là gào thét hoặc la hét. (Hay mình đang tự nghĩ, khi già đi mà cái restlessness ko già đi theo thì lại có một thứ nhạc khác cho mình nghe? Con người chẳng phải giống nhau lắm sao? Chỉ là họ biết sáng tác còn mình thì chỉ biết nghe...).


Nói dài như vậy để đi đến cái nãy h mình muốn nói, giống như ở blog anh Linh mọi người hay nói - hậu hiện đại (mặc dù mình ko sure mình hiểu được đến đâu) - đó là khi con người đã đạt đến mức phát triển vượt bậc, mọi bí ẩn khoa học (dù chưa phải là tất cả) đã được chứng minh, mọi quan niệm triết lí đã được viết ra trong hàng trăm ngàn cuốn sách, thì theo mình, con người còn bơ vơ hơn nữa. Phải làm gì khi tất cả mọi thứ đã bày ra trước mắt, có quá nhiều cơ hội, nhiều đường để đi, đồng thời có quá nhiều sự thật bị che lấp bởi cái hào nhoáng của hàng ti tỉ thứ khác...

Túm lại Indie cũng chỉ là một cách gọi khác của những phong trào underground trước đó dành cho minority của cái thế kỉ này. Chữ underground xuất hiện lần đầu tiên trong phong trào trốn chạy của nô lệ da đen ở Mĩ được gọi là Underground Railroad, phong trào này trở thành biểu tượng của tự do khi đã giúp rất nhiều nô lệ da đen ở tk 19 ở Mĩ trốn sang các vùng đất tự do khác như Canada và Mexico. Sang đến thế kỉ 20 thì phong trào underground lại dùng để chỉ "beat generation" của các nhà văn hiện sinh của Pháp như Satre hay Camus (mình thích bác này) và ảnh hưởng sang cả Jack Kerouac ở Mĩ với "On the Road" mình đọc mãi vẫn chưa xong. (What a shame!). Sau đó là đến những gì mà mình đã nói, sau này có biến thể gì ko thì mình ko biết...hehe...thôi bây giờ mà nói đến ý nghĩa tính chất nguyên nhân kết quả của phong trào Indie hay underground thì làm sao mà hết được. Cái này mà đăng kí học MA thì may ra mới có time tìm hiểu hết, eh hehe, mà bây giờ, lười học rồi. Với lại, hình như chẳng ai dạy cái này. img

Thôi quay lại nhạc đi, nhạc Indie nghĩa là phát triển trong garage của từng nhà, từng khu phố, dụng cụ có thể là bất kì thứ gì, đầu tiên là "hát cho nhau nghe" trong nhà, xong ra khu phố, khu phố thấy hay cho dự thi thành phố, tiền hỗ trợ ban nhạc giống như đi thu tiền từ thiện, thấy hay thì cho nhiều, chê dở thì cho ít. Sau đó tìm một record label indie nào đó, negotiate, của ít lòng nhiều, cho tụi mình record với. Rồi mọi người giúp đỡ nhau, dùng word-of-mouth để PR free cho nhau. Sau đó gửi lên đài phát thanh, nếu tốt thì thôi khỏi kể nữa, cứ thế mà tiến lên. Nhưng chính vì tính chất làng xã như vậy, cộng thêm record label cũng theo kiểu anh em giúp đỡ nhau nốt chứ ko phải Sony hay Warner Bros nên vào giai đọan đầu cũng như sau khi đã nổi tiếng, nếu ko có người từ địa phương đó đem đi ra ngoài thì chắc chắn ngoài thành phố đó hoặc đất nước đó ra thì rất ít người biết. (Đương nhiên trừ những người quan tâm đến Indie rock)

Như bản thân mình đây, Arcade Fire lẫn Malajube đều do một người bạn quê ở Montreal đem sang cho nghe vì 2 band này là origins ở Montreal, Belle and Sebastian do một bạn người Pháp tặng (vì B&S tuy là dân scotland nhưng cực nổi tiếng ở Pháp do cái tên là một serie truyện thiếu nhi của Pháp - so this is why they r famous there huh? just k/d) , Buried Beds của Philadelphia cũng do một cô bạn đến từ Phila tặng cho một đứa bạn thân của mình trước khi đến tay mình. Damien Rice cũng là dân underground, và nếu ko nhờ Closer thì mãi mãi là dân underground và mình cũng chưa nghĩ ra nhưng chắc nếu mình biết thì cũng do một chú người Anh tặng. img. Đó là một biểu hiện của Indie, dùng words-of-mouth để PR cho nhau và tạo thành một connection mà nếu ko ở trong đó thì anh sẽ ko bao h biết được.


Một đặc điểm nữa của Indie là các band có thể sử dụng bất kì nhạc cụ nào mình thích, miễn là ko đụng hàng (rock trước kia thì chỉ guitar thùng đến guitar điện là hết). Đến giờ thì rõ ràng là các band indie mình biết, mỗi người một vẻ riêng ko lẫn đâu được. Thí dụ Feist thì soft and feminine tuy ko kém phần dark; Arcade Fire thì super dark, obssessive; Belle n Sebastian thì cũng soft nhưng super sarcastic (đặc trưng dân Ăng-lê) và khó hiểu; Mallajube thì rich n totally unpredictable; Buried Beds thì melancholy and dreamy; Damien Rice thì khỏi nói imgNhạc cụ cũng rất rõ ràng, B&S thì trompet, piano, bass; Mallajube thì keyboard (rất sáng tạo trong việc xài keyboard, cứ nghe kĩ thì biết) guitar điện và trống; Buried Beds thì mandolin, violon và cello; Arcade Fire thì thôi, đủ thứ, khoảng chục nhạc cụ khác nhau, Damien Rice khỏi nói img...


Buồn ngủ quá đi mất, thôi post một bài của Mallajube lên đây, đây là bài nói về một cuộc đối thoại giữa Satan và Jesus, lúc đầu nghe ko hay bằng mấy bài khác, nhưng rồi càng nghe càng thấy hay + lingering aftertaste. Lời bài hát thì là tiếng Pháp, mai rảnh sẽ lôi từ điển ra tra và dịch ra cho các bạn. Có một câu mình vẫn còn hiểu với vốn tiếng Pháp đã bị rơi rụng từ khi ra trường đến giờ là "Jesus cris encore plus fort, encore plus fort" - "Jesus cries, again, louder and louder..." - càng làm động lực thúc đẩy mình ngày mai lôi cuốn từ điển ra...

Hope you enjoy my ramblings...I wish I could refine it and replace it with a better structured flow but well I'm too sleepy now imgand I might as well be lazy tomorrow







yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Get this widget | Share | Track details ");To view this multimedia content, please enable Javascript.

6 comments:

  1. Tem thui :D Dai wa, ngai doc ghe

    ReplyDelete
  2. Hì, em đã đọc kỹ bài này, (vì mình cũng là 1 indie fan). Tuy ko phải là 1 bài cực hay nhưng rất thích cái indie attitude của bạn này. Ko biết bạn nào đấy nhỉ? Thực ra cái thế giới người nghe indie cũng nhỏ bé lắm. :)
    Mạn phép nói thêm vài điều về adult alternative. Lí do vì sao nó có chữ adult là vì các nghệ sĩ dòng này (theo mình thấy thì thường là các "chị": Jewel, Tori Amos, Fiona Apple, Sinead O' Connor, v.v...) có xu hướng chăm chút cho lyrics theo hướng thi ca, nội dung bài hát thì chủ yếu là những dòng tâm tưởng, tự vấn bản thân, về cuộc đời, về mối quan hệ giữa người với người (thành ra nghe hơi già hơi các "anh" alternative) và giai điệu thì dịu dàng, chín chắn nên kém bốc đồng hơn. Nhớ có vậy thôi. :D Cũng lâu rồi ko tìm hiểu chi hết, nghe và nghe thôi à.
    Thanks bạn gì đó for Mallajube.

    ReplyDelete
  3. MTV kills Rock Star.

    MTV kills Star.

    We won't have another Kurt Cobain since it's too risky for their business to deal with people like him.

    All the showbiz want now is nice-young-sexy-bigboobs-tamable-idol-teenage boy/girl. It's just way too risky for business to work with a star, instead, they make one.

    ReplyDelete
  4. thanks anh Linh vì đã cho em mượn nhà để PR cho Indie rock :D
    @ Spirit: bạn nói đúng về Adult Alternative rồi đó. thực ra bài này mình chỉ muốn nói về mấy ban nhạc Indie mình biết thôi, tự nhiên một hồi dài dòng thành lịch sử hình thành luôn :D nhưng đúng là vẫn còn thiếu rất nhiều cái tên mình muốn nhắc đến. bạn có thể nghe thêm Malajube ở link http://www.esnips.com/web/Malajube :)
    @Tough: Yes, in some way, Indie rock is a kind of kicking a** which goes against mainstream stuff. They stick with indie record labels and never change to a big mainstream ones. Like Sony, they crave for Arcade Fire's stuff but AF only said yes to limited distribution-only contract. Because like you said, Sony would make AF a star out of their own rules and impose ways of making music. Saying no to global success is some kind of silent rules, you break it, you r not underground anymore. It sounds absurd, but well, that's Indie, you cannot make good stuff that is really yours if you're constantly with the crowd and go with the crowd. But well, because of that, Indie guys are very hard to reach, they rarely talk about their stuff and you have to chase hard for them - which means their music is paid by good-will and willingness to share, not by mere pay-it-get-it.

    ReplyDelete
  5. Vấn đề nhạc indie em không biết gì cả nhưng bài viết trên có chỗ nên sủa lại cho đúng ; Mấy ban nhạc anh như Oasis, Suede gọi là Brit pop (không phải brit rock) còn Korn, Linkin' Park là Nu metal . Modern rock là cái vỡ vẩn nào đó mà MTV nghĩ ra :D

    ReplyDelete