Ở Việt Nam, một trong những thứ sợ nhất có lẽ là tiếng ồn. Ở nhà cũng ồn, đi ra ngoài đường cũng ồn, vào quán cafe cũng ồn ào (thật hiếm có quán nào thật sự yên tĩnh).
Hình như nhạc sĩ Vũ Nhật Tân có nói trên SGTT là người VN nghiện tiếng ồn. Nghiện thì không dám chắc, nhưng đúng là người Việt có một độ khoan dung rất cao đối với tiếng ồn, quen với nó tới mức nhiều khi không thể chịu được nếu thiếu vắng nó.
Làm thế nào để chống tiếng ồn. Giải pháp có lẽ chỉ có cách lúc nào cũng cắm ipod vào tai, coi như lấy tiếng nhạc (cũng là một loại tiếng ồn) để chống với những tiếng ồn khác. Nhưng giờ hậu quả của việc sợ tiếng ồn và tiếng người là rất khó nghe được các thể loại nhạc có lời, càng khó nghe được rock. Giờ nghe nhạc cứ toàn nhạc cổ điển, nhạc acoustic, nếu có lời thì cũng chỉ loại thủ thỉ bên tai như Secret Garden hay Enya.
Hà Nội những ngày nồm, mưa xuân rả rích suốt cả ngày, khí trời lành lạnh, đường phố ướt át và ủ rũ. Nhưng những hàng cây lại xanh mơn mởn, lấp lánh ánh nước.
"Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày"
sao lại nhớ thành "Có đường phố nào vui cho ta qua mỗi ngày"
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Ở Manhattan cũng ồn. Nửa đêm mà tiếng xe cứu hoả, còi xe cảnh sát, thậm chí cả tiếng máy bay trực thăng, cứ rú rít. Mãi thành quen, vẫn ngủ như thường. Hôm nào tự nhiên im ắng thì lại tưởng bị làm sao :-D
ReplyDeleteNếu anh Linh mà cắm Ipod vào tai thì các cô gái quê NYC sống ở Hà nội sẽ mê tít anh Linh vì nhìn anh Linh là nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ở quê nhà. Ở đây các cô gái NY đi bộ rất nhanh, tai cắm Ipod, có ai hỏi gì các cô ấy sẽ dừng lại, tháo tai nghe, và hỏi rất to "I am sorry?" :-P
Ồ, nhiều người HN chạnh lòng lắm đấy a Linh ạ. Nhưng cũng chỉ dám chạnh lòng không thế thôi.
ReplyDelete"Giờ nghe nhạc cứ toàn nhạc cổ điển, nhạc acoustic, nếu có lời thì cũng chỉ loại thủ thỉ bên tai như Secret Garden hay Enya": gần đây em cũng thế (giống ngộ ghê ta ;), chắc cũng là hậu quả của sợ tiếng ồn? hic
ReplyDeleteNghe giống như bạn đang phải đếm từng ngày trôi qua,hic, không biết có người HN nào chạnh lòng không?
ReplyDeleteRa đường mà ồn thì chịu rồi, nhưng ở nhà thì ... Mình đã từng đến thăm mấy người bạn ở chung cư, tầng 8 thôi, nhưng không nghe ồn. Vì cường độ tiếng ồn cũng giảm theo hàm mũ với chiều cao mà ....
ReplyDeleteThế thì tập trung nghe "loa phường vọng vào từ đầu ngõ", là thấy yên tĩnh ngay :)
ReplyDeleteYên chí, cứ đợi đấy, đến một ngày nào đó không những chỉ ở VN mà đâu đâu người ta đều sợ bị điếc vì tiếng ồn. Ra đường bạn Linh sẽ không còn thấy ai cắm ipod vào tai, mà mọi người đều dùng...ear plugs !!
ReplyDeletesao lại nhớ thành "Có... blog nào vui cho ta qua mỗi ngày"
ReplyDeleteDo u still enjoy life overthere?
ReplyDeleteDọn nhà lên chung cư ở là hết ồn đó anh . Im ắng dễ sợ .
ReplyDeleteCứ ve gái, cưới vợ vào là thích ồn ngay mà bác. Chứ cứ thích im ắng thế không phải là hay đâu.
ReplyDeletecó rất nhiều cafe ko tiếng ồn, nhưng ko phải giữa lòng Hà nội, hì hì, anh chịu khó đi xa trung tâm ra 1 tý thôi . .
ReplyDeleteỞ bên này nhiều khi thèm cái ồn HN...
ReplyDeletebác em còn ở HN lâu ko?
ReplyDeletehahaha, doc entry roi tuong tuong ban Linh di qua di lai giua sea of chaos and noise ...
ReplyDeletegan day minh di lam la^'m cha^'m o mot moi truong phai suot ngay nghe nhac nho nho, tu ddo dam ra rat so nhung bai hat co gio.ng con gai kieu ngay tho thu thi nhu Diana Ross hay The Supremes. Dao Xmas thi nhuc oc voi cac bai hat Xmas keo dai suot gan 2 thang (pre-Xmas la chinh)... Cuoi cung, hanh phuc nhat do la nhung luc cuoi ngay tro ve nha, ngoi trong xe va nghe rock that lo*'n.Oh so strong, so inspiring :))
so tieng nguoi nua moi la. Nhieu ong ba gia o nha hay co thoi quen mo TV or rario that to de nghe tieng nguoi la?m nha?m ben tai...chung to la ban Linh van con rat teen theo dung tinh than LEAVE ME ALONE or TALKING TO MYSELF AND NO BODY'S HOME - ALONE (ESTRANGED BY GUNS'N'ROSES) hahaha :))
ReplyDeleteP.S 2: co duong pho nao it ke.t xe, cho ta qua moi ngay :((
ReplyDeleteEm rất tò mò chờ anh Linh làm một bài viết về cảm nhận sự khác biệt, nếu có, của Hà Nội so với cách đây 5-10 năm chẳng hạn (đối với 1 du học sinh lâu ngày về quê).
ReplyDeleteVậy mà có những lúc mình thèm cái tiếng ồn đó ghê gớm :p
ReplyDeleteEm GrapeField dạo này xinh gái quá, tiếc là em ấy có bạn trai rồi hay sao í. Nói thật lòng, mình chỉ mong các đôi trai gái đang yêu nhau trên thế giới này tự dưng một ngày tình vỡ tan như bong bóng xà phòng để mình có cơ hội kiếm chút cháo. Ế quá.
ReplyDelete@Businesshoa: chi thay anh Linh dau phai la nguoi tra^`m ti'nh, ban Linh rat hai huoc nua la khac, co dieu cai on ao vui nhon cua ban Linh no khong the hien on ao ma lang le hon thoi - "the sound of silence" ma` :))
ReplyDeleteThử một thành phố khác ở Việt Nam đi (Đà Lạt chẳng hạn), hay là một vùng nông thôn đi bạn @-)
ReplyDeleteai bắt anh Linh "trầm tính" quá đâu, không thích sôi động, vui nhộn. Chắc ở Minnesota anh sống nơi yên tĩnh quá, bây giờ về lại HN thấy không quen nữa.
ReplyDeleteHoa nghĩ anh nên có người yêu đi, chị ấy sẽ giúp anh có tính sôi động hơn tí tẹo ^^ hè hè. "Vui nhộn" Hoa thấy anh bị thiếu đó. Vậy chán lắm.
Wish you good luck.
Bạn đọc thân mến,
ReplyDeleteCó những cái ồn ào cần có, thí dụ như như đi xem đá bóng: Nếu cả sân vận động không có những tiếng vang, reo hò..., thì làm sao hào hứng! Có những cái ồn ào làm khó chịu người chung quanh, thí dụ như vào rạp chiếu bóng đang theo dõi cuốn phim, nếu ai đó nói chuyện với nhau, thì làm sao mà theo dõi.
Nơi tôi sống là một thành phố nhỏ, cái ồn ào không ghê gớm bằng nơi thủ đô nên cảm được tâm trạng của bạn Linh. Nhưng "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", phải không bạn!
Thân mến,
Đặng Tiến Dũng
Na Uy
Nếu ai đã đi dự một đám cưới ở quê (ví dụ ở Thanh Hóa) thì sẽ thấy ở quê người ta mong đợi một dịp có sự ồn ào như thế nào. Đám thanh niên nhảy nhót thâu đêm với dàn loa công suất lớn. Ai đến dự đám cưới cũng không thể nói chuyện với nhau được vì toàn bộ đám cưới là một chương trình ca nhạc tạp kỹ "rung màng nhĩ". Có vẻ như mọi người đều thích như vậy, có lẽ vì quanh năm yên ắng quá.
ReplyDelete@Businesshoa: that's what friends are for....hahaha :))
ReplyDelete@Businesshoa: that's what friends are for....hahaha :))
ReplyDeleteBạn mua loại tai nghe có tác dụng chống tiếng ồn từ bên ngoài và nghe nhạc được ấy. Loại này hơi đắt một chút nhưng dùng cực tốt, đảm bảo khi nghe nhạc không thấy tiếng ồn từ ngoài. Đi trực thăng người tay hay cho đeo kiểu tai nghe này, tiếng động cơ trực thăng ầm ầm bên cạnh mà chả nghe thấy gì, vẫn nghe nhạc hay hướng dẫn của phi công bình thường.
ReplyDelete@ Pink
ReplyDeletehì hì em thấy hình như có người để ý anh Linh rồi đó. Chúc chị Pink thành công nhé ^^ CHEERS :D
Chúc anh Linh thành công lun =))
ReplyDeleteNhà cửa xây xan xát, lúc nào cũng xây dựng . Ra ngoài đường ôtô xe máy động cơ rú ầm ỹ, pin pin váng cả tai.
ReplyDelete@ Chị Pink
ReplyDeleteXúc tiến đi chị ^^
Đôi khi tiếng ồn giúp người ta khỏa lấp sự trống trải trong lòng, anh ạ ^^
ReplyDeleteÔi ở HN mà làm chi. Bác làm quả Châu Âu đi hay đi tour Trung Quốc! :)
ReplyDelete@ Dang Tien Dung: Bạn đọc thân mến,
ReplyDeleteCó những cái ồn ào cần có, thí dụ như như đi xem đá bóng: Nếu cả sân vận động không có những tiếng vang, reo hò..., thì làm sao hào hứng!
---------------
Em đồng ý với bác khoản này, thí dụ như khi làm chiện ấy mà cả hai người cùng "im lặng đêm Hà Nội" thì còn gì là phê nữa. Kekekekekeke!
Đọc blog của anh thấy thật nản lòng, bởi lẽ anh luôn nói sự thật. Không có nhiều người dám nói như anh, nhưng tệ hơn là hầu hết đều tin vào sự giả dối, mị dân tràn ngập ngoài kia. Rất thích đọc blog của anh. Dù mỗi lần đọc xong đều nặng trĩu lòng.
ReplyDeleteChúc anh ngày nào cũng vui nhé và làm được điều anh muốn :P!
ReplyDeleteYahoo dạo này sao ấy! Em post comment nhiều lần mà không được, tối qua lại lặp. Anh xóa bớt cho em cái nhé :)!
ReplyDelete