Saturday, January 31, 2009

Entry for January 31, 2009

(Thông tin này biết được từ blog Dong A, lấy từ trang viet-studies.info của GS. Trần Hữu Dũng).

Lần đầu tiên có một bài báo công khai lên tiếng ủng hộ cuộc biểu tình của một số thanh niên Việt Nam phản đối Trung Quốc vào cuối năm 2007 (mà dư âm của nó từng tạo ra một topic với số comment kỷ lục- hơn 300 comments trên blog tôi).
Bài của tác giả Trung Bảo đăng trên số Xuân báo Du lịch với nhan đề "Tản mạn cho đảo xa".

Không chỉ lên tiếng ủng hộ những người đi biểu tình, tác giả còn giễu cợt luận điểm "sinh viên bị kẻ xấu xúi giục" được các cơ quan công quyền đưa ra vào thời điểm đó. Liệu bài báo này có chứng tỏ một sự thay đổi chính sách nào đối với Trung Quốc từ phía chính quyền hay không, hay chỉ là sự dũng cảm của một cá nhân, một ban biên tập và một tờ báo? Nếu chỉ là do tờ báo này thì đó là một sự dũng cảm đáng ngạc nhiên sau một năm sóng gió với sự áp chế báo chí quyết liệt của các cơ quan an ninh và kiểm duyệt báo chí.

Đáng chú ý là vào thời điểm này, người phụ trách Ban Tuyên giáo là ông Tô Huy Rứa vào Bộ Chính trị và VNN đăng bài viết có tên "Bảo vệ chủ quyền đất nước: Điểm tựa là dân tộc", phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao thường trực Phạm Bình Minh, con trai cựu Bộ trưởng Ngoại giao, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Cơ Thạch. Ông Thạch từng được coi là nhân vật chống Trung Quốc trong những năm 70, 80, và có lập trường khá mềm dẻo, ủng hộ bình thường hóa quan hệ đối với Mỹ trong thời gian sau chiến tranh. Có tin cho rằng trước đây ông Thạch bị thôi chức Bộ trưởng Ngoại giao là do sức ép của Trung Quốc, khi Việt Nam và Trung Quốc tiến hành bình thường hóa quan hệ.

Đại sứ quán Trung Quốc hẳn cũng đã phản ánh về bài báo này với chính quyền Việt Nam. Chúng ta chờ xem phản ứng của chính quyền sẽ ra sao.

Tản Mạn Cho Đảo Xa

Trung Bảo


"Một năm với đời người đã ngắn; đối với đất nước, với dân tộc chỉ như một cái chớp mắt. Có khi người ta không đo một năm bằng 12 tháng, bằng một vòng luân chuyển của đất trời … người ta đo một năm bằng những sự kiện diễn ra. Có những sự kiện đậm trong trí nhớ con người đến độ một năm trôi qua mà như thấy mới chỉ hôm qua.

Những ngày cuối năm 2007 đầu năm 2008, lần đầu tiên kể từ sau ngày thống nhất đất nước, thanh niên Việt Nam đã xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước khi Trung quốc công khai thể hiện dã tâm trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Dẫu rằng vì nhiều lý do, những lần xuống đường đó không được báo chí trong nước thông tin rộng rãi. Dẫu rằng những tấm lòng yêu nước trong sáng, sự hiên ngang khí phách kia không được ngợi ca công khai… nhưng người ta sẽ phải nhớ rằng tấm lòng nhiệt tình với đất nước của thanh niên trí thức trẻ sẽ không bao giờ thay đổi.

Một năm sau, tờ giấy khổ A4 với dòng chữ vi tính: “Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu là của Việt Nam” cùng vài chữ viết tay nguệch ngoạc: “9.12, ngày lịch sử” giờ đây đã ngả màu. Tờ giấy này của một bạn trẻ nào đó, tôi nhặt được trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1. Tp. HCM), đối diện lãnh sự quán Trung quốc, trong những ngày đẹp trời cuối năm 2007. Tôi đem nó về dán lên tường nhà mình như một kỷ niệm đẹp. Cái ngày 9.12.2007 có lẽ chẳng bao giờ khiến tôi quên được. Quên sao được cái không khí bừng bừng khí thế. Quên sao được khi tình cờ, tôi được đứng lẩn vào cùng những người đã tạo nên những ngày lịch sử.

Tôi chưa có dịp đến Trường Sa, Hoàng Sa lại càng quá xa xôi mịt mờ… dù hòn đảo này là một huyện của thành phố nơi tôi sinh ra. Thỉnh thoảng khi đắm mình trorng làn nước biển trong veo giữa những buổi trưa hè chói chang, tôi nhìn ra phía khơi và dường như thấy thấp thoáng lá cờ phần phật của những hải đội lĩnh ấn vua ban đang vượt sóng ra trấn thủ đảo xa. Vậy nên tôi biết mình sẽ lại sẵn sàng đứng cùng những người bạn chưa từng quen để lại được hô to “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Và tôi cũng biết còn có rất nhiều người luôn đau đáu trong tim mình về nhũng phần lãnh thổ đang còn xa tay mẹ tổ quốc.

Nếu có “kẻ xấu” nào đó “kích dộng” người ta đi biểu tình vì yêu nước, ta nên tôn trọng những “kẻ xấu” này. Ngược lại, khi “người tốt” tìm cách ngăn cản sự biểu lộ đầy phẫn uất một cách chính đáng của người dân vì chứng kiến đất mẹ bị xâm phạm, thì hẳn những kẻ vẫn mạo xưng “người tốt” này cần phải được xem lại. Khi mà kẻ tham lam ở phương Bắc không chỉ thể hiện sự bá quyền trên các văn bản tuyên bố mà chuyển qua hành động đầu tư, khai thác dầu khí ngay trong khu vực lãnh hải của chúng ta thì sự sát cánh của nhân dân và Nhà nước lại càng cần kíp hơn bao giờ.

Lịch sử do chính chúng ta làm nên. Do chính những người đã bất chấp sợ hãi thường nhật, bất chấp thói quen trì trệ để kẻ khác quyết định thay mình… để bước xuống đường giương cao lá cờ Việt Nam, hô to: “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”. Lịch sử cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta khi cứ giả như không có, không biết một phần đất nước vẫn đang còn bị xấm lấn. Vậy thì thật tự hào, vô tình tôi đã được đứng về phía mặt sáng của lịch sử."

[Du lịch (Cơ quan của Tổng cục Du lịch ­– ­ Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch), số Xuân Kỷ Sửu 2009, trang 23]

20 comments:

  1. Bài của TB công bố trc khi THR vào BCT. Nhiều khả năng bài viết chỉ mang tính cục bộ, không liên can đến chính sách của chính quyền hay một "thế lực" thử thách nào.

    ReplyDelete
  2. Đăng trên báo Xuân ư? tuyệt thật!

    ReplyDelete
  3. Đọc xong nhớ lại hôm ấy- hừng hực lửa, và sau đó đi nằm viện một tuần với sự giám sát nghiêm ngặt của năm em "người tốt" cho tới hơn tháng sau mới được free...
    hahaha , thế cũng một năm rồi, nhớ ngày ấy vô cùng.

    ReplyDelete
  4. híc! bài này em đọc cách đây lâu rùi mà!

    ReplyDelete
  5. Trung Bảo cũng nằm trong fl của anh Linh mà.

    :)

    ReplyDelete
  6. Tất nhiên không phải dưới cái tên Trung Bảo.

    Tên khác :)

    ReplyDelete
  7. Mình nghĩ thì với các bạn Tàu, VN có chọn lựa. Một là VN cần có những chính sách độc lập với các bạn Tàu, cải cách hệ thống chính trị để thoát khỏi các bạn Tàu, giới chóp bu chính trị VN cần nghĩ nhiều hơn về dân tộc thay vì tiếp tục ôm lấy chân các bạn Tàu để bảo vệ chế độ. Chọn lựa thứ hai là, nếu chăm chăm học theo các bạn Tàu từ đầu chí cuối (hệ thống chính trị, tổ chức xã hội...), chính sách ngoại đớn hèn trước bạn Tàu ... thì nên nhập mẹ thành một tỉnh của bạn Tàu, làm một dân tộc thiểu số của các bạn ấy, như thế từ nay khỏi sợ các bạn ấy lấn đất cướp đảo mà kinh tế chắc chắn sẽ phát triển hơn.

    ReplyDelete
  8. Hìhì, nhắc đến vụ này, lại nhớ hồi ấy mình chỉ làm một bài report thôi, nguồn gốc rất rõ ràng, mà cũng bị bác Bố cu Hưng dọa cho 1 cú, sợ quá :)

    ReplyDelete
  9. Nếu có phóng viên viết bài này, nếu ko phải TB e khó có người khác dám hehehe

    ReplyDelete


  10. Đám ma ngày 6/12


    Chính lúc đó có một con bò từ ống cống chạy lên, nó chạy xuyên qua đám người đi đường và tỏa ra cái mùi phở bò. Niềm tự hào phở bò đáng đi diễu hành phất cờ đỏ. Niềm tự hào về phở bò đáng ca ngợi hơn là chuyện nằm trên mình người đàn bà mập đã lâu không tắm. Niềm tự hào về phở bò đáng phô trương hơn chuyện hai cục đá Hoàng sa và Trường sa bị Hồ Cẩm Đào bỏ túi. Và bỗng nhiên trong mùi hương ngây ngất phở bò tôi thấy nhớ...


    Tôi nhớ hình như có một dạo mình có đi biểu tình chống Trung Quốc. Và tôi cũng nhớ đã nghe tiếng mình than khóc, tôi lấy làm lạ về chuyện này: Mày không đả đảo mà lại than khóc là sao. Ai chết vậy !


    Lại có một người đi ngược về phía tôi. Anh ta nói anh đi về phía lãnh sự quán Trung Quốc. Anh ta nói rằng đã nghe con chó nhà anh cười trong giấc mơ của anh, và nó bảo rằng hoặc là Lê Chiệu Thống đã đúng hoặc là đảng cộng sản Việt Nam đã đúng hoặc là anh không có thịt cầy mà ăn hoặc là anh sẽ đi đám ma vào ngày 6 /12.


    Rồi con chó đang cười chuyển sang khóc. Tiếng nó khóc giống hệt như tiếng người, tiếng khóc là một thứ âm vọng của tình yêu lâu bền và âm thầm của một con vật còn biết tha thiết với xứ sở mà nó đang sống


    Và anh chỉ cho tôi biết phía đó, ở một góc khuất có đám ma. Anh không nói là ai chết, chỉ nói là Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi… Và nhiều người nữa sẽ chẳng còn thấy bóng dáng đi về trên con đường giấy trắng mực đen.

    tác giả : Trần Tiến Dũng

    năm nay kỉ niệm 30 năm chiến tranh biên giới Việt Trung

    ReplyDelete
  11. Tác giả chụp ảnh nhà ông Lê Khả Phiếu bị nguy hiểm! Davos thử thách cuối cùng trên con đường thăng tiến của ông Nguyễn Thiện Nhân?

    ReplyDelete
  12. Các bác cứ chê lãnh đạo VN hèn, và ngu... nhưng em thấy mấy bác ấy làm gì có hèn và ngu toàn mặt đâu.

    Ông Husen (chủ tịch nước Campuchia) là được các bác cộng sản việt nam nhà mình gài vào lên lắm quyền tại Campuchia đó. Giới bất đồng chính kiến bên Cam phê bình rằng hắn là tay sai của chính quyền VN, phục tùng mọi orders của VN. Ngay cả những người Khmer Krom bị VN đán áp quá mạnh tay đến mức phải bỏ chạy, "vượt bộ" sang Thái hoặc Cam. Khi xin tị nạn tại Cam, hoàn toàn Cam không cấp giấy phép. Thậm chí còn giải họ về, nộp cho VN một cách tử tế đàng hoàng. Tại Campuchia, công an an ninh ngầm của VN hoạt động rất lành mạnh.

    Hình như mấy bác lãnh đạo VN đang có ý định, "mất phía trên ta mở rộng ra phía dưới" thì phải ????

    http://nl.youtube.com/watch?v=JdxybkoHwsw&feature=PlayList&p=C5D714A6E39FD4F4&playnext=1&index=20



    ReplyDelete
  13. Đảng và nhà nuớc không cho biểu tình phản đối trung quốc chẳng qua là sợ thanh niên việt nam phát hiuy tinh thần yêu nước quá cao rồi có ngày chuyên sang biểu tình chống sự thối nát cuả Nhà nước, chống sự ngu dốt trong lãnh đạo của đảng hoặc biếu tình đòi đa đảng, đồi dân chủ .v.v …

    ReplyDelete
  14. Bài này đã được bác Nhã Nam post lâu lắm rồi mà, từ 09/01. Cũng trong số báo xuân ấy còn có bài của Ts Nguyễn Quang A nói về cái nhục của ông ta và của ông Lê Đăng Doanh khi cầm hộ chiếu VN bị hải quan nước ngoài lục soát, còn cả bài "Hận Nam Quan" nữa, đúng vào lúc quan chức VN tuyên bố Ải Nam Quan thực ra nằm sâu trong đất Tàu!

    ReplyDelete
  15. Tôi cũng có suy nghĩ giống với comment của bác trong enrtry Đôi điều bên blog của tôi. Tuy nhiên, tôi buộc phải làm vậy để chấm dứt những suy luận thiếu thiện chí (không phải của bác) đang nhắm vào cá nhân tôi và tờ báo. Cảm ơn vì đã chia sẻ.

    ReplyDelete
  16. Bác Trung Bảo cũng là thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông. Đợt trước tết bác Bảo có ngỏ ý muốn viết bài về đề tài này, không ngờ Ban Biên tập tờ báo lại đồng ý cho đăng :)

    ReplyDelete
  17. Bài báo này cũng tạm nhưng chưa sâu, chạm cái khía cạnh bị kích đọng nhiều hơn là phân tích cái chính (mình nghĩ cũng vì thế nên mới được đăng)

    Yêu nước thì nhiều người yêu lắm, nhưng thử trả lời thêm mấy câu hỏi khác xem : 2 anh XHCN mà đánh nhau (tớ nghĩ VN sẽ thua nếu so sánh thực lực bây giờ) thì ai được lợi? TB chắc đứng nhìn vỗ tay, chưa tính đến thằng nào dám bênh VN mà dây với Trung Quốc- cường quốc kinh tế mới mạnh thế bao giờ.

    Chưa kể tụi nó còn nhân danh này nọ, nhân quyền, luật pháp tòa án quốc tế... không đánh hôi hoặc cấm vận thì cứ gọi là cụ

    Đâu có nghĩa người dân nhìn ra vấn đề mà mấy cụ "Đảng" cao cao to to trên kia không nhìn thấy đâu, không yêu nước đâu. Nhưng để làm được cái đó... hmm, phải xét nhiều chiều và vĩ mô ra 1 tẹo, tất nhiên là không thể mất nước cho nó được nhưng cái đảo thì... khà, chả biết.

    ReplyDelete
  18. ngay tu hoi Dai cach mang van hoa nam 1966 ram ro thi cung da chung to suc manh cua Mao trach dong. Nhung nguoi Hoa luon luon chung minh ho la manh nhat,doc tai,chuyen che. VN cung phai vi ne so voi dat nuoc TH hung manh, k the trach cac bac dc!

    ReplyDelete
  19. A ve vn han roi, van dong tranh cu di anh. Chac chan co mot phieu cua e nhé

    ReplyDelete