Saturday, November 4, 2006

Gore movies, why?

Tuần này, dân tình Mỹ đang náo nức với hai bộ phim: Borat, mới chính thức chiếu hôm 3/11 và Saw III. Hiện Saw III đang đứng đầu bảng về doanh thu ở Mỹ.






Saw là một hiện tượng thành công mà vẫn mãi luôn là sự bí ẩn đối với tớ. Tại sao phim này lại thu hút nhiều khán giả đến thế, thành công về mặt thị trường đến thế. Không chỉ thế, Saw (ít nhất là phần 1) còn được khán giả đánh giá cao, trên IMDB đạt tới 7.6/10. Thật sự, tớ không hiểu nổi sao lại có nhiều người thích và đánh giá cao một bộ phim tòan gore, bloody và vô nghĩa đến thế. OK, có thể về nội dung phim này có những cái twist, có thể cách dẫn dắt làm người xem cảm thấy nỗi sợ hãi khi khai thác được sự sợ hãi về cái không biết, nhưng mà các cảnh bạo lực, giết chóc trong phim thì kinh tởm khó chấp nhận, mặc dù mình cũng không phải là người quá nhạy cảm với các cảnh giết chóc hay ghê tởm trong phim ảnh (từ trước tới giờ mới chỉ có vài cảnh trong phim Salo là mình không dám xem mà phải tua đi, không hẳn vì nó bạo lực mà vì nó kinh tởm và phi nhân tính).

Nhưng tại sao người ta lại thích xem phim Saw thì tóm lại là đến giờ, mình vẫn không hiểu nổi. Hôm vừa rồi xem Fox News chương trình O'Reilly Factor (một chương trình bảo thủ nhưng cũng khá thú vị vì nó phản ánh một cách khá sòng phẳng quan điểm của rất nhiều người Mỹ) có phỏng vấn một bà chuyên gia phân tâm học về hiện tượng Saw. Bà này kêu là người ta đi xem Saw là để thỏa mãn một mối giận dữ thầm kín và khi xem họ có khuynh hướng identify họ với kẻ sát nhân ở trong bóng tối chứ không phải với các nạn nhân của gã. Tóm lại, dù bà này không nói trực tiếp ra nhưng có thể hiểu đó là khuynh hướng thỏa mãn bạo lực có tính sadism. Tất nhiên kênh Fox News vốn là kênh bảo thủ nên quan điểm của bà chuyên gia phân tâm học kia cũng theo hơi hướng bảo thủ văn hóa. Nhưng có lẽ bà ta có lý chăng? Khi người ta thích thú với bạo lực, bạo dâm, coi đó là phương tiện để giải phóng cá nhân và được chấp nhận về mặt xã hội (một cách gián tiếp) thì có phải xã hội đó đang trên đà đi xuống sự suy đồi văn hóa? Và quan trọng hơn là Saw hoàn toàn là một phim sadistic, nếu so sánh với các phim sadistic của Nhật Bản như Audition hay Ichi the Killer (cũng rất được ưa chuộng ở Mỹ) thì ít ra các phim của Nhật Bản còn có thể diễn giải như một sự châm biếm xã hội, nhất là sự châm biếm khuynh hướng bạo lực trong xã hội và dưới cái vỏ máu me bê bết vẫn là có một cái gì đó có tính original. Còn với Saw thì chẳng có gì ngòai những tình tiết giật gân và máu me, gan ruột, phổi phèo. Hoặc một phim có chủ đề hơi giống Saw ở chỗ cũng đề cập tới survival như Battle Royale lại là một phim có giá trị nghệ thuật cao và gợi nên sự ghê sợ ở góc độ khác, chứ không phải bằng những máu me đau đớn. Thế nên, bạn nào biết xin hay giải thích cho tớ tại sao người ta lại có thể thích phim Saw, khi mà nó không có gì hơn là sự trộn nhão của Se7en với Battle Royale- nhão tới mức những gì có giá trị của hai phim trên không còn hiện diện được ở đây- và thêm vào đó là rất nhiều chất phụ gia bạo lực và sadistic, khiến nó trở thành món chính đáp ứng khẩu vị khán giả.

17 comments:

  1. có 1 bài báo trên Time Magazine về dòng phim này (tạm gọi là Blood Splat Pack). Dòng phim này chủ yếu do những đạo diễn trẻ thực hiện trong giới hạn ngân sách rất thấp, phim ảnh có tính chất cực kỳ bạo lực và có phần bệnh hoạn. Khán giả của dòng phim này chủ yếu những người trẻ, coi nhẹ cái chết. Cũng như lý do người ta đi Roller Coaster, đi thì sợ nhưng đi rồi thì thấy "đã" vì giới hạn "sợ" được nâng lên. Có thể đọc article này ở đây http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1549299,00.html

    ReplyDelete
  2. bạn cũng đừng expect thông điệp gì ghê gớm từ những loại phim thế này. Cũng như phim võ thuật HK, đôi khi thông điệp chỉ là chuyện phụ, chủ yếu là người xem muốn xem các diễn viên đánh đấm thế nào. Phim Saw cũng vậy, đi xem để được 90 phút sống trong ác mộng, xem xong quên sạch. Sợ hãi cũng là 1 loại hình giải trí thôi.

    ReplyDelete
  3. Saw II chưa xem nhưng Saw I khá cuốn hút. Tâm trí người xem dễ dàng nhập vào vai các nhân vật của cả hai tuyến.

    Đối với kẻ phản diện, góc nhìn tàn nhẫn của hắn là phản ứng giận dữ trước sự giả dối và tù đọng của xã hội hiện đại. Cái nhìn ấy phần nào người xem có thể đồng cảm được. Tuy thông điệp này không có gì mới mẻ, nhưng trong Saw I nó đủ sự mạnh mẽ để áp người ta vào ghế khán giả.

    Ở tuyến bên kia, người xem cũng nhanh chóng nhập vào vai các nạn nhân. Cùng hồi hộp gay cấn trên ranh giới sinh tử. Cùng đau đầu tìm cách giải quyết các bài tóan mà nạn nhân phải đối diện. Tất nhiên, đây là tính chất chung của các phim horror, nhưng Saw là trường hợp khá đặc biệt. Một mặt nó có bố cục gọn gàng, logic. Mặt khác nó kích thích trí tưởng tượng người xem tối đa.

    Kịch bản theme kiểu "tội ác" và "trừng phạt" này lôi cuốn được nhiều người xem giống như ngày xưa dân chúng xúm đông lại xem treo cổ ở các vụ hành quyết. Xem hành quyết có gì hay? Chả rõ có hay không, nhưng cùng một lúc nó có thể nó tạo ra những cảm xúc hưng phấn khác nhau, thậm chí là trái nghịch. Vừa sợ hãi, thương xót, lại vừa hả hê, khóai trá.

    ReplyDelete
  4. Tớ đồng ý là phim này khá lôi cuốn người xem. Nhưng nó quá lạm dụng những cái bạo lực để có thể có một thông điệp nào đó nghiêm túc tới khán giả. Trong khi như Se7en chẳng hạn, bố cục cân đối nhịp nhàng, thông điệp rõ ràng, không fake như trong Saw. Trong Saw những cái như sự giận dữ của kẻ phản diện tớ thấy là nhái từ Se7en nhưng fake. Bố cục phim tớ cũng không hề thấy gọn gàng gì, cố tình dùng những cái bạo lực, ghê tởm, máu me để lôi cuốn người xem. Nó chỉ hấp dẫn được một nửa đầu, còn nửa sau thì mình chỉ thấy ghê ghê và sốt ruột.

    So sánh cuối cùng với việc xem treo cổ hay chặt đầu nạn nhân thì có thể đúng. Nhưng chẳng phải đó là cách thu hút vào những cảm xúc đầy bản năng và dã thú của con người sao?.
    Anyway, nếu xem những phim như Saw mà người ta giải tỏa được thú tính của mình để sống người hơn thì có thể nên xem. Chỉ sợ là ngược lại thôi. Với lại bản thân tớ cũng hơi thấy ghê tởm khi nghĩ tới cảnh hàng trăm người xem thỏa mãn, khoái trá với những gì sadistic (dịch tiếng Việt là bạo dâm thì không đúng lắm) trên màn ảnh.
    Nói chung là tớ vẫn không thể hiểu nỗi sao người ta có thể thích Saw.

    ReplyDelete
  5. Điều phi lý với người này đôi khi có thể lại hợp lý một cách tự nhiên với người khác.

    ReplyDelete
  6. nhieu khi ay chu dau ma doi khi :d

    ReplyDelete
  7. So thich cua moi nguoi khac nhau. Anh noi, "Nói chung là tớ vẫn không thể hiểu nỗi sao người ta có thể thích Saw" nghe judgmental qua. Em cung chang thich nhung canh gory trong phim Saw dau nhung em van thich di xem cai phim day, doi khi cung chi vi 1 chut twist o phan cuoi ma thoi. Den cho nao gory thi nham mat lai :)

    ReplyDelete
  8. Oh gosh, I went to watch Saw 3 tonight. Two words: f**cking disturbing. The twist is not even worth the whole gory bloody scenes you have to go through. Yuck, too much for me. Now I have to find some good, funny, light-hearted movie to see that the world is still good.

    ReplyDelete
  9. came across Message board in Crime library yesterday, amazed by the number of crimes and murders that they cover as well as number of topics and participants, and that's only 1 website, no wonder ...
    I can't understand why you say you can't understand ;)

    ReplyDelete
  10. No, I generally like crime movies and to some extend, violent movies. Scarface, Fargo, Kill Bill, Pulp Fiction etc are my favorites. I like good horror movies too providing that they have a good concept: Psycho, The Exocist, The Sixth sense, Battle Royale, Final Destination etc.

    But I hate gore movies. Gore and disgusting violence for nothing, except satisfying some base tastes of human being. I can't feel either fear or fun or satisfaction or anything when watching some bad guys torturing, eating or maiming some other guys, yes, feeling nothing except disgust and despise. Well, perhaps it's only me here.

    @Tidi: In fact, I never feel disturbed after seeing Saw or the likes although I was disturbed and disgusted when seeing them. After watching them, I only think, well, it's such a crap, it's so cheap to disturbe me. And then I feel normal again. The movies that make me feel disturbed are often the ones that look into the darkness of human psychology and relationships, rather than portraying the human gore and blood.

    ReplyDelete
  11. there r a few who enjoys doing that, that should be much more disturbing than just seeing that.

    ReplyDelete
  12. Fargo and Pulp fiction are my favorites, too. The sixth sense is really good. :)

    ReplyDelete
  13. @Linh: We are discussing about why some/many people enjoy the movie, my friend. We have NO interest in finding out why YOU do not share the same interest ;) Otherwise, it all comes down to the question: why many people have different utility function from YOURS. And the answer for it is either too basic or extremely complicated. Either way, it is irrelevant to this debate.

    ReplyDelete
  14. Hey, Le, in fact, what's in my mind and mentioned in my post above is not "why many people enjoy the movie" but really "why many people enjoy it while I can't" so that point is valid for me. Of course, you don't need to see it that way, don't need to bother why I don't enjoy the movie and just discuss why some enjoy it. But still, this is my right to say why I don't like it, right?. It can be relevant to the discussion or not, but who cares? It's not intended for discussion about my taste :P.
    So my friend, I think you take this rather more seriously than you should, this is not a debate here, just a post and some comments in my blog to tell others what do I think and how do I feel about it. I don't consider my post above to be discussed about how others don't like it so you needn't worry about it. In fact, that's why blogging is different from writing in a forum. In a forum, you need to discuss straight to the point objectively. Blogging is more like sharing what we (I) think and how we (I) feel- well at least that's my blogging philosophy.

    ReplyDelete
  15. Anh Linh tối nay không được nấu cơm cho ăn rồi :D

    ReplyDelete
  16. Tidi ơi, khéo tối nay đầu bếp lại nấu món gì thật ngon thêm hai chén rượu để bàn tiếp về gore movies mí cả blogging philosophy đấy! :)

    ReplyDelete
  17. anh ko hiểu, đơn giản vì anh ko phải họ :D. taste của mỗi người mỗi khác mà.

    ReplyDelete