The world forgetting, by the world forgot.
Eternal sunshine of the spotless mind!
Each pray'r accepted, and each wish resign'd;
(Alexander Pope)
Joel: I could die right now, Clem. I'm just... happy. I've never felt that before. I'm just exactly where I want to be.
Có một người bạn từng nói với tớ nếu bạn cảm thấy nghiện một cái gì bạn sẽ tìm cách ngừng sử dụng nó ngay, nếu bắt đầu nghiện một ai đó, bạn sẽ xóa số điện thoại, YIM, email của người đó. Bạn làm thế vì bạn cho rằng nghiện thật khổ sở và bạn chỉ tự do nếu không bị nghiện. Xoẹt một cái, thế là xong. Viva Freedom.
Nhưng với ký ức thì liệu chúng ta có thể làm như thế được không? Giả dụ giờ đây, bạn có thể lựa chọn xóa ký ức về một ai đó mà khi nghĩ tới bạn cảm thấy đau khổ và muốn quên đi, bạn sẽ làm gì?
Xem lại Eternal Sunshine of a Spotless Mind, vẫn thấy cảm động. Phim này hẳn là phim romance hay nhất chứ không phải Casablanca hay Gone With the Wind như mọi người hay nhắc tới.
Có một số câu hỏi từ phim này được đặt ra và trả lời trong phim.
1. Why do “nice guys” fall for “bitches”?
Joel (lúc này đang trong relationship với một nice girl):
If only I could meet someone new. I guess my chances of that happening are somewhat diminished, seeing that I'm incapable of making eye contact with a woman I don't know.
Why do I fall in love with every woman I see...who shows me the least bit of attention?
Clementine: Too many guys think I'm a concept, or I complete them, or I'm gonna make them alive. But I'm just a fucked-up girl who's lookin' for my own piece of mind; don't assign me yours.
I'm just a fucked up girl looking for my own piece of mind, I'm not perfect.
2. How is their relationship gonna be?
Clementine: This is it, Joel. It's going to be gone soon.
Joel: I know.
Clementine: What do we do?
Joel: Enjoy it.
3. Can love accommodate differences?
Hai nhân vật trong phim ban đầu đã đổ lỗi cho người kia: Clementine bảo Joel boring, như bà già. Joel thì coi Clementine là quá mức bốc đồng, thiếu kiềm chế và phần nào uneducated…Rồi họ quyết định xóa trí nhớ của người kia ra khỏi đầu mình, Clementine thì vì bồng bột còn Joel vì muốn trả đũa. Nhưng một khi bạn đã muốn xóa trí nhớ về người kia thì sẽ không chỉ là các kỷ niệm buồn mà cả những gì đẹp đẽ mà bạn muốn lưu lại. Với Joel, đó là nhưng khoảnh khắc như khi anh nằm với Clem trên sông Charles đóng băng và nói với cô: "I could die right now, Clem. I'm just... happy. I've never felt that before. I'm just exactly where I want to be.”Còn Clemetine hẳn cũng không muốn quên những lúc khi Joel ôm cô trong chăn và luôn miệng thì thầm “you’re pretty, you’re pretty, you’re pretty” khi cô khóc, nhớ lại tuổi thơ cô đơn và mặc cảm của mình.
Mà nói cho cùng, những kỷ niệm cả buồn và vui ấy đều là một phần bản thân mình, chúng ta có chọn được không? (Dr Mierzwiak: technically, it's brain damage).
Và khi hai người nhận ra nhau, liệu tình yêu có đủ để họ chung sống với những khác biệt?
Joel: I don't see anything I don't like about you.
Clementine: But you will! But you will, and I'll get bored with you and feel trapped, because that's what happens with me.
Joel: Okay.
Clementine: Okay.
Joel: Okay.
và hết phim. Okay.
Và nhớ tới bài thơ này của Nguyễn Thế Hoàng Linh
Giá tình yêu save được
error thì load lại chẳng bận lòng
giá tình yêu delete được
chán
hắt xì một cái
thế là xong
tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
có một lần tôi làm thơ trên máy tính
và đặ
t tên file là “tinhyeu”
khi không hài lòng tôi định xóa
cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm
hỏi tôi:
“are you sure you want to delete
‘tinhyeu’?” (*)
tôi đã rùng mình
bạn ạ
Tớ rất thích bức ảnh này của eyecatcher. Call it love?
Science of sleep is by the same director as Enternal sunshine but without the genius writer Charlie Kaufmann :D I'm expecting good visual style al least (he is director of MTV clips, man!), will watch it tonight and judge.
ReplyDeleteCai anh thi em dong y voi ban Zim, it looks staged and cold.
uh ke ra ma chup anh giay phut bin rin cung kho that, no khong phai la kieu giay phut co dong de co the dung camera bat lay mot khoanh khac ma dien ta duoc.
ReplyDeleteMình cũng đồng ý với em Zim :P Cái ảnh nhìn nhạt thôi rồi. Chẳng máu lửa nồng nhiệt thiết tha gì cả... hihihi
ReplyDeleteKhi người ta yêu nhau và sắp phải xa nhau mà chỉ ôm nhau lờ vờ hờ hững thế kia thôi sao? Trông như kiểu đồng đội chia tay nhau khi có người bị điều đi làm nhiệm vụ mới ý :))
E có xem phim này rùi nhưng không thích..
ReplyDeleteAnh thì đánh giá phim này là phim romance hay nhất, hoặc ít nhất là hay nhất từ thập kỷ 70 trở lại đây.
ReplyDeleteÀ, bây giờ mình nhìn kỹ lại rồi ạ... Đôi trai gái này không phải là đang chia tay nhau ở bến tàu hỏa đâu :D Chàng và nàng đang đứng ở bến Metro. Cái ôm đó chỉ là một cái ôm trong nhiều cái ôm hàng ngày của một đôi đang yêu nhau (kiểu bạ đâu ôm đấy ý mà :P). Thế nên có thể hiểu, đó là 1 vòng tay nhẹ nhàng của những giây phút bình yên thường ngày mà thôi
ReplyDeleteNhưng mà em cũng biết tại sao em không thích anh à. Có lẽ là do thời điểm.
ReplyDeleteTrước kia khi chưa " in love" sống một cuộc sống nhiều khao khát khám phá,nhiều suy ngẫm nếu xem chắc chắn em sẽ thích cảm nhận hơn phim như thế này...
Bây giờ em đang "bị" bao bọc hơi quá đầy đủ trong cảm xúc nên hơi thiếu font cảm nhận nhận..có lẽ vậy..
Anh nen xem A science of sleep nua . Ba con danh gia A Science hay hon Eternal .
ReplyDeleteÀ, chắc cũng tùy việc mình có connect được với nhân vật không. Anh thích phim này một phần vì nhân vật chính có gì đó tương đồng: nice, quiet, shy, a little bit insecure and passive.
ReplyDeleteEm cũng thích phim này lắm - nhiều lúc định viết một cái gì đó mà chả viết nổi. Em nghĩ mỗi con người luôn có một vài tác phẩm nào đó trăn trở trong đầu. Như trước có "Chungking Express", mất 3 năm em mứi viết được một cái entry dở dở ương ương như hôm nọ. Còn phim này, thì chả hiểu là bao lâu nữa...
ReplyDelete@YoutaM: Anh cũng nghe nói đạo diễn phim Science of Sleep cũng là đạo diễn Eternal Sunshine nên cũng định xem.
ReplyDelete@Hisashi: Anh thấy bài Chungking em viết hay đấy chứ. Mà em xem phim đó 9 lần cơ à, phim này xem mấy lần rồi?
Phim này anh mới xem lần thứ 2, nói chung rất hiếm phim anh cố ý xem lại (xem lại một cách tình cờ trên TV thì nhiều hơn). Anh rất thích phim này như một câu chuyện thực tế mà sâu sắc về loss và hope, về love và the self.
Em nghĩ là em mới xem phim này 2-3 lần gì đó thôi. Đang chờ một dịp đặc biệt để xem lại với một người :D
ReplyDeleteừ, buồn thật. Đi với đứng như rùa lỡ mất metro rồi đấy, giờ này 20 phút mới có một chuyến, áo xống thì khoét chỗ nào cũng rộng, lạnh quá nên buồn là phải. Worrdplay thế này mới chân thật chứ, rất ít tính từ.
ReplyDeleteÔi mình đang chuẩn bị xem Science đây, đọc lướt mấy dòng của YoutaM thấy có mấy keyword mình đang dị ứng, thứ nhất là no plot, thứ nhì là indie's spirit, thứ ba là suffering artist ... thôi mình biết mình dại rồi!
Eternal Sunshine tuyệt hay, còn The science of sleep thì chán lắm anh ơi, hixhix. Chán của chán luôn. Em không thể tin được là có người thích phim đấy. They must be KIDDING! Chán phát ốm.
ReplyDeleteuh, em cũng thích Science of sleep, còn phim này ko thích lắm. Còn cái ảnh trên em cũng ko thích, nếu coi nó là love thì là kiểu love gì đó, chứ ko như em nghĩ. Love thì lẽ ra phải mãnh liệt hơn, em thấy vòng tay của cô gái hờ hững quá!
ReplyDeleteScience of sleep xem thu mot doan co ve chan, gio em dang xem phim tuyen truyen North Korea tren youtube thay hay va hai huoc hon han, xem het cac clip The Great Commander, Traveler, Fashion designer, Economist, Architect, Son of Partisans, Dear Leader og the People Kim Jong Il chac cung vua kip den gio Finale Germany's next top model.
ReplyDeleteA, em chu thich cai doan "buon" o tren la analyse buc anh Love a, khong phai em buon.
Lạ nhỉ, anh lại thấy ảnh ấy tự nhiên, đúng tâm trạng khi chuẩn bị chia tay xa nhau, vừa như muốn níu nhưng cũng như muốn để cho đi. Anh nghĩ nó cũng hợp với mood của phim này dù cảm xúc của bức ảnh lãng đãng hơn. Anh cũng thích mấy câu đề tựa bức ảnh lấy từ bài "Perhaps love"
ReplyDelete"And some say love is holding on and some say letting go
And some say love is everything, and some say they don't know"
Love có phải lúc nào cũng intense không? Tất nhiên là không rồi. Có những lúc muốn letting go, và có những lúc "don't know".
Mà sao lại có thể không thích Eternal sunshine được nhỉ. Với anh thì đó có lẽ là romantic drama hoàn hảo nhất, poetic, imaginative, subtle, truthful, honest, from heart to heart, hoàn tòan không có gì là tạo dáng, artificial gì cả. Hơi tò mò một chút nhưng taste phim của em zim là như thế nào, có thể cho anh biết được không?
Charlie Kaufmann thì đúng là genius, với 3 phim Eternal Sunshine, Adaptation và Being John Malkovich có thể coi là screenwriter số 1 của Holywood rồi
Btw, các bạn ai không thích phim này có thể phát biểu tại sao lại không thích không. Thực ra tớ chỉ hơi tò mò thôi vì thấy trên mạng khen thì nhiều nhưng chưa đọc được bài nào chê phim Eternal Sunshine này.
ReplyDelete:D chinh la indie spirit, he phim khien khan gia chan la vi khan gia khong quen xem phim indie :D Chuyen thuong gap :D
ReplyDeleteoi footage ve North Korea tu black comedy da chuyen thanh horror :(
Tớ cũng thích cái ảnh này :p Có cái gì đấy buồn buồn dai dẳng, ở cánh tay trần và áo khoét rộng cứ cái gì đấy mong manh, và vòng tay có cái chông chênh và acceptance.
ReplyDeleteRõ ràng ảnh này không biểu đạt tình yêu bốc lửa nồng nàn hay đau khổ tuyệt vọng ;)) nhưng có cái nhẹ nhàng buồn rầu hoài cảm, although you're still here but I miss you already.
And some say love is everything, and some say they don't know.
A science of sleep's the latest movie of Gondry, you can call it's somewhat plotless, it isn't for anyone who look for a "genius" script, but script can be the whole movie, the most importances are the art of telling story and the spirit of the story itself (especially for those who want to look for connections with the characters ). Visual style of A science is amazing ( especially for animation and hand-made craft's lovers). After all, it's for indie spirit's lover, for suffering artists and those who suffered in love once , truly romantic , a rare moment of real-life love as a not so real-life film. Masterpiece .
ReplyDeletegiá tình yêu delete được
ReplyDeletechán
hắt xì một cái
thế là xong
em xem film này, cũng thích, cũng đúng, cũng bị thuyết phục nhưng vẫn ước ......giá mà delete được.... xóa hết kí ức.
Trong thi van co ve giong hai anh chi phet nhung khong sao chi Yen oi, neu gia thuyet cua chi ma dung thi van cu la tinh yeu ca, thay vi hai anh chi thi minh co hai chi thoi.
ReplyDeleteTiep tuc phat huy tri tuong tuong, co the truoc day hai chi da phai trai qua rat nhieu song gio moi co the coming out ma om nhau giua public nhu the nay, hoac la hien dang bi gia dinh ngan can phai chia xa nen dung bin rin o ben metro. Cac khai niem "letting go" va "holding on" van ap dung duoc.
Cháu cũng rất thích Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Còn cái The Science of Sleep thì đồng ý với em Thi là rất buồn ngủ bác ạ. Nó không 'đời thường' được như ESSM đâu.
ReplyDelete:D chinh la indie spirit , ai không quen xem kiểu phim no plot thì chắc chắn sẽ thấy buồn ngủ và chán :D CHuyện thường gặp :D
ReplyDeleteVề tấm ảnh, anh có cảm giác giống em G. khi lần đầu nhìn vào nó, có gì đó mong manh, ngậm ngùi trong vòng tay đó. Nhìn vòng tay của cô gái vừa như "holding on" mà lại vừa như "letting go", bắt được đúng khoảnh khắc đó không dễ chút nào. Cánh tay để trần tạo ra cảm giác mong manh nhưng mặt khác cũng làm mềm mại bức ảnh. Đôi mắt cô gái nhìn hơi chăm chú về phía sau cũng tạo ra cái gì đó tĩnh tại và buồn rầu.
ReplyDeleteTrong bức ảnh này không có cái tình cảm mãnh liệt của những người đang yêu nhau say đắm, cũng không phải là vòng tay nhẹ nhàng của bình yên hàng ngày như một thói quen của những đôi yêu nhau, mà chứa đựng cảm giác ở giữa sự yên ổn và bất an, giữa "holding on" và "letting go", cảm giác như G. nói "although you're still here but I miss you already."
Hihi, hai anh chị này đang buồn thì ai cũng nhìn ra được cả. Nhưng mà sao cứ thấy họ buồn và ôm nhau ở bến xe là các bác nghĩ ngay rằng họ sẽ sắp chia tay nhau ngay sau đó? :D
ReplyDelete@em Tít: Không phải là thế, có ai nói thế đâu nhỉ? Cái chính là moment feeling mà tấm ảnh tạo ra chứ còn hai người đó như thế nào, ai đâu có biết, có khi cũng chẳng phải là yêu nhau mà chỉ là do người chụp ảnh set up thế thì sao?
ReplyDeleteẢnh hai anh chị đâu mà ảnh hai anh chị, mọi người nhìn thế quái nào ấy, đây là hai đứa con gái. Cái đứa bên phải đầu nó đội một cái khăn hoa, quai áo con nó hằn lên qua vai áo ấy.
ReplyDeleteNào, bây giờ thì tưởng tượng ra cái gì nữa nhỉ? ;)
Em nghĩ là con trai đấy chị Yến à. Cái bandana đeo trên đầu con trai cũng hay đeo mà (không phải là cái khăn voan đâu). Với cả cánh tay trông hơi to to, nếu là con gái thì thô. Cái quai áo lằn lên có thể là wife-beater ở trong :D
ReplyDeleteCon gái đấy, xem một tấm khác cũng đôi này này:
ReplyDeletehttp://www.flickr.com/photos/eyecatcher/393958330/in/photostream/
Nhìn tay với vai kia mà là con gái thì hơi vận động viên bơi lội chị Yến ơi, quai đó cũng không phải áo con mà là áo may ô, còn cái chít đầu là khăn chít ngang đầu như em Tidi nói mà.
ReplyDeleteEm hoaianh thật nhiều tưởng tượng :P
Đôi con gái thì mọi người sẽ khai thác thêm nhiều những khía cạnh khác nữa ấy chứ ;)
ReplyDeleteSự đôn hậu, bao dung, bla, bla... :D
Nhìn tấm thứ 2 đó em chịu chẳng biết là trai hay gái. Có thể trai giống gái, có thể gái giống trai. Nhưng mà cũng chả quan trọng, nếu là gái thì gái yêu gái cũng được có vấn đề gì đâu.
ReplyDeleteƠ, Linh ko thấy là nếu gái-gái thì mức độ giải phóng trí tưởng tượng sẽ lên gấp hai lần gái-trai à?
ReplyDeleteảnh thứ hai giống con trai chị Yến ơi, và thế là các giải thuyết lâm ly bi đát éo le của em đã tan vỡ, trở về với thực tại ngậm ngùi dai dẳng chông chênh mong manh.
ReplyDeleteTiếp tục em Hoài Anh, nhưng là một chương khác, hai chị này trước đây đã từng yêu say đắm đàn ông nhưng đều kết thúc trong đau khổ. Họ gặp nhau và tìm thấy sự yên bình trong nhau, điều mà đàn ông không thể đem lại cho họ được...
ReplyDeleteVà bây giờ, họ...
Tiếc quá, tớ phải đi nấu cơm rồi! Nhường mọi người tưởng tượng tiếp vậy :D
Có một câu chuyện mà Kundera kể như thế này trong cuốn tiểu luận của mình. Khi Kundera còn nhỏ, ông ta đọc bộ Đi tìm thời gian đã mất của Proust và ám ảnh bởi nhân vật Albertine (tên đại loại là thế, không nhớ chính xác) trong truyện. Ông hình dung Albertine là một cô gái rất xinh đẹp mà ông từng gặp. Sau này lớn lên, tìm hiểu cuộc đời Proust, Kundera mới biết Albertine là mối tình trai vô vọng của Proust, thế nhưng khi nhắc tới tên đó, với Kundera vẫn hình dung ra một cô gái rất xinh đẹp.
ReplyDeleteThế nên luôn có khoảng cách giữa một tác phẩm với người đọc/xem. Người đọc/xem có khả năng tự tái tạo và hiểu theo kinh nghiệm và sự tưởng tượng của mình. Như một bức ảnh cũng vậy, cái mà một tác phẩm nhiếp ảnh thể hiện không phải là những gì thực tế diễn ra mà nó thể hiện hai điều: thứ nhất là cảm xúc của người cầm máy và thứ hai là cảm xúc và tưởng tượng của người xem, cái này lại phụ thuộc vào sự nhạy cảm, óc tưởng tượng và kinh nghiệm của người xem.
Em nói dài dòng thế chẳng qua chỉ muốn nhấn mạnh một ý: là câu chuyện trong bức ảnh về đôi trai gái hay gái gái đứng dưới bến metro này là không quan trọng. Cái quan trọng là moment feeling mà bức ảnh tạo ra với người xem. Với một số người xem, họ sẽ tưởng tượng ra một câu chuyện trong đó. Với một số khác, đó chỉ là vòng tay hờ hững hàng ngày…Với một số, thì có thể đó chỉ là một sự rung cảm hay đồng cảm nào đó.
Bản thân nếu việc 2 người này đều là gái thì cũng không quan trọng lắm nhưng việc đó sẽ làm lệch đi chủ đề mà tác giả muốn nói và sẽ tạo ra những cảm xúc khác. Ví dụ với người kỳ thị lesbian thì sẽ thấy việc đó là kinh kinh. Với người feminist thì sẽ hiểu bức ảnh như là một sự ngợi ca trình diễn tình cảm nơi công cộng cho các cặp les.
Với em, thì đơn giản là em thấy bức ảnh này có chất thơ, có gì đó ngậm ngùi của “đi tìm thời gian đã mất”. Còn câu chuyện từ bức ảnh, mình có thể tượng tưởng ra nhưng mang tính chất minh họa cho cảm xúc của mình thì đúng hơn.
Ô, Linh viết dài thế à, tớ chỉ đùa tí thôi mà. Về chuyện gái trai, ý tớ là cái hơi khác thường sẽ tạo nhiều ý tưởng hơn cái bình thường. Thoạt nhìn bức ảnh này, tớ cũng ngầm định đây là một cặp gái trai, nhưng tớ liền phát hiện ra điều lạ là sao cả hai người này lại đều cúi xuống ở góc tương tự nhau, bình thường nếu trai gái ôm nhau trai sẽ ngẩng lên hoặc nhìn ngang chứ ít khi cúi xuống, ngay cả khi cúi xuống thì cái vẻ của trai cũng ko gái thế này. Điều ấy khiến tớ nhìn lại cẩn thận hơn tấm ảnh và kết luận đây là gái gái.
ReplyDeleteĐồng ý với Linh, "có gì đó ngậm ngùi" trong bức ảnh, không chỉ riêng "đi tìm thời gian đã mất", nó còn hơn thế nữa, nỗi ngậm ngùi thân phận xuyên suốt hiện tại, tương lai trước sự bàng quang của người đời.
Nỗi ngậm ngùi thân phận tình yêu...
ReplyDeleteBàng quan chứ, mình viết sai tệ hại! ^^
ReplyDeleteƠ tớ cũng thích cái ảnh trên, chắc là vì cái gì buồn buồn dai dẳng, mong manh không biết đến bao giờ mới dứt hẳn :D
ReplyDeleteNhờ hồi mùa đông anh Linh ở Hà nội, đội mũ len cũng giống giống đồng chí trong phim nhỉ he he
Em ơi mùa đông thì chắc là tới nửa Hà Nội đội mũ len, giống giống đồng chí trong phim :P
ReplyDeleteCon trai đấy chứ, mấy đứa teenager mảnh khảnh thế này nhiều lắm, trông cứ như "giấu gương mặt trên vai em khóc òa" ấy nhỉ!
ReplyDeleteTheo em sau gợi ý của bạn April, nhìn lại thấy rất chị ôm em trai lỡ lầm yếu đuối :D
Haha, chị Yến tinh thật! Tối hôm qua em cũng bình ảnh này với 1 bạn, em cũng thắc mắc là: 2 người này hình như đang diễn, chứ yêu nhau gì mà ôm nhau nhìn cứ như bá cổ nhau ấy, còn thân thì như là ko chạm vào nhau. Vì con trai chả bao giờ lom khom cái lưng thế kia. Bi giờ thì hiểu tại sao "chàng" lại có cái dáng đứng bến xe như thế rồi ạ :))
ReplyDeleteEm vẫn nghĩ là con trai, chỉ có nét mặt hơi nữ tính một chút thôi.
ReplyDeleteAnyway, cái chính ở đây không quan trọng là trai hay gái.
Minh thay cai anh nay hoi sap dat mot ti. Hoac dung hon khong the goi la "Love" duoc. Nguoi con gai om doi phuong dung nhu L noi, vua "holding on" vua "letting go". Nhung giong nhu cach mot dua e gai om mot ong anh trai vay (nen moi nguoi moi doan gia la Gai - Gai); vua than mat, vua ho hung, nhung khong phai la Yeu. Khong phai cai om khi chia tay; Cung chang phai cai om hang ngay. Tom lai to chi thay no hoi buon buon, xa vang va tam hon cua co gai co cai gi do mong manh nhu khong the cham vao.
ReplyDeleteEm thấy cái ảnh này: tổng hòa tất cả: màu sepia, khung cảnh, nhân vật...có vẻ gì đấy yên bình, khi hai người vòng tay ôm một ai đó thân thiết, khi họ đã là những quan hệ gần gũi và thân quen của nhau, khi người này đối với người kia là một phần của cuộc sống hàng ngày chẳng hạn...
ReplyDelete"Love" có nghĩa rất rộng chứ.
-----------------------
Cái cảm giác bị nghiện thực ra là rất hay chứ. :) nhiều khi muốn mà đâu có nghiện được.
Anh Linh ah, có lẽ hơi cực đoan nhưng mà em nghĩ ai không thích Eternal là vì họ không hiểu phim. Hehe. Đồng ý với anh phim này là best romance of all time. Thực tình thích phim này ghê gớm, xem đến thuộc cả script ... muốn nói thật nhiều nhưng chả hiểu sao vẫn ko sao viết về nó được... Hay phải vài năm sau nữa giống bạn Hisashi nhỉ? :D
ReplyDeleteBy the way, có bạn nhắc đến Chungking Express, phim này cũng là a great romance! Viva indie spirit!
gout xem phim của em á? haha, em chả có gout gì cả, thơ ca nghệ thuật, cái gì cũng vậy. Em chỉ có một thứ duy nhất để bám vào, đó là cảm giác. Nếu em cảm giác nó hay thì em thích, ko thì thôi. Em ko có background về lý luận như các bác ạ. Btw, hình như em và em YoutaM thích xem những film giống nhau, em nhỉ? :P
ReplyDelete