Ba bài thơ của Evtushenko. Theo Wikipedia thì bác này giờ đã di cư hẳn sang Mỹ và giờ dạy học về thơ Nga và lịch sử điện ảnh thế giới ở một số trường Đại học của Mỹ.
Trên cầu
Người đàn ông và người đàn bà
Với chiếc cầu sông Xen mơ ngủ
Chiếc cầu đứng trên mọi điều chen chúc
Đứng trên những đốm lửa phù hoa
Ở diễn đàn nào, ai đang đọc diễn văn?
Ở đâu nữa, đang đổi thay chính phủ?
Nhưng hai người ở đây cần nhiều chi lắm nữa
Họ chỉ như sông Xen thả gợn sóng mơ hồ
Họ đứng đó suốt đêm,
không nói một lời
Cũng không cả hôn nhau,
áo mưa dầm thấm nước
Như hai tặng vật mỏng manh thắm thiết
Món quà bọc ni-lông do tạo vật sinh ra...
Họ đứng bên nhau, không vụ lợi, không nhà
Không bám mọi tiện nghi
Làm con người xuẩn ngốc!
Anh cầu mong
Hai chúng mình giống họ
Biết yêu nhau
Cao tít tắp trên cầu
Được khắc họa bóng mình vào ánh sáng
Trải đời mình trong sóng nước dài lâu
Đứng trên hết
Phù hoa và giả dối
Mãi thiêng liêng
Như bản chất cây cầu
(Bằng Việt dịch)
Yên Lặng
Anh và em cổ xưa như biển cả
Biển dịu dàng ru ngủ vỗ về ta
Anh và em cổ xưa như nỗi khổ
Tự ngàn đời ta muốn tránh cho xa
Em yêu ơi, ta mệt rồi có phải
Những con tàu trắng kia không đến đón chúng mình
Ta chỉ đón lớp lớp triều ấp đến
Ðể ngả vào tình biển lớn mông mênh!
Cái vực thẳm đại dương mọi điều như hiểu hết
Với chúng mình chẳng bắt nạt gì nhau
Hãy yên tĩnh nếu không còn cách khác
Nếu không còn biết cách chạy đi đâu
Anh hít thở tóc em đẫm sóng chiều xa ngái
Như hít thở mùi hương một xứ lạ xa mình...
Anh sung sướng vì anh không vĩ đại
Và vì em không sắt đá cùng anh!
Biển
Xin đừng cho tôi một nửa bao giờ
Cho tôi cả bầu trời, cho tôi tròn mặt đất
Biển cả với sông ngòi núi cao cùng hẻm thấp
Ðừng cắt rời, che chắn, để cho tôi!
Cuộc đời ơi, tôi sống đâu cắt khúc?
Ðừng bắt tôi thu hẹp lại đời mình !
Tôi không muốn hưởng nửa phần hạnh phúc
Thì một nửa đau thương, đừng cứ phải để dành
Nếu chỉ có trên đời cái gì cần một nửa
Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu
Khi tay em rụt rè khẽ ấp lên bên má
Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiều.
Bằng Việt dịch
bài thứ 2 hay thật, nh buồn
ReplyDeleteAnh hít thở tóc em đẫm sóng chiều xa ngái
Như hít thở mùi hương một xứ lạ xa mình...
cám ơn... thơ hay!
ReplyDeleteEm thích nhất bài cuối. Báccó chuốt lại một chút được không, khổ cuối ấy.
ReplyDelete@minh: Không có gì :).
ReplyDelete@wandervn: Anh lại thích 2 bài đầu hơn. Cả 2 bài đều hay từ đầu tới cuối. Bài thứ hai có hai câu đọc nghe hay mà thật buồn " Em yêu ơi, ta mệt rồi có phải. Những con tàu trắng kia không đến đón chúng mình".
Anh làm sao dám chuốt thơ Bằng Việt dịch :P Nói thế không phải vì thơ Bằng Việt dịch không thể sửa cho hay hơn (theo ý mình) mà là vì thơ dịch là bản quyền của dịch giả rồi, có thể dịch lại chứ không sửa được.
Cho em xin mấy bài thơ này nhé ;-)
ReplyDeleteSure, em cứ lấy để bổ sung vào Thi viện.
ReplyDeleteHihi, bài Trên cầu AQ giống bài này (chỉ có điều người Đức bạo lực hơn!)
ReplyDeleteEm thích nằm trong cánh tay tôi
Em thích nằm trong cánh tay tôi
Em thích nằm bên trái tim tôi!
Em là ngôi sao tôi yêu quý nhất,
Đối với em, tôi là cả bầu trời.
Ở tít dưới đôi ta, em ạ,
Là giống người đông đúc, khùng điên;
Đang chửi nhau, điên tiết, hét la lên,
Và bọn họ, ai cũng đều có lý.
Họ lắc mũ, rung chuông lên ầm ĩ,
Chẳng cớ gì, họ cũng cãi cọ nhau;
Rồi đấm đá, dùng chuỳ, dùng gậy gộc
Họ đánh nhau đến chảy máu, bươu đầu.
Hai đứa mình thực hạnh phúc tuyệt vời,
Ta ở rất cao, sống cách rời bọn họ -
Bầu trời của em đây, hãy ngả đầu nương tựa,
Em là ngôi sao yêu quý nhất của đời tôi.
H. Heine
Quang Chiến dịch