Không theo dõi vụ này, cũng không vào blog của bạn được nêu tên nên không có ý kiến gì. Chỉ có điều thấy khó chịu về lời mở đầu bài này trên báo Lao động:
“Sau khi báo Lao Động Điện tử (LĐĐT) khởi đăng câu chuyện cảm động của blogger Hopeness, bạn Quang Vũ (Đà Nẵng) đã gửi tới LĐĐT một bài viết dài phân tích về tính xác thực của câu chuyện rơi lệ này. Nhưng dù có thật hay không, câu chuyện đã giúp rất nhiều người nhận ra những giá trị tốt đẹp của cuộc sống và khám phá những tình cảm của bản thân như lời cuối trong bài viết ngày thứ 7 của blogger Hopenes: "Mạng là ảo nhưng tình cảm là thật".”
Tức là theo báo Lao Động thì kể cả câu chuyện trên blog này là bịa, nhằm đánh vào tình cảm mọi người vì một mục đích nào đó thì nó vẫn là có ích, vì người đọc sẽ cảm động, chảy nước mắt hay đồng cảm khi đọc nó? Một lời nói dối vẫn có giá trị, một sự lừa dối tình cảm của mọi người vẫn đáng quý nếu như vì nó mà người ta “khám phá những tình cảm của bản thân”? Như thế có phải là đánh giá tình cảm con người quá rẻ rúng không nhỉ?. Hay là trong thời hiện đại, sự thương cảm với đồng loại cũng trở nên mất giá đến mức người ta sẵn sàng hài lòng với bất cứ một thứ fast-food nào?
Lại lan man chuyện khác. Thỉnh thoảng YIM tớ nhận được spam nói chuyện bạn XYZ nào đó đang bị bệnh gì đó ở bệnh viện gì đó rất nguy cấp và nếu bạn chuyển tin nhắn này cho người khác thì mỗi tinh nhắn Yahoo sẽ trả cho bạn đó là bao nhiêu đồng. Tớ chưa bao giờ chuyển những tin nhắn theo kiểu đó cả vì thấy nó thật vô lý, ngớ ngẩn, và thật là rẻ khi mua sự yên lòng của mình bằng cái cách như thế.
Ngày trước vụ ungthu.net tớ cũng vào đọc một hôm, cũng cảm động nhưng cũng chẳng để làm gì cả. Hồi blog của Trần Tuyên thì tớ cũng vào một hai lần, cũng cảm phục cách bạn ấy đối đầu với cái chết một cách lạc quan và khá nhẹ nhàng (mà mình thì không biết trong trường hợp đó mình sẽ làm thế nào, đôi khi tớ cũng tưởng tượng xem nếu tớ chỉ còn vài tháng nữa mà chết sau khi bị ung thư hay AIDS thì mình sẽ làm gì). Nhưng chỉ thế thôi, mình không bị ám ảnh gì mà cũng không thực sự cảm thấy nhu cầu phải viết gì vào đó để chia sẻ. Tớ thì không bị ám ảnh như một số bạn khi đọc cái gì đó bi ai (và cũng không cảm thấy một sự thích thú ngấm ngầm vì tự thấy mình còn may mắn), nói chung đọc xong nửa tiếng là quên ngay mà cũng chẳng nghĩ gì tới chuyện đó. Nhưng chính vì thế mà tớ lại càng không thích vào đọc các blog như thế, vì cảm thấy mình hơi có lỗi (guilty) khi làm việc đó, vào đọc như để thỏa mãn phần nào sự hiếu kỳ, để theo dõi một câu chuyện có tính dramatic, có nước mắt và thương đau trong đời thực chứ không phải trong phim, và để có một chút cảm xúc xót thương, đồng cảm …Tớ cảm thấy như vậy chính là một sự thiếu tôn trọng đối với tình cảm của mình và với chính người mà mình thương cảm đó. Đó là chưa kể với những blog sáng tác của tác giả nào đó để khiến mọi người sụt sùi thì việc đó lại càng khiến mình có cảm giác các tình cảm của mình trở thành giả tạo.
Đợt trước, có bạn bảo tớ post lên blog tin bài và lời kêu gọi giúp đỡ về vụ một bạn gái ở Đức bị tai nạn và cần giúp đỡ vì blog của tớ khá nhiều người đọc. Tớ cũng suy nghĩ rồi quyết định không post bài đó lên. Gọi là mình vô cảm cũng được nhưng nói chung, tớ rất không thích những phong trào này nọ, kể cả việc cùng thương cảm hay cùng làm từ thiện trên blog. Với lại blog có tính cá nhân và tớ không thích post những bài có tính phong trào, dù cho mục đích của phong trào có là gì đi chăng nữa.
Viết thế này có thể sẽ khiến một số bạn phật ý hay sẽ nghĩ tớ là lạnh lùng, ít đồng cảm với nỗi đau của người khác nhưng mà kệ thôi. Mà cũng có thể là tớ hơi vô cảm thật.
Tớ cũng giống bác Linh về cái này. Chẳng bao giờ forward YM mass msg, và cũng ko muốn bị đặt vào tình huống kiểu nhị phân: đóng góp giúp đỡ người khác hay là bị kết án vô tâm, vô nhân đạo. Dù sao thì mình cũng ko phản đối nếu có ai gửi msg hay email, v.v. cầu cứu hay giúp đỡ nọ kia. Họ có quyền làm điều đó. Nhưng mình cũng muốn mình có cái quyền không giúp đỡ, không forward nó mà ko bị kết tội (dù là trực tiếp hay gián tiếp).
ReplyDeleteEm đã từng có một blog tuyên truyền sau cái chết của một người bạn nhưng không phải vì thương cảm nhân đạo mà vì bất bình với cách tiến hành điều tra vụ án.
ReplyDeleteEm cũng hiếm khi đọc hay comment cho những blog như vậy. Em nghĩ họ viết vì nhu cầu "sống" của họ, và thế là đủ rồi.
Anyway: cái hyper link thứ nhất trong entry của anh hình như sai. :)
moi ng 1 cach nghi rieng. Dung hay sai cung chi la quan niem, la khai niem tuong doi. Chang bao h em trach ai chi vi nguoi ta nghi khac minh ca. Don gian, khi nguoi ta co benh thi ng ta vai tu phuong, don gian, khi nguoi ta can su giup do, thi nguoi ta hoi khap noi. Ai giup thi giup, ai ko giup thi thoi, dau phai suy nghi gi nhieu cho met nguoi nhi :) Song trong doi song can co mot tam long, con tam long day nhu the nao thi la viec khac ;)
ReplyDelete@moony: Anh sửa rồi cảm ơn em.
ReplyDelete@NY: ừ. Anh cũng nghĩ thế.
@Hieu: Tớ dị ứng nhất với các msg mà mở đầu đã đặt mình vào tình huống nhị phân như thế, kiểu "nếu bạn đọc msg này mà không forward thì bạn không có trái tim...".
đồng ý tất cả những gì bạn Linh nói
ReplyDeletevà tui cũng cực ghét mấy cái trò send message trong YM, tui thấy sao nhiều người lớn rồi mà còn tin mấy chuyện nhảm nhí đó nữa.
Và cuối cùng là tui hay copy lại mấy cái tin nhảm nhí đó, modify nó cho nó nhảm nhí hơn, stupid hơn, ridiculous hơn rùi tui send ngược lại cho người gửi cho tui. Không biết họ có ngộ ra ko nữa
Cái phần "lan man chuyện khác" là tùy tính tình thui. Tui thì có lúc tui tham gia có lúc không, tùy hứng và tùy chuyện gì xảy ra với ai ở đâu tại sao v.v.
ReplyDeleteNhưng 3 paragraph đầu thì đồng ý hoàn toàn. Không thể đánh lừa "tình cảm thật" bằng lời nói dối, dù chỉ là nói dối trên "mạng ảo".
just thinking the same !
ReplyDeleteThực ra điều làm tớ thấy khó chịu trong việc này không phải là việc thông tin trên blog của bạn hopeness có đúng hay không. Có thể đó là những thông tin đúng, như trường hợp trên trang ungthu.net của một chị trước học trường ĐH Thăng Long hay bạn Trần Tuyên. Cũng có thể đó là những thông tin không có thực, những cái chết giả trên Internet như một số sự kiện tớ từng được chứng kiến trên các diễn đàn. Trong trường hợp blog đó đưa thông tin giả để gợi lòng xót thương của người đọc thì theo tớ đó là một việc làm thiếu đạo đức và không trung thực. Nhưng nếu có là giả thì đây sẽ không phải là trường hợp đầu tiên và cũng sẽ không phải là trường hợp cuối cùng xảy ra.
ReplyDeleteVấn đề chính ở đây nằm trong cách đưa tin của báo Lao Động. Báo chí phải có trách nhiệm kiểm tra độ xác thực thông tin của mình, không thể cộng tác viên đưa tin gì là lấy tin đó được. Việc kiểm tra thông tin này cần được tiến hành trước khi đăng bài và kể cả sau khi đã đăng nếu còn có hồ nghi về tính chính xác của thông tin. Còn nếu đã lỡ đăng thông tin không đúng sự thực thì phải làm rõ là mình đã sai và xin lỗi bạn đọc. Chứ không thể thấy một câu chuyện có tính sentimental, có thể khiến độc giả quan tâm là bất cần biết có đúng hay không cứ đăng bừa và khi có người nghi ngờ thì kết luận là dù tin này đúng hay không đúng thì nó vẫn có ích (?). Thế thì thôi lấy mấy chuyện gosssip của mấy bà bán cá ra đăng báo có khi cũng có ích, có thể cũng có nhiều bài học đạo đức trong đó. Mà nhà báo là ai lại có thể nói hộ cho những người đặt lòng thương nhầm địa chỉ là có sao đâu, như thế cũng là khám phá nguồn cảm xúc bản thân, là hướng thiện, đồng cảm…? Giống như khi xem phim Hàn Quốc hay đọc "Ngày thứ Ba với thầy Morrris" thôi mà?
Năm ngoái chỉ có chuyện cuốn hồi ký của anh James Frey kể chuyện cai nghiện được bà Oprah đưa lên giới thiệu trên truyền hình có một số chi tiết là bịa (do đó không thực sự là non-fiction) mà đã làm cho bà này mắng anh đó té tát không ra gì rồi, và nhà xuất bản cuốn sách đó thì sẵn sàng hoàn lại tiền cho những ai muốn trả lại sách. Anh này tất nhiên sau đó cũng xin lỗi bạn đọc. Lúc đó chẳng thấy bà Oprah hay nhà xuất bản đứng lên bảo rằng tuy sách có một số chi tiết bịa nhưng nó vẫn có giá trị giáo dục etc.
Vấn đề thứ hai mà tớ đã đề cập là việc nhiều người quá dễ dàng trong việc hưởng ứng các scam trên hệ thống mạng trong các trường hợp “tai nạn” “bệnh tật”.. không hề có tính xác thực, ví dụ các tin nhắn qua YIM mà đôi khi tớ nhận được.
Chỉ buồn cười cho cái tiêu đề bài báo "Mạng là ảo nhưng tình cảm là thật" được lấy từ bài viết trên blog của bạn hopeness. Tình cảm là thật nhưng mà khi đùa với tình cảm thật của người khác thì lại thành… chẳng sao, cũng tốt mà, dù sao các bạn cũng được một bài học đạo đức mà !
Em đồng tình với anh ở một điểm là anh chỉ làm điều gì đó khi bản thân mình thực sự muốn vậy và clearly, anh biết là bản thân mình muốn gì. "Tớ cảm thấy như vậy chính là một sự thiếu tôn trọng đối với tình cảm của mình và với chính người mà mình thương cảm đó." Em nghĩ đó mới chính là sự chân thành :)
ReplyDeletehihi, bạn L có khi vô cảm thật rồi
ReplyDeletekhóc sụt sùi thương cảm cho một tâm hồn vô cảm
ReplyDeletegiống em, thỉnh thoảng cũng theo phong trào vào đọc xong cũng cảm động lắm sụt sùi chảy nước mắt xong bắt đầu soi mói xem liệu nó có thực ko. cái đấy có khi không phải vô cảm mà là skeptical
ReplyDeleteĐồng cảm với ...sự "vô cảm" của anh (.......). Đôi khi em cũng có vài phản ứng ngược rất "vô cảm" theo kiểu đó. Xét cho cùng thì những con người kia là ai mà tự cho mình cái quyền tung tin nhảm hay bịa chuyện để nắn dây thần kinh cảm giác của người ta rồi sau đó phán xét thiên hạ, rằng kẻ này đa cảm hay kẻ kia vô cảm? Ghét nhất cái kiểu "bạn mà bỏ qua tin nhắn này thì bạn là kẻ ko có trái tim", tình cảm ko phải là 1 thứ rẻ rúng đến mức có thể mang đi vung vãi lung tung theo kiểu gửi hương cho gió được. Còn những người động đến 1 chút là nước mắt nước mũi vòng quanh, suốt ngày thương vay khóc mứon bất kể tính xác thực của vấn đề thì thực sự mình ...bó tay, ko dám dính đến.
ReplyDeleteem cũng đồng ý với anh Linh. Mình đã bị mất quá nhiều nước mắt cho những thứ ngớ ngẩn rồi!
ReplyDeleteNói về chuyện này thì lại nghĩ đến vụ Lê Văn Tám - từ nhân vật kịch bản thành thật. Kể cũng hay ho đáo để.
ReplyDeleteBài này anh viết , thấy giống cảm nghĩ của em quá . Em cũng hơi dị ứng với những cái tin nhắn qua YIM kêu gọi làm từ thiện , giúp đỡ ai đó ...Báo chí thì cứ a dua theo phong trào , cố gắng kiếm truyện gì đó câu khách . Chỉ cần coi qua là đã thấy blog đó bất hợp lý rồi , thế mà cũng cho đăng báo , ko được tôn trọng độc giả thì phải .
ReplyDeleteBt thì có ko thích thì em cũng chả lên tiếng làm gì , vì nhỡ bị tiếng là vô cảm . Giờ thì có anh Linh cùng những bạn khác đồng cảm rồi .
Đồng ý với cách nghĩ của Linh.
ReplyDelete