Showing posts with label regionalism. Show all posts
Showing posts with label regionalism. Show all posts

Saturday, September 8, 2007

Regionalism

Mở rộng tiếp vấn đề Hà Nội- Sài Gòn. Tại sao trên Net hay cả ở bên ngoài, rất dễ gặp các ý kiến người Sài Gòn chê người Hà Nội trong khi ngược lại, hầu như không thấy người Hà Nội chê người Sài Gòn. Tôi nghĩ vấn đề ở đây cũng do văn hóa, người Hà Nội thường politically correct khi phát biểu hơn là người Sài Gòn. Và tuy conservative hơn Sài Gòn về mặt quan điểm nhưng người Hà Nội lại có thói quen tránh bất đồng vì lý do “tế nhị” nên nếu chê người Sài Gòn thì thường là chỉ khi người Hà Nội nói chuyện với nhau, chứ hiếm khi lại chê công khai trước mặt người Sài Gòn. Một ví dụ, khi nói chuyện giữa người Bắc và người Nam, nhiều bạn người Nam chê không tiếc lời người Hà Nội hay người Bắc mà không quan tâm tới việc người đối thoại cũng là người Hà Nội sẽ có cảm giác thế nào. Theo quan điểm của người Hà Nội thì như thế là bất lịch sự hay thiếu tế nhị, nhất là nếu chưa thực sự thân thiết nhau. Trong các trường hợp tương tự, hiếm khi người Hà Nội lên tiếng chê người miền Nam trong khi nói chuyện với một người bạn miền Nam. Ngay cả nếu không thực sự bằng lòng, họ cũng sẽ né tránh hoặc sẽ trả lời bằng những câu chung chung, theo các quy mẫu có sẵn, chứ không phản ứng tức thời kiểu “Tớ thấy người Sài Gòn rất thô lỗ, tất nhiên không phải tất cả…”. Nếu bạn nghĩ thái độ đó là không thành thực hay là nghĩ thế này, nói thế khác thì hãy thử đặt vào trường hợp một người ngoại quốc nói với bạn là “I think Vietnamese suck. They’re rude and mean...” Cũng có thể cá nhân bạn sẽ không tự ái trước một câu nói như thế nhưng sẽ có rất nhiều người khác cảm thấy tự ái hay bị xúc phạm.

Hơn nữa, trong các stereotype về bản thân và về các nhóm khác, có một cái phổ biến là thái độ trịnh thượng elitist của nhiều người Hà Nội khi nhìn về dân cư ở các vùng khác. Trong thái độ trịnh thượng này, người Việt Nam được chia thành hai nhóm chính: người Hà Nội và người các nơi khác không phải Hà Nội. Thái độ kỳ thị khi ngầm khi lộ này không chỉ với người miền Nam mà cả với các nơi khác ở miền Bắc. Những người xuất thân ở các tỉnh khác đều bị coi là nhà quê trong mắt người Hà Nội, chỉ có Nam Định và Hải Phòng thì không bị coi là nhà quê mà là nửa tỉnh nửa quê. Rất nhiều người Hà Nội ưa thích việc chế giễu accent của người Nam Định, Hải Phòng hay Thanh Hóa một cách công khai dù có khi đời bố mẹ của họ cũng là từ các nơi này. Với người miền Nam hay cụ thể hơn là người Sài Gòn, người Hà Nội nhìn một cách vừa hơi trịch thượng vừa hơi ghen tị, gần với cách nhìn của một nhà quý tộc bần cùng trước một nhà tư sản mới nổi. Người Sài Gòn được coi thuộc về một xứ sở khác, tuy chung tiếng nói nhưng đã khác biệt quá nhiều về văn hóa. Trong mắt người Hà Nội, người Sài Gòn thẳng tính, bộc trực và có thể giàu có, nhưng lại bị coi là kém cỏi hơn về mặt văn hóa. Do vậy trong cách đối xử của người Hà Nội với người Sài Gòn thường có một cái gì đó hơi trịch thượng mà chắc chắn là nhiều người Sài Gòn cũng tự cảm thấy, và tôi nghĩ chính việc này mới là lý do khiến nhiều người Sài Gòn bất mãn hơn cả với Hà Nội.

Thái độ tiêu cực của nhiều người Sài Gòn với người Hà Nội xuất phát từ điểm này, từ sự khó chịu do bị coi là thấp kém hơn người Hà Nội. Và với cảm giác bị cho là thấp kém hơn, nhiều người Sài Gòn trả đũa bằng cách liệt kê tất cả những gì họ thấy Hà Nội kém hơn Sài Gòn, để chứng minh là Hà Nội rất tệ và người Hà Nội thì không những không sâu sắc mà chỉ hời hợt, kiêu căng và “tinh vi”. Đó không phải là thái độ hay nhưng lại là thái độ phản ứng rất phổ biến của người Việt (cả người Nam lẫn người Bắc).

Đó cũng là lý do có nhiều người Nam ghét người Bắc ở một mức độ đáng ngạc nhiên và khó lý giải về lý trí (tất nhiên còn có cả lý do chính trị nữa nhưng tạm bỏ nó ra). Trong khi rất hiếm người Bắc ghét người Nam một cách thực sự (nhưng lại hay coi thường).

Mà thôi, nói chuyện chủ nghĩa vùng miền này thì vô cùng, gần đây Taylor, giáo sư sử học ở Cornell còn bảo là Việt Nam làm gì có chủ nghĩa dân tộc, chỉ có chủ nghĩa vùng miền thôi. Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán thực ra là để giải quyết mâu thuẫn giữa dân Thanh Nghệ (Hoan Ái) với dân Bắc Bộ (Giao Châu). Hay Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh cũng chủ yếu là xung đột giữa dân Thanh Nghệ với dân Bắc Bộ. Hay vụ án Lệ Chi Viên và cái chết của Nguyễn Trãi cũng là do đấu đá nội bộ của dân Thanh Hóa với dân đồng bằng châu thổ sông Hồng (gần hơn thì có chuyện bác Phiêu nhỉ ).

Tóm lại, trong không khí cả nước nô nức lập thành tích chào mừng Việt Nam được kết nạp làm thành viên Tổ chức Thương mại thế giới và kỷ nguyên thời đại thế giới phẳng và thế giới không dây, chúng ta nên vượt qua các ấn tượng không hay về vùng miền, những sản phẩm của nền văn hóa nông nghiệp khép kín. It sucks, though sometimes it’s quite fun to ridicule “the others”.

Thursday, March 1, 2007

Bắc- Nam

imgimg


Đọc một entry của một người ban, tôi lại nghĩ tới sự phân biệt Bắc- Nam hay Hà Nội- Sài Gòn trong dân Việt mình.

Bạn viết " Có lẽ phải có một chuyên mục tâm sự chị Thanh Tâm nhằm chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào con trai Bắc thuyết phục được bố mẹ cho vào Nam sinh sống và lập nghiệp. Thế giới người ta nhắc nhiều đến từ “toàn cầu hóa”, có lẽ VN nên bắt đầu từ … “toàn quốc hóa” thì hơn. Những người có tuổi đã đành, đằng này còn cả thanh niên nữa, rất nhiều người đặt nặng và phân biệt Bắc / Nam trong cuộc sống, công việc. Ừ thì hàng trăm năm Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi mấy chục năm chiến tranh vừa qua, nỗi ám ảnh đó làm sao dễ dàng dứt bỏ được. Biết vậy nhưng đôi khi vẫn bực mình, bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ ra, sao chúng ta vẫn nhỏ nhen đến vậy? Ừ nhỉ, máu và nước mắt có bao giờ là cách giải quyết tốt nhất đâu …"

Cách đây không lâu, từng có một entry của một em bé Sài Gòn có tiêu đề “F..king Hà Lội”, có lẽ là entry có nhiều comments nhất trong thế giới Y360 Việt. Em bé này sau đó còn được cả BBC phỏng vấn (chứng tỏ muốn nổi tiếng, đôi khi cũng không phải khó, nhỉ). Trận chiến blog HN-SG ấy thu hút hàng nghìn comments hai bên, thôi thì đủ cả mọi thứ, tôi cũng không khoái đọc mấy thứ đó nên chỉ liếc vài giây rồi đóng blog đó lại, nên cũng không biết gì hơn.

Lại cách đây ít lâu nữa, thỉnh thoảng đọc vài bài trên báo hải ngoại hay talawas, lại thấy nhiều “phóng sự” về Hà Nội của một số bác người Nam hay hải ngoại trong đó hình ảnh Hà Nội hiện ra rất xập xệ, khá là bôi bác. Có bác trong bài còn bô bô kể chuyện đi ăn tiệc với Nguyễn Huy Thiệp thấy ông này quên cài khuy quần, chắc là cũng định học tập phong cách ẩn dụ của Thiệp nhằm bỉ người Hà Nội chăng, tôi cũng không biết chắc.

Trích một số đoạn chat với một số bạn bè (có modified, không hoàn toàn chính xác):

Thanh nữ SG:

- Em không ghét Hà Nội nhưng em anti- Hà Nội (?).

- Em có bạn người Bắc không?

- Em chỉ có bạn gốc Bắc nhưng sống ở trong này nên họ khác

Thanh nữ Hà Nội:

- Ôi, em không thể hiểu được cái humour của người miền Nam. Rất chi là Bảo Quốc.

- Em không thể thích được con trai Sài Gòn. Các bạn ấy đi chơi toàn đi xem kịch hay đi xem cải lương. Mà lại là kịch Sài Gòn nữa chứ.


Với kinh nghiệm cá nhân, chắc hẳn các bạn cũng biết được sự kỳ thị Nam- Bắc này, qua cách đối xử và cách nghĩ của người khác và có thể của cả chính bạn với người khác nữa, chẳng cần phải nói thêm.

Theo tớ vấn đề kỳ thị và bất đồng Nam-Bắc hay xảy ra do các việc sau :

1. Nhiều người Bắc, nhất là người nào sống ở Hà Nội, thường ngầm tự cho mình là nhất, và coi thường dân những nơi không phải Hà Nội. Vì thế họ rất nhạy cảm với ai chê Hà Nội. Trái lại, người Bắc hầu như không chê Sài Gòn bao giờ, nhưng lại hay có tâm lý coi thường người Nam về độ sâu sắc trong ứng xử, tâm lý hay hưởng thụ văn hóa.

2. Do đặc điểm văn hóa khác người Bắc, nên khá nhiều người Nam không ưa người Bắc. Thêm nữa, với nhiều người Nam, Hà Nội đến với họ trong thơ nhạc là những hình ảnh rất đẹp, lãng mạn, hào hoa, thanh lịch. Nhưng khi lần đầu ra Hà Nội thì rất nhiều người thất vọng vì thành phố xấu, nhỏ, bẩn, bụi, thất vọng hơn nữa vì người Hà Nội không thanh lịch như họ tưởng và đối xử phân biệt với họ. Mà người Nam lại hay thẳng tính, nên hay nói thành lời cái việc không ưa đó, chạm vào tự ái của người Bắc.

Tất nhiên còn có nhiều nguyên nhân khác (chia cắt địa lý, chính trị, chiến tranh…) nhưng mà chủ yếu, tớ nghĩ vẫn là từ sự khác biệt văn hóa.

Thế là thôi, lại cãi nhau, Bắc kỳ thì khinh khỉnh mà coi Nam bộ là hai lúa hay nông cạn, thiếu chiều “xâu”, còn Nam bộ thì chê bai dân Bắc là chỉ được cái nói, thực chất thì kém cỏi hay không thật lòng, nói một đằng, làm một “nẽo”.…

Như đợt về Việt Nam, mình vào SG chơi mấy hôm mà ra Bắc, đã bị hỏi dò là có người yêu ở SG à, rồi không nên lấy con gái miền Nam thế này, thế kia, ôi đúng là phức tạp.

Entry này cũng chỉ là một quan sát thôi, chẳng để rút ra điều gì. Cũng là thứ để viết chơi trong một ngày bão tuyết quay cuồng nơi “xứ tuyết”, nơi việc gặp những người đồng hương, ăn món ăn quê hương, dù là Bắc hay là Nam cũng là một điều quý.

Norah Jones thì vẫn đang réo rắt bên taiCome away with me and we'll kiss. On a mountaintop. Come away with me. And I'll never stop loving you”.

PS: Chủ đề này có thể nhạy cảm, hơn nữa việc nói "người Bắc" thế này, "người Nam" thế kia chắc chắn không tránh khỏi những stereotype nhất định (có thể có lý hay không có lý), hy vọng không khiến bạn nào phật lòng.