Tôi đọc Mùi hương trầm của Nguyễn Tường Bách trên 2 chuyến bay từ MN tới DC và ngược lại, và trong một đêm chờ máy bay. Hình như đây là cuốn ký sự du hành đầu tiên mà tôi đọc. Nguyễn Tường Bách là kỹ sư, thương nhân và cũng là một Phật tử nhiệt thành. Thế nên đọc ký sự của ông sẽ thấy ông bàn khá nhiều về đạo Phật. Giọng văn ông nhẹ nhàng, đôi khi pha chút hóm hỉnh. Và tuy là ký sự du hành về những chuyến đi của bản thân tới các thánh tích ở Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng nhưng ông tỏ ra là người rất khiêm nhường. Đọc văn có thể đoán phần nào người. Tôi hình dung ở ngòai đời, hẳn ông là người lịch duyệt, khiêm nhường và thấu hiểu nhân tình thế thái.
Những nơi ông đã đi qua tuy không nhiều, nhưng quả là những địa điểm đáng mơ ước đối với một Phật tử (tôi không tự coi mình là Phật tử vì tuy kính trọng Đức Phật và cũng tin vào một số thuyết của đạo Phật nhưng vẫn có gì đó khiến tôi chưa thực sự thấy mình gần với đạo Phật). Ông đã đến gốc Bồ đề nơi Phật giảng đạo, đến khu vườn thương nhân Cáp Cô Độc dâng cho Phật (có nhắc tới trong Tây du ký), tới nơi thầy Huyền Trang từng học tập ở Ấn Độ. Ông cũng đã tới Ngũ Nhạc từng được nhắc tới trong Tiếu Ngạo Giang Hồ (Thái- Hành- Hằng- Hoa- Tung Sơn), tới Hoành Sơn với Quang Minh Đỉnh- nơi Trương Vô Kỵ một mình chống lại võ lâm quần hào, tới Nga Mi, Phổ Đà… đất thánh của bốn vị Đại Bồ Tát: Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng; tới sông Tiền Đường nơi Thúy Kiều trẫm mình, tới thành Bạch đế nơi Lưu Bị phó thác con cô cho Gia Cát Lượng. Và cuối cùng, ông đã tới Tây Tạng, nơi phát sinh dòng Mật tông đầy bí hiểm, một mảnh đất đang tàn lụi dưới làn trào lưu Hán hóa, Trung Quốc hóa mà người Hán áp đặt lên.
Không biết đến bao giờ mình mới đến được những nơi như Nguyễn Tường Bách từng đi qua. Xứ Ấn Độ bí hiểm, huyền ảo, “trại tâm thần của các tôn giáo” (lời của Nehru). Nước Trung Hoa của Tam Quốc, Đông Chu, Thủy Hử, Tây Du, Tiếu Ngạo Giang Hồ, mà Lưu Quang Vũ từng mô tả tuyệt hay “Ào ạt Hoàng Hà/ Vạt áo xanh giang hồ/ Những mắt xếch Võ Tòng/ Những đầm sâu Thuỷ Hử/ Người đi như nước đông trong cỏ/ Sáng suốt mà tối tăm/ Uyên thâm mà nhẹ dạ”. Tây Tạng huyền bí, xứ sở của những người dân da nâu, gò má cao hun hút, vốn theo tục điểu táng người chết- và là nơi mà nền văn hóa cũng đang dần tàn lụi trong khúc tiễn đưa của các con kên kên đến từ đại lục. Kể ra để có thể đến được những nơi như Nguyễn Tường Bách mô tả cũng không phải là gì quá khó khăn, có lẽ chỉ cần chừng 1-2 tháng với khoảng 10,000$. Nhưng với đời sống con người hiện đại, bận rộn với các công việc, cơ hội này khác, thì những cái đó lại như xa vời.
Dù sao, một ngày nào đó, cũng sẽ phải đặt chân tới 3 xứ sở này. Trước khi sự ì kịp trở thành phương châm sống.
Cố lên anh Linh ơi, đấy cũng là một giấc mơ của em đấy, huhu
ReplyDeleteĐúng vậy. nhiều cái ta tưởng như rất gần mà lại rất xa. Chỉ sau khi hoàn thành được mục tiêu thì cái sự gần ấy mới là sự thật :P
ReplyDeletePS: Cho hỏi cuốn "Mùi hương trầm" cậu mua ở đâu thế?
Nếu thích cuốn Mùi hương trầm, không biết anh đã đọc Mộng đời bất tuyệt chưa? Rất dễ thương.
ReplyDelete;)) ơ thế sự ỳ mới là hiện tượng thôi chưa khái quát hóa lên thành phương châm à :p :p :p
ReplyDeleteMới là hiện tượng :P, vẫn còn cứu vãn được em G. à ;)).
ReplyDelete@Tiểu Ngoan Đồng: Anh chưa
@Doantien: Ở Việt Nam, Nguyễn Xí, Đinh Lễ ngòai Hà Nội.
@Nguyệt Ánh: Thế em sắp thực hiện được chưa ;))
trai tam than cua cac ton giao, that's cool :D
ReplyDeleteanh Linh muon di nhu the thi truoc het phai work-out khoang 6 thang lien tuc trong gym :D
:-D :-D :-D 6 tháng trong gym với anh Linh có khi còn khó hơn có 2 tháng free, 10K và đặt chân đến đầy đủ các địa danh đã nói tới ở trên ;))
ReplyDeleteEm cũng muốn khám phá Ấn Độ, Nepal và Tây Tạng. Có lẽ nên đánh lẻ từng chú một!
ReplyDeleteMà anh viết ra thế này, sẽ được nhắc nhở và không còn bám vào tính ỳ nữa đâu!
cac ban Tay chan chuong cuoc song van minh di du lich Tay Tang bao la phai nhu the day, con khong thi co the cho cho den khi Tay Tang co day du express train, air-conditioned hotel, spa & massage... hy vong luc day anh Linh van chua i ach lam. The con di Beijing Shanghai thi em e co khi con hien dai hon...Berlin, hom qua vua xem TV chung no bao trong 10 nam qua so nha cao tang Shanghai da xay bang New York trong 100 nam a :D.
ReplyDeleteSpeaking of books, here's a VietLit wiki page you might be interested in:
ReplyDeletehttp://www.vietnamlit.org/wiki/index.php?title=Wikivietlit
BTW, Linh, have you read much of Van Hoc Mien Nam truoc 75?
[quote]Không biết đến bao giờ mình mới đến được những nơi như Nguyễn Tường Bách từng đi qua. Xứ Ấn Độ bí hiểm, huyền ảo, “trại tâm thần của các tôn giáo” (lời của Nehru). Nước Trung Hoa của Tam Quốc, Đông Chu, Thủy Hử, Tây Du, Tiếu Ngạo Giang Hồ, mà Lưu Quang Vũ từng mô tả tuyệt hay “Ào ạt Hoàng Hà/ Vạt áo xanh giang hồ/ Những mắt xếch Võ Tòng/ Những đầm sâu Thuỷ Hử/ Người đi như nước đông trong cỏ/ Sáng suốt mà tối tăm/ Uyên thâm mà nhẹ dạ”. Tây Tạng huyền bí, xứ sở của những người dân da nâu, gò má cao hun hút, vốn theo tục điểu táng người chết [/quote]
ReplyDeleteChị chưa đọc cuốn sách này của Nguyễn Tường Bách. Có lẽ khi đi "du lịch văn hóa", người ta nhìn bằng trái tim nghe bằng trái tim đi bộ bằng trái tim nhiều hơn bằng bằng mắt, tai và chân, nên mới viết được những câu lãng mạn lung linh như em viết. Có lẽ như vậy hay hơn.
Thanks Vietpundit for the link. It looks cool.
ReplyDeleteFor the question, the answer is "No". Very little, in fact :).
Chị nghĩ lại rồi, như vậy không hay hơn đâu. Người ta thấy những gì mình muốn thấy thì rất tuyệt vời, nhưng có khi đâm ra mù với những gì mình không định thấy. Có khi hiện thực lại còn lạ lùng sâu xa hơn những điều mình mơ màng về xứ sở huyền ảo mình từng biết qua sách vở. Đi du lịch, tốt nhất, nên đi với một con tim hơi ngơ ngác một chút. Túi trống thì chứa được nhiều hơn.
ReplyDeleteSounds like an interesting book! Thanks for sharing, Linh!
ReplyDeleteLâu rồi mới thấy lại chị 2 4 6. Chị "phục hưng" blog chị đi!.
ReplyDeleteEm thích ý trong post thứ 2 của chị. Thực ra em thấy đi tới những miền xa xôi, có khi mình không được thấy như mình tưởng tượng hay biết qua sách vở nhưng cái dư vị sau những chuyến đi đó thì mới là những thứ khó quên, có thể còn nhiều hơn những gì thực sự cảm thấy trong khi đi.
Chị 2 4 6 chắc là đi nhiều nơi rồi, lúc nào chị thử nhẩn nha kể chuyện đi.
@Hero: You're welcome ;)
Hì, lại nhớ đến chuyện chạm Tây Tạng cuả c 246.:)
ReplyDeleteThế nên mới nói Linh lung la lung linh, lãng ma lãng mạn, phải ko c? :)
Đã yêu thích Nguyễn Tường Bách thì nên đọc "Lưới trời ai dệt". Hay lắm. Khoa học, Triết học, Phật giáo được hòa làm 1 trong quyển sách nhỏ ấy !
ReplyDeleteHừm, không rõ anh có cần phải khắc phục tính ì (như lời anh nói) hay không, nhưng chắc chắn là phải khắc phục tính ghen tị B-)
ReplyDeleteNguyễn Tường Bách # Mùi Hương Trầm.
ReplyDelete