Đọc bài này, thấy phải là người trong sáng đến độ khác thường thế nào mới viết được như thế. Tịnh không còn những vướng víu ẩn khuất dục vọng của loài người.
Chào Nguyên Xuân
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng
Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người
Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con
Thưa rằng: những ngón thon thon
Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau
Xin chào nhau giữa làn môi
Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
Thưa rằng bạc mệnh xin kham
Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây
Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu
Hỏi rằng: người ở quê đâu
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào
Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân
Bùi Giáng
cám ơn anh! lúc trước thích hai câu đầu "... mùa xuân phía trước miên trường phía sau" mà không biết của ai. Lu
ReplyDeleteKhông có chi. Cảm ơn em đã ghé thăm.
ReplyDelete"miệng ngọc cười xòa lên tiếng đáp
ReplyDeleterằng xin các hạ hãy vô ngôn"
(...........)
Hay tuyệt, đặc biệt phù hợp với những người có tâm trạng
ReplyDeleteƠ, bài này hay nhỉ. Nghe nói Bùi Giáng hơi điên điên, thảo nào viết thơ trong sáng thế...
ReplyDeleteBai nay trong tap Tho Bui Giang - Mua Nguon cua NXB Da Nang co 1 chu dung hoi khac "Thưa rằng: nói nữa là sai
ReplyDeleteMùa xuân đuong đợi bước ai đi vào"
Ừ, chữ "đương" có vẻ hay hơn nhỉ.
ReplyDelete