Wednesday, January 10, 2007

Entry for January 10, 2007

Một buổi sáng hơi khác với mọi ngày.

Bình thường buổi sáng của tôi bắt đầu từ 8h30 hay 9h, ngủ dậy, ngồi vào máy tính đọc email, offline msgs (nếu có) và các blog bạn bè (nếu có gì mới) chừng 1/2- 1 tiếng. Sau đó chừng 9h30 hay 10h sẽ đi ăn sáng rồi uống cafe một mình, có thể nhâm nhi cùng một cuốn sách tại hàng cafe cho tới giờ ăn trưa, sẽ về nhà hoặc đi ăn với bạn.

Sáng nay thì cũng dậy 8h30 nhưng lười biếng nên ở nhà check net và uống cafe tại nhà. Nghe nhạc linh tinh từ Heifetz
, Norah Jones, cho tới Queen. Lâu rồi mới nghe lại Queen, vẫn thấy thích cái nhịp sống mạnh mẽ, dồn dập nhưng vẫn có gì đó gần với sự ngây thơ, hồn nhiên trong các bài hát của Queen với chất giọng hiếm có của Freddie Mercury.

Tại sao Queen lại hấp dẫn người nghe? Bỏ qua những thứ về kỹ thuật hay sự cách tân, mới mẻ nọ kia mà tôi không biết thì cái mà tôi cảm thấy ở Queen là sức sống, một thái độ sống lạc quan dù biết rằng cuộc sống này thật ngắn ngủi và nhiều khi thật là mệt mỏi, (its a hard life, but who want to live forever?). Nhạc của Queen không có chất triết trầm ngâm, sâu lắng như Pink Floyd, cũng không mang vẻ đẹp bình dị, giản đơn nhưng lại ẩn chứa một số chân lý nào đó của cuộc sống như nhạc của Beatles. Nhạc của Queen gần với một tuyên ngôn sống: Đời là thế và chúng ta là thế (hữu hạn và vô thường). Nhưng mà đời chỉ có một và chúng ta sẽ sống như chúng ta là thế cho tới khi nào nó cạn.

Tối qua, có người bảo tôi có một tính xấu (?) đó là không biết mình muốn gì. Tôi nghĩ về điều đó mà vẫn không biết chắc là bạn ấy nói đúng hay nói sai. Nhưng liệu có mấy người trong chúng ta thực sự biết là mình muốn gì? Tất nhiên là hầu hết người trong chúng ta đều muốn một số thứ khá giống nhau: tình yêu, tiền bạc, danh vọng, khoái cảm, quyền lực, tri thức...Nhưng giữa muốn và thực sự muốn, có thể là một khoảng cách không nhỏ. Có lẽ là tôi muốn, nhưng không phải là thực sự muốn một cái gì đó chăng? Tôi cũng không rõ nữa.

Freddie lại đang hát "Friends will be friends", một bài hát tôi ưa thích không vì một lý do gì.
"Friends will be friends

Its not easy love but you've got friends you can trust
Friends will be friends
When you're in need of love, they give you care and attention
Friends will be friends
When you're through with life and all hope is lost
Hold out your hands 'cos friends will be friends right till the End"

Nhưng nghĩ lại thì ngay cả trong bài hát này, friends cũng chỉ đóng vai trò như một sự comfort cho những khi bạn thất bại hay gặp khó khăn trong việc đạt được những đều bạn muốn.

Học kỳ mới đến rồi, phải chuẩn bị get back to work thôi. Dù đó có phải là điều bạn muốn, hay là bậc thang để đạt được những điều bạn muốn, hay để lấp chỗ trống cho những điều bạn muốn, hay để thay thế cho những điều bạn muốn thì quả thực bạn cũng không biết rõ nữa. Nhưng liệu điều đó có quan trọng không, khi mà cuộc sống chỉ như một trò chơi mà khi bạn là người chơi bạn sẽ phải chấp nhận những quy luật của nó và không có nhiều khả năng để lựa chọn? Hay thực ra bạn đang tự trốn chạy trong việc đối mặt với những khó khăn và sự lựa chọn trong cuộc sống?
(lan man vài suy nghĩ trong cái tháng đầu của cái tuổi 30 nghiệt ngã. Đã nghe xong Queen- giờ đang nghe Glenn Gould chơi Bach, càng ngày càng thấy thích Bach hơn).

23 comments:

  1. Hic< oi_ tuoi ba muoi> chang yeu dau chut nao> nhi?

    ReplyDelete
  2. Xin phép 1 chút chia sẻ với anh mấy sự lan man :) Anh đã đọc O Zahir chưa?

    Có đoạn này: “Esther remarks that many people say to her, ‘You’re lucky, you know what you want from life, whereas I don’t even know what I want to do.’

    “‘Of course they know,’ replies the nomad. ‘How many people do you know who say: I’ve never done what I wanted, but then, that’s life. If they say they haven’t done what they wanted, then, at some point, they must have known what it was that they did want.
    As for life, it’s just a story that other people tell us about the world and about how we should behave in the world.’

    ReplyDelete
  3. Phản đối bạn Linh vi phạm “tính toàn vẹn của tác phẩm”. Tớ nói bạn Linh có một số (nghĩa là nhiều, chứ không phải 1) tính xấu. Nếu bạn quên bạn có cần tớ nhắc cho không, hì hì, sợ chưa. Bạn nói đúng, phần lớn bọn chuột không ngủ (chí thức) chã bít mình muốn rì, vì có tự hỏi đâu mà có câu giả nhời. Toàn nghĩ về cuộc đời cho nó hoành tráng. Mà những triết ní về cuộc đời thì có nhìu quá rùi, bao nghìn năm nay vẫn vầy thui. Tại sao không nghĩ về bản thân mình í. Qua một giọt nước có thể thấy được vị mặn của đại dương. (ờ hờ, lại nhớ bạn Linh nhận xét “trả thù” là tớ quá focus bản thân mình. Bít làm sao, đọc lại tên tớ đi: myself).

    ReplyDelete
  4. Em có ý kiến là friends đóng nhiều vai trò lắm ạ, khi mình không biết mình muốn gì hoặc không nghĩ lắm là mình đã có những gì mình muốn hay chưa, thì friends để đi uống cafe với, để buôn dưa lê chuyện lá cải và bảo đừng có nói lại nhé :p hoặc để không nói gì với, hoặc để đi shopping với, và làm một số thứ khác mà với non-friends thì không làm :p

    ReplyDelete
  5. Nghe anh noi thay NGHIET NGA qua. That ra khong den noi nhu vay, em thay so voi mot so nguoi o tuoi 30 khac anh van con tre trung lam. Van phim anh, am nhac, triet ly, van di loanh quanh, noi chung tuong lai van con o phia truoc. The la tot lam roi, khong co gi nghiet nga ca anh a.

    ReplyDelete
  6. duong rai day hoa hong chi viec di co gi ma nghiet nga, hihi :P

    ReplyDelete
  7. thì cũng phải gọi là nghiệt ngã một tí cho nó lãng mạn, tình cảm hóa sự việc và hoàn cảnh để còn có cớ buồn mà đi uống rịu chứ, hoặc vui quá phải ăn mừng bằng... uống rịu chứ, ờ!

    ReplyDelete
  8. To lai thay nhung ban khoan cua ban Linh rat de thuong, het nhu tuoi 20 vay, chua co' gi` la` nghiet nga~ tuoi 30 ca? :P The la` o^?n dzo^`i :D

    ReplyDelete
  9. Hix, đôi khi em cũng tự hỏi, có thật mình đã biết mình thực sự muốn gì trong cuộc đời này ko nữa ? Cảm thấy mất phương hướng !

    ReplyDelete
  10. Không hẳn là vì tuổi 30 nghiệt ngã mới viết ra những dòng như thế này. Chẳng qua vì bản chất anh L. là người phức tạp, a complicated man. Vấn đề chỉ là có thể hiện ra hay không thôi. Và với anh Linh thì hình như viết ra luôn dễ hơn là nói ra, vì viết thì nhiều và nhanh dzưng mà ít nói, có phải thế phỏng?

    ReplyDelete
  11. Có thể anh không quan tâm đến đạo Phật, nhưng đoạn này hay đấy, em hi vọng nó có thể đem đến cho anh một điều gì đó...

    "Ở mỗi con người đều có nhu cầu của sự phát triển toàn diện và tuyệt đỉnh của con người ấy. Trong đạo Phật nhu cầu kia được gọi là Phật tính (bởi vì Phật là gì, nếu không phải là sự phát triển toàn diện của con người đến mức cao nhất?) Nhu cầu kia thật là một tiếng gọi tha thiết nằm ngay trong bản chất của hợp thể ngũ uẩn. Nghe được tiếng gọi ấy là ta có thể bỏ dần được những nhu cầu giả tạo, những nhu cầu không thực sự là những nhu cầu, để đi tới. Đi tới đây nghĩa là phải ăn, phải ngủ, phải chơi, phải học, phải lo lắng, phải thương yêu, phải hành động. Ăn, ngủ, chơi, học, lo lắng, thương yêu và hành động thế nào để thân thể khỏe mạnh, để hào quang của một hợp thể ngũ uẩn có thể tỏa chiếu đèn những sinh hoạt của các hợp thể ngũ uẩn khác. Em đừng nhìn tôi với cặp mắt e ngại như thế. Tôi không có ý muốn bảo em hãy ăn chay, hãy tụng kinh, hãy từ bỏ hết những sinh hoạt vui và trẻ của em đâu. Trái lại tôi muốn em được tự do, tự do phát triển để được thực sự sung sướng. Người ta không có thể thành Phật bằng cách sống một cuộc đời cực khổ, trái lại người ta chi có thể thành Phật bằng cách sống một cuộc đời thực sự sung sướng. Mà để được thực sự sung sướng, ta phải biết những gì là nhu cầu đích thực của ta và những gì là nhu cầu không đích thực của ta."

    "Em không cần tạo ra lý tưởng. Lý tưởng vốn sẵn có trong em, cũng như nơi đến có sẵn trong con đường. Phải kịp thời kiểm soát hướng đi của mình, điều khiển con thuyền của mình. Phải kịp thời sử dụng năng lực dồi dào của sự sống em một cách hợp lý. Năng lực sung túc của em cần phải được sử dụng, không thể để cho chúng trở nên thừa thải. Nếu không, trong hôn mê, trong ngờ vực chán nản, em sẽ sử dụng chúng, tiêu xài chúng trong những trường hợp và ở những địa vức bệnh hoạn. Thay vì để bảo vệ nuôi dưỡng và phát triển em, năng lực ấy sẽ làm suy nhược em, phá phách em, tiêu diệt em. Ngoài những nhu cầu tồn tại, hợp thể ngũ uẩn em còn có những nhu cầu phát triển và trở thành. Mà chỉ khi nào có phát triển có trở thành em mới tìm thấy an lạc hạnh phúc, em mới thấy được như con cá trong nước, con chim trên trời: trong những nhu cầu phát triển và trưởng thành ấy tôi thấy hai nhu cầu khám phá và thương yêu là những nhu cầu mãnh liệt nhất, bền bỉ nhất rất cần cho sự phát triển của hợp thể ngũ uẩn em để em có thể trở thành vĩ đại và siêu tuyệt."

    Trích "Nói với tuổi hai mươi" - Thích Nhất Hạnh

    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4n2ntnvn31n343tq83a3q3m3237nnn&cochu=

    ReplyDelete
  12. Huhu (hay hihi?), đúng như bác Hiếu nói, rõ là mình trẻ hơn tuổi vì em Tugn lấy bài "nói với tuổi 20" của thầy Hạnh để trả lời cho nghiệt ngã tuổi 30 của mình.

    ReplyDelete
  13. Thật ra chữ "nghiệt ngã" mà tớ dùng là vì lấy trong một topic ở Thăng Long "Nghiệt ngã tuổi 30" chứ thực ra với mình thì tuổi 30 khá nhẹ nhàng, không có gì là nghiệt ngã, các sức ép này nọ thì vẫn có nhưng đều nhẹ nhàng và mình đã biết cách deal với nó chứ không như ở tuổi 20. Nói cho vui thế thôi, chứ cái nghiệt ngã thực sự của tuổi 30 thực ra nó sẽ phải khác. Chỉ khi bạn bị những thất bại đau đớn, đổ vỡ niềm tin hay bị tụt ra ngòai lề của sự phát triển thì đó mới thực sự là chữ nghiệt ngã không in nghiêng.

    ReplyDelete
  14. @Tmhuong: Thực ra về bản chất, anh tự nghĩ mình là một con người đơn giản, thậm chí đơn giản hơn cái mức mình mong muốn về bản thân mình (mình mà phức tạp hơn một tý thì có khi sẽ cool hơn ;)).
    @myselfvn: Thôi thôi, tớ xin hối lộ bạn để bạn khỏi kể các tật xấu còn lại của tớ mà tớ cho rằng bạn nói không đúng :P.

    ReplyDelete
  15. Nói chung tuổi 30 mà vẫn 9h ngủ dậy, sms, blog, cà phê, nhạc nhẽo, đọc sách, chụp ảnh Hội An thời gian như ngưng đọng, Huế ngày mưa, Hà nội phố, lang thang ăn uống với các em gái xinh tươi, thỉnh thoảng giả vờ thở dài suy tư tí cho nó "trí thức" thì tội gì mà ko tiếp tục nghe và hát The show must go on ;-)

    ReplyDelete
  16. http://www.davidpbrown.co.uk/poetry/mary-schmich.html ,
    Don't feel guilty if you don't know what you want to do with
    your life. The most interesting people I know didn't know at 22
    what they wanted to do with their lives. Some of the most
    interesting 40-year-olds I know still don't.

    ReplyDelete
  17. Khiếp, mới thở dài một cái mà bà con xúm lại an ủi :p Mình thích được celebrity như anh Linh ghê :p

    ReplyDelete
  18. That, nghe di hoc suong nhat qua dat roi con gi.

    ReplyDelete
  19. o ma 31 roi chu 30 gi nua, them thang nua tinh tuoi ta la thanh 32, nghiet nga la o cho nay anh Linh oi :P:P:P

    ReplyDelete
  20. thế nhà Gruhh thử than thở xem, dân tình lại chả nhảy vào đòi an ủi lấy an ủi để ấy chứ. Bệnh thương vay khóc mướn nhà mình nó thế mờ (ôi chết, anh Linh dỗi kìa :P)
    Đùa chút thôi, sống mà được như anh Linh mới gọi là hưởng thụ đúng nghĩa đấy, cứ chân sáo tuổi 30s đi anh ạ!

    ReplyDelete
  21. Úi, mình khóc lóc ầm ỹ chả có ai dỗ, chứ lấy với lại để à :p Ơ một tháng nữa tính tuổi ta mình thành 29, sang năm mình cũng nghiệt ngã rồi kìa, hu hu ;))

    ReplyDelete
  22. tuoi ta chi de dung tinh cho cac anh trai can lap than, con chi em thi mai mai tuoi 20 a :P

    ReplyDelete
  23. Em yêu Queen :) Em không hiểu lắm những chuyện thời sự, cải cách, quốc hội, tôn giáo mà anh hay nói nhưng Queen thì em yêu :)

    ReplyDelete