Trịnh Công Sơn
1. Không xa đời và cũng không xa loài người
Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười
Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi
Gặp nhau trong phố xin yêu không nguôi những thân người
Đời cho ta thế cứ hãy sống tới như mọi ai
Mặc giòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi
Không xa đời và cũng không xa mộ người
Không xa rạng ngời và cũng không xa đoạ đày
2. Không xa người và cũng không xa mặt trời
Không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài
Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thảnh thơi
Chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười
Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây
Ngày buồn em với hoa kia âu lo trong tàn phai
Không xa tình và cũng không xa thù hận
Không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng
3. Không xa bờ và cũng không xa mịt mù
Không xa cửa nhà và cũng không xa ngục tù
Đời cho ta thế đứng giữa bão tố không buồn vui
Tự nghìn năm xưa bao nhiêu chim muông đã xa bầy
Đời cho ta thế với những sớm tối không đổi thay
Dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi
Không xa trời và cũng không xa phận người
Không xa một ngày và cũng không xa một đời
Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười
Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi
Gặp nhau trong phố xin yêu không nguôi những thân người
Đời cho ta thế cứ hãy sống tới như mọi ai
Mặc giòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi
Không xa đời và cũng không xa mộ người
Không xa rạng ngời và cũng không xa đoạ đày
2. Không xa người và cũng không xa mặt trời
Không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài
Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thảnh thơi
Chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười
Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây
Ngày buồn em với hoa kia âu lo trong tàn phai
Không xa tình và cũng không xa thù hận
Không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng
3. Không xa bờ và cũng không xa mịt mù
Không xa cửa nhà và cũng không xa ngục tù
Đời cho ta thế đứng giữa bão tố không buồn vui
Tự nghìn năm xưa bao nhiêu chim muông đã xa bầy
Đời cho ta thế với những sớm tối không đổi thay
Dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi
Không xa trời và cũng không xa phận người
Không xa một ngày và cũng không xa một đời
đời có bao lâu mà hững hờ
ReplyDelete.....
Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua
Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi
Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa
[...phôi pha rồi cũng tan theo năm tháng....]
Can i have this song upload somewhere? thx :)
ReplyDeleteKhi tôi buồn, tôi cũng hay ngân nga "Không xa đời và cũng không xa loài người/ Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười / Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi / Gặp nhau trong phố xin yêu không nguôi những thân người / Đời cho ta thế cứ hãy sống tới như mọi ai / Mặc giòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi"
ReplyDeleteLần đầu tiên biết bài này là của 1 người tri kỉ đưa cho bài hát+midi và bảo "em tập hát bài này đi, rất là nhiên" ;-)
Người nằm xuống nghe tiếng ru
ReplyDeleteCuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Yeah. Here :D
ReplyDeletehttp://www.esnips.com/doc/6f3fbcaf-36a8-48cf-93d3-493420db1481/
Doi-cho-ta-the
Thanks Ding dang so much !
ReplyDelete