Wednesday, October 11, 2006

Những con chim mùa hè bay lạc

Những con chim mùa hè bay lạc
đến cửa sổ tôi
để hót lên rồi lại bay đi.
Còn những chiếc lá thu vàng
không lời ca tiếng hát,
chỉ run rẩy và thở dài rơi xuống.

"Stray birds of summer come to my window to sing and fly away.

And yellow leaves of autumn, which have no songs, flutter and fall there with a sigh."

 (Tagore)


img
(sau nhà)

20 comments:

  1. “Những con chim mùa hè bay lạc”... Nghe thật buồn nhưng rất hay. “Những con chim mùa hè bay lạc”...
    Mình cũng thích nhiều bài thơ của Tagore, nhưng truyện của ông ấy thì cổ lỗ sĩ quá, bi giờ đọc bị đau bụng:-)

    ReplyDelete
  2. Ôi trần gian! Ta bẻ cánh hoa ngươi đang nuôi sống!
    Ta ép hoa vào lòng, gai nhọn đâm sâu
    Lúc ngày tàn, trời tối, ta thấy hoa héo úa, nhưng đau đớn còn nguyên
    Ôi trần gian! Còn nhiều hoa khác sẽ đến với ngươi, với hương thơm ngào ngạt và kiêu hãnh tràn đầy!
    Nhưng thời gian hái hoa của ta không còn nữa
    Suốt đêm tối ta chẳng có bông hồng mình thích, nhưng đau đớn còn đây!
    (Người làm vườn - 57)

    ReplyDelete
  3. Sao doc truyen ma lai dau bung duoc the :p.
    To thich tho* Tagore nhung thich doc qua ban dich cua Dao Xuan Quy chu khong thich doc ban dich cua Do Khanh Hoan (dung tu ngu~ hoi bi. sa'o va xa la., co the vi van phong mien Nam truoc 75 khac bay gio nhieu)

    ReplyDelete
  4. Vi du, day la ba?n dich cua Dao Xuan Quy bai tho* em Moony post, to thay gian di, trong sang, khuc triet, giong Tagore (ma to hinh dung) hon:

    "Ôi, cuộc đời,
    Ta đã hái một cành hoa của ngươi.
    Ta ôm cành hoa vào trái tim ta
    Và đã bị gai đâm
    Khi ánh ngày đã nhạt và trời đã tối đen
    thì hoa cũng héo,
    nhưng nỗi đau còn ở lại.

    Ôi, cuộc đời,
    Còn nhiều hoa nữa sẽ đến với ngươi
    thơm tho và kiêu hãnh.
    Nhưng giờ phút hái hoa của ta đã mãn
    Và trong đêm đen
    ta không có nữa đoá hồng
    chỉ nỗi đau còn lại"

    ReplyDelete
  5. Mất công tim luôn bản tiếng Anh.

    http://www.terebess.hu/english/tagore3.html

    57

    I plucked your flower, O world!
    I pressed it to my heart and the thorn pricked.
    When the day waned and it darkened, I found that the flower had faded, but the pain remained.

    More flowers will come to you with perfume and pride, O world!
    But my time for flower-gathering is over, and through the dark night I have not my rose, only the pain remains.

    ReplyDelete
  6. Bài này thì chắc nhiều người biết rồi:

    28

    Your questioning eyes are sad.
    They seek to know my meaning as the moon would fathom the sea.
    I have bared my life before your eyes from end to end, with nothing hidden or held back.
    That is why you know me not.

    If it were only a gem I could break it into a hundred pieces and string them into a chain to put on your neck.
    If it were only a flower, round and small and sweet, I could pluck it from its stem to set it in your hair.
    But it is a heart, my beloved.
    Where are its shores and its bottom?
    You know not the limits of this kingdom, still you are its queen.

    If it were only a moment of pleasure it would flower in an easy smile, and you could see it and read it in a moment.
    If it were merely a pain it would melt in limpid tears, reflecting its inmost secret without a word.

    But it is love, my beloved.
    Its pleasure and pain are boundless, and endless its wants and wealth.
    It is as near to you as your life, but you can never wholly know.

    ReplyDelete
  7. Bài này cũng thế.

    29

    Speak to me, my love! Tell me in words what you sang.
    The night is dark. The stars are lost in clouds. The wind is sighing through the leaves.

    I will let loose my hair. My blue cloak will cling round me like
    night. I will clasp your head to my bosom; and there in the
    sweet loneliness murmur on your heart. I will shut my eyes and
    listen. I will not look in your face.

    When your words are ended, we will sit still and silent. Only
    the trees will whisper in the dark.

    The night will pale. The day will dawn. We shall look at each
    other's eyes and go on our different paths.
    Speak to me, my love! Tell me in words what you sang.

    ReplyDelete
  8. ảnh càng nhìn càng đẹp.
    Thu ở đâu cũng đẹp.
    Và buồn.

    ReplyDelete
  9. @ Linh: Thì ăn thức ăn tinh thần mà quá cũ, không hợp khẩu vị! Nhưng không có cái bụng tinh thần để đau thì đành mượn tạm cái bụng vật chất vậy! Mà tui cũng đồng ý kiến với ông, bản dịch sau hay hơn nhìu! Bản dịch trước rườm quá.

    ReplyDelete
  10. @ Yêu thì phải nói: Cái con mẹ này, thơ hay thế mà không thưởng, chỉ thưởng ảnh! Hết tuổi xem truyện tranh rồi nhé!

    ReplyDelete
  11. À, cho “còm’ thêm phát nữa: Tui rất thích bài “Em cứ như thế mà đến” của Tagore!

    ReplyDelete
  12. Có phải là cái gì mà "Em cứ như thế mà em đến. Chớ băn khoăn sửa soạn áo quần" đúng không. Bài đấy cũng dễ thương.
    Tớ thích bài này nữa. Mà nói chung thơ Tagore thì thích nhiều bài.

    Bài số 31- Người làm vườn
    "Trái tim anh là con chim quen sống cảnh hoang vu
    Đã tìm được nơi mắt em khung trời của nó.
    Mắt em là cái nôi buổi sáng
    Là vương quốc của trời sao.
    Tiếng hát của anh đã lạc xuống chiều sâu
    của đôi mắt ấy.
    Hãy để anh bay lượn
    Trên khung trời này rộng rãi, cô đơn
    Hãy để anh xuyên thẳng tầng mây
    Và tung cánh bay lên
    trong ánh mặt trời"

    Truyện của Tagore thì không hay được như thơ ông, kết cấu hơi đơn giản, nhưng tớ thấy cũng dễ thương, đúng kiểu phim Ấn Độ, lằng nhằng các kiểu nhưng luôn kết thúc có hậu. Mà tớ cũng chưa đọc truyện của ông này mấy chỉ đọc vài truyện trong 2 tập "Tuyển tập truyện ngắn các tác giả đọat giải Nobel" thôi.

    ReplyDelete
  13. ...
    "Tình yêu của chúng ta thực cũng giản đơn
    như một bài hát vậy.
    Chúng ta không tách xa lời nói
    Để lạc vào trong cõi im lặng muôn đời
    Chúng ta không đưa tay vào chốn hư vô
    để tìm những vật không mong gì có được;
    Những gì chúng ta cho và nhận
    Cũng đủ lắm rồi
    Chúng ta không hề ép niềm vui
    để từ đó vắt ra chất rượu đau thương
    Tình yêu của chúng ta thực cũng giản đơn
    như một bài hát vậy"

    ReplyDelete
  14. Thơ zai này trong nhỉ, cảm nhận về nỗi buồn nỗi đau cũng rất trong, không sến vãi như... nhiều bloger nhà mình! Hix, đá mài đâu?

    ReplyDelete
  15. Em chưa bao giờ đọc hết 1 bài thơ Tagore :p chỉ nhớ đúng 1 câu: "Đêm đã tàn ngày sắp hửng lên/ Chúng ta nhìn vào mắt nhau / Và bước đi trên những con đường khác biệt" (from memory).

    ReplyDelete
  16. Oh, bà nàng G. đã comment mất rồi :P

    Em đọc thơ tagore cũng chỉ nhớ duy nhất mấy câu đấy! Bài số 29 trong tập "Người làm vườn", ngày xưa ANH VNHL post trên box Văn học he he he

    ReplyDelete
  17. Nguyên văn (sau một hồi lục lọi trên google):D

    VNHL-Một người gắn bó và muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn
    Thành viên từ 23:30, 03/07/01
    Đã được 55 người bình chọn (3.35)
    --------

    Trước tớ post cái này bên Box Thi ca nhưng thôi, giờ chuyển sang bên này cho nó yên tĩnh, chứ ở bên đấy giờ thì chắc chết chìm mất.


    Bài số 29, tập Người làm vườn

    Em yêu ơi, em hãy nói với anh đi
    Hãy nói với anh những lời em đã hát
    Đêm tối rồi. Sao đã lặn vào trong mây
    Gió thở dài qua kẽ lá
    Anh sẽ để tóc anh buông xoã
    Chiếc áo khoác màu xanh của anh
    sẽ bao bọc người anh như thể bóng đêm
    Anh sẽ ôm chặt đầu em trên ngực anh.
    Và ở đó, trong nỗi cô đơn ngọt ngào
    Anh sẽ thầm thì với tim em.
    Anh sẽ nhắm mắt lại và lắng nghe
    Anh sẽ không nhìn mặt em.
    Khi lời nói của em đã dứt
    chúng ta sẽ im lặng ngồi yên
    Chỉ có hàng cây thì thào trong bóng tối.
    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
    Em yêu ơi, em hãy nói với anh đi!
    Hãy nói với anh những lời em đã hát


    -------------------------------------------
    Bài số 52

    Vì sao ngọn đèn lại tắt?
    Tôi đã lấy áo tôi che gió cho ngọn đèn,
    chính vì vậy mà ngọn đèn đã tắt

    Vì sao hoa lại tàn?
    Tôi ghì nó vào lòng tôi
    với một tình yêu khắc khoải
    chính vì vậy mà hoa đã tàn

    Vì sao dòng suối cạn khô đi?
    Tôi đã đắp một con đê qua dòng suối
    để sử dụng cho riêng tôi
    chính vì vậy mà dòng suối cạn.

    Vì sao dây đàn đã đứt?
    Tôi đã cố đưa một nốt cao quá sức của nó,
    chính vì vậy mà dây đàn đã đứt.





    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện


    Gửi lúc 02:31, 16/03/02

    ReplyDelete
  18. Ơ,
    Linh ngày xưa trong veo
    Linh ngày xưa xanh biếc...

    :)

    ReplyDelete