Sunday, September 9, 2007

Entry for September 09, 2007

Bài của Hoàng Hưng trên talawas.

Hoàng Hưng

Áo nào cho Tuổi Trẻ, áo nào cho báo chí Việt Nam?

Cả tuần nay dư luận Việt Nam xôn xao vì cái tin hai phó tổng biên tập phụ trách nội dung của báo Tuổi Trẻ bị thay thế. Lý do thực của việc này được đoán cũng có khác nhau. Phần lớn cho đó vẫn là “bổn cũ” xài lại sau vụ thay hai đời tổng biên tập Kim Hạnh và Lê Văn Nuôi - biện pháp tiện lợi nhất để uốn nắn tờ báo có nhiều gai này (tuy rằng thực tế số gai của nó đã bị tỉa và mài bớt nhiều trong mấy năm gần đây). Và đó chỉ là tiếp tục thực thi chủ trương kiểm soát chặt chẽ trở lại ngôn luận để đối trọng với việc mở rộng hơn nữa về kinh tế và giao lưu quốc tế, như đã thấy qua không ít vụ việc từ sau cuộc thử nghiệm lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho Đại hội X bị coi là “một trò chơi dân chủ” không an toàn. Ngay chính ông TBT Lê Hoàng của Tuổi Trẻ cũng nêu thẳng băn khoăn của dư luận về khả năng làm giảm “tính chiến đấu” của tờ báo từ quyết định thay thế nhân sự [1] . Cũng có người cho rằng, với sự phát triển mạnh mẽ về tài chính, báo Tuổi Trẻ đã trở thành một tập đoàn kinh doanh có lợi nhuận cao khiến cơ quan chủ quản là Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh và có thể cả cấp trên của nó không thể bình tâm đứng ngó “xuống”.

Song điều đáng suy nghĩ nhất trong việc này lại chính là phản ứng của dư luận trước vụ thay người của một tờ báo - điều chưa xảy ra khi Kim Hạnh và Lê Văn Nuôi (cũng của báo Tuổi Trẻ) phải ra đi, tuy những lúc đó bạn đọc cũng đã thể hiện “lòng xót thương đối với một tờ báo vốn có số phận gian truân với nhiều thử thách” (Huỳnh Sơn Phước, Phó TBT Tuổi Trẻ trả lời phỏng vấn, Vietnam Journalism 12/05/2005).

Vì sao như vậy? Vì hôm nay, báo Tuổi Trẻ đã trở thành tờ báo lớn nhất Việt Nam với số lượng 450.000 bản phát hành mỗi ngày. Nó được người dân mọi tầng lớp mọi địa phương chọn là tờ báo tương đối đáng tin cậy, nói tương đối trúng bụng dân trong hoàn cảnh báo chí bị kiểm soát. Nó không thể cam tâm chấp nhận thân phận một tờ “nội san” của Thành đoàn như lúc còn trứng nước (theo phát biểu của chính TBT Lê Hoàng trên Tuổi Trẻ ngày 22/8/2007) là vì bạn đọc của nó không chấp nhận điều đó.

Không chỉ Tuổi Trẻ, mà sự bứt ra khỏi khuôn khổ một tờ báo ngành để trở thành tờ báo chuyên nghiệp của toàn xã hội, cùng lúc bứt khỏi vòng kim cô bao cấp tư tưởng, đã khởi động từ khi Đổi mới, mà Tuổi Trẻ mở đầu, tiếp đến Lao Động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thanh Niên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam… Và đối phó với sự “phá rào” này, món võ “thay thế nhân sự” đã luôn luôn được sử dụng, có trường hợp hoàn toàn hiệu quả như với báo Lao ĐộngLao Động Chủ Nhật với TBT Tống Văn Công và TKTS Chánh Trinh, đến nay nó được nhiều người gọi đùa là tờ “Nhân Dân có màu” và bạn đọc đã thực sự quay lưng với nó), hay báo Văn Nghệ (sau thời Nguyên Ngọc)… Tuy nhiên sự “phá rào” của báo chí Việt Nam đã trở thành phổ biến đến mức ngày nay trên thực tế các nhà quản lý phải nhắm mắt làm ngơ trước việc đa số tờ báo chỉ còn mang cái nhãn hiệu cơ quan chủ quản như một thứ “da hàng thịt” để chở cái “hồn Trương Ba” (nhiều báo muốn bán được thì phải cố tình in cái tên cơ quan chủ quản bé xíu cho có lệ).

Và hôm nay, phản ứng sôi nổi trước việc thay thế nhân sự báo Tuổi Trẻ cho thấy nhận thức của xã hội đối với vai trò trọng đại của báo chí trong sự nghiệp đưa đất nước tiến lên “giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” đã có sự thay đổi căn bản. Điều đáng ghi nhận là ngay người đảng viên cộng sản cao cấp, Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cũng đã công khai phát biểu: “Một tờ báo lớn nhất của cả nước không còn mặc được cái áo của Thành đoàn trước đây, Tuổi Trẻ không chỉ viết về đối tượng tuổi trẻ, thanh niên, mà là tất cả đối tượng khác; không chỉ xã hội, đời sống mà là những vấn đề chính trị nữa. Nó vượt quá tầm của địa phương rồi.” (Tuổi Trẻ 22/8/2007).

Ý kiến trên của ông Kiệt chỉ là cụ thể hoá những vấn đề khá căn bản của báo chí Việt Nam mà ông đã vạch ra trên báo Tuổi Trẻ nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. [2] Cùng với cung cách “chỉ đạo thông tin”, “cái áo” cơ quan chủ quản trói buộc báo chí trong tầm kiểm soát nhỏ hẹp manh mún đã đến lúc thể hiện rất rõ sự bất lực và cản trở không thể chấp nhận, chẳng khác những chiếc barrier ngăn sông cấm chợ đêm trước Đổi mới. Thay nó bằng “cái áo” nào đây quả là việc không đơn giản trong toàn bộ thể chế quá nhiều bất cập, khi ba quyền cơ bản lập pháp, hành pháp, tư pháp còn chưa phân lập, nói chi đến báo chí là “đệ tứ quyền”? Tuy nhiên như người ta nói, lịch sử chỉ đặt ra câu hỏi khi nó có khả năng trả lời. Nếu người quản lý có được nhận thức ngang với quần chúng hôm nay về tầm quan trọng của thông tin công khai, minh bạch trên báo chí đối với sự nghiệp xây dựng đất nước thì sẽ có câu trả lời thoả đáng. Trong khi chờ đợi thì mọi kế sách đối phó luẩn quẩn chỉ làm rối thêm chuyện, không đáng, vì bất quá cũng chỉ có thể làm chậm một thời gian sự phát triển theo đúng quy luật của sự sống (dẫu thế, xin đừng quên rằng một thời gian ngắn cũng đủ làm khoảng cách tụt hậu của đất nước so với thiên hạ dài ra thêm rất nhiều). Và sẽ đế
n một ngày người ta ôn lại với sự “tiếc rẻ”: “Giá như ngày ấy ta đừng chần chờ đổi mới căn bản cả tư duy về báo chí truyền thông…”

© 2007 talawas

(sau một thời kỳ huy hoàng của


[1]Đề cập đến vấn đề dư luận đang bàn tán về tổ chức nhân sự của Tuổi Trẻ, tổng biên tập Lê Hoàng nói: “BBC đã đưa tin, các blog đưa nhiều ý kiến. Họ nêu: đây có phải là việc làm giảm đi tính chiến đấu của tờ báo?”. Ông Lê Hoàng cho rằng báo Tuổi Trẻ đến nay tiếp tục khẳng định tính dấn thân của tờ báo. Nếu báo Đoàn mất đi tính dấn thân thì không còn tham gia sự phát triển, đấu tranh góp phần phản biện cho các vấn đề dân chủ, minh bạch, công khai. Và tính dấn thân đó cũng chính là chất đoàn. (Tuổi Trẻ 22/8/2007)
[2]“Sự phát triển đó của báo chí cũng đang làm xuất hiện không ít điểm bất cập trong mối quan hệ giữa báo chí và các cơ quan chủ quản. Rất nhiều cơ quan chủ quản vốn dĩ là một tổ chức hành chính nhà nước. Nhiều cơ quan chủ quản khác là đoàn thể chính trị nhưng lại đang có khuynh hướng hành chính hóa những hoạt động của mình.
Trong khi báo chí càng ngày càng năng nổ, bám sát đời sống để cố gắng nói lên tiếng nói của quần chúng nhân dân thì có không ít cơ quan chủ quản, bởi khuynh hướng hành chính hóa đó, đang xa cách dần với quần chúng và trở thành “chiếc áo chật chội” cho những “cơ thể” đã trưởng thành.
Chúng ta có hàng chục nghìn nhà báo đang có mặt ở khắp mọi miền đất nước, am hiểu thực tế và có thể nắm bắt kịp thời mọi diễn biến xã hội. Nếu chỉ sử dụng báo chí nói một chiều theo ý mình sẽ không phát huy được tính năng động, sáng tạo của đội ngũ nhà báo đông đảo đó.
Báo chí “một chiều” chỉ có thể trở thành những công cụ dễ dàng làm vừa lòng mình nhưng không thật sự giúp được gì cho mình. Trong điều kiện một Đảng lãnh đạo, báo chí càng cần phải trở thành một kênh thông tin từ nhân dân, một công cụ giám sát quyền lực nhà nước của nhân dân; vừa phát hiện và vừa đóng vai trò phản biện.
Nếu báo chí thụ động, các nhà báo cứ quen chờ đợi sự chỉ đạo, chúng ta sẽ thường xuyên bị động trên mặt trận thông tin.”


Saturday, September 8, 2007

Regionalism

Mở rộng tiếp vấn đề Hà Nội- Sài Gòn. Tại sao trên Net hay cả ở bên ngoài, rất dễ gặp các ý kiến người Sài Gòn chê người Hà Nội trong khi ngược lại, hầu như không thấy người Hà Nội chê người Sài Gòn. Tôi nghĩ vấn đề ở đây cũng do văn hóa, người Hà Nội thường politically correct khi phát biểu hơn là người Sài Gòn. Và tuy conservative hơn Sài Gòn về mặt quan điểm nhưng người Hà Nội lại có thói quen tránh bất đồng vì lý do “tế nhị” nên nếu chê người Sài Gòn thì thường là chỉ khi người Hà Nội nói chuyện với nhau, chứ hiếm khi lại chê công khai trước mặt người Sài Gòn. Một ví dụ, khi nói chuyện giữa người Bắc và người Nam, nhiều bạn người Nam chê không tiếc lời người Hà Nội hay người Bắc mà không quan tâm tới việc người đối thoại cũng là người Hà Nội sẽ có cảm giác thế nào. Theo quan điểm của người Hà Nội thì như thế là bất lịch sự hay thiếu tế nhị, nhất là nếu chưa thực sự thân thiết nhau. Trong các trường hợp tương tự, hiếm khi người Hà Nội lên tiếng chê người miền Nam trong khi nói chuyện với một người bạn miền Nam. Ngay cả nếu không thực sự bằng lòng, họ cũng sẽ né tránh hoặc sẽ trả lời bằng những câu chung chung, theo các quy mẫu có sẵn, chứ không phản ứng tức thời kiểu “Tớ thấy người Sài Gòn rất thô lỗ, tất nhiên không phải tất cả…”. Nếu bạn nghĩ thái độ đó là không thành thực hay là nghĩ thế này, nói thế khác thì hãy thử đặt vào trường hợp một người ngoại quốc nói với bạn là “I think Vietnamese suck. They’re rude and mean...” Cũng có thể cá nhân bạn sẽ không tự ái trước một câu nói như thế nhưng sẽ có rất nhiều người khác cảm thấy tự ái hay bị xúc phạm.

Hơn nữa, trong các stereotype về bản thân và về các nhóm khác, có một cái phổ biến là thái độ trịnh thượng elitist của nhiều người Hà Nội khi nhìn về dân cư ở các vùng khác. Trong thái độ trịnh thượng này, người Việt Nam được chia thành hai nhóm chính: người Hà Nội và người các nơi khác không phải Hà Nội. Thái độ kỳ thị khi ngầm khi lộ này không chỉ với người miền Nam mà cả với các nơi khác ở miền Bắc. Những người xuất thân ở các tỉnh khác đều bị coi là nhà quê trong mắt người Hà Nội, chỉ có Nam Định và Hải Phòng thì không bị coi là nhà quê mà là nửa tỉnh nửa quê. Rất nhiều người Hà Nội ưa thích việc chế giễu accent của người Nam Định, Hải Phòng hay Thanh Hóa một cách công khai dù có khi đời bố mẹ của họ cũng là từ các nơi này. Với người miền Nam hay cụ thể hơn là người Sài Gòn, người Hà Nội nhìn một cách vừa hơi trịch thượng vừa hơi ghen tị, gần với cách nhìn của một nhà quý tộc bần cùng trước một nhà tư sản mới nổi. Người Sài Gòn được coi thuộc về một xứ sở khác, tuy chung tiếng nói nhưng đã khác biệt quá nhiều về văn hóa. Trong mắt người Hà Nội, người Sài Gòn thẳng tính, bộc trực và có thể giàu có, nhưng lại bị coi là kém cỏi hơn về mặt văn hóa. Do vậy trong cách đối xử của người Hà Nội với người Sài Gòn thường có một cái gì đó hơi trịch thượng mà chắc chắn là nhiều người Sài Gòn cũng tự cảm thấy, và tôi nghĩ chính việc này mới là lý do khiến nhiều người Sài Gòn bất mãn hơn cả với Hà Nội.

Thái độ tiêu cực của nhiều người Sài Gòn với người Hà Nội xuất phát từ điểm này, từ sự khó chịu do bị coi là thấp kém hơn người Hà Nội. Và với cảm giác bị cho là thấp kém hơn, nhiều người Sài Gòn trả đũa bằng cách liệt kê tất cả những gì họ thấy Hà Nội kém hơn Sài Gòn, để chứng minh là Hà Nội rất tệ và người Hà Nội thì không những không sâu sắc mà chỉ hời hợt, kiêu căng và “tinh vi”. Đó không phải là thái độ hay nhưng lại là thái độ phản ứng rất phổ biến của người Việt (cả người Nam lẫn người Bắc).

Đó cũng là lý do có nhiều người Nam ghét người Bắc ở một mức độ đáng ngạc nhiên và khó lý giải về lý trí (tất nhiên còn có cả lý do chính trị nữa nhưng tạm bỏ nó ra). Trong khi rất hiếm người Bắc ghét người Nam một cách thực sự (nhưng lại hay coi thường).

Mà thôi, nói chuyện chủ nghĩa vùng miền này thì vô cùng, gần đây Taylor, giáo sư sử học ở Cornell còn bảo là Việt Nam làm gì có chủ nghĩa dân tộc, chỉ có chủ nghĩa vùng miền thôi. Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán thực ra là để giải quyết mâu thuẫn giữa dân Thanh Nghệ (Hoan Ái) với dân Bắc Bộ (Giao Châu). Hay Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh cũng chủ yếu là xung đột giữa dân Thanh Nghệ với dân Bắc Bộ. Hay vụ án Lệ Chi Viên và cái chết của Nguyễn Trãi cũng là do đấu đá nội bộ của dân Thanh Hóa với dân đồng bằng châu thổ sông Hồng (gần hơn thì có chuyện bác Phiêu nhỉ ).

Tóm lại, trong không khí cả nước nô nức lập thành tích chào mừng Việt Nam được kết nạp làm thành viên Tổ chức Thương mại thế giới và kỷ nguyên thời đại thế giới phẳng và thế giới không dây, chúng ta nên vượt qua các ấn tượng không hay về vùng miền, những sản phẩm của nền văn hóa nông nghiệp khép kín. It sucks, though sometimes it’s quite fun to ridicule “the others”.

Entry for September 08, 2007

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Get this widget | Share | Track details

1. Political correct

Theo t\u1eeb \u0111i\u1ec3n Wikipedia

\u201cPolitical correctness (PC or politically correct) is a term used to describe language, ideas, policies, or behavior seen as seeking to minimize offense to racial, cultural, or other identity groups.\u201d

\u0110\u1ecdc entry c\u1ee7a b\u1ea1n Phanxine v\u1ec1 ng\u01b0\u1eddi H\u00e0 N\u1ed9i th\u1ea5y c\u00f3 v\u00e0i \u0111i\u1ec1u \u0111\u00e1ng \u0111\u1ec3 \u00fd trong c\u00e1c comment. L\u00e2u nay c\u0169ng v\u1eabn c\u00f3 m\u1ed9t c\u00e1i stereotype v\u1ec1 ng\u01b0\u1eddi H\u00e0 N\u1ed9i (hay ng\u01b0\u1eddi B\u1eafc) v\u00e0 ng\u01b0\u1eddi S\u00e0i G\u00f2n (hay ng\u01b0\u1eddi Nam) nh\u01b0 ng\u01b0\u1eddi H\u00e0 N\u1ed9i th\u00ec th\u00e2m tr\u1ea7m, s\u00e2u s\u1eafc hay ng\u01b0\u1eddi S\u00e0i G\u00f2n th\u00ec th\u1eb3ng th\u1eafn, th\u00e0nh th\u1eadt. C\u0169ng v\u1edbi c\u00e1i stereotype \u1ea5y ng\u01b0\u1eddi ta c\u00f3 th\u1ec3 t\u0103ng ph\u1ea7n ti\u00eau c\u1ef1c h\u01a1n khi n\u00f3i ng\u01b0\u1eddi H\u00e0 N\u1ed9i th\u00ec gi\u1ea3 d\u1ed1i, kh\u00f4ng th\u1ef1c l\u00f2ng, chao ch\u00e1t...c\u00f2n ng\u01b0\u1eddi S\u00e0i G\u00f2n th\u00ec h\u1eddi h\u1ee3t, n\u00f4ng c\u1ea1n, k\u00e9m v\u0103n h\u00f3a\u2026T\u1ea5t nhi\u00ean c\u00e1c stereotype l\u00e0 hi\u1ec7n t\u01b0\u1ee3ng chung c\u1ee7a v\u0103n minh nh\u00e2n lo\u1ea1i, n\u01b0\u1edbc n\u00e0o c\u0169ng c\u00f3, nh\u1edb h\u1ed3i x\u01b0a h\u1ecdc s\u00e1ch ti\u1ebfng Anh l\u1edbp 10 hay l\u1edbp 11 g\u00ec \u0111\u00f3 c\u0169ng c\u00f3 b\u00e0i v\u1ec1 stereotype c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi Anh v\u1ec1 ng\u01b0\u1eddi Scotland v\u00e0 ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i. C\u0169ng t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1, ng\u01b0\u1eddi mi\u1ec1n Nam v\u00e0 mi\u1ec1n B\u1eafc \u1edf M\u1ef9 c\u0169ng c\u00f3 c\u00e1c stereotype v\u1ec1 nhau. Nh\u01b0ng n\u00f3i chung khi vi\u1ebft \u1edf ch\u1ed7 c\u00f4ng c\u1ed9ng, ch\u00fang ta n\u00ean h\u1ea1n ch\u1ebf b\u1edbt vi\u1ec7c vi\u1ebft v\u1ec1 ng\u01b0\u1eddi c\u00e1c \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng kh\u00e1c (hay outsiders n\u00f3i chung) theo c\u00e1c steotype m\u1ed9t c\u00e1ch thi\u1ec3n c\u1eadn. N\u00f3i c\u00e1ch kh\u00e1c l\u00e0 ch\u00fang ta n\u00ean politically correct h\u01a1n khi ph\u00e1t bi\u1ec3u nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u ch\u01b0a v\u1eeba l\u00f2ng v\u1ec1 nh\u00f3m kia, tr\u00e1nh vi\u1ec7c d\u00f9ng c\u00e1c t\u00ednh t\u1eeb c\u00f3 s\u1eafc th\u00e1i ti\u00eau c\u1ef1c \u0111\u1ec3 m\u00f4 t\u1ea3 c\u1ea3 m\u1ed9t c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng r\u1ed9ng l\u1edbn, ki\u1ec3u ng\u01b0\u1eddi H\u00e0 N\u1ed9i th\u00ec th\u00e2m hi\u1ec3m hay ng\u01b0\u1eddi S\u00e0i G\u00f2n th\u00ec k\u00e9m v\u0103n h\u00f3a. Vi\u1ec7c s\u1eed d\u1ee5ng nh\u1eefng t\u1eeb ng\u1eef n\u1eb7ng n\u1ec1 v\u1ec1 nhau ch\u1ec9 l\u00e0m cho c\u00e1c cu\u1ed9c tranh c\u00e3i tr\u1edf n\u00ean v\u00f4 b\u1ed5 v\u1edbi c\u00e1c t\u1eeb ng\u1eef c\u00f3 t\u00ednh h\u1ea1 th\u1ea5p nhau \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng v\u1edbi t\u1ea7n su\u1ea5t ng\u00e0y c\u00e0ng nhi\u1ec1u nh\u01b0 \u1edf blog g\u00ec c\u1ee7a em g\u00e1i S\u00e0i G\u00f2n m\u00e0 h\u1ed3i x\u01b0a l\u00ean c\u1ea3 BBC \u1ea5y.

2. C\u00f3 b\u00e0i th\u01a1 n\u00e0y hay hay v\u1ec1 m\u1ed9t stereotype c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi M\u1ef9: Yankee

\u201cTo foreigners, a Yankee is an American.
To Americans, a Yankee is a Northerner.
To Northerners, a Yankee is an Easterner.
To Easterners, a Yankee is a New Englander.
To New Englanders, a Yankee is a Vermonter.
And in Vermont, a Yankee is somebody who eats pie for breakfast.\u201d

3. B\u00e0i n\u00e0y th\u00edch \u0111o\u1ea1n \u0111\u1ea7u . \u0110o\u1ea1n cu\u1ed1i d\u00f9 \u00fd v\u00e0 t\u1ee9 c\u0169ng hay nh\u01b0ng h\u01a1i ti\u1ec3u kh\u00ed v\u00e0 self-pity.

H\u00f2 H\u1eb9n M\u00e3i C\u00f9ng Em C\u0169ng \u0110\u1ebfn- Ho\u00e0ng Nhu\u1eadn C\u1ea7m

H\u00f2 h\u1eb9n m\u00e3i cu\u1ed1i c\u00f9ng em c\u0169ng \u0111\u1ebfn
Ch\u1ec9 ti\u1ebfc m\u00f9a thu v\u1eeba m\u1edbi \u0111i r\u1ed3i
C\u00f2n s\u00f3t l\u1ea1i tr\u00ean b\u00e0n b\u00f4ng c\u00fac t\u00edm
B\u1ed1n c\u00e1nh t\u00e0n, ba c\u00e1nh s\u1eafp s\u1eeda r\u01a1i.
H\u00f2 h\u1eb9n m\u00e3i cu\u1ed1i c\u00f9ng em \u0111\u00e3 t\u1edbi
Nh\u01b0 c\u00e1nh chim trong m\u1eaft c\u1ee7a ch\u00e2n tr\u1eddi
Ta \u0111\u00e3 ch\u00e1n l\u1eddi vu v\u01a1, gi\u1ea3 d\u1ed1i
H\u00f3t l\u00ean! \u0111\u1ec3 \u0111au x\u00f3t m\u1ed9t l\u1ea7n th\u00f4i

Ch\u1ea7n ch\u1eeb m\u00e3i cu\u1ed1i c\u00f9ng em c\u0169ng n\u00f3i
R\u1eb1ng b\u1ed3 c\u00e2u kh\u00f4ng ch\u1ebft tr\u1ebb bao gi\u1edd
Anh s\u1ee3 h\u00e3i b\u00e2y gi\u1edd anh m\u1edbi nh\u1edb
Em hay l\u00e0 c\u01a1n b\u00e3o t\u1ef1 ng\u00e0n xa
Qu\u1ea3 tim anh nh\u01b0 c\u0103n nh\u00e0 b\u00e9 nh\u1ecf
Gi\u00f3 em v\u00e0o n\u1ebfu ch\u00e1n - gi\u00f3 l\u1ea1i ra
H\u00f2 h\u1eb9n m\u00e3i cu\u1ed1i c\u00f9ng em \u0111\u1ee9ng \u0111\u00f3
D\u1eabu m\u00f9a thu, hoa c\u00fac c\u01b0\u1edbp anh r\u1ed3i

Trong b\u00e0i n\u00e0y, \u0111\u00e1ng ch\u00fa \u00fd nh\u1ea5t l\u00e0 c\u00e2u cu\u1ed1i \u201cCu\u1ed1i c\u00f9ng, c\u1ea7n ngh\u0129 \u0111\u1ebfn kh\u1ea3 n\u0103ng tu ch\u00ednh Hi\u1ebfn ph\u00e1p hi\u1ec7n h\u00e0nh \u0111\u1ec3 hi\u1ebfn \u0111\u1ecbnh m\u1ed1i quan h\u1ec7 gi\u1eefa \u0110\u1ea3ng C\u1ed9ng s\u1ea3n v\u00e0 Nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc m\u00e0 H\u1ecdc thuy\u1ebft Nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc ph\u00e1p quy\u1ec1n X\u00e3 h\u1ed9i ch\u1ee7 ngh\u0129a \u0111\u00e3 x\u00e1c l\u1eadp, n\u1ebfu kh\u00f4ng m\u1ed1i quan h\u1ec7 \u0111\u00f3 tr\u1edf n\u00ean vi hi\u1ebfn\u201d. C\u00e2u n\u00e0y kh\u00e1c n\u00e0o y\u00eau c\u1ea7u b\u1ecf \u0111i\u1ec1u 4 trong Hi\u1ebfn ph\u00e1p, m\u1ed9t \u201ct\u1ed9i\u201d m\u00e0 hi\u1ec7n kh\u00f4ng \u00edt ng\u01b0\u1eddi \u0111ang b\u1ecb quy k\u1ebft.

5. Cu\u1ed9c \u0111\u1ea5u kh\u1ea9u gi\u1eefa Ph\u00f3 Th\u1ee7 t\u01b0\u1edbng Nh\u00e2n v\u00e0 b\u00e1o SGGP gi\u1edd \u0111\u00e3 lan sang c\u00e1c blog, hehe, trong khi b\u00e1o SGGP ch\u01b0a ch\u00ednh th\u1ee9c c\u00f3 b\u00e0i tr\u1ea3 l\u1eddi tr\u00ean b\u00e1o. Xem tr\u00ean blog B\u1ed1 cu H\u01b0ng, h\u00ecnh nh\u01b0 c\u0169ng l\u00e0 m\u1ed9t nh\u00e0 b\u00e1o c\u00f3 t\u00ean tu\u1ed5i.

6. Nghe \u00c1i V\u00e2n h\u00e1t Ng\u01b0\u1eddi H\u00e0 N\u1ed9i (version c\u1ee7a L\u00ea Dung v\u00e0 \u00c1nh Tuy\u1ebft th\u00ec nghe m\u00e3i r\u1ed3i). Nh\u01b0ng n\u00f3i chung v\u1eabn th\u00edch version \u00c1nh Tuy\u1ebft h\u00e1t v\u1edbi Cao Minh nh\u1ea5t.

PS: Ch\u1eb3ng hi\u1ec3u sao esnips kh\u00f4ng \u0111\u1ec3 \u1edf cu\u1ed1i b\u00e0i \u0111\u01b0\u1ee3c.
");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Friday, September 7, 2007

Entry for September 07, 2007

1. Người Việt Nam mình có những câu sáo (cliché) tới kinh người, nhưng lại rất hồn nhiên trong việc sử dụng các câu đó. Ví dụ hồi xưa thì có câu “Nhờ ơn Đảng và Chính phủ” (xưa nữa là nhờ ơn Đảng Bác), câu này thỉnh thoảng xem T.V. phỏng vấn các ông bà nông dân cũng thỉnh thoảng gặp. Bây giờ thì lại có nhiều câu sáo khác, chẳng hạn như “nhân dịp Việt Nam tham gia WTO”, hôm nọ đọc trên blog nào đó tường thuật lại cuộc thi hoa hậu thế giới người Việt (tên nghe rất chuối) thì ban tổ chức cũng hoành tráng tuyên bố sự kiện này như là một sự kiện quốc tế trong không khí Việt Nam gia nhập WTO (mà trùng hợp thật, cuối cung con ông đại diện Việt Nam ở WTO lại trúng cử hoa hậu). À mà nghe nói cô hoa hậu này cũng có blog, có ai có link không nhỉ.

2. Cuộc tranh luận về Hà Nội trên các blog VMC, ShrekViettory giờ đang chuyển hướng thành Hà Nội nhỏ hay không nhỏ. Rất giống với chủ đề nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ từng hoành tráng trên VNN một thời (trong không khí chào mừng Đại hội 10).

Như tớ nhớ thì thành phố Paris ngày nay là gần như đã được làm lại từ đầu sau thời kỳ Công xã Paris do một viên thị trưởng thời đó (sau 1870), và lúc đó thì ông ta cũng bị phản đối rất mạnh mẽ. Kể ra vấn đề quy hoạch của Hà Nội cũng nan giải thật.

Có một số ý kiến là Hà Nội không có không khí của metropolis, nói cách khác là còn “rất quê”. Nhưng không nhất thiết Hà Nội nên phát triển như một metropolis, mà có thể phát triển theo hướng thành một trung tâm chính trị như Washington D.C. hay trung tâm khoa học- trí thức như Boston. Nhường cho Sài Gòn làm New York và Đà Nẵng (?) làm Los Angeles. Nhưng làm vậy cũng khó, vì ở miền Bắc hiện không có một thành phố nào đủ tầm để phát triển mạnh thành một metropolitan cả. Mà xu hướng ở các nước đang phát triển luôn là hình thành các metropolitan, các đại thành phố như là các cực thu hút lao động, dân cư và vốn tư bản.

3. Bác nhà văn Olen Butler bị vợ bỏ sang Việt Nam giảng bài thế nào mà gộp cả Sartre, Stephan King với Dan Brown làm một giỏ để chê bai, xem ra hơi buồn cười. Bác này có vẻ là nhà văn tầm tầm, nhưng trong đời dù sao cũng có được một cái Pulitzer văn chương là cũng đủ mãn nguyện rồi (Pulitzer văn chương là một trong hai giải thưởng văn chương quan trọng nhất của Mỹ, giải kia là National Book Award, người Mỹ quan tâm tới hai giải này nhiều hơn giải Nobel cho văn học. Giải Pulitzer có tính thương mại rất cao, so với National Book Award hay Nobel). Sartre viết tiểu thuyết công nhận là chán, đọc như cơm nguội để lâu mà không rang. Nhưng Sartre viết kịch thì hay. Tư duy của Sartre có lẽ hợp với thể loại kịch hơn là tiểu thuyết. Khác với Camus, cả tiểu thuyết, kịch, truyện ngắn và luận đều hay. Bài trên SGTT kể một bác giáo viên ĐHKHXH &NV thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra rất bất bình trước việc Butler chê Dan Brown (chứ không bất bình về việc chê Sartre!). Tiếc là bài báo đó lại không nói rõ là lập luận của bác giáo viên thế nào. Thêm một ý nữa là việc ông Mỹ kia kêu những người hỏi ông ấy trong hội thảo nên hỏi bằng tiếng Việt để phiên dịch làm việc. Đoạn này mình nghĩ là đúng, không biết khi người đặt câu hỏi nói tiếng Anh thì phiên dịch có dịch lại ra tiếng Việt không? Nếu không thì những người tham gia hội thảo cần đặt câu hỏi bằng tiếng Việt thay vì tiếng Anh.

4. Một tin đáng mừng là giờ đây kết quả kiểm toán ngân sách đã được công khai. Và một tin đáng buồn là con số kiểm toán cho thấy hơn 7000 tỷ ($350 triệu bị chi tiêu sai nguyên tắc). Nói thêm là gần đây ông Vũ Quang Việt, một nhà kinh tế người Việt làm vụ trưởng vụ thống kê gì đó của Liên hợp quốc tỏ ra nghi ngại về độ chính xác trong các số liệu thống kê của Việt Nam. Rất có thể là chúng ta đang có nhiều ảo ảnh về sự tăng trưởng kinh tế cao hơn và lạm phát thấp hơn trên thực tế.

Một tin khác là về việc học phí tăng. Nói chung tớ nghĩ tăng học phí là hợp lý nhưng chỉ nên tăng ở bậc Đại học và rất không nên tăng ở bậc phổ thông. Thậm chí giáo dục phổ thông cho tới hết cấp 2 cần phải là miễn phí hoàn toàn.

Quanh chuyện này còn có bài phản hồi của Phó Thủ tướng Nhân tới báo Sài Gòn Giải phóng được đăng công khai trên báo, một tín hiệu tốt cho sự công khai trao đổi giữa chính giới và báo chí. Trước đây, cũng báo SGGP đã đăng nguyên văn bức thư trách cứ của Ban Văn hóa tư tưởng TW về một bài báo móc máy Tô Hoài và cuốn Ba người khác.

5. Ai quan tâm tới kinh tế học tự do chủ nghĩa có thể tìm đọc cuốn về Hayek do nhà xuất bản tri thức mới in. Hơi lạ là cuốn tiểu sử dầy cộp này lại được in ra trước khi các cuốn sách của Hayek được in. Kể ra cũng có một cuốn của Hayek đã được Nguyễn Quang A dịch ra tiếng Việt nhưng không được phổ biến rộng rãi ngoại trừ trên mạng. Mà văn dịch của ông Quang A thì thôi rồi, Lượm ơi.

NXB này gần đây còn dịch cuốn “The rise and fall of the Third Reich” cũng rất đáng đọc. Hai cuốn kinh tế học phổ thông ứng dụng trong đời sống là “Freakonomics” và “The undercover economist” hình như cũng đã được dịch ra tiếng Việt.

6. Hình như sắp Trung thu?

Thursday, September 6, 2007

Entry for September 06, 2007

1. Làm thế nào để không nghiện blog? Không đọc báo và không đọc blog của các bạn (thực ra cũng vẫn đọc nhưng chỉ giới hạn một ít bạn bè quen biết), tránh các tranh cãi thị phi không cần thiết, buổi tối nằm đọc sách hay xem giải U.S. Open và South Park (my favorite T.V. show now) thú vị và bổ ích hơn.

2. Trên blog Le đang có entry về Nguyễn Huy Thiệp. Lâu rồi không đọc lại Thiệp, cũng muốn đọc lại nhưng sách in thì không có còn đọc trên mạng thì không thích. Kể ra trong các nhà văn Việt Nam thì hình như Thiệp là nhà văn duy nhất có tư tưởng, có một triết lý ngầm trong các sáng tác của ông (Đời đen bạc lắm. Rượu thì cay đắng. Thôi thì thôi nhé. Tôi thì hoang vắng).

Có nhiều người viết văn hay và tương đối hay, trước và cùng thời với ông Thiệp có thể kể đến Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Chu Lai, Lê Lựu, Phạm Thị Hoài, Dương Thu Hương, Bảo Ninh, Nguyễn Việt Hà…nhưng hầu hết đều không có tư tưởng và triết lý trong đó. Tất nhiên nhà văn không nhất thiết cần có tư tưởng, cái quan trọng là phong cách. Trong các nhà văn gần gần đây thì có Hồ Anh Thái, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Nguyên Phước là có phong cách tương đối rõ ràng. Một điểm nữa trong văn Nguyễn Huy Thiệp là chất thơ, văn Nguyễn Huy Thiệp vừa khốc liệt, thâm trầm vừa có chất thơ bảng lảng, hoang vắng, cô đơn. Văn Việt Nam nói chung ít có chất thơ. Có một ít trong văn của Bảo Ninh trong Nỗi buồn chiến tranh, Dương Thu Hương (trong vài truyện ngắn, không ở tiểu thuyết) và chắc là vài tác giả khác. Gần đây có Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phương.

3. Đọc “Im lặng hố thẳm” của Phạm Công Thiện mà bác 5xu khen, chẳng hiểu ông này nói cái gì. Có vẻ hơi bị ngộ chữ do chữa bệnh theo phương pháp Đông Tây y kết hợp. Phục ông này ở chỗ giỏi ngoại ngữ, 25-26 tuổi mà thông thạo 4-5 thứ tiếng.

Đọc bài bác này thấy có nói là Rimbaud viết “Cuộc đời thực sự vắng mặt”. Không rõ có phải câu này là nguyên cớ cho tên tiểu thuyết của Kundera “Life is elsewhere”? Không nhớ là trong cuốn đó, Kundera có nhắc tới câu thơ trên không.

4. Trên blog bác VMC thấy mọi người đang tranh luận về Hà Nội. Thực ra Hà Nội có duy nhất hai thứ đẹp là mùa thu và hồ (kể ra nếu nhân nhượng thì cũng còn một số phố đẹp ở khu trung tâm khi vắng người. Mà giờ cũng không chắc lắm về mùa thu vì lâu rồi cũng không nhớ mùa thu Hà Nội thế nào cả).

Cách sống của Hà Nội hẳn sẽ rất khác nếu không có mùa thu hay không có hồ. Nếu không có hồ thì bạn muốn sống chậm cũng khó. Làm sao có được cái thú nhàn tản uống một ly café (à ở Hà Nội thì phải gọi là tách nhỉ) ngồi nhìn mặt hồ sóng sánh nước. Nếu không có mùa thu? Sẽ bớt đi nhiều bài hát, bài thơ “sến” trong kho tàng văn học nghệ thuật nước nhà.

Nhiều người cứ kêu là Hà Nội ngày càng tệ đi và không còn đẹp như xưa. Đúng là Hà Nội ngày càng đông, chật, bụi. Nhưng những gì mà Hà Nội đẹp khi xưa thì giờ vẫn đẹp đấy chứ. Vẫn quyến rũ và có duyên ngầm. Còn sự thanh lịch của người Hà Nội? Tôi nghĩ nó gần với một huyền thoại thì đúng hơn. Bản thân tôi không phải người Hà Nội gốc và tới thời tôi lớn lên thì xung quanh cũng rất hiếm người Hà Nội gốc rồi. Nên cũng chẳng biết lấy gì mà so sánh.

Phan Thị Vàng Anh có mấy câu thơ rất hay về Hà Nội:

“Chúng ta - hai vốc cát Quảng Trị
Hai ly trà đá Sài Gòn
Hai cái đầu tưởng lạnh như băng
Vào một ngày rất bình thường
Bị làn gió nhẹ góc hồ Gươm
thổi cho
xiêu vẹo.”

Như thấy được sự rung rinh của những rặng liễu ven hồ, làn nước sóng sánh và sự rùng mình của hai người khi chợt nhận ra là họ đã và đang phải lòng nhau, trong sự miên man trễ nải của thời gian, ở một nơi vừa cổ xưa, cũ kỹ, vừa không có tuổi.

Hà Nội đẹp chính là ở những lúc như thế.

5. Firefox dạo này chuối quá. Tải Net rất chậm và nặng.

Tuesday, September 4, 2007

Entry for September 04, 2007

Im lặng thở dài

Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
Bao đêm đã qua im lặng mặt người
Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi

Im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe
Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài
Sau cơn bão qua im lặng mặt người
Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay

Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe
Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình


yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Get this widget | Share | Track details ");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Saturday, September 1, 2007

Trí thức Việt

Đọc trong God Delusion, có đoạn Richard Dawkins giải thích tại sao ông ta không bao giờ chấp nhận tranh luận bàn tròn với những người ủng hộ thuyết “Intelligent Design”, Dawkins dẫn lời một nhà khoa học tên tuổi khác “It’ll look good in their CVs, not good in my CV”. Khi đọc câu này không khỏi liên tưởng tới chuyện về cuộc tranh luận giữa Trần Đức Thảo với Sartre khi ông Thảo còn ở Pháp. Câu chuyện đó dần trở thành một huyền thoại lung linh nhất về Trần Đức Thảo, dường như ngụ ý là ông Thảo là một đối thủ tầm cỡ tương đương hay ít ra cũng không kém cạnh là bao so với Sartre, một trong vài nhà triết học vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Và tất cả mọi người đều đề cao chuyện này vì những lý do khác nhau. Một số người lấy làm tự hào vì một tài năng như thế cũng theo về với cách mạng, một số khác thì lại nuối tiếc vì một tài năng như thế mà cuối cùng cũng mai một đi chỉ vì không ở lại Paris mà về với cách mạng. Chỉ có điều nội dung cuộc tranh luận thế nào, lý lẽ của hai bên ra sao thì lại ít ai quan tâm tới, kể cả những người viết về tiểu sử ông Thảo. Chỉ cần tranh luận với Sartre thế là đã vĩ đại. Câu chuyện này khiến tôi nhớ tới một bài trên blog của ai đó về chuyện các ông Tây nổi tiếng đi dự hội thảo ở Việt Nam thế nào cũng bị nhiều bác Việt Nam đặt các câu hỏi vặn vẹo. Câu hỏi gì cũng được, ngớ ngẩn cũng được, miễn là đặt câu hỏi, mà càng ngớ ngẩn và lạc đề thì người phải trả lời lại càng bối rối và người hỏi sẽ ngấm ngầm sung sướng rằng mình đã bắt bẻ, tranh luận với cái gã nổi danh kia, khiến hắn phải đờ ra không trả lời được. Đấy, chứng tỏ nó cũng thường thôi. Xem ra việc này cũng không khác hành vi của một số du khách khắc tên mình lên những di tích họ tham quan để chứng tỏ họ đã từng tới chỗ đó. Nhớ trước năm 75, Lý Huỳnh ở miền Nam cũng từng thách Lý Tiểu Long thượng đài.


Ở đây, tôi không có ý nói Trần Đức Thảo không phải là một trí thức lớn, ít ra so với mặt bằng Việt Nam. Có thể ông là một nhà tư tưởng lớn, hay một nhà tư tưởng lẽ ra có thể lớn. Ông là một trong số rất ít người Việt có quan điểm, luận thuyết riêng về triết học hiện đại chứ không phải chỉ diễn giải tư tưởng của người khác (có thể là người duy nhất tính tới giờ?). Ông tốt nghiệp một trường danh tiếng ở Pháp và hình như là người Việt đầu tiên có bằng Thạc sĩ Triết học. Bản thân điều này cũng không có nhiều ý nghĩa ngoài việc nó gợi ra những tiềm năng có thể được thực hiện. Thế nhưng, nếu đọc các bài viết về ông sẽ chẳng thể thấy các phân tích về tư tưởng của ông mà tất cả chỉ quay quanh vài chuyện có tính giai thoại về cuộc đời: 1. ông từng tranh luận với Sartre; 2. ông bị đàn áp tư tưởng sau vụ Nhân văn giai phẩm (lý do ra sao thì cũng không nói rõ) và cuối đời trở nên lẩn thẩn và chết trong cảnh xa quê (sau khi chết còn khốn khổ cả tháng để chờ trung ương phê chuẩn cho vào Mai Dịch hay không).

Nghĩ cũng buồn cười. Tất cả cuộc đời về sau của Trần Đức Thảo trở nên không quan trọng, chỉ cần ông đối đáp với Sartre là ông đã được coi ở đỉnh cao của sự nghiệp rồi, và sau đó ông làm gì, viết gì thì cũng là đi xuống. Rõ là việc đó làm CV của ông trở nên đẹp hơn nhiều (không có nghĩa đây là dụng ý của ông Thảo). Còn trong CV của Sartre thì tất nhiên cái việc đối đáp với Trần Đức Thảo sẽ chẳng bao giờ được nhắc tới. Phải chăng cái việc người ta cảm thấy thích thú với câu chuyện Trần Đức Thảo tranh luận với Sartre ấy thể hiện tâm lý nhược tiểu, mặc cảm của chúng ta? Nó nối tiếp những truyền thuyết về các câu đối đáp của Trạng Quỳnh, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn…với sứ Tàu (mà tại sao trong các chuyện đó không bao giờ người Việt là người ra câu đối?).

Hay câu chuyện về luật sư Nguyễn Mạnh Tường, người Việt Nam có 2 bằng tiến sĩ Pháp ở tuổi 27 cũng thế. Người ta trầm trồ ca tụng ông Tường về việc ông có 2 bằng tiến sĩ khi tuổi còn trẻ. Nhưng những đóng góp của ông sau đó thì ít khi được quan tâm, mà thực ra các đóng góp này rất quan trọng. Nếu đọc các bài viết của ông Tường trước và trong giai đoạn Nhân văn giai phẩm về nhà nước pháp quyền thì có thể thấy tư duy sâu sắc, đi trước thời đại và sự dũng cảm trí thức của ông thế nào. Cái giá phải trả của ông Tường không phải là tù đày như Nguyễn Hữu Đang, bôi nhọ như Phan Khôi, mà là bị ngồi không, không được in cái gì cho tới khi qua đời. Những đóng góp tri thức ấy, chứ không phải việc ông Tường giỏi thế nào khi có hai bằng tiến sĩ, mới thực sự là thứ đáng để ca ngợi và học tập.

Liên quan tới vấn đề tư tưởng, đọc thêm bài này: It’s true. Asian can’t think

 

4. T\u1eeb link tr\u00ean blog c\u1ee7a b\u00e1c Dong A, r\u1ea5t ng\u1ea1c nhi\u00ean v\u00ec Tia S\u00e1ng d\u00e1m \u0111\u0103ng b\u00e0i n\u00e0y c\u1ee7a Lu\u1eadt s\u01b0 L\u00ea C\u00f4ng \u0110\u1ecbnh (h\u00ecnh nh\u01b0 c\u0169ng l\u00e0 ch\u1ed3ng c\u00f4 hoa h\u1eadu n\u00e0o th\u00ec ph\u1ea3i), ng\u01b0\u1eddi t\u1eebng ph\u00e1t bi\u1ec3u nhi\u1ec1u l\u1ea7n v\u1ec1 \u0111a nguy\u00ean tr\u00ean BBC.