Wednesday, November 22, 2006

Entry for November 22, 2006

Tự Tình Khúc

Trịnh Công Sơn

Tôi như trẻ nhỏ ngôi bên hiên nhà
chờ nghe thế kỷ tàn phai
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa
mà sao vẫn cứ lạc loài.

Tôi như là người lạc trong đô thị
một hôm đi về biển khơi
Tôi như là người một hôm quay lại
vì nghe sa mạc nối dài
Đừng nghe tôi nói lời tăm tối
Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười

Đôi khi một người dường như chờ đợi
thật ra đang ngồi thảnh thơi
Tôi như là người ngồi trong đêm dài
nhìn tôi đang quá ngậm ngùi

Một hôm buồn ra ngắm dòng sông
Một hôm buồn lên núi nằm xuống

Tôi đi tìm ngày tìm đêm lâu dài
một hôm thấy được đời tôi
Tôi yêu mọi người cỏ cây
muôn loài làm sao yêu hết cuộc đời

Tôi như đường về mở ra đô thị
chờ chân thiên hạ về vui
Tôi như nụ cười nở trên môi người
phòng khi nhân loại biếng lười
Tìm tôi đi nhé đừng bối rối
Đừng mang gươm giáo vào với đời

Tôi như ngọn đèn từng đêm vơi cạn
lửa lên thắp một niềm riêng
Tôi như nụ hồng nhiều khi ưu phiền
chờ tôi rã cánh một lần.

Tuesday, November 21, 2006

December babies

From Bối rối's blog
Sounds like me? 3/4, I think.

---------------DECEMBER---------------
Loyal and generous. Patriotic. Competitive in everything. Active in games and interactions. Impatient and hasty. Ambitious. Influential in organizations. Fun to be with. Easy to talk to, though hard to understand. Thinks far with vision, yet complicated to know. Easily influenced by kindness. Polite and soft-spoken. Having lots of ideas. Sensitive. Active mind. Hesitating, tends to delay. Choosy and always wants the best. Temperamental. Funny and humorous. Loves to joke. Good debating skills. Has that someone always on his/her mind. Talkative. Daydreamer. Friendly. Knows how to make friends but gets backstabbed alot. Abiding. Able to show character. one guy/girl kind of person. Loveable. Easily hurt. Prone to getting colds. loves music. pretty/handsome. Loves to dress up. Easily bored. Fussy. Seldom shows emotions. Takes time to recover when hurt. Makes decisions that will later be regreted

Monday, November 20, 2006

Entry for November 20, 2006

Bài này hay, cho thấy có những cái khác nhau giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc, cũng như ở mức độ nào đó về mối quan hệ giữa hai Đảng.

'Cơ hội cải tổ chính trị ở VN lớn hơn TQ'
Còn như bài này thì có thể Việt Nam hay Đông Nam Á hiện không được coi quan trong lắm trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Vì thế cũng sẽ ít có khả năng Việt Nam chuyển dịch ra đáng kể so với hệ thống Trung Quốc trong tương lai gần.
Unlike Clinton, Bush Sees Hanoi in Bit of a Hurry

Sunday, November 19, 2006

Entry for November 20, 2006

1. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.


Nhà mình có 5 người thì đến 4 đã/đang là giáo viên ;)). À, mà chính xác thì đều là "đã" chứ không phải đang.
2. Weekend này thật đặc biệt vì mình chăm chỉ làm việc (và nghe Pink Floyd) chứ không ngủ, chat hay chơi như các weekend khác. Của hiếm, của hiếm.
3. Cuối tuần này là Thanksgiving. Tuần sau nữa có một kỳ thi quan trọng. Tuần sau nữa thì về VN. Nhưng cũng còn khá nhiều việc phải làm trước khi về. À trước khi về còn một buổi đi concert của Guns N' Roses nữa.
4. Money is a big concern now, again :(. Đến bao giờ mới giàu được đây  hả God.
5. Đang đọc một cuốn truyện rất funny: Lamb- The Gospel According to Biff, Christ's Childhood Pal. Như trong đó thì Jesus chính là một vị Bồ đề đạt ma. (Bồ tát) :)) từng tu nghiệp ở Ấn Độ và Trung Quốc khi còn trẻ.  Highly recommended.

Saturday, November 18, 2006

Memo for November 18, 2006

Vietnamese restaurants in Hanoi, as recommended by the New York Times.

My birthday wishlist

Mặc dù cũng còn lâu mới đến nhưng cứ đặt cái list lên đây đã. ;)) (for friends only).
Trên Amazon. Sẽ tiếp tục cập nhật.

Với các bạn ở Việt Nam:

-Sách:

Sách truyện bằng tiếng Việt: từ cổ điển tới hiện đại. Đang quan tâm các quyển sau:

Cổ điển: Anna Karenina (Tolstoy), Thằng ngốc, Lũ người quỷ ám (Dostoievski), Thằng gù Nhà thờ Đức Bà (Hugo), Con đường đau khổ (A. Tolstoy), Bà Bovary (Flaubert), kịch của Ibsen, Tchekov, truyện ngắn của Gogol, Bunin.

Hiện đại: Các tác giả đọat giải Nobel gần đây: Cao Hành Kiện, Coetzee (trừ Disgrace), Orhan Pamuk (trừ Snow).

Thơ Tagore (bản dịch Đào Xuân Quý only), thơ Lưu Quang Vũ, Dương Tường. Thơ thể loại Từ hay Phú của Trung Quốc, thơ Haiku. Tập thơ gần đây của Phan Thị Vàng Anh (is it good?)

Tuyển tập tác phẩm hay một số tác phẩm của Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Trường Tộ.

Các sách khác mà các bạn thấy thích và nghĩ là tớ có thể sẽ thích.

 
-CD & DVD:

Các vở nhạc kịch: Notre Dame de Paris,  The Little Prince, Romeo & Juliette (tiếng Pháp)…

Đĩa DVD các loại. Đĩa CD các loại với chất lượng tốt (đĩa xịn của Việt Nam, đĩa chất lượng cao của Tàu). 

 Khác

- Các tặng phẩm, các quà lưu niệm hay hay nào đó mà các bạn thấy tớ có thể dùng được, dùng mà lại làm tớ nhớ tới người tặng thì càng tốt.

- Cafe, ăn uống, movies, sweet things, unforgetable things etc. :D


Entry for November 18, 2006

Time
Pink Floyd

Ticking away the moments that make up a dull day
You fritter and waste the hours in an offhand way
Kicking around on a piece of ground in your home town
Waiting for someone or something to show you the way

Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain
You are young and life is long and there is time to kill today
And then one day you find ten years have got behind you
No one told you when to run, you missed the starting gun

And you run and you run to catch up with the sun, but it's sinking
And racing around to come up behind you again
The sun is the same in a relative way, but you're older
Shorter of breath and one day closer to death

Every year is getting shorter, never seem to find the time
Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines
Hanging on in quiet desperation is the English way
The time has gone, the song is over, thought I'd something more to say


Home, home again
I like to be here when I can
When I come home cold and tired
It’s good to warm my bones beside the fire
Far away across the field
The tolling of the iron bell
Calls the faithful to their knees
To hear the softly spoken magic spells.

Wednesday, November 15, 2006

Entry for November 15, 2006

Đọc bài này trên Vnexpress thì thấy vui
APEC 2006: Gần 2 tỷ USD được ký kết trong buổi sáng
nhưng đọc bài này trên blog cháu Pitty thì cũng thấy có nhiều điều đáng tiếc lẽ ra không nên có
lại chuyện APEC - security pass

Entry for November 15, 2006

Tối nay vừa lỡ mất vụ xem phim Chuyện của Pao đã chuẩn bị trước cả tháng.


10 người gồm 9 Việt Nam và 1 Nhật Bản quyết định đi xem phim Chuyện của Pao vì nghe nói phim này cũng khá nổi, hơn nữa lại có cô diễn viên Hải Yến rất xinh, nên tò mò muốn biết ở ngòai trông cổ thế nào. Hứa hẹn chờ đợi nhất là phần giao lưu với khán giả để xem anh đạo diễn Quang Hải và nhất là cô Hải Yến - nàng Phượng trong The Quiet American- sẽ nói gì. Với lại cũng muốn thử cảm giác xem phim Việt Nam trong rạp ở nước ngoài nó như thế nào.

Phim chiếu lúc 7h15 và chỉ chiếu ở thành phố tớ trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay, tại một rạp nhỏ cạnh trường thường dành cho các phim art-house và international. Bọn tớ yên tâm là thể nào cũng thừa vé vì mấy ai đi xem phim Việt Nam nên trước đó đi ăn tối ở một nhà hàng Hàn Quốc cạnh đó. Đến 7h10 mới đủng đỉnh tới rạp thì Hết vé. Rạp có 300 chỗ ngồi và bắt đầu bán vé từ 6h15 thế mà tới 7h10 thì vé đã hết sạch. Thế là đám khán giả đứng ngoài cửa, cả Mỹ Việt Mông sau một hồi nấn ná hỏi han anh nhân viên rạp đang phải giải thích cho những người muốn vào xem thì cũng đành đi về. Thế là mất cơ hội được gặp người đẹp Hải Yến và xem người Mông nói tiếng Việt trên đất Mẽo.

Không ngờ là phim này lại đắt hàng như thế ở Mỹ. Có lẽ một phần vì cộng đồng người H'mong ở bang tớ rất đông (đông thứ 2 chỉ sau Cali và là thành phố nhiều người H'mong nhất Mỹ). Mà với người H'mong thì chẳng mấy khi lại có một bộ phim nói về họ, cho dù người đóng là người Việt và nói về người H'mong Việt Nam trong khi H'mong ở Mỹ thì toàn bộ là H'mong Lào, họ hàng con cháu của các chiến sĩ dưới trướng tướng (phỉ) Vàng Pao khi xưa.
Không biết ở Việt Nam có DVD phim này không nhỉ, để về Việt Nam tớ mua chứ mất công đi xem mà không xem được rất bực mình.
img


Monday, November 6, 2006

Entry for November 06, 2006

1. For those interested.
My ebook folder

2. Hôm qua, đọc topic Trẻ tự kỷ trên webtretho mới thấy là ở Việt Nam, hiện tượng trẻ tự kỷ ở Việt Nam khá phổ biến, thế mà không hiểu sao trước kia không nghe thấy nói tới. Cũng chưa được nghe ai nói tới người lớn tự kỷ ở Việt Nam.

3. Hôm nay, 7/11, Việt Nam cuối cùng đã được kết nạp vào WTO. Nước Mỹ thì bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cũng là ngày kỷ niệm cho cuộc thí nghiệm XHCN được mở đầu cách đây gần 90 năm. Nhưng lướt qua các báo mạng thì không thấy một bài nào nói tới ngày Cách mạng tháng 10 cả.

 

 

Saturday, November 4, 2006

Gore movies, why?

Tuần này, dân tình Mỹ đang náo nức với hai bộ phim: Borat, mới chính thức chiếu hôm 3/11 và Saw III. Hiện Saw III đang đứng đầu bảng về doanh thu ở Mỹ.






Saw là một hiện tượng thành công mà vẫn mãi luôn là sự bí ẩn đối với tớ. Tại sao phim này lại thu hút nhiều khán giả đến thế, thành công về mặt thị trường đến thế. Không chỉ thế, Saw (ít nhất là phần 1) còn được khán giả đánh giá cao, trên IMDB đạt tới 7.6/10. Thật sự, tớ không hiểu nổi sao lại có nhiều người thích và đánh giá cao một bộ phim tòan gore, bloody và vô nghĩa đến thế. OK, có thể về nội dung phim này có những cái twist, có thể cách dẫn dắt làm người xem cảm thấy nỗi sợ hãi khi khai thác được sự sợ hãi về cái không biết, nhưng mà các cảnh bạo lực, giết chóc trong phim thì kinh tởm khó chấp nhận, mặc dù mình cũng không phải là người quá nhạy cảm với các cảnh giết chóc hay ghê tởm trong phim ảnh (từ trước tới giờ mới chỉ có vài cảnh trong phim Salo là mình không dám xem mà phải tua đi, không hẳn vì nó bạo lực mà vì nó kinh tởm và phi nhân tính).

Nhưng tại sao người ta lại thích xem phim Saw thì tóm lại là đến giờ, mình vẫn không hiểu nổi. Hôm vừa rồi xem Fox News chương trình O'Reilly Factor (một chương trình bảo thủ nhưng cũng khá thú vị vì nó phản ánh một cách khá sòng phẳng quan điểm của rất nhiều người Mỹ) có phỏng vấn một bà chuyên gia phân tâm học về hiện tượng Saw. Bà này kêu là người ta đi xem Saw là để thỏa mãn một mối giận dữ thầm kín và khi xem họ có khuynh hướng identify họ với kẻ sát nhân ở trong bóng tối chứ không phải với các nạn nhân của gã. Tóm lại, dù bà này không nói trực tiếp ra nhưng có thể hiểu đó là khuynh hướng thỏa mãn bạo lực có tính sadism. Tất nhiên kênh Fox News vốn là kênh bảo thủ nên quan điểm của bà chuyên gia phân tâm học kia cũng theo hơi hướng bảo thủ văn hóa. Nhưng có lẽ bà ta có lý chăng? Khi người ta thích thú với bạo lực, bạo dâm, coi đó là phương tiện để giải phóng cá nhân và được chấp nhận về mặt xã hội (một cách gián tiếp) thì có phải xã hội đó đang trên đà đi xuống sự suy đồi văn hóa? Và quan trọng hơn là Saw hoàn toàn là một phim sadistic, nếu so sánh với các phim sadistic của Nhật Bản như Audition hay Ichi the Killer (cũng rất được ưa chuộng ở Mỹ) thì ít ra các phim của Nhật Bản còn có thể diễn giải như một sự châm biếm xã hội, nhất là sự châm biếm khuynh hướng bạo lực trong xã hội và dưới cái vỏ máu me bê bết vẫn là có một cái gì đó có tính original. Còn với Saw thì chẳng có gì ngòai những tình tiết giật gân và máu me, gan ruột, phổi phèo. Hoặc một phim có chủ đề hơi giống Saw ở chỗ cũng đề cập tới survival như Battle Royale lại là một phim có giá trị nghệ thuật cao và gợi nên sự ghê sợ ở góc độ khác, chứ không phải bằng những máu me đau đớn. Thế nên, bạn nào biết xin hay giải thích cho tớ tại sao người ta lại có thể thích phim Saw, khi mà nó không có gì hơn là sự trộn nhão của Se7en với Battle Royale- nhão tới mức những gì có giá trị của hai phim trên không còn hiện diện được ở đây- và thêm vào đó là rất nhiều chất phụ gia bạo lực và sadistic, khiến nó trở thành món chính đáp ứng khẩu vị khán giả.

Entry for November 04, 2006

WTF? Sao trong xã hội lại có thể  có những chuyện thu gom người lang thang một cách man rợ thế được???
Chưa nói chuyện bạo lực hoành hành trong các trại tù, trại cải tạo, trại cai nghiện (bắt buộc hay tự nguyện) và giờ là trại lang thang, cũng chưa nói chuyện việc "bắt nhầm" này dẫn tới cái chết của một công nhân  thì chỉ riêng việc dùng xe đi "săn người", bắt người lang thang để tống vào trại như thế  đã là một hành vi man rợ, vi phạm nghiêm trọng quyền con người rồi. Vậy mà nó vẫn ngang nhiên diễn ra và hình như được coi như là hợp pháp và ở đây chỉ coi như là một sự cố "nhầm lẫn" mà thôi :(

Một công nhân bị đánh chết vì "giống" người lang thang