Tuesday, August 5, 2008

Entry for August 05, 2008

Funny. Bài dài nhất, đầy đủ nhất (hơn 1000 từ) về Solzhenitsyn lại là bài đăng trên báo Nhân Dân điện tử, chứ không phải ở một tờ "có vẻ" cấp tiến nào. Bài này khá chính xác, tuy cũng có dùng một số thủ thuật nói tránh, nói giảm này nọ, nhưng vẫn hết lời ca ngợi Solzhenitsyn từ một người tù, một kẻ bị coi là phản bội giờ đây được nhà nước Nga coi như "người thầy thông thái của cả dân tộc và là lương tri của nước Nga". Có điều là bài này sau đó đã bị rút xuống, chỉ còn lưu ở đây.

Trên Tuổi Trẻ thấy có hai bài của Thụy Anh và Hồng Quang. Bài Hồng Quang sau đó cũng bị cắt xén, bỏ đi chi tiết ông này bị tù. Bài này sai ở chỗ thư ông này gửi nói xấu Stalin-không nói trực tiếp tên mà gọi là thằng cha để ria- là thư gửi cho bạn bị an ninh mở ra kiểm duyệt đọc được chứ không phải thư ngỏ. Bản gốc ở đây. Bài bị "tỉa" ở đây, nếu đọc bài bị tỉa này thì người ta sẽ chỉ biết Solzhenitsyn là nhà văn chứ thậm chí không biết ông bị buộc phải sống lưu vong dưới thời Xô Viết cũ. Bài Thụy Anh cũng không nhắc gì việc ông này bị ở tù cũng như quãng thời gian 20 năm lưu vong của ông này ngoài câu "
trở về sống tại nước Nga sau nhiều năm sống ở xứ người" (Nga kiều yêu nước?).

Trên các báo khác, tin Solzhenitsyn chết nếu có đăng thì cũng được đăng rất ngắn gọn, chủ yếu là dưới 100 từ. Muốn đọc đầy đủ chắc phải đọc từ các nguồn tin khác, ví dụ như bài này trên BBC hay bài này trên Nhịp Cầu Thế Giới.

Trong khi đó NY Times chạy một bài dài kỷ lục, hơn 9000 từ về cuộc đời Solzhenitsyn.

Trên Talawas nhân dịp này cũng khởi đăng cuốn Quần đảo ngục tù của ông này, cuốn sách nổi danh nhất của ông, từng được ví như đòn giáng mạnh vào nhà nước Xô Viết và làm lung lay sự ủng hộ của giới trí thức cánh tả phương Tây với nhà nước này. Thậm chí tờ Times còn gọi đây là cuốn sách phi hư cấu (non-fiction) hay nhất của thế kỷ 20.

Trích đoạn bài trên Nhân Dân. Khá ngạc nhiên là Nhân Dân có thể cho đăng bài này, dù sau đó đã rút xuống.

Nhà văn lớn của nước Nga Solzhenitsyn qua đời

"...Từng bị coi là người bất đồng chính kiến với chính quyền Soviet, thậm chí bị tước bỏ cả quyền công dân, nhưng ngày nay, nhà văn, nhà sử học, nhà thơ Solzhenitsyn được coi là “người thầy thông thái của cả dân tộc và là lương tri của nước Nga bởi vì ông không bao giờ viết những lời giả dối và không bao giờ sợ nói lên sự thật theo cách ông cảm nhận nó,” như lời Bộ trưởng Văn hóa Nga nói về ông.

Ông được đánh giá cao bởi những tác phẩm văn học mổ xẻ sâu sắc các đề tài chính trị và xã hội cũng như các tác phẩm về lịch sử nước Nga thế kỷ 19-20. Sáng tác của ông thường đề cập vấn đề cái thiện và cái ác, chủ nghĩa vật chất và sự cứu rỗi linh hồn.

Sinh năm 1918 ở TP miền nam nước Nga Kislovodsk, ông từng theo học đại học ngành vật lý và toán học cho đến khi phát-xít Đức tấn công LB Soviet năm 1941. Trong Chiến tranh vệ quốc, Solzhenitsyn là đại úy chỉ huy một đơn vị pháo binh ở tiền tuyến và đã hai lần được khen thưởng vì lòng dũng cảm.

Năm 1945, ông bị bắt vì dám chỉ trích Stalin trong bức thư gửi một người bạn và bị kết án tám tù năm ở trại lao động dành cho các tù nhân chính trị.

Chính những trải nghiệm trong trại lao động đã trở thành nền tảng cho những tác phẩm thành công nhất của ông sau này. Chẳng hạn, thời gian sống ba năm ở một trại lao động ở Kazakhstan đã giúp ông viết nên tác phẩm “Một ngày trong đời của Ivan Denisovich”. Đây cũng là tiểu thuyết duy nhất của ông được xuất bản ở nước Nga trước những năm 1990. “Một ngày trong đời của Ivan Denisovich” kể về một tù nhân ở trại lao động, người gần như đã quên mất tên mình mà chỉ còn nhớ số tù. Anh ta đã quá quen với sự khủng khiếp và sự nhục mạ ở trại lao động đến nỗi coi đó là những điều bình thường. Cuốn sách đã gây xúc động mạnh mẽ đối với người đọc cả ở trong nước và nước ngoài và khiến cho nhà văn khi đó 43 tuổi nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Các tác phẩm nổi tiếng khác của ông gồm có “The Gulag Archipelago” (Quần đảo Gulag) - ba tập; "Cancer Ward" (Phòng bệnh nhân ung thư), "The First Circle" (Vòng tròn đầu tiên), đều viết về đề tài trại lao động hoặc những ảnh hưởng của nó đến đời sống con người

Năm 1974, ông bị tước bỏ quyền công dân và bị trục xuất khỏi nướ
c Nga với tội danh phản bội Tổ quốc. Kể từ đó, ông sống ở CHLB Đức rồi Mỹ suốt 20 năm."


Lướt qua bản dịch của Ngọc Thứ Lang và Ngọc Tú cuốn "Quần đảo ngục tù" (tiếng Anh: Gulag Archipelago) ngay từ đầu đã cảm thấy có vấn đề.

"Thiên tiểu thuyết này viết xong đã lâu mà tôi vẫn ngần ngại chưa muốn xuất bản. Thà phụ lòng người chết còn hơn gây hại cho những người còn sống. Nhưng bản thảo bất ngờ lọt vào tay mật vụ thì tôi đành phải cho ra ngay, càng sớm càng tốt.

Xin lưu ý là trong Quần đảo ngục tù không có người bịa chuyện. Nhân danh, địa danh đều ghi rõ tên thực. Nếu có ghi tên tắt chỉ là bắt buộc cũng như nếu có thiếu sót chỉ vì người viết không nhớ nổi, nhớ hết. Vì tất cả trong Quần đảo ngục tù đều có thực, nghĩa là THẤY SAO VIẾT VẬY."

Không biết trong tiếng Nga thế nào nhưng trong bản tiếng Anh, không hề có chữ "thiên tiểu thuyết". Cuốn này là non-fiction nên không thể là tiểu thuyết được.



Update: Cuối cũng cũng có một tờ báo đăng một cách trang trọng về cái chết của Alexander Solzhenitsyn. Đó là tờ Tuần Việt Nam, có lẽ là tờ báo điện tử cấp tiến và mạnh mẽ nhất hiện nay. Tuần Việt Nam gọi nhà văn chống cộng, từng bị chính quyền Xô Viết kết tội phản quốc và buộc phải lưu vong ở nước ngoài Alexander Solzhenitsyn là "Lương tâm của nhân loại". Hy vọng bài này sẽ không bị bóc đi như bài trên báo Nhân dân, hay bị sửa đi như bài trên Tuổi Trẻ. Bài báo này cũng đề cập tới âm mưu đầu độc Solzhenitsyn thời Xô Viết, sau khi ông này nổi tiếng. Đáng tiếc là bài báo không đề cập tới việc ông này bị buộc phải lưu vong và tác phẩm lớn Quần đảo Gulag của ông, nhưng như thế này cũng là đáng kể rồi.

Alexander Solzhenitsyn: Lương tâm của nhân loại


+ Kể ra Tuanvietnam ca ngợi Solzhenitsyn là lương tâm của nhân loại cũng hơi quá lời. Nhiều quan điểm của ông này rất bảo thủ, nặng tinh thần dân tộc chủ nghĩa tới mức gần như là bảo hoàng. Có thể gọi ông là Lương tâm của nước Nga, như lời Bộ trưởng Văn hóa Nga nói (in trên Nhân Dân) thì sẽ chính xác hơn. Trên bài báo ở NY Times, tác giả thuật lại việc Susan Sontag và Joseph Brodsky nói chuyện về Solzhenitsyn: Cả hai người cười cợt Solzhenitsyn vì những quan điểm mà họ cho là ngớ ngẩn của ông này về nước Mỹ, về chủ nghĩa tư bản, về dân chủ... Nhưng cười một lúc rồi, Brodsky mới nói với Susan Sontag: Susan này, tất cả những gì ông ta nói về nước Mỹ đều sai. Nhưng tất cả những gì ông ta nói về nước Nga đều đúng. Đúng hoàn toàn.




Entry for August 05, 2008

1. Tăng giá xăng là tin đồn thất thiệt

Bộ Công thương đề nghị "xử lý nghiêm theo pháp luật" việc tung tin đồn thất thiệt tăng giá xăng. Vậy đề nghị Chính phủ cũng "xử lý nghiêm" vụ Thứ trưởng Bộ Công thương và/hoặc Cổng thông tin Chính phủ tung tin đồn thất thiệt là không tăng giá xăng vào thời điểm trước khi tăng giá xăng vài tuần. Việc làm của họ không chỉ là một tin thất thiệt mà còn giúp các tin đồn thất thiết về việc tăng giá xăng trong tương lai càng có cơ sở- bởi Chính phủ/ Bộ Công thương từng bất tín thì giờ còn có thể tin?

Hiện có hai nhà báo bị tạm giam vì bị cáo buộc là đưa tin sai, gây ảnh hưởng tới danh dự, tiền đồ chính trị...của một vài quan chức. Còn việc Cổng thông tin Chính phủ và/hoặc Thứ trưởng Bộ Công thương đưa tin sai ảnh hưởng tới đời sống của hàng triệu người thì tất cả mọi sự đều im lìm, không có ai là người chịu trách nhiệm, không có tiếng nói nào giải thích, minh bạch mà chỉ có sự tẩy xóa dấm dúi tin bài trên báo chí. Bộ Công thương không biết tự nhận trách nhiệm nói dối nhân dân, tiếp tay cho các tin đồn của mình lại còn đòi xử lý những người tung tin đồn? Hay là họ muốn giữ độc quyền với các tin đồn thất thiệt?

2. Báo Người lao động đăng lại tin về việc bắt các nhà buôn Nhật đã hối lộ các quan chức TP HCM để trúng thầu. Cụ thể số tiền được những người Nhật này khai là hơn $800.000 hối lộ Huỳnh Ngọc Sĩ, Phó GĐ Sở Giao thông- Công chính TP HCM. Nhưng không hiểu sao bài này nhanh chóng bị rút xuống.

Bài đã bị xóa trên Người lao động. Bài gốc còn lưu lại trên Báo Mới.

Trên VNN cũng có bài về việc này, nhưng sau đó cũng bị sửa, bỏ tên của Huỳnh Ngọc Sĩ đi. Bài gốc trên VNN ở đây, và đây là bài hiện nay.

Lướt qua các báo khác đều chưa thấy đưa tin này, hehe, chắc đợi xem khi nào ông Sĩ (nếu có) bị bắt thì mới dám đưa?

Bài này trên BBC.

Monday, August 4, 2008

Entry for August 04, 2008

Oái, điểm chuẩn vào trường Ngoại thương, khối A, ngành Kinh tế đối ngoại là 28 điểm. Thật dã man, hehe, không biết ngành này tuyển bao nhiêu người mà điểm cao thế. Điểm cao khó vào thế này thì đúng là Harvard của Việt Nam rồi, hehe, nhưng chất lượng đào tạo thế nào thì không biết. Nếu so sánh trong khối các trường kinh tế ở Việt Nam, tất nhiên tất cả đều lởm khởm, nhưng mình không chắc là trường Ngoại thương có chất lượng đào tạo tốt nhất trong khối này. Một điều đơn giản là vì trường này xuất phát từ một trường đào tạo nghề ngoại thương, rồi tới khi đất nước mở cửa, nghề này tự nhiên đắt giá (nhớ có hồi các truyện ngắn, tiểu thuyết Việt Nam thế nào cũng phải có mấy công ty có chữ EX, IM, XIM, TEX gì đó) thành ra tự nhiên trường này trở thành lựa chọn tốt nhất cho những học sinh xuất sắc nhất. Hồi đó, mình nhớ lớp cấp 3 mình các bạn học giỏi nhất hầu hết đều thi vào một trong hai trường: Ngoại thương và Bách khoa. Sau đó mới tới các trường khác: Luật, Kinh tế, Kiến trúc....

Thi Đại học năm nay có vẻ có nhiều người điểm cao thật. Trường Bách khoa có tới 15 người được 30 điểm. Nhớ thời mình thi Đại học (1994), rất hiếm người được điểm tuyệt đối 30/30. Trường Kinh tế có một bạn được 29,5 là cao nhất, và 2 người được 29 điểm hehe (trong đó có mình ăn rùa). Trường Ngoại thương năm đó thì thủ khoa hình như cũng chỉ là 28,5 thì phải. Nhiều trường thời đó, thủ khoa cũng chỉ 27-28 điểm.

Nghe nói, sang năm sẽ bỏ thi Đại học, mà lấy kết quả tốt nghiệp cấp 3 để xét tuyển. Không biết như thế là tốt hay không đây. Một mặt nó sẽ đỡ được các phí tổn và lao xao quá mức khi cả xã hội dồn lực vào cho kỳ thi đại học, giống như thời xưa các sĩ tử lều chõng lên kinh thi (nhưng thực ra lều chõng lên kinh thì chỉ là thi Hội, chứ thi Hương- là kỳ thi đông đảo người thi nhất- vẫn tổ chức ở các địa phương). Nhưng mặt khác, trong tình trạng tiêu cực vẫn còn rất phổ biến ở các trường cấp 3 và trong các kỳ thi tốt nghiệp thì đây cũng là một vấn đề đáng ngại cho việc sử dụng kết quả cấp 3 để đăng ký đại học.

Kể ra mặc dù ông Nguyễn Thiện Nhân cũng bị một số người phê phán rất nhiều (hehe, có thể đọc Viet-studies của bác Trần Hữu Dũng để biết chi tiết) nhưng những việc ông làm phần nào cũng chấn chỉnh các kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, làm cho chúng nghiêm túc hơn phần nào.


Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương cao nhất 28 điểm

"Chiều nay, ĐH Ngoại thương (cơ sở Hà Nội) công bố điểm sàn trúng tuyển và điểm chuẩn các chuyên ngành. Để vào được trường, thí sinh phải đạt tối thiểu 25 điểm (khối A), 22,5 điểm (khối D1) và 23 điểm (khối D2,3,4,6)."

Sunday, August 3, 2008

Alexander Solzhenitsyn




Nhà văn Nga được giải Nobel Aleksandr Solzhenitsyn, đồng thời là nhà hoạt động đối kháng chính quyền Xô Viết, vừa từ trần ngày 3/8/2008, thọ 89 tuổi.
Tác phẩm của ông có một số được dịch ra ở miền Nam trước năm 1975 trong đó có cuốn Quần đào Gulag. Sau năm 1975, hình như cũng mới chỉ có một số truyện ngắn của ông được dịch và in trong Tuyển tập các nhà văn Nga được giải Nobel mới được xuất bản cách đây không lâu.

Không sống bằng dối trá
Alexander Solzhenitsyn

In trên Washington Post, ngày 18/2/1974

Linh Vũ dịch theo bản tiếng Anh từ
đây.

Toàn văn bài tiểu luận của Alexander Solzhenitsyn “Không sống bằng dối trá.” Có lẽ đây là tiểu luận cuối cùng mà Solzehnitsyn viết trên quê hương mình trước khi Liên Xô sụp đổ, và được lưu truyền trong giới trí thức Moscow thời gian đó. Tiểu luận này được ghi ngày 12/2, cũng là ngày mà cảnh sát mật đột nhập vào căn phòng của ông và bắt giam ông. Ngày hôm sau ông bị trục xuất sang Tây Đức.

Đã có lúc thậm chí chúng ta không dám nói thầm. Giờ đây, chúng ta viết và đọc samizdat [1], và khi chúng ta tụ họp trong phòng hút thuốc tại Viện Khoa học, chúng ta có thể phàn nàn thẳng thắn với nhau: Bọn họ định chơi trò gì với chúng ta đây, định kéo chúng ta tới đâu nữa? Họ khoe khoang vô cớ về các thành tựu vũ trụ trong khi đất nước nghèo đói và bị tàn phá. Họ dựng lên các chính phủ dã man. Hà hơi tiếp sức cho các cuộc nội chiến. Chúng ta nuôi dưỡng Mao Trạch Đông một cách bất cẩn và giờ đây họ sẽ gửi chúng ta ra chiến trường để chống lại hắn, và chúng ta sẽ phải đi thôi. Có cách nào thoát được? Và họ xử án bất cứ ai họ muốn, tống những người minh mẫn vào nhà thương điên- bọn họ luôn luôn thế, còn chúng ta bất lực.

Mọi thứ đã gần tới đáy. Cái chết tinh thần của tất cả đã chạm vào tất cả chúng ta, còn cái chết thể xác sẽ nhanh chóng cháy bùng và nuốt hết cả chúng ta lẫn con cháu ta. Nhưng vẫn cứ như trước kia, chúng ta vẫn mỉm cười một cách đớn hèn và nói lầm bầm dù lưỡi không bị buộc. Nhưng chúng ta có có thể làm gì để ngừng điều đó cơ chứ? Chúng ta đâu có sức mạnh, phải không nào?

Chúng ta đã bị phi nhân tính hóa một cách kinh khủng tới mức ngày nay, chỉ vì một khẩu phần thực phẩm nhỏ nhoi, chúng ta cũng sẵn lòng từ bỏ tất các nguyên tắc của mình, linh hồn của mình, những cố gắng của tiền nhân và cơ hội dành cho hậu thế. Chúng ta chỉ cần làm sao để sự tồn tại mỏng manh của mình không bị phá vỡ. Chúng ta thiếu sự vững vàng, lòng kiêu hãnh và nhiệt huyết. Thậm chí chúng ta còn chẳng sợ cái chết vì vũ khí hạt nhân cho toàn thế giới, và chúng ta không sợ thế chiến thứ ba. Chúng ta trú ẩn trong những kẽ tường. Chúng ta chỉ sợ hãi những hành động can đảm công dân.

Chúng ta chỉ sợ hãi rằng mình sẽ tụt ở đằng sau bầy đàn, sẽ phải bước đi một mình và đột nhiên nhận ra mình không còn bánh mỳ trắng, khí đốt và hộ khẩu Moscow.

Chúng ta đã bị nhồi sọ bởi các khóa học chính trị, và cũng tương tự thế, bị nhồi sọ bởi ý tưởng rằng hãy sống thật thoải mái và rồi tất cả sẽ tốt đẹp. Bạn không thể nào né tránh được môi trường và các điều kiện xã hội quanh bạn. Cuộc sống hàng ngày đòi hỏi phải có sự tỉnh táo. Việc đó thì có liên quan gì tới chúng ta chứ? Chúng ta đâu có thể thay đổi được điều gì?

Nhưng chúng ta có thể thay đổi- thay đổi tất cả mọi thứ. Dù vậy, chúng ta vẫn tự lừa dối để trấn an bản thân. Và không phải là bọn họ là những kẻ có lỗi- mà chính là chúng ta và chỉ là chúng ta. Bạn có thể phản đối: Nhưng đến các đồ vật cũng có thể nghĩ gì nếu chúng ta muốn. Người ta đã nhét giẻ vào mồm chúng ta rồi. Làm gì còn ai muốn nghe chúng ta nói chứ. Cũng đâu có ai hỏi ý kiến chúng ta. Làm thế nào chúng ta buộc họ phải nghe chúng ta nói? Không thể nào thay đổi được những gì họ nghĩ.

Sẽ thật tự nhiên nếu có thể đuổi bọn họ ra khỏi nhiệm sở bằng cách bầu cử, nhưng ở nước chúng ta không có bầu cử. Ở phương Tây người ta biết đến bãi công và biểu tình- nhưng chúng ta luôn bị đè nén và điều này là một viễn cảnh đáng sợ với chúng ta: Làm sao bạn có thể đột nhiên bỏ việc và ra đường biểu tình chứ? Thế nhưng những con đường chết chóc khác từng được đặt chân lên trong suốt một thế kỷ cay đắng vừa qua của dân tộc Nga cũng không phải dành cho chúng ta. Và thực sự chúng ta không cần tới chúng.

Giờ đây, sau khi lưỡi rìu đã làm xong phần việc của mó, khi tất cả những gì được gieo mầm đã nảy hạt, chúng ta có thể thấy được sự lầm đường của những người trẻ tuổi và tự phụ- những người từng nghĩ rằng họ có thể làm đất nước chúng ta trở nên công bình và hạnh phúc hơn bằng khủng bố, bạo lực đẫm máu và nội chiến. Không đâu, hỡi các vị tiền bối đã dạy cho chúng ta bài học đó! Giờ đây chúng ta biết rằng các biện pháp tồi tệ sẽ sinh ra các kết quả tồi tệ. Hãy để cho bàn tay chúng ta được trong sạch.

Vậy là một cái vòng tròn khép kín ư? Và không có cách nào thoát khỏi nó? Chẳng nhẽ chỉ còn một con đường duy nhất cho chúng ta, đó là chờ đợi và không hành động? Có thể sẽ có cái gì đó tự nhiên xảy ra? Nhưng sẽ không bao giờ có gì xảy ra cả chừng nào chúng ta còn tiếp tục thừa nhận, ca ngợi, đóng góp- chừng nào chúng ta còn chưa tự tách mình ra khỏi một thứ dễ nhận thấy nhất xung quanh chúng ta: Sự dối trá.

Khi bạo lực mới xâm nhập vào cuộc sống bình yên, khuôn mặt của nó sáng bừng lên bởi lòng tự tin, như thể nó đang mang theo một biểu ngữ và hô lớn: “Ta là bạo lực. Hãy chạy thật xa, hãy nhường đường cho ta- Ta sẽ nghiền nát mi”. Nhưng bạo lực nhanh chóng trở nên già cỗi. Nó đánh mất lòng tự tin vào mình, và để duy trì được một khuôn mặt khả kính, nó s
ử dụng sự dối trá làm đồng minh- bởi lẽ bạo lực không thể đặt móng vuốt nặng nề của nó vào mọi lúc và tới tất cả mọi người được. Nó chỉ đòi hỏi từ chúng ta việc tuân thủ sự dối trá và tham gia hàng ngày vào các lời nói dối. Tất cả lòng trung thành chỉ đặt vào đó thôi.

Và như thế, chìa khóa đơn giản và dễ dàng nhất cho tự do vẫn bị chính chúng ta lãng quên, nằm ở đây: từ chối không tham dự vào sự dối trá. Cho dù sự dối trá che đậy tất cả, bao biện tất cả, nhưng tôi sẽ không tham gia vào nó.

Việc này mở ra một kẽ hở trong vòng tròn tưởng tượng tồn tại bởi sự thụ động của chúng ta. Đó cũng là việc dễ dàng nhất cho chúng ta, nhưng lại tai hại nhất cho sự dối trá. Bởi lẽ khi chúng ta từ chối dối trá, việc này sẽ cắt ngắn sự tồn tại của nó. Giống như một căn bệnh lây, sự dối trá chỉ tồn tại trong một cơ thể đang sống.

Chúng ta không tự hô hào bản thân. Chúng ta chưa đủ trưởng thành để có thể tiến vào quảng trường và hô to sự thật hay nói to những gì chúng ta nghĩ. Việc đó cũng không cần thiết.

Và nó nguy hiểm. Nhưng chúng ta hãy từ chối nói những gì mà chúng ta không nghĩ.

Đó là con đường của chúng ta, con đường dễ nhất và tiện nhất, một khi đã tính tới cả sự hèn nhát cố hữu, thâm căn trong chúng ta. Và nó cũng dễ hơn nhiều- dù nói thế này cũng còn là nguy hiểm- so với phong trào bất tuân thủ dân sự mà Gandhi từng kêu gọi.

Con đường của chúng ta là gạt đi những đường biên ung hoại. Nếu chúng ta không nối lại những khúc xương đã chết và những bậc thang ý thức hệ, nếu chúng ta không vá víu những mớ rách mục nát từ lâu, chúng ta sẽ ngạc nhiên biết bao nhiêu khi những lời dối trá nhanh chóng trở nên bất lực và yếu ớt.

Những gì cần phải bóc trần khi đó sẽ thực sự trở nên trần truồng trước toàn thể thế giới.

Vì thế với tất cả sự rụt rè của chúng ta, hãy để mỗi người trong chúng ta có một quyết định: Hoặc là với ý thức, chúng ta chịu tiếp tục là nô lệ cho sự dối trá- tất nhiên, không phải vì chúng ta muốn thế, mà là để nuôi gia đình mình, mà như thế cũng là nuôi dạy con cái trong một tinh thần dối trá- hoặc là chúng ta vứt bỏ hết những lời dối trá và trở thành một người trung thực, sống xứng đáng với sự tôn trọng của con cái, và của thời đại mà chúng ta đang sống.

Và từ hôm nay trở đi, mỗi chúng ta sẽ:
  • Không viết, ký, hay in ấn một câu nào bóp méo sự thật.
  • Không nói ra những câu như thế dù khi nói chuyện riêng hay trước sự hiện diện của người khác, dù tự mình hay do ai đó yêu cầu, dù với vai trò của người khích động, giáo viên, nhà giáo dục hay trong một vai trên sân khấu.
  • Không mô tả, cỗ vũ hay truyền tải một ý tưởng nào mà bạn thấy rõ ràng sai hay bóp méo sự thực dù trong tranh vẽ, điêu khắc, nhiếp ảnh, khoa học kỹ thuật hay âm nhạc.
  • Không trích dẫn ngoài bối cảnh, dù trong văn nói hay viết, một câu nói để hài lòng ai đó, để tô điểm cho tổ ấm của bạn, hay để đạt thành công trong công việc nếu bạn không hoàn toàn chia sẻ với ý kiến được trích dẫn, hay nếu nó không phản ánh chân thực vấn đề.
  • Không cho phép mình đến dự các cuộc biểu dương, hội họp nếu chúng trái với ý nguyện hay mong muốn của mình, không bao giờ nhận vào trong tay mình hay giương lên trời một áp phích hay biểu ngữ mà mình không hoàn toàn đồng ý.
  • Không giơ tay thông qua một đề án mà mình không thực sự tán đồng, không bầu cử, dù công khai hay bí mật, cho ai nếu mình cảm thấy người đó không xứng đáng hay không đáng tin cậy.
  • Ngay lập tức bước ra khỏi các cuộc hội họp, hội nghị, bài giảng, trình diễn, chiếu phim nếu nghe thấy diễn giả nói dối, phát biểu những ý thức hệ ngớ ngẩn hay tuyên truyền vô sỉ.
  • Không đặt mua những tờ báo hay tạp chí có thông tin bị bóp méo và sự thực bị che đậy.
Tất nhiên, chúng ta chưa liệt kê hết tất cả những việc có thể và cần thiết để lánh xa sự dối trá. Nhưng một người tự làm trong sạch mình sẽ dễ dàng nhận ra những tình huống khác với cái nhìn trong sạch của anh ta.

Không, việc đó ban đầu sẽ không hề dễ dàng với tất cả chúng ta. Ban đầu, có thể một số người sẽ mất việc làm. Với những thanh niên muốn sống cùng sự thật, việc này lúc đầu sẽ làm cho cuộc sống của họ trở nên rất khó khăn, bởi những bài học bắt buộc của họ tràn đầy những lời dối trá, và họ cần thiết phải chọn lựa.

Nhưng không có lỗ hổng nào cho bất kỳ ai muốn trở nên trung thực. Vào bất kỳ ngày nào, mỗi người trong chúng ta sẽ phải đối mặt với ít nhất một trong các lựa chọn trên đây, ngay cả khi chúng ta trú ẩn trong những ngành khoa học kỹ thuật có tính an toàn nhất. Hoặc là sự thật, hoặc là dối trá: Hướng đến độc lập tinh thần hay hướng tới nô lệ tinh thần.

Và với người nào không đủ lòng can đảm để bảo vệ linh hồn mình- đừng tự hào về những quan điểm “cấp tiến”, đừng khoe khoang rằng mình là viện sĩ hàn lâm hay nghệ sĩ nhân dân, là một người nhiều công trạng, hay một vị tướng. Anh ta hãy nói với bản thân: Tôi đang sống trong bầy đàn, tôi là một thằng hèn. Mọi thứ với tôi đều như nhau chừng nào tôi còn được ăn và được ấm.

Thậm chí cả con đường này, con đường khiêm tốn nhất trong tất cả những con đường phản kháng, sẽ không dễ dàng cho chúng ta. Nhưng nó dễ dàng hơn nhiều so với việc tự thiêu và tuyệt thực: Sẽ không có ngọn lựa nào bao phủ trên thân thể bạn, trên con ngươi mắt bạn, đốt cháy bạn từ trong tim, và gia đình bạn vẫn sẽ luôn có được bánh mỳ nâu cùng nước sạch.

Có một dân tộc vĩ đại ở châu Âu- đó là người Tiệp Khắc, những người chúng ta đã phản bội và lừa dối. Chẳng phải họ đã chỉ cho chúng ta thấy một con thú dễ bị tổn thương có thể đứng lên chống l
ại xe tăng nếu như có một trái tim giá trị ở bên trong nó?

Bạn nói rằng việc này không dễ dàng? Nhưng nó là cách dễ dàng nhất. Đó không phải là sự lựa chọn dễ dàng cho cơ thể, nhưng lại là sự lựa chọn duy nhất của linh hồn. Không, đó không phải là con đường đi dễ dàng. Nhưng đã có nhiều người, thậm chí hàng chục người, vẫn luôn duy trì những nguyên tắc này trong nhiều năm và sống bằng chân lý.

Và bạn sẽ không phải là người đầu tiên lựa chon con đường này, mà sẽ gia nhập cùng với những người đã lựa chọn nó. Con đường này sẽ dễ hơn và ngắn hơn cho tất cả chúng ta nếu chúng ta cùng lựa chọn nó và xếp chặt đội ngũ. Nếu có hàng ngàn người trong chúng ta, họ sẽ có thể làm bất kỳ điều gì cùng với chúng ta. Và nếu như có hàng vạn người chúng ta thì thậm chí chúng ta sẽ không còn nhận ra đất nước mình nữa.

Còn nếu chúng ta quá sợ hãi thì hãy ngừng kêu ca rằng có ai đó đang bóp nghẹt cổ chúng ta. Chính chúng ta đang làm điều đó. Khi đó, chúng ta hãy cúi đầu xuống thấp hơn, hãy rên la. Và những nhà sinh vật học sẽ mang lại gần hơn một ngày nào đó khi người ta có thể đọc được ý nghĩ con người và biết được chúng ta vô giá trị và vô vọng đến mức nào.

Và nếu chúng ta sợ hãi, thậm chí không dám chấp nhận bước đi này, thì chúng ta thực sự vô giá trị và vô vọng, và lời trách mắng của Pushkin đích thực là dành cho ta:

"Với loài bò, tự do thật vô ích. Ách và roi là những gì đời đời chúng biết".



[1] Trào lưu văn học ngầm, không được in mà chỉ tồn tại dưới dạng viết tay và đánh máy, được lưu truyền trong giới trí thức Nga sau khi Khrushchev lên nắm quyền, và mở ra thời kỳ tương đối tự do hơn trước trong văn nghệ. Các tác phẩm như Quần đảo Gulag của Solzhenitsyn, Nghệ nhân và Margarita của Bulgakov, bác sĩ Zhivago của Pasternak, thơ ca của Brodsky là các ví dụ của trào lưu văn học này.

Entry for August 03, 2008

Hehe, trường Ngoại thương thật hoành tráng khi trương ngay khẩu hiệu trên website của trường dòng chữ to đùng bằng tiếng Anh (tại sao lại để tiếng Anh thì thực không rõ): "To be Harvard of Vietnam".
Đọc thêm bài này của Thiên hạ đệ nhất lố bịch Trang, the Ridiculous.

Harvard của VN (hay chuyên đề về ĐH Ngoại thương, kỳ V)

Entry for August 03, 2008

Nhớ sáng chủ nhật ở Hà Nội, 9-10 h ngủ dậy, đi ăn phở xong rồi vào quán cafe ngắm người qua lại. Đến trưa thì chạy về nhà ăn trưa.
Sang tháng 8 rồi, lại sắp vào thu.



Không còn mùa thu

Việt Anh

Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu

Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang

Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về

Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ

Chiều buông rã rời
Ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ


yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA ");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Entry for August 02, 2008

Random thoughts

1. Thực ra nhân vật giỏi nhất Tam Quốc là Hoàng Thừa Ngạn. Ngạn có con gái xấu ma chê quỷ hờn (trong Ngũ xú nữ của lịch sử Trung Quốc) nhưng vẫn gả được cho kẻ tự coi (và được coi) là thông minh tuyệt đỉnh, tài năng bậc nhất thiên hạ (nhan sắc Khổng Minh thì không rõ lắm nhưng nghe tả cũng có vẻ cốt cách thanh tao, thư sinh, phong độ, ít nhất chắc cũng vượt xa Bàng Thống). Ngạn có tiếng là danh sĩ, nhưng người đời sau biết gì về ông ta ngoài việc cưỡi lừa đủng đỉnh ngao du uống rượu và gả con gái cho hiền sĩ bậc nhất đời. Nhưng rất có thể bí ẩn của việc tại sao Khổng Minh lại 6 lần ra Kỳ Sơn dù biết chắc có ra cũng không nên việc gì là ở đây. Không phải là vì chịu ơn Tiên chúa, cũng không phải như các bạn Vietimes dịch loạt bài gì là Khổng Minh ra Kỳ Sơn nhằm lấy uy để cướp ngôi hoàng đế, mà lý do chính có thể vì vợ xấu quá, đến giai đoạn Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn thì không những xấu mà lại còn già (sử ghi Khổng Minh rất "nể" vợ và không lấy thêm vợ nào nữa). Khổng Minh nhất quyết không chịu ở yên Thành Đô mà cứ lũ lượt đi đánh Thục cho tới chết cũng không chịu về nhà có thể lý do là đấy.

2. Tôn Quyền được mô tả là người duy nhất trong các anh em có mắt biếc, râu đỏ. Nhiều khả năng Quyền là con rơi của một thương gia La Mã từng đến Giang Đông buôn bán trong thời gian Tôn Kiên đi dẹp giặc Khăn Vàng. Quyền sinh năm 183 (năm 200 Tôn Sách chết, Quyền 18 tuổi theo âm lịch thì sẽ sinh vào 183), loạn Khăn Vàng xảy ra năm 184, nhưng hẳn trước đó mầm mống loạn lạc không thiếu (Tôn Kiên được phong tướng cũng nhờ dẹp loạn ở Cối Kê năm 172), do đó rất có khả năng trong khi Tôn tướng quân đi dẹp loạn, Tôn phu nhân nhớ chồng ra bờ sông trông chàng thì gặp một anh lái buôn La Mã mắt xanh, râu ngô, mũi lõ đến bán đồ nữ trang với giá rẻ. Chuyện sau đó thế nào thì không ghi lại trong sách sử, nhưng có thể tham khảo truyện Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Theo sách sử thì người La Mã, Ba Tư, và người Hồ phương Bắc đã đến buôn bán khá tấp nâp ở Giang Đông từ thời Hán.

Nhưng cũng có khả năng thân phụ Tôn Quyền không phải là lái buôn La Mã mà là thầy tăng người Hồ (Trung Á, Ba Tư...). Tuy người Hồ nói chung thường râu đen nhưng tỷ lệ mắt xanh, râu ngô chắc vẫn cao hơn người Trung Quốc, do nơi đây có sự giao thoa của nhiều dân tộc khác nhau. Trong Tam Quốc có ghi Ngô Thái Thái (là mẹ ghẻ đồng thời là dì ruột của Tôn Quyền) rất sùng đạo Phật do đó hoàn toàn có cơ sở là mẹ Tôn Quyền cũng là người sùng đạo Phật. Các nhà sư người Hồ đã truyền đạo ở Giao Chỉ và Giang Nam từ đời Hán, và rất có thể trong một lần dâng hương nào đó....

3. Xem Xích Bích có đoạn Chu Du không biết đỡ đẻ cho ngựa còn Gia Cát thì biết, nhiều người thấy thắc mắc chi tiết đó làm gì. Thật ra chi tiết đó chỉ để nói tới nguồn gốc nông dân của Gia Cát Lượng (trước khi được ông nhạc họ Hoàng để mắt tới và nuôi ăn học trợ cấp kinh tế để bù đắp cho việc lấy vợ xấu thì Gia Cát hẳn cũng từng là nông dân đi cày ruộng). Chính vì thế trong Tam Quốc có đoạn Tào Tháo mắng: Gia Cát thôn phu to gan thật!. Và Gia Cát Lượng vẫn mong sao dẹp yên thiên hạ để trở về với luống cày. Nói chung, nước Thục như thế là hết ý: lãnh tụ là giai cấp công nhân (thợ thủ công dệt chiếu đóng dép thời đó xếp vào chữ công), Gia Cát Lượng vốn là nông dân (hay sang hơn là trí thức mạt vận, bần cùng hóa thành nửa trí thức, nửa nông dân), Quan Vũ xuất thân du đãng, nói chung đều là các thành phần cơ bản thích hợp làm cách mạng. Lại có Trương Phi làm anh hàng thịt tức là thương nhân, tiểu tư sản, cũng bị cuốn theo dòng thác cách mạng, nhưng chỉ làm phận em út mà thôi.