Saturday, August 2, 2008

Những con voi trong phòng (tiếp).

Trong bài hôm qua, tôi có tổng hợp một số nguồn trên báo chí và trên trang tin BBC để nêu ra vài con số về thực trạng DNNN Việt Nam. Nguồn trên BBC không ghi tên tác giả, trong đó có nêu ra ý kiến của ông Vũ Thành Tự Anh, giám đốc nghiên cứu chương trình Fullbright Vietnam, nhưng không nêu rõ cụ thể rằng ông Tự Anh phát biểu với phóng viên BBC hay BBC trích từ nguồn nào, cũng không nêu rõ những con số nào BBC lấy từ Báo cáo kiểm toán, con số nào từ ông Tự Anh và con số nào do các nguồn khác. Đó chính là lý do khiến tôi cảm thấy dè dặt với nguồn tin này (dù rất tin tưởng vào ông Vũ Thành Tự Anh), nhưng vì vào thời điểm đó tôi chưa đọc Báo cáo Kiểm toán nên giả định rằng số liệu của BBC dựa trên Báo cáo Kiểm toán. Hôm nay tôi mới có dịp đọc Báo cáo Kiểm toán NN năm 2007 trong link do bạn Thaothucsg cung cấp (đăng tải trên Viet-studies), và thấy là các số liệu trong Báo cáo này khá chênh lệch so với số liệu của BBC.

BBC viết "Trên thực tế, tổng số tiền và tài sản mà các tổng công ty nhà nước sở hữu và sử dụng là một con số khổng lồ: hơn 500.000 tỷ đồng Việt Nam vốn vay và hơn 400.000 tỷ đồng vốn nhà nước."

Báo cáo Kiểm toán 2007 không nêu rõ tổng vốn của các Tổng công ty Nhà nước nhưng có thể dễ dàng tính ra được từ các số liệu gián tiếp. Báo cáo viết: Nợ phải thu là 25.102 tỷ chiếm 14,24% tổng tài sản và 64% vốn chủ sở hữu; nợ phải trả là 65.799 tỷ, chiếm 62% tổng vốn và 171,2% vốn chủ sở hữu. Từ đó có thể tính ra tổng tài sản của các TCT NN được kiểm toán này vào chừng 176.000 tỷ; tổng vốn chừng 106.000 tỷ, trong đó vốn chủ sở hữu chừng 38-39.000 tỷ (ở đây có sự chênh lệch chừng 800 tỷ giữa số tính ra từ tỷ lệ nợ phải thu và số tính ra từ tỷ lệ nợ phải trả).

Như vậy số liệu chính thức trên Báo cáo Kiểm Toán NN 2007 thấp hơn đáng kể so với con số BBC đưa ra. Theo Báo cáo KTNN thì số vốn chỉ chừng hơn 100.000 tỷ, số tài sản là 176.000 tỷ, còn theo BBC thì số vốn này lên tới gần 1 triệu tỷ??? Tại sao lại có mức chênh lệch quá lớn đó? Ở đây còn có chỗ tôi chưa hiểu, tại sao tổng tài sản các DNNN lại lớn hơn 1.5 lần tổng nguồn vốn (176.000 tỷ và 106.000 tỷ)? Bạn nào học/làm Tài chính/Kế toán có thể giải thích hộ không? Cũng nói thêm là số vốn này chỉ mới kể trên hệ thống DNNN chứ chưa kể tới các tổ chức tài chính trực thuộc Nhà nước (các ngân hàng, bảo hiểm...) và của hệ thống hành chính sự nghiệp.

Câu hỏi đặt ra như vậy là BBC lấy nguồn số liệu ở đâu, bạn nào bên BBC nếu có vào đây đọc trả lời giúp thì tốt quá? Tôi đoán nguyên nhân có thể là số liệu của BBC dựa trên tất cả các TCT, trong khi số liệu của báo cáo kiểm toán chỉ dựa trên một số TCT được kiểm toán (225/385 doanh nghiệp thành viên thuộc 20 TCT được kiểm toán). Nhưng nếu thế lẽ ra BBC nên nêu rõ ràng để tránh nhầm lẫn cho người đọc (như tôi).

Với số liệu như Báo cáo Kiểm toán thì có thể ước tính tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu là 6% (số này trong báo cáo), trên tài sản là 4,3%, và trên tổng vốn là 7,2% (chứ không phải 0,85% như ước tính trước của tôi), trên vốn chủ sở hữu khoảng 19%, tuy nói chung vẫn thấp nhưng không đến nỗi như ước tính của tôi trong bài trước, khi tôi dựa trên giả định rằng BBC lấy nguồn về tổng vốn từ Báo cáo Kiểm toán. Vài con số khác đáng ngại: tỷ lệ vốn vay lên tới 64% tổng nguốn vốn, nợ phải trả cuối năm chiếm tới 62% tổng vốn.

Có một điều lạ là Báo cáo Kiểm toán cho năm 2007 nhưng rất nhiều số liệu là tính cho năm 2006? Như vậy sao gọi là Báo cáo Kiểm toán 2007? Tại sao cả báo cáo mà không có một bảng cân đối kế toán cho hệ thống DNNN, xem các TCT này lãi lỗ ra sao, vốn bao nhiêu, tài sản bao nhiêu... khiến người đọc cứ phải dò dẫm, mà các số liệu khi tính ra có nhiều chênh lệch không nhỏ.

+ Update: Xem thêm từ số liệu Điều tra DN của TCTK, thì trong năm 2006, tổng nguồn vốn của các DNNN là 1576 ngàn tỷ, chiếm 52% nguồn vốn toàn nền kinh tế nhưng doanh thu thuần của cả hệ thống này chỉ là 961 ngàn tỷ, chiếm 36% tổng doanh thu thuần toàn nền kinh tế. Trong khi đó, khu vực ngoài quốc doanh trong nước có số vốn là 855 ngàn tỷ, chiếm 28% tổng vốn nền kinh tế, nhưng lại tạo ra doanh thu thuần là 1126 ngàn tỷ, chiếm 42% tổng doanh thu thuần toàn nền kinh tế.

Như vậy, tỷ lệ doanh thu thuần trên vốn của DNNN chỉ là 0.61 thì của các DN ngoài quốc doanh (không kể DN vốn FDI) là 1.31. Cùng một đồng vốn bỏ ra, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh làm ra hiệu quả hơn hai lần so với doanh nghiệp quốc doanh.


Với thực trạng là các DNNN chiếm tới 1576 ngàn tỷ vốn của nền kinh tế thì xem ra số liệu BBC nêu ra rằng các Tổng công ty Nhà nước chiếm gần 1000 ngàn tỷ cũng có lý.
Như vậy, có thể là tôi đã hơi chủ quan khi cho rằng bài của BBC cũng lấy từ số liệu trong Báo cáo Kiểm toán Nhà nước trong khi có thể BBC lấy từ nguồn khác. Nhưng rõ ràng cách viết trên BBC lại gây cảm tưởng là BBC lấy từ nguồn này. Thêm nữa, tôi cảm thấy việc một số bài trên BBC không ghi tên tác giả như là một điều gì đó không hay lắm.

Ai cho mày chụp ảnh tao xấu

Dạo quanh các blog của các nhà báo, tôi không thấy ý kiến nào phê phán việc rút thẻ của Việt Dũng (báo Khoa học Đời sống) vì việc anh này đăng ảnh trên Khoa học và Đời sống cảnh ngủ trên máy bay của ông Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ ngoại giao, và một số doanh nhân. Hình như dư luận chung trong giới báo chí cho rằng sự trừng phạt với Việt Dũng như thế cũng là đích đáng, hoặc có thể hơi nặng nhưng âu cũng là tai nạn nghề nghiệp. Lấy ví dụ, blogger Na Son, phóng viên báo Tuổi Trẻ viết: "Trường hợp pv của Khoa học Đời sống là do vụ chụp ảnh quan chức ngủ gà gật trên máy bay chuyên cơ bay đường dài đi công cán. Kỷ luật là phải, xâm phạm đời tư cá nhân như thế cũng không oan gì."

Ở đây có vài ý (bác Hoàng Linh-tất nhiên không phải tớ, hehe- có bài phân tích khá hay ở đây). Thứ nhất, phóng viên có thể xâm phạm đời tư cá nhân và ông Lê Dũng có thể yêu cầu tờ báo này phải xin lỗi hay kiện Việt Dũng và báo Khoa học đời sống ra tòa vì cho rằng đời tư cá nhân ông bị xâm phạm, như Phương Thanh kiện Cô Gái Đồ Long, hay như bà chủ nhà hàng Phố Núi từng kiện VietnamNet.
Không có lý gì cho việc Bộ 4T thẳng tay tước giấy phép với những lý lẽ rất chung chung rằng "vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động và thông tin trên báo chí".

Thứ hai, ngay cả việc xác định thế nào là vi phạm đời tư cá nhân cũng không dễ dàng trong trường hợp này. Ông Lê Dũng là quan chức, cũng là nhân vật của công chúng và ảnh chụp ông là trên máy bay, tức là một không gian công cộng, chứ không phải tư dinh ông, do đó cũng chưa thể quả quyết rằng đó là việc xâm phạm đời tư cá nhân. Việc xác định trường hợp này có phải là xâm phạm đời tư cá nhân không sẽ là việc của tòa án (nếu có kiện tụng), trên cơ sở tranh biện giữa luật sư các bên.

Thứ ba, thử lấy ví dụ, nếu Việt Dũng không đăng ảnh Lê Dũng ngủ gật trên máy bay mà là ảnh Mai Phương Thúy ngủ gật chẳng hạn, thì liệu Bộ 4T có
cắt thẻ Việt Dũng không, và nhiều người có ủng hộ việc cắt thẻ của Việt Dũng như trường hợp này không? Về mặt nguyên tắc, không có gì khác biệt trong cách báo chí đối xử với Lê Dũng và với Mai Phương Thúy, cả hai đều là các nhân vật công cộng (public figure) (và báo lá cải phương Tây cũng rình chụp và đăng ảnh khỏa thân của bà Thủ tướng Đức trên bãi biển hồn nhiên như khi đăng ảnh khỏa thân trên bãi biển của một ngôi sao nào đó). Tại sao những thứ bảo vệ đời tư rốt cục lại chỉ dành cho các quan chức, trong khi đời tư của cá nhân bình thường thì dẫu có bị xâm hại nghiêm trọng cũng sẽ chẳng ai để tâm? Ví dụ gần đây, Vietnam Airlines đòi báo Pháp luật phải đính chính, xin lỗi ông Chủ tịch HĐQT hãng này vì đã đăng bài trong đó có nêu việc một cô nhân viên VNAirlines ăn cắp vé tuồn ra ngoài là con gái ông Chủ tịch HĐQT. VNAirlines lấy lý do ai làm nấy chịu và báo Pháp luật làm thế là xâm phạm đời tư cá nhân ông Chủ tịch HĐQT. Nhưng chẳng có ai buồn thắc mắc việc các báo đăng tin người đánh nhà báo là con rể bà Tư Hường có xâm phạm đời tư cá nhân của bà này không? Hay đố ai tìm được báo nào trong nước có đăng việc con gái ông Nông Đức Mạnh làm việc ở Bộ GTVT, dưới quyền Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến? Tấm gương nữ doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Thanh Phượng được các báo tấm tắc khen, nhưng họ luôn bỏ qua chi tiết cô Phượng là con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, phải chăng cũng vì sợ vi phạm "đời tư cá nhân" có thể mất thẻ như chơi?

Hoặc gần đây, có mấy người bị truy tố, ra tòa và xử tù treo vì làm thơ, làm vè "nói xấu" cán bộ tỉnh, thị xã với tội danh bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm người khác. Nhưng nếu tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy ai bị xử tù vì làm thơ bêu xấu hàng xóm
là dân thường cả. Ngay như Phương Thanh cũng phải kiện Cô Gái Đồ Long ra tòa dân sự, chứ có được ông công an nào nhảy vô khởi tố hình sự Cô Gái Đồ Long với tội danh vu cáo, bôi nhọ, xâm phạm nhân phẩm người khác đâu? Nhưng thử ví dụ không phải Phương Thanh mà lại là một quan chức xem, rất có thể việc đó sẽ trở thành một "vụ án" nghi-iê-m trọng. Bởi vì người ta cho rằng nói xấu quan chức là nói xấu chế độ, xúc phạm quan chức là xúc phạm chế độ, và chụp ảnh quan chức xấu là bêu xấu chế độ. Và bêu xấu chế độ là bêu xấu đất nước, là phản quốc, phản động, là là là...

Chẳng thế mà có bác nhiếp ảnh gia tự hào chụp ảnh lãnh đạo đẹp, đôi khi người ta có thể vinh thân phì gia nhờ những tấm hình lãnh đạo đẹp. Bạn Việt Dũng bị cắt thẻ nên xin theo học ông này, vài năm nữa lên tay nghề chụp ảnh lãnh đạo đẹp thì xin thẻ lại.

Nhà báo Đinh Xuân Tuân: càng hiểu lãnh đạo chụp ảnh càng đẹp

Ôi chao, cái chế độ phong kiến, nơi người ta phải kiêng cữ đủ mọi thứ vì sợ "phạm húy", không chỉ kiêng tên quan mà có khi còn phải kiêng tên chó nhà quan (bác Nguyễn Quang Lập có kể chuyện về việc bác ấy phải khốn khổ, chạy vạy đủ đường vì trong một truyện ngắn của bác, tên con chó trong truyện giống tên con chó nhà bác Sáu Dân!). Và hễ chụp ảnh lãnh đạo- những-người-không-ngủ-thì phải chụp thật đẹp, phải tô điểm cái thần thái của họ thật uy nghi hùng vĩ.

Ảnh lãnh đạo ch
ưa "đẹp" của Việt Dũng- hình từ blog Vàng Anh.



img

Entry for August 02, 2008

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "

Time
Pink Floyd


Ticking away the moments that make up a dull day
You fritter and waste the hours in an offhand way.
Kicking around on a piece of ground in your home town
Waiting for someone or something to show you the way.

Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain.
You are young and life is long and there is time to kill today.
And then one day you find ten years have got behind you.
No one told you when to run, you missed the starting gun.

So you run and you run to catch up with the sun but it's sinking
Racing around to come up behind you again.
The sun is the same in a relative way but you're older,
Shorter of breath and one day closer to death.

Every year is getting shorter never seem to find the time.
Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines
Hanging on in quiet desperation is the English way
The time is gone, the song is over,
Thought I'd something more to say.
");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Friday, August 1, 2008

Entry for August 01, 2008

Em Mai Phương Thúy bây giờ trông mợ quá, ăn mặc cũng xấu. Nhìn cứ như bị ai sút bóng vào người, sút mạnh quá lún một nửa vào trong.


Mai Phương Thúy chụp ảnh nude

img


Mai Phương Thúy được đánh giá là một trong số những Hoa hậu Việt Nam giữ được hình ảnh đẹp của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Entry for August 01, 2008

Các nhận định chung từ nước ngoài về việc thay 5 tướng ở Quân khu Thủ Đô và bổ nhiệm tướng Hùng, Giám đốc Học viên Quốc phòng lên làm Phó Tổng Tham mưu trưởng thiên về xu hướng cho rằng quân đội Việt Nam đang muốn hiện đại hóa quân đội, đưa các sĩ quan trẻ lên thay các sĩ quan thuộc thế hệ cũ.
Tham khảo bài của TS. Nguyễn Văn Huy trên BBC.

Đằng sau việc thay lãnh đạo Quân khu Thủ đô

"Một nguyên do khác, không thể nói ra nhưng mọi người đều hiểu, là sự thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo Quân khu Thủ đô nằm trong chiều hướng canh tân hóa và hiện đại hóa quân đội.

Trước sự gia tăng áp lực quân sự của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông và dọc vùng biên giới, Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam muốn tìm một hướng đi khác thay vì ngoan ngoãn đi theo và làm vừa lòng Trung Quốc.

Sự bãi nhiệm toàn bộ ban lãnh đạo quá khứ này cho thấy quyết tâm của bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam muốn loại bỏ hẳn khuynh hướng thiên Trung Quốc này ngay tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện này chỉ có thể làm vừa lòng mọi quân nhân và dân chúng trên toàn quốc và thích ứng với yêu cầu của tình thế quốc tế và khu vực."




Một bài trên RFA được cho là phỏng vấn một sĩ quan giấu tên ở Quân khu Thủ đô. Vì RFA bị firewall nên tớ copy luôn.

Một sĩ quan thuộc Quân khu Thủ đô nói về quyết định cách chức các tướng lãnh

Thanh Trúc, phóng viên đài RFA
2008-07-31

"Việc cả 5 tướng lãnh thuộc Bộ Tư Lệnh Quân Khu Thủ Đô bị hoán chuyển và trả về Bộ Quốc Phòng là một sự kiện mới xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

img

AFP PHOTO/Hoang Dinh Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt hàng quân danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam nhân dịp đón tiếp Thủ tướng Nam Hàn Kim Young-Il. Hôm 28-7, ông Dũng đã ký quyết định cách chức toàn bộ lãnh đạo của Quân Khu Thủ Đô.


Chắc chắn Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã là người đứng ra thi hành quyết định chung của cả Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng CSVN, nhưng phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy quyền lực của Thủ Tướng Dũng vẫn được yểm trợ và củng cố vững mạnh?

Và sự kiện ấy còn mang ý nghĩa gì, báo hịêu những điều gì cho lực lượng quân sự hùng mạnh này? Thanh Trúc phỏng vấn một sĩ quan phục vụ tại Quân Khu Thủ Đô, tỏ ra nắm vững nội tình quân khu này. Vị sĩ quan không muốn nêu tên và cấp bậc.

Đấu tranh giữa phe thân Mỹ và thân Trung Quốc

Thanh Trúc: Ông có cảm nhận gì về sự thuyên chuyển và cách chức bất ngờ này?

Sĩ quan QĐNDVN: Thật ra tôi chưa hiểu sâu sắc việc thay đổi này tại vì quyết định mặc dầu rõ ràng là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định ký cái việc đó, nhưng mà ai đã ủng hộ cho ông Thủ Tướng Dũng ký một cái quyết định lớn như vậy?

Nhưng mà chắc chắn rõ ràng là nó có một sự đấu tranh nào đó giữa lực lượng thân Mỹ và lực lượng thân Trung Quốc, hai bên đang đấu tranh vớí nhau rất quyết liệt.

Chắc chắn rõ ràng là nó có một sự đấu tranh nào đó giữa lực lượng thân Mỹ và lực lượng thân Trung Quốc, hai bên đang đấu tranh vớí nhau rất quyết liệt.

Một sĩ quan thuộc Quân khu Thủ đô

Cái thứ hai nữa là cái việc Hà Nội là địa bàn có thể nói là một trong những địa bàn trọng điểm và vô cùng quan trọng. Mình chỉ cần nói một cách đơn giản thôi, việc tư lệnh một quân khu đóng tại Hà Nội -mà người ta đồng tình để người ta thay đổi - thực hiện cuộc cách mạng nào đó thì việc đó vô cùng dễ dàng. Khi đã thay đổi rồi thì lập tức tất cả các quân khu, các quân doàn, các đơn vị khác không kịp trở tay.

Trong cái tình hình như hiện nay, về mặt quân đội, do vậy là sự thay đổi này có thể là một sự thay đổi trong sự chuẩn bị nào đó, mà theo nhận định của cá nhân tôi, thay đổi một quân khu lớn như vậy, trọng điểm như vậy, rõ ràng là có một vấn đề gì đó.

Nếu như việc thay đổi này là hoàn toàn từ quyết định của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có đủ quyền lực để thay đổi một cái việc như thế thì có nghĩa là phe thân Mỹ đã mạnh lên rồi đó. Thực tế phe thân Mỹ đã mạnh lên rất nhiều rồi.

Thanh Trúc: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam thời gian gần đây có biểu hiện gì trong quan điểm về sự đối đầu hay thân thiện với Mỹ hay là với Trung Quốc không?

SÄ© quan QĐNDVN: Hiện bây giờ có hai vấn đề, má»™t là Thá»§ Tướng Nguyá»…n Tấn DÅ©ng ký cái việc này thì phải có má»™t người nào đó trong quân đội á»§ng há»™, dứt khoát như thế, mà có lẽ mình thấy là Bá»™ Trưởng Quốc Phòng. Bá»™ Trưởng phải á»§ng há»™, phải á»§ng há»™ thì má»›i ký được cái việc như thế. Như vậy khi mà Bá»™ Trưá
»Ÿng á»§ng há»™ thì có nghÄ©a rằng Bá»™ Trưởng cÅ©ng có tư tưởng rất hướng về phía Mỹ trong việc hợp tác quân sá»± về mặt chiến lược và lâu dài.

Bởi vì về quân trang có sự thay đổi về trang phục thì thời Bộ Trưởng Phạm Văn Trà là muốn mặc lại trang phục thời chiến tranh chống Mỹ mà Trung Quốc đã cấp cho họ. Hiện nay quân phục của những người lính là mặc lại đó chứ, mặc lại những bộ gabardine đấy, còn trước đây thời mình là chiến sĩ thì mình mặc K82, cho đến bây giờ, đến thời gần đây nhất và hiện nay là ăn mặc theo bộ quần áo may theo kiểu của Trung Quốc viện trợ cho Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trong giai đoạn chống Mỹ.

img
Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba 24-6-2008. AFP PHOTO/Jim Watson
Cái ý tưởng này là do ông Phạm Văn Trà làm lại, thì bây giờ ông Phùng Quang Thanh lên, ổng thay đổi cái trang phục đó, ổng không muốn nhìn lại bộ trang phục đó, có nghĩa là ông Phùng Quang Thanh có cái gì đó không thích Trung Quốc thôi. Đấy, theo cách nhìn chủ quan của tôi.

Thanh Trúc: Vị tướng tư lệnh quân khu thì hoán chuyển với ông tướng giám đốc Học Viện Quốc Phòng, tức là không bị cách chức phải không?

Sĩ quan QĐNDVN: Thì bây giờ ổng về làm giám đốc học viên, giám đốc học viện đó. Thật ra trong cái việc thay đổi tại sao không gạt ông Hoạt ra, có lẽ ông Hoạt cũng là một người rất gần gũi với ông Phùng Quang Thanh và rất gần gũi với cả ông Nguyễn Tấn Dũng, vì thế mà không bị gạt đi, còn những vị trí ở bên dưới thì có thể gạt bỏ luôn.

Thế còn ông giám đốc học viện đương nhiệm hiện nay là ông Phạm Xuân Hùng thì lên làm Phó Tổng Tham Mưu Trưởng và ông này có nhiều khả năng trở thành Tổng Tham Mưu Trưởng trong tương lai.

Thanh Trúc: Thế còn 4 người kia bị trả về Bộ Quốc Phòng là thế nào, có phải để chờ thuyên chuyển không?

Sĩ quan QĐNDVN: Thật ra là cho nghỉ luôn chứ không phải thuyên chuyển đâu. Nghỉ luôn, năm ông này nghỉ luôn. Quyết định của Thủ Tướng là cho nghỉ luôn. Chỉ duy nhất là ông Tư Lệnh Quân Khu là ông ấy được điều sang làm giám đốc học viện thôi. Còn thì cho nghỉ luôn mà, cho về hưu luôn.

Số sĩ quan trẻ là rất bức xúc về tất cả vấn đề Trung Quốc, nào là hiệp định biên giới, rồi nào là Hoàng Sa, nào là Trường Sa. Toàn bộ hệ thống lãnh đạo của quân đội, đảng, nhà nước đều là hèn nhát cả, hèn nhát đến vô cùng luôn.

Một sĩ quan thuộc Quân khu Thủ đô

Thay đổi để ứng phó

Thanh Trúc: Tại sao trong tình hình bây giờ mà quân đội lại có chiều hướng thay đổi?

Sĩ quan QĐNDVN: Đã có những bước thay đổi rồi. Bao giờ quân đội cũng đặt ra tình huống Trung Quốc có thể bất ngờ tấn công, thì ai sẽ là người điều động quân đội để đối phó với tình huống như thế ?

Nếu mà còn giữ lại người thật sự thân với Trung Quốc thì chắc chắn họ sẽ không điều động quân, hoặc họ sẽ sử dụng hình thức tác chiến có hại cho phía quân đội Việt Nam hơn. Vì thế mà cuộc thay đổi này mình nghĩ là một cuộc thay đổi rất mạnh mẽ

Thanh Trúc: Tầng lớp sĩ quan trẻ trong Quân Đội Nhân Dân bây giờ có thể có suy nghĩ như thế nào về cuộc chiến gọi là chống Mỹ cứu nước trước đây và vấn đề Trung Quốc ngày nay? Họ có sợ Trung Quốc hay không?

Sĩ quan QĐNDVN: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cũng như Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà trước đây, tuy nhiên có thể đánh nhau trong quá khứ là việc của quá khứ, nhưng để bảo vệ lãnh thổ của tổ quốc thì như nhau, đều sẵn sàng hy sinh như nhau. Những việc đó, tất cả những người lính và sĩ quan đều sẵn sàng, luôn sẵn sàng, luôn sẵn sàng, làm việc đấy bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào luôn.

Nhưng mà tại sao lãnh đạo cứ sợ những việc đó? Quân đội ta không phải là mạnh, ngay cả bây giờ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam không phải là mạnh, nhưng không đến mức độ hèn và yếu để mà lùi bước trước Trung Quốc.

Thanh Trúc: Tầng lớp sĩ quan trẻ trong Quân ĐỘi Nhân Dân bây giờ có suy nghĩ như thế nào về vấn đề Trung Quốc hiện nay? Họ có sợ Trung Quốc không?

Sĩ quan QĐNDVN: Số sĩ quan trẻ là rất bức xúc về tất cả vấn đề Trung Quốc, nào là hiệp định biên giới, rồi nào là Hoàng Sa, nào là Trường Sa. Toàn bộ hệ thống lãnh đạo của quân đội, đảng, nhà nước đều là hèn nhát cả, hèn nhát đến vô cùng luôn.

Hèn đến mức mà mình cảm tưởng mình không thể sống được nữa, nếu mình cứ tiếp tục như thế này. Chả biết mình chiến đấu vì ai. Người lính thì dù mặc bộ quần áo nào, mục tiêu đầu tiên là bảo vệ nhân dân và bảo vệ tổ quốc, và bảo vệ lãnh thổ, sau đó bảo vệ cái gì đó thì mình không biết, nhưng hai cái trước phải đặt lên hàng đầu.

Cái thứ hai nữa là trong quá trình xây dựng chiến lược, phát triển các mối quan hệ quân sự thì mối quan hệ đầu tiên, lớn nhất, là hợp tác quân sự với Mỹ. Mặc dù đảng không thích Mỹ một chút nào luôn, có thể nói ghét là khác, nhưng dứt khoát phải dựa vào Mỹ.

Thanh Trúc: Các sĩ quan tương đối trẻ có được biết gì về trận chiến Hoàng Sa năm 1974 không?

Sĩ quan QĐNDVN: Vô cùng bức xúc, mình vô cùng bức xúc. Những thế hệ sĩ quan trẻ như mình và về sau này nữa thì họ càng bức xúc những cái như thế. Nhưng mà phải nói là cái Hoàng Sa, một bài học đau đớn là chính Mỹ đã bán rẻ.

Phải nói thật là Mỹ và Trung Quốc đã bắt tay nhau bán rẻ cái Hoàng Sa đó, sau cái cuộc ngoại giao bóng bàn năm 1972 thì quân đội Trung Cộng tấn công Hoàng Sa mà khi đó Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà còn đang trấn giữ, thì quân đội Trung Cộng đã chiếm Hoàng Sa của mình rồi. 54 người lính có thể nói là những người anh hùng của đất nước đã hy sinh ở đó chính là những người lính Việt Nam Cộng Hoà.

Và sau này đến năm 1974 thì những người lính của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cũng chết ở Trường Sa một lần nữa. Những bài học vô cùng đau đớn như thế mà mình không hiểu tại sao lãnh đạo không nhìn ra những việc đó. Lãnh đạo đảng - nhà nước, lãnh đạo cao cấp nhất của đất nước này tại sao không nhìn ra những việc như thế!

Thanh Trúc: Những sĩ quan và chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam có sự kỳ vọng gì vào thế hệ sĩ quan trẻ hay có e ngại gì trong mối quan hệ với Hoa Kỳ không?

Sĩ quan QĐNDVN: Theo tôi thì cái tôi mong mỏi nhất là Mỹ mở rộng cái chương trình đào tạo quân sự cho Việt Nam, theo cái chương trình mà Bộ Quốc Phòng Mỹ dành cho các nước, thì Mỹ sẽ đào tạo những thế hệ sĩ quan trẻ để từ đó họ có - vì thế hệ trẻ bao giờ họ cũng có tư tưởng khác với những thế hệ già cỗi như hiện nay và hèn nhát như hiện nay.

Thế hệ sĩ quan trẻ bao giờ họ cũng có tư tưởng cởi mở hơn và có thể nói họ sẽ là những người hàn gắn lại nỗi đau chiến tranh mà cả dân tộc phải chịu dựng, chứ không phải bên nào hoặc bên nào cả, cuộc chiến tranh qua đi quá lâu rồi đừng để nó đau đớn nữa.

Tất nhiên cá nhân tôi thì tôi vẫn rất ghét Mỹ vì thật ra Mỹ đã bán cả Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà rồi, bán đi những người gần gũi nhất của người Mỹ rồi. Về phần tôi, tôi vẫn có sự cảnh giác đối với Mỹ, thật sự đối với Trung Quốc và ngay cả đối với Mỹ.

Nhưng mà dứt khoát, chắc chắn rằng trong khu vực Đông Nam Châu Á này và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, cả cái vùng này người Mỹ không thể tìm được người bạn nào tốt hơn là người Việt Nam cả. Tôi khẳng định là như vậy."





Entry for August 01, 2008

Không biết trên Net có link Báo cáo Kiểm toán 2007 được công bố mới đây không nhỉ? Tôi thử tìm mà không thấy, thông tin đăng tải trên các báo cũng ít quá, lẻ tẻ, không đầy đủ, trên trang web của Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước cũng không tìm ra.
Theo bài này trên BBC thì các DNNN hiện nắm giữ hơn 900.000 tỷ vốn trong đó có hơn 500.000 tỷ vốn vay và hơn 400.000 tỷ vốn nhà nước.

Theo bài này trên Vneconomy thì các DNNN có mức lợi nhuận trước thuế đạt 7650 tỷ đồng, như vậy, tỷ lệ lợi nhuận họ làm ra chưa đến 0,85% vốn. Không rõ sau khi đóng thuế thì các DNNN này còn được bao nhiêu lợi nhuận?

Cũng theo BBC thì tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu của các DNNN chỉ là 6%. Theo TS Vũ Thành Tự Anh của chương trình Fullbright Vietnam thì nếu tính tới lạm phát thì mức lợi nhuận này còn âm. Lạm phát hiện nay đã lên tới 19,8% so với tháng 12/2007 và 27% so với tháng 7/2007. Để dễ hình dung về bức tranh chung của khu vực DNNN hiện nay, giả sử bạn mở một doanh nghiệp với số vốn ban đầu là 100 triệu, trong đó nửa già của ông bà già cho, nửa non do mấy thằng bạn nhậu làm bên ngân hàng cho vay sau bữa rượu thịt chó em út ở Nhật Tân. Đến cuối năm, bạn thu lãi được chừng 800.000 đồng từ số vốn 100 triệu ban đầu đó. Trong khi đó, với mức lạm phát chừng 15% thì 100 triệu của bạn đến cuối năm chỉ còn giá trị tương đương khoảng 85 triệu lúc ban đầu. Vậy là bạn đang lãi hay đang lỗ? Và nếu không có ông bà già bạn chống lưng (thôi, cho nó tập làm ăn, dầu gì cũng thể diện nhà mình có con làm giám đốc) với thằng bạn chiến hữu cho vay với lãi suất ưu đãi (và nếu thằng này khó khăn quá thì sẽ nhăn nhó đến gặp ông bà già bạn yêu cầu thanh toán hộ) thì doanh nghiệp của bạn có tồn tại được không?

Điều này chứng tỏ hầu hết các doanh nghiệp NN hiện nay là thua lỗ, cho dù kết quả báo cáo vẫn là có lãi (hơn 97% DNNN được kiểm toán có lãi) nhưng mức lãi này quá thấp và thực tế trở nên âm nếu tính tới yếu tố lạm phát. Đó là chưa kể tới yếu tố tin cậy trong các báo cáo tài chính của các DNNN này. Nhưng kể cả khi những báo cáo này chính xác thì hệ thống DNNN vẫn làm ăn thua lỗ. Và họ thua lỗ bất chấp nguồn vốn khổng lồ họ có cũng như các ưu đãi về tiếp cận vốn vay, về đất đai...


Với gần 1 triệu tỷ đồng vốn trên tay, họ chỉ tạo ra mức lợi nhuận (thực và không thực) vỏn vẹn hơn 7000 tỷ! Để so sánh, chỉ riêng số tiền lãng phí, thất thoát, chi tiêu không đúng nguyên tắc và phải thu hồi của các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước cho năm 2007 đã là 12.000 tỷ đồng- theo bài này trên báo Tuổi Trẻ. Có trớ trêu chăng khi lợi nhuận được báo cáo của cả hệ thống DNNN còn ít hơn số tiền bị thất thoát hàng năm bởi các DNNN và các cơ quan hành chính sự nghiệp?.

Những DNNN này đang trở thành những con voi cồng kềnh cản trở sự phát triển kinh tế của cả nước, gây lãng phí nghiêm trọng nguồn lực của đất nước. Người ta đang nhốt những con voi này trong phòng, tẩm bổ cho chúng ăn uống, chăm bẵm tắm rửa vệ sinh cho chúng với lý do để chúng ra ngoài thì chúng dễ cảm nắng, chưa đủ sức. Nhưng họ không hay là những con voi ấy đã ăn hết thức ăn của những con vật khác, chưa kể chúng còn xô đổ đồ đạc, xéo nát các chậu hoa, và dẫm chết nhiều con vật khác khi chúng lùng nhùng đi lại trong căn phòng hẹp.

Entry for August 01, 2008

Như vậy hai tờ Tuổi Trẻ và Thanh Niên, mỗi tờ mất hai cán bộ nòng cốt: Phó TBT Bùi Thanh và Trưởng đại diện miền Bắc Đà Trang bên Tuổi Trẻ; phó TBT Nguyễn Quốc Phong và Tổng Thư ký Hoàng Hải Vân (tên thật Huỳnh Kim Sánh) bên Thanh Niên.

Ngoài ra còn Việt Dũng (tên thật Trần Đình Dũng) bên Khoa học đời sống bị mất thẻ, có lẽ vì đăng ảnh Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, và một số quan chức khác ngủ trên máy bay. Việt Dũng quên một điều là các quan chức không bao giờ ngủ, ít nhất cũng là không ngủ công khai trước nhân dân bao giờ-dẫn chứng: Anh đội viên thức dậy. Thấy trời khuya quá rồi. Mà sao Bác vẫn ngồi. Đêm nay Bác không ngủ. Nói thêm về việc này, tôi nghĩ việc chụp ảnh và đăng như thế đúng là vi phạm đời tư, thiếu tôn trọng và hoàn toàn vô nghĩa, nhưng không đáng phải chịu mất thẻ chỉ vì việc đó. Ví dụ như nếu đăng báo ảnh một ngôi sao ca nhạc, điện ảnh nào đó ngủ thì có bị mất thẻ không, hay chỉ với quan chức mà thôi?. Có phải chúng ta có luật bảo vệ sự riêng tư của quan chức, khác với luật bảo vệ sự riêng tư của những người không phải quan chức? Thêm nữa trong việc này thì biên tập có lỗi không nhẹ hơn phóng viên khi đăng những bức ảnh như vậy.

Hai trường hợp bị khởi tố về tham nhũng trên báo Người cao tuổi cũng bị mất thẻ. Về việc này thì do không có thông tin cụ thể gì nên không bàn.

Thu hồi thẻ nhà báo của 7 cán bộ, phóng viên có vi phạm nghiêm trọng

"Ngày 1-8-2008, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã ký Quyết định thu hồi Thẻ Nhà báo của 7 cán bộ, phóng viên có vi phạm nghiêm trọng.

Trong đó, 5 trường hợp gồm ông Nguyễn Quốc Phong, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Bùi Văn Thanh, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh; ông Huỳnh Kim Sánh, Tổng thư ký Toà soạn Báo Thanh Niên; ông Dương Đức Đà Trang, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội và ông Trần Đình Dũng (Việt Dũng), Phóng viên Báo Khoa học và Đời sống vì đã vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động và thông tin trên báo chí.

Hai trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Tổng biên tập báo Người cao tuổi, bà Hoàng Tuyết Oanh, cán bộ báo Người cao tuổi bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."