Xem bộ trưởng và thứ trưởng “đánh bốc”
(Very good and witty editorial)
Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?
Xem bộ trưởng và thứ trưởng “đánh bốc”
(Very good and witty editorial)
Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?
Rỗi hơi, thấy ở một cái blog nào đó có cái test này, nên làm thử xem sao.
1. Tên : Nhìn bên tay trái nhá.
2. Tên thân mật : tuỳ người gọi và thái độ người gọi. Không cố định.
3. Đã thổi tắt mấy cây nến trên bánh sinh nhật năm ngoái:: chưa bao giờ thổi nến sinh nhật cả.
4. ...Vào lúc nào? xem câu 3
5. Vật nuôi:: giờ nuôi mình còn chưa xong.
6. Tatoo? không có, có một lần dùng tattoo dán trong vòng 1-2 tuần, hihi
7. Sẹo? ở đâu ấy chứ. Rõ nhất là một vết bàn là ở cùi tay trỏ phải
8. Có thích công việc của mình không? (0-10 ) 8. Thích nhưng khó gọi là đam mê.
9. Đang ở đâu : xem profile nhé. Rất gần và rất xa.
10. Thích đi du lịch đến đâu nhất: Ai Cập, Nepal, Tây Tạng, Hy Lạp, Nhật Bản.... Nhưng hiện giờ đang thích đi lại châu Âu.
11. Việc muốn làm trước 40 tuổi: Có con và có thể có vợ. Con quan trọng hơn, không sau này già nuôi con là ngại. Có thu nhập tốt và làm được một cái gì đấy.
12. Điều điên rồ nhất đã làm từ trước đến giờ? Nói chung chưa bao giờ điên rồ lắm. Mà thế nào là điên rồ nhỉ?
13. Bánh bích quy hay chíp? chíp
14.Cà phê hay Capuccino? Cà phê. Mà tớ tưởng Capuccino cũng là một loại cafe.
15. Thường đi tất màu: đen.
16. Số ưa thích: 7, 9, 16, 1976.
17. Phim ưa thích: Xem profile nhé.
18. Ngày ưa thích: tối thứ 6 và ngày thứ 7. Các ngày nghỉ lễ.
19. Bài hát ưa thích gần đây? "These are the days of our lives" by Queen.
20. Cuốn sách đã đọc gần đây nhất? đã hoàn thành gần nhất thì có A clockwork Orange của Burgess (?), Laughable Loves của Kundera và The Wind-up bird chronicles của Murakami. Có thói quen đọc 4-5 cuốn sách cùng một lúc.
21. Hoa nào? Hoa hậu. Ngoài ra là các hoa màu đỏ, trắng, tím.
22. Nước hoa ưa thích? nước hoa thơm, dịu, mát của con gái và không gây headache..
23. Thích làm gì? ngủ, đọc sách, xem phim, nghe nhạc, nghịch ngợm Internet, nhậu nhẹt với bạn bè.
24. Nước uống ưa thích : rượu, bia, cafe, trà.
25. Màu ưa thích? blue, green, orange, violet, red.
26. Có biết lắng nghe người khác không? Thường thì có, trừ khi ở trên lớp nghe thầy giảng.
27. Có lãng mạn không? Không biết. Mà thế nào là lãng mạn?
28. 10 năm nữa bạn nghĩ mình sẽ thế nào? Già hơn. Chán đời hơn nhưng cũng biết hài lòng với đời hơn.
29. Fastfood? Nếu ở nhà: xúc xích rán. Nếu ở trường: snack hay chips.
30. Ngủ trong tư thế nào?: nằm nghiêng, quay mặt vào tường.
31. Thích xem/chơi môn thể thao nào? Chơi game trên máy tính có gọi là thể thao không ạ? Nếu không thì tuyệt vọng quá.
32. Ăn sáng thế nào? Không ăn sáng.
33. Thích boss của bạn không (0-10)? Tương đối. He's very nice but not very helpful. 7.5
34. Tính cách nào bạn khó chấp nhận nhất: .hừm, chưa nghĩ ra. Có thể là đê tiện.
Tính xấu bạn ghét nhất : ơ, câu này khác câu trên à? Đạo đức giả vậy.
Tính xấu dễ tha thứ nhất: con gái nhẹ dạ (với mình) :D. Hoặc là tính bừa bộn.
35. Sáng thức dậy có khó khăn không? nếu gọi 11h là sáng thì không khó khăn lắm. Trước đó thì có.
36. Khi lên Net bạn làm gì đầu tiên? YM, mail, blog, a forum.
37. Khi vào blog bạn làm gì đầu tiên? đọc xem có gì mới không (comments, blog của bạn bè).
38. Điều gì khiến bạn có thể đánh đổi tất cả mọi thứ? tất cả mọi thứ.
39. Đặc điểm chủ yếu của bản thân: Câu này hơi ngớ ngẩn.
40. Câu cách ngôn yêu thích : Chẳng có câu nào. Chả nhẽ người ta lại sống theo cách ngôn à?
Who have read Ulysses?
It takes me some months to finish "A Portrait of the Artist as a Young Man", you know, read one or two pages and became sleepy and threw the book to the floor and slept, and read some pages the next night, and threw the book and slept and so on. But anyway, now I can say that I've read James Joyce. Admittedly, it's some kind of food, not foot for thought but actually, foot for the ego). But I still don't dare to touch his Ulysses, or I rather say that I decide to postpone it until I have one million dollars in money (excluding real estate) and plenty of time. So please wait, I will review it when I finish it some day.
2. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của chúng ta
"Thời gian gần đây, lợi dụng việc Ðảng ta lấy ý kiến toàn dân đóng góp Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội X của Ðảng, một số phần tử cơ hội và thù địch đã phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Sự sai trái của những luận điệu đó là ở chỗ nào?
...Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại"
No comment :D. What can we say with "the unbearable lightness of stupidity", baby :P
3. Văn nghệ sĩ hết quan tâm đến chính trị nước nhà?
Nghe phỏng vấn của BBC với Trần Mạnh Hảo và Nguyễn Minh Thành. Nhất là phần trả lời phỏng vấn của Trần Mạnh Hảo, so funny, hehe.
4.Tổng thống Nga 'đạo văn'?
Giờ mới biết là Putin cũng có bằng tiến sĩ kinh tế, thôi thế thì đạo văn cũng là thông cảm được. :P
5. Thời cơ vàng hay hiểm hoạ đen?
Bài này tóm tắt các nội dung chính trong loạt bài viết của ông Nguyễn Trung trước đây mà nói thực, mình cũng chưa đọc trọn vẹn một bài nào trong số đó cả.
I think it's more racist than scientific (if ever). If eating meats makes people more intelligent then why IQ experiments in US show that East Asian generally have higher IQ scores than white as a race, for example, (the least IQ scores in these studies, as you might guess, belong to the black)? On the contrary, the anthropologist Jared Diamond claims that average tribal New Guinea man is more intelligent than the average white man due to law of survival.
Germans are brainiest (but at least we're smarter than the French)
"....
A new European league of IQ scores has ranked the British in eighth place, well above the French, who were 19th. According to Richard Lynn of the University of Ulster, Britons have an average IQ of 100. The French scored 94. But it is not all good news. Top of the table were the Germans, with an IQ of 107. The British were also beaten by the Netherlands, Poland, Sweden, Italy, Austria and Switzerland.
Professor Lynn, who caused controversy last year by claiming that men were more intelligent than women by about five IQ points on average, said that populations in the colder, more challenging environments of Northern Europe had developed larger brains than those in warmer climates further south. The average brain size in Northern and Central Europe is 1,320cc and in southeast Europe it is 1,312cc. “The early human beings in northerly areas had to survive during cold winters when there were no plant foods and they were forced to hunt big game,” he said. “The main environmental influence on IQ is diet, and people in southeast Europe would have had less of the proteins, minerals and vitamins provided by meat which are essential for brain development.” "
My endnote: Btw, an IQ test conducted by the Americans during the Nuremburg trial tells that all of the Nazi accused have higher than average IQ scores, from 108 to 142 with the average of about 125.
(Photo not taken by me)
Tối chủ nhật đi xem concert của Queen+ Paul Rodgers. Anh chàng Paul Rodgers này xem profile trên Net thì không nổi trội lắm. Và Queen thiếu đi Freddie Mercury thì cũng chỉ còn 30% Queen. Nhưng chưa bao giờ mình đi xem Rock concert cả nên cũng thử đi một lần xem sao, cũng coi như hoài niệm và tribute tới một trong số những tình yêu đầu ( I mean music, of course). Mấy tháng trước hơi phí vì bỏ lỡ mất buổi diễn của Paul McCartney.
Paul Rodgers hát lead vocal thế giọng của Freddie Mercury. Giọng của Paul khá hay nhưng không có được chất lửa và độ cao của Freddie. Tất nhiên rồi vì Freddie được đánh giá là một trong số hững ca sĩ có giọng hát hay với âm vực rộng nhất trong các ca sĩ pop-rock. Freddie cũng là một trong những ca sĩ có phong cách biểu diễn sống động và quyến rũ nhất, có thể khiến cả sân vận động sôi sục theo giọng hát và những trò "nhí nhố" trên sân khấu của anh. Đúng như tên một bài hát của Freddie, Freddie là The Great Pretender, Paul Rodgers thì tất nhiên là the Pretender of the Great Pretender. Nghe Freddie hát, mình luôn có cảm giác Freddie sống trong các bài hát của mình, và con người Freddie cũng đúng như cái nhân vật hiện lên trong các bài hát của anh, vừa hăm hở, náo nức tận hưởng cuộc sống, vừa coi cuộc đời không khác gì sân khấu, như một show diễn mà bản thân anh là pretender, là clown. trên cái sân khấu ấy.
Ngoài Paul Rodgers, còn hai thành viên cũ của Queen là Brian May, một trong những tay guitar giỏi nhất thế giới và tay trống Roger Taylor. Hai bác này cũng tham gia hát vài bài bên cạnh các bài solo guitar và trống của các bác. Tiếc là chương trình hôm qua không có hai bài rất hay của Brian May là Who want to live forever và Too much love will kill you. Trong chương trình cũng có bài Bohemian Rapshody với giọng hát ghi âm và những hình ảnh của Freddie Mercury, và đó cũng là lúc mà khán giả khích động nhất. Buồn cười, nhớ hồi xưa học Đại học, có cậu bạn hỏi mình tên bài hát nghĩa là gì, không nhớ mình tra từ điển ra từ gì mà dịch tên là "Điệu cuồng vũ Bô-hê-miêng", không chuẩn lắm nhưng giờ vẫn thấy thích cái tên đó.
Khán giả hôm qua đông vừa phải, thành phần cũng khá đa dạng, nhưng nói chung đa phần đều trên 20 và dưới 60, đông nhất là trong lứa tuổi 30-40 và cũng có khá nhiều người trung niên trong lứa tuổi 40-50, một điều có lẽ không hay xảy ra ở một rock concert. Chắc rằng nhiều người cũng đến đó với ý nghĩ giống mình, để nghe lại những bài hát của Queen mà họ từng say mê hồi trẻ, do những thành viên cũ của Queen trình diễn, để tìm lại về cái thời "These are the days of our lives" (tên một trong những bài hát của Queen mà tôi rất thích, từ giai điệu đơn giản, trong sáng tới lyrics tình cảm, đầy hoài niệm- bài hát này cũng được trình diễn trong concert cùng với các hình ảnh video thời trẻ của Queen).
The Great Pretender (bài solo của Freddie Mercury)
These Are the Days of Our Lives (bài này trong album Innuendo, giữa một album mang tính rock thử nghiệm lại có một bài hát trong sáng và tha thiết đến lạ).
Sometimes I get to feelin'
I was back in the old days - long ago
When we were kids when we were young
Thing seemed so perfect - you know
The days were endless we were crazy we were young
The sun was always shinin' - we just lived for fun
Sometimes it seems like lately - I just don't know
The rest of my life's been just a show
Those were the days of our lives
The bad things in life were so few
Those days are all gone now but one thing is true
When I look and I find I still love you
You can't turn back the clock you can't turn back the tide
Ain't that a shame
I'd like to go back one time on a roller coaster ride
When life was just a game
No use in sitting and thinkin' on what you did
When you can lay back and enjoy it through your kids
Sometimes it seems like lately - I just don't know
Better sit back and go with the flow
Cos these are the days of our lives
They've flown in the swiftness of time
These days are all gone now but some things remain
When I look and I find no change
Those were the days of our lives - yeah
The bad things in life were so few
Those days are all gone now but one thing's still true
When I look and I find
I still love you
I still love you
(Yeah, I still love you, Queen!).
Photo not taken by me
Five hundred twenty-five thousand
Six hundred minutes,
Five hundred twenty-five thousand
Moments so dear.
Five hundred twenty-five thousand
Six hundred minutes
How do you measure, measure a year?
In daylights, in sunsets, in midnights
In cups of coffee
In inches, in miles, in laughter, in strife.
In five hundred twenty-five thousand
Six hundred minutes
How do you measure
A year in the life?
How about love?
How about love?
How about love? Measure in love
Seasons of love. Seasons of love
JOANNE
Five hundred twenty-five thousand
Six hundred minutes!
Five hundred twenty-five thousand
Journeys to plan.
Five hundred twenty-five thousand
Six hundred minutes
How do you measure the life
Of a woman or a man?
COLLINS
In truths that she learned,
Or in times that he cried.
In bridges he burned,
Or the way that she died.
ALL
It's time now to sing out,
Tho' the story never ends
Let's celebrate
Remember a year in the life of friends
Remember the love!
Remember the love!
Seasons of love!
JOANNE
Oh you got to got to Remember the love! remember the love,
You Measure in love know that love is a gift from up above Seasons of love.
Share love, give love spread love Measure measure you life in love.
This song is nice too, though some parts of its lyrics are quite strong, pro-gay, pro-drug in some senses. It includes as many names and references as Billie Joel's "We didn't start the fire".
Chán thế chứ. Công việc thì cứ trì trệ thế này, mà cũng chán chả muốn làm nữa. Máy tính thì hỏng, mạng thì chập chờn. Mọi kiểu deadline đều đang đến. Đến rượu cũng chán, chẳng muốn uống nữa. :(. And a friend got me on the nerve.
Bad week? Thôi, để cuối tuần này đi nghe concert của Queen xem có cải thiện được mood không.
(posted elsewhere)
1. Kundera viết truyện như cách viết một bản nhạc cổ điển. Trên thực tế, ông ấy từng học nhạc và sáng tác nhạc trước khi viết truyện. Ông áp dụng lý thuyết âm nhạc khá nhiều vào trong truyện của mình, như cách chia chương đoạn với các tiết tấu nhanh chậm các phần, hay kể bằng nhiều giọng... Truyện của Kundera cũng có những tiểu thuyết tồn tại như là một tập hợp các truyện ngắn, như cuốn Sách cười và lãng quên.
2. Hình thức xen kẽ giữa truyện kể bằng các đoạn phiếm luận của tác giả, bên cạnh cách kể chuyện đa tuyến, cũng là một điểm độc đáo của Kundera tuy rằng nó không phải là quá xa lạ trong hình thức tiểu thuyết hậu hiện đại mà Kundera cũng là một đại diện. Trong một số truyện như Sự bất tử, bản thân tác giả cũng xuất hiện như là một nhân vật trong truyện và có sự giao thoa xuyên thời gian và không gian giữa các nhân vật và nhân vật, nhân vật và tác giả.
Nói chung những hình thức như thế được Kundera sử dụng khá nhuyễn, nên tạo ra hiệu quả khá tốt trong truyện, nhất là ở cuốn The Unbearable Lightness of Being, các tiểu luận hơi hướng triết học được ông lồng vào rất lý thú, làm rõ tư tưởng và tăng độ gắn chặt của bố cục câu chuyện rất nhiều. Một điểm lý thú nữa ở Kundera là ông xây dựng tiểu thuyết không dựa trên nội dung (plot) mà là trên một số khái niệm và từ vựng cơ bản làm bố cục của truyện (ví dụ nhẹ bồng-nặng nề, kitsch...). Chính vì thế mà trong cuốn Nghệ thuật tiểu thuyết, ông để riêng một mục làm mục từ liệt kê các từ khoá cơ bản và cách hiểu chúng (chứ không phải định nghĩa chúng) như là nền tảng tiểu thuyết của ông.
3. Kundera căm ghét các tiểu thuyết tư tưởng, (tức là những cuốn lấy tư tưởng triết học hay chính trị làm chìa khoá để xây dựng tiểu thuyết kiểu như 1984 của Orwell, Buồn nôn của Sartre hay Kẻ xa lạ của Camus). Ông nói rằng "tiểu thuyết nói tới phân tâm trước Freud, biết đến hiện tượng học trước khi có các nhà hiện tượng học...", nói cách khác là ông hiểu tiểu thuyết như một cách biểu đạt tư tưởng đặc thù theo một cách mà triết học, chính trị học... không làm được. Và 1984 của Orwell cũng không khác một sản phẩm tuyên truyền là mấy.
4. Trong cuốn tiểu luận của mình, chính Kundera đã tỏ thái độ rất khó chịu với các tiểu thuyết lãng mạn (cũng như âm nhạc thời kỳ lãng mạn), coi nó gần như là một cái kitsch. Ngoài các bậc thầy thời kỳ hiện đại ở Trung Âu (Kafka, Hermann Broch, Musil, Thomas Mann...), thì các bậc thầy mà Kundera ca tụng là các nhà văn thời tiền Lãng mạn, tiền Hiện thực, tức là từ thế kỷ 18 về trước như Diderot và nhất là Cervantes.., ông nhận thấy ở đó có tính đa thanh và sự vui đùa, kể cả tính siêu thực mà trào lưu lãng mạn và hiện thực ở cuối thế kỷ 18 trở đi không còn nữa. Ông không thích thú với cả khuynh hướng tả chân của Banzac lẫn chủ nghĩa lãng mạn dạt dào của Victor Hugo. Ở khoảng thời gian giữa Diderot và Kafka, hình như chỉ có Tolstoy là người mà Kundera thực sự thán phục (và ở mức độ nào đó là Dostoievski tuy có vẻ ông không thích chủ nghĩa tình cảm, cấu kết plot rõ ràng với tính cách nhân vật cố định của Dost). Có thể còn có Flaubert nữa.
5. Bản thân Kundera cũng tự xếp mình là một nhà văn châu Âu, ông tán tụng chủ nghĩa lý tính của châu Âu (nhất là Pháp) và rất ghét chủ nghĩa tình cảm, mà phần nào đó ông cho là đặc điểm của văn hoá Nga mà ông tỏ ra dị ứng (một cách có lẽ hơi bất công và có tính cá nhân). Ông từng kể lại về việc lựa chọn dựng vở kịch Jacquez and His Master của Diderot chứ không dựng vở Thằng ngốc của Dostoievski như là một sự lựa chọn hướng đi nghệ thuật của mình.
6. Trong cuốn của Kundera này, trong số những đoạn mà tôi thích nhất là những chương viết về Kafka, rất hay. Cảm giác Kundera rất hiểu và thán phục Kafka, mặc dù phong cách của ông rất khác với Kafka.
7. (Không lỉên quan). Những cuốn sách hiện giờ tôi muốn đọc lại (vào một lúc nào đó) : Trăm năm cô đơn của Marquez, Nghệ nhân và Margarita của Bulgakov, Tuyển tập truyện ngắn Tchekov.
My rank for five Oscar nominations:
1. Crash: Interesting and powerful.
2. Capote: Interesting though somehow boring.
3. Munich: Have good ideas with some good part but overlong, unrealistic and overt-sentimental.
4. Brokeback Mountain: Nice cinematography, good acting but boring and tear-jerking.
5. Good Night and Good Luck: So so movie, good but nothing new. I like the cinematography though.
Top 5 actresses you rather spend the night with (instead of your wife/darling :D)?
Acknowledgement: Idea stolen from today20 :P
My list:
1. Monica Bellucci: sooo sexy.
2. Sophie Marceau: exotic and elegant.
3. Kim Bassinger : go to see "9 and 1/2 weeks" and "The door in the floor" and see how she drives men.
4. Angeline Jolie: sensual lips and nice breast.
5. Maggie Chung: Asian exotic beauty, yeah, exotic even for Asians like me.
Ảnh chụp lúc 2h30 sáng. Buổi đêm tuyết rơi nhiều nên trời khá sáng, không biết có giống Đêm trắng ở Saint Peterbourg trong truyện của Dostoievski không.
Sorry
Is all that you can't say
Years gone by and still
Words don't come easily
Like sorry like sorry
Forgive me
Is all that you can't say
Years gone by and still
Words don't come easily
Like forgive me forgive me
But you can say baby
Baby can I hold you tonight
Maybe if I told you the right words
At the right time you'd be mine
I love you
Is all that you can't say
Years gone by and still
Words don't come easily
Like I love you I love you
Yesterday, after a snow storm.
That's what is called Spring here.
Today, it's not warmer but it's sunny. The sky is blue and the snow is white.
It reminds me some lines in a Beatles' song
"Because the world is round it turns me on..
Because the sky is blue, it makes me cry
Because the sky is blue.......aaaaaaaahhhh".
Well, just some coincidences in the lyrics. It's not my feeling now. In constrast, I'm reading "The World is Flat" now, enjoying the Spring Break and feeling much happier with the sunshine. Gloomy frozen winter days are very distressed here. I'm longing for the spring to come. Hey hey, here comes the sun, and I say it's all right.
I have slept too much since last weekend with 10-11 hours a day. I belong to the society of sleep-enjoying people but it's too much. I need return to normal 7-8 hours of sleep by tomorrow.
"Trang quan niệm giản dị: "Tôi viết theo nhu cầu của người đọc. Tôi xác định đối tượng là người trẻ tương đối, có trình độ văn hóa nhất định, có gu thưởng thức, người già hơn mà vẫn muốn đọc thì càng tốt. Nhiều người là nữ nhân viên văn phòng, tuổi 25 - 30. Họ cần những gì mang tính giải trí cao, dễ đọc, hấp dẫn. Cuộc sống vốn đã nhiều mệt mỏi rồi nên tôi muốn đem lại cho họ sự nhẹ nhàng, thư thái".
Trang không thần thánh hóa văn chương: "Tôi biết khả năng của mình đến đâu. Hình ảnh mà tôi dự định trở thành trong tương lai không cao rộng xa xăm gì. Tôi muốn làm Quỳnh Dao VN"."
We had a Farewell Party for a guy in our Minnesota gang last night. He is an active and dynamic lawyer, who is popular among our group, with both the young undergrads and the grads, (the big difference between two groups is that one enjoy talking about funs, love and sex while the other's interests are politics, work and errr sex). He's leaving the ten thousand- lake state to either Vietnam or Washington DC.
This photo is called by a friend as "The Last Supper". Yeah, it truly resembles the well-known painting by Da Vinci ;). I hope he will not be sold for three bucks (he deserves more, definitely). Farewell and Good luck.
We had some fun last night with an incredible large number people. There were almost 40 Vietnamese people last night, most are students and half of them less than 21 years old, the legal age for alcohol drinking in US. So they were all law breakers last night. The youngsters were wild, bold lively, very eager and experimental on some wild sex games, (hehe, not what you imagine, just some sex Q&As though some of the questions were rather gross). Yet, somehow, I prefer if these questions are asked and answered in the context of one man and one nice woman and a bottle of excellent wine and 2 CDs of smooth jazz and some candles and a good sofa and some... Well, I'm joking ;)
Anyway, it's fun. I enjoy meeting and chatting with some "old' friends and seeing some pretty young (girl) faces. Well, and I don' mind some dirty jokes too.
What's the buzz?
Tell me what's happening
What's the buzz?
Tell me what's happening
What's the buzz?
Tell me what's happening...
(Jesus Christ Superstar)
I heard a lot about this film but I don't feel like watching it. Some people I know like it, some others feel disgusted which makes me wonder what I will feel about it.
So I watched it finally. So boring, boring, 2 hours of guys taking their turns babbling and mumbling, playing rough and playing weak. I'm a little shocked at the lovemaking scene as I expected only kissing scenes before. But I'm not so disgusted.
There are some so-called romantic movies that I like. I like Closer, a sad, true and thought- provoking movie with insights into human nature and women-men relationships. I like Eternal sunshines, a great movie which is sad and funny, subtle and self-mocking, frivolous at the same time. I also like High Fidelity, an excellent movie for breaking-up people and Amelie, a weird but beautiful and heartful movie.
Yet, this Brokeback is just boring to death to me. Anyway, I might be biased as there are few romantic movies that I like. It seems hard for me to like many romantic movies, those are said to make people cry, look up to the sky and say "Love conquers all" or something like that :D . For example, some people love The Notebook but for me, it's just a better-than-average movie. I like Casablanca, find it beautiful and but still can't understand why many adore it (to me, it's more like a symbol of a lost world, an artful and peaceful world shattered by war and patriotism). Hmm, perhaps romantic movies are not for me. It's strange since I rather like some sentimental, heart-breaking music (as you can see by my music posts, which are not very far from "sến"). Perhaps because to me, music is momentary feeling while movies are about situations . Heart-breaking moments are real but heart-breaking situations are not always believable and may even look funny sometimes.
Ang Lee is a good director but I feel he's a little more sentimental and pretentious than necessary (in both his films that I've seen, Brokeback and Crouching Tiger). I'm glad that the Best picture Oscar goes to Crash, a more serious and interesting than this overlong and boring one.
Để khách quan, post một vài bài positive về phim này ở một số blog của bạn bè:
(Tanchick)
Trong số đống phim mua về thì Brokeback Mountain xem có vẻ ổn nhất, cũng xứng với những gì ồn ào mà thiên hạ đang bàn tán. Vẫn đề tài là tình yêu nhưng xây dựng trong một bối cảnh khác và trong một vỏ bọc khác. Bối cảnh là các chàng cao bồi miền tây - nhưng không có cảnh cưỡi ngựa chăn bò, hai tay hai súng, giết nhau như ngóe… Vỏ bọc là một mối tình đồng tính. Và cả một khung cảnh thiên nhiên lãng mạn. Xem xong phim nhắm mắt lại vẫn còn như nhìn thấy cả bầu trời xanh ngắt, cả đỉnh núi tuyết phủ, dòng suối hẹp chạy quanh chân núi, rừng thông thẳng tắp… Thiên nhiên thanh bình, không cằn cỗi, dữ dội như trong các phim cao bồi thường thấy. Hòa trong thiên nhiên là tiếng nhạc giutar dìu dặt xa gần.
Còn ý tưởng thì thật tình cờ gần giống với truyện “Con nhân mã trong vườn” vừa mới đọc xong??? (Hic mua quyển này vì thấy em G tặng bác H nên hơi ghen tị tí, cộng với lời giới thiệu nhiệt tình - cũng không phải cho mình mà là cho bác ấy). “Con nhân mã trong vườn” là cuộc đấu tranh, vật lộn của con nhân mã để trở thành người khác - thành con người. Còn BrokeBack Mountain là cuộc đấu tranh của Ennis để trở thành một người bình thường. Và hai nhân vật phụ - con nhân mã cái và chàng Jeck Twist - đều chấp nhận bản thân mình như tạo hóa đã tạo ra.
Cả Con nhân mã cả Ennis đều có những tháng ngày hạnh phúc sống bên người mình yêu, những tháng ngày ấy tách biệt hẳn với xã hội bên ngoài. Nhưng rồi cả hai đã từ bỏ nó để quay trở về với xã hội loài người. Con nhân mã thì giải phẫu để thành người, Ennis thì lấy vợ để trở thành người bình thường. Và vì yêu - con nhân mã cái cũng giải phẫu để được sống cùng người mình yêu, Jack cũng lấy vợ và chờ đợi Ennis. Nhưng cả con nhân mã cái và Jack vẫn luôn là chính mình - con nhân mã cái vẫn mơ về một con nhân mã đực, và cả Jack cũng thế.
Con nhân mã và Ennis luôn sống trong những dằn vặt với câu hỏi “Mình là ai?”. Con nhân mã vẫn mơ được phi nước đại trên đồng cỏ mênh mông, Ennis thì luôn bỏ tất cả để quay về núi BrokeBack cùng Jack mỗi khi có dịp. Và cả hai luôn sống trong nỗi sợ hãi vì những điều bí mật của mình.
Cuối cùng chính bi kịch của tình yêu đã làm cho cả hai bừng tỉnh - con nhân mã cái ngoại tình với một con nhân mã trẻ đẹp khác , còn Jack thì chết. Mọi chuyện kết thúc - con nhân mã loay hoay tìm cách được trở về làm con nhân mã đích thực, còn Ennis thì từ bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới.
Hai câu chuyện về những con người loay hoay với chính mình để tìm ra được cách sống, về ý nghĩa của cuộc đời mình. Giữa những con người chấp nhận bản thân như vốn như tạo hóa ban cho, và những con người đấu tranh để giành cái mình muốn, ai là người hạnh phúc hơn ai? Ennis đấu tranh với chính bản thân mình rồi chỉ nhận được nỗi cô đơn, còn Jack - cuối cùng là cái chết. Đỉnh núi Brokeback vẫn cao và quanh năm tuyết phủ, đỉnh núi của tình yêu giờ chỉ còn lại trong tấm postcard, sẽ chỉ còn là cái mà Ennis hướng tới trong suốt cuộc đời còn lại.
Cái kết của phim hay hơn và buồn hơn cái kết của truyện “Con nhân mã trong vườn” - tự dưng đưa ra một cái kết nhạt toẹt ấy là một câu chuyện bốc phét, được ba hoa thêm thắt của của bà vợ (con nhân mã cái) về cuộc sống vợ chồng, kể trong lúc buôn dưa lê với bạn bè.
(gatgu)
Tại sao cái ánh mắt yêu thương vời vợi ấy không dành cho một ai khác, một cô gái nào đấy - dẫu không xinh đẹp nhưng cũng không làm cho người ta phải tiếc nuối như thế.
Tại sao Tình Yêu Lớn Trong Đời của một người đàn ông lại dành cho một người đàn ông khác, đầy day dứt, không ngớt dằn vặt và nhiều đau khổ, nhưng cũng cám dỗ một cách ma quỷ.
Cái ánh mắt ấy, trời ơi, không thể nào quên được. Thăm thẳm. Đau đớn. Tuyệt vọng.
One day you'll look to see I've gone.
For tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Some day you'll know I was the one.
But tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
And now the time has come
And so my love I must go.
And though I lose a friend,
In the end you'll know, oooh.
One day you'll find that I have gone.
For tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Yes, tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
And now the time has come
And so my love I must go.
And though I lose a friend,
In the end you'll know, oooh.
One day you'll find that I have gone.
For tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
How I love this song.
Shed a tear 'cause I'm missing you
I'm still alright to smile
Girl, I think about you every day now
Was a time when I wasn't sure
But you set my mind at ease
There is no doubt you're in my heart now
Said woman take it slow
It'll work itself out fine
All we need is just a little patience
Said sugar make it slow
And we'll come together fine
All we need is just a little patience
(inhale) Patience...
Ooh, oh, yeah
Sit here on the stairs
'Cause I'd rather be alone
If I can't have you right now, I'll wait dear
Sometimes, I get so tense
But I can't speed up the time
But you know, love, there's one more thing to consider
Said woman take it slow
Things will be just fine
You and I'll just use a little patience
Said sugar take the time
'Cause the lights are shining bright
You and I've got what it takes to make it
We won't fake it, Oh never break it
'Cause I can't take it
...little patience, mm yeah, ooh yeah,
Need a little patience, yeah
Just a little patience, yeah
Some more pati... (ence, yeah)
I've been walking these streets at night
Just trying to get it right (Need some patience, yeah)
It's hard to see with so many around
You know I don't like being stuck in a crowd (Could use some patience, yeah)
And the streets don't change but maybe the name
I ain't got time for the game
'Cause I need you (Patience, yeah)
Yeah, yeah well I need you
Oh, I need you (Take some patience)
Whoa, I need you (Just a little patience is all we need)
Ooh, this ti- me....
Home
Michael Buble
Another summer day
Has come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home
Mmmmmmmm
Maybe surrounded by
A million people I
Still feel all alone
I just wanna go home
Oh I miss you, you know
And I’ve been keeping all the letters that I wrote to you
Each one a line or two
“I’m fine baby, how are you?”
Well I would send them but I know that it’s just not enough
My words were cold and flat
And you deserve more than that
Another aeroplane
Another sunny place
I’m lucky I know
But I wanna go home
Mmmm, I’ve got to go home
Let me go home
I’m just too far from where you are
I wanna come home
And I feel just like I’m living someone else’s life
It’s like I just stepped outside
When everything was going right
And I know just why you could not
Come along with me
This was not your dream
But you always believed in me
Another winter day has come
And gone away
And even Paris and Rome
And I wanna go home
Let me go home
And I’m surrounded by
A million people I
Still feel alone
Oh, let me go home
Oh, I miss you, you know
Let me go home
I’ve had my run
Baby, I’m done
I gotta go home
Let me go home
It will all be allright
I’ll be home tonight
I’m coming back home
Mượn tạm ảnh của em Giang để post cho blog của anh thêm tươi nhé, sau khi bị các bạn chê hoa của Van Gogh vừa vàng vừa héo- chắc là vì giống mình :(.
Chính ra phụ nữ rất giống với những bông hồng: nhiều cánh, cánh nọ phủ lên cánh kia, mỗi cánh một dáng vẻ, một tư thế riêng. Nếu không mở ra thì không biết, mà mở ra hết thì cũng không còn bông hoa nữa. Thế nên tốt nhất là không bao giờ nên cố gắng hiểu hết phụ nữ cả!. Hoa hồng đẹp vừa nồng nhiệt, vừa duyên dáng, vừa rực rỡ khoe sắc mà lại vẫn kín đáo không lộ hết cánh hoa, có lẽ là thứ hoa "phụ nữ" nhất trong các loài hoa.
Em Giang chụp bằng máy 3.1 Megapixels như thông tin kèm ảnh mà nhiều ảnh đẹp thế, chứng tỏ là chụp ảnh đẹp không phụ thuộc mấy vào máy ảnh. Và mình cũng hơi thấy xấu hổ ;;)
Essay by Einstein
Hôm nay lấy quyển Ideas and Opinions của Einstein ra đọc thấy nhiều bài hay phết trong đó có bài này có thể coi là tiêu biểu cho quan điểm và cái nhìn của Einstein về thế giới và triết lý sống của ông.
Về thế giới và quan điểm chính trị
"My political ideal is democracy. Let every man be respected as an individual and no man idolized. It is an irony of fate that I myself have been the recipient of excessive admiration and reverence from my fellow-beings, through no fault, and no merit, of my own"
Về mục đích sống
"I have never looked upon ease and happiness as ends in themselves -- this critical basis I call the ideal of a pigsty. The ideals that have lighted my way, and time after time have given me new courage to face life cheerfully, have been Kindness, Beauty, and Truth. Without the sense of kinship with men of like mind, without the occupation with the objective world, the eternally unattainable in the field of art and scientific endeavors, life would have seemed empty to me. The trite objects of human efforts -- possessions, outward success, luxury -- have always seemed to me contemptible"
Và quan điểm của ông về vẻ đẹp cuộc sống và tôn giáo:
"The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental emotion that stands at the cradle of true art and true science. Whoever does not know it and can no longer wonder, no longer marvel, is as good as dead, and his eyes are dimmed. It was the experience of mystery -- even if mixed with fear -- that engendered religion. A knowledge of the existence of something we cannot penetrate, our perceptions of the profoundest reason and the most radiant beauty, which only in their most primitive forms are accessible to our minds: it is this knowledge and this emotion that constitute true religiosity. In this sense, and only this sense, I am a deeply religious man... I am satisfied with the mystery of life's eternity and with a knowledge, a sense, of the marvelous structure of existence -- as well as the humble attempt to understand even a tiny portion of the Reason that manifests itself in nature."
Thật trái ngược với quan điểm của Ayn Rand mà mình cũng bắt đầu đọc được vài hôm.
Nếu như Einstein coi sự bí hiểm của thế giới vừa là vẻ đẹp của cuộc sống vừa là chân lý mà con người cần hướng đến Ayn Rand coi Lý tính là phương tiện duy nhất để đạt được tri thức, khinh thường tất cả những gì có tính chất bí hiểm hay yếm thế. Ayn Rand coi thế giới bên ngoài là khách quan và con người chỉ việc dùng Lý tính để nhận thức nó (có giống các nhà triết học thời kỳ Khai sáng không nhỉ?).
Về đạo đức, Einstein viết "My passionate sense of social justice and social responsibility has always contrasted oddly with my pronounced lack of need for direct contact with other human beings and human communities" (quả thật, đời tư của ông này cho thấy ông là một người khá lãnh đạm thậm chí bạc bẽo với người thân, kể cả con đẻ mình). Trong khi đó, Ayn Rand tôn sùng con người, cho đạo đức duy nhất của con người là tính ích kỷ (hơi giống ông Dương Chu bên Tàu ngày xưa nhỉ) và bà khẳng định bà luôn sống hết mình đúng như triết lý mà bà tin tưởng. Về xã hội cũng vậy, tuy cả hai người đều coi chế độ dân chủ là hợp lý nhất nhưng Einstein có thiên hướng xã hội chủ nghĩa (socialist) trong khi Ayn Rand thì chỉ tin vào một cấu trúc kinh tế- xã hội duy nhất là tương hợp với triết lý cá nhân cực đoan của bà: đó là chủ nghĩa tư bản laissez faire.
Về đời tư, cả hai người đều từng sống trong các xã hội toàn trị và đều là những kẻ phải sống tha hương và được đón nhận ở một quốc gia dân chủ và tự do nhất thời đó.Nhưng quan điểm và triết lý sống của họ đúng là khác nhau một trời một vực.
Tóm lại, Einstein nêu ra ba cột trụ trong triết lý sống của ông: Kindness, Beauty, and Truth. Với Ayn Rand thì có lẽ là: Self-interest, Reason and Objetive Reality.
Về ảnh hưởng, Einstein có lẽ có ảnh hưởng trong giới khoa học gia trong quan điểm của ông về thế giới và sự tìm tòi khám phá những gì bí hiểm của nó như là một vẻ đẹp của cuộc đời. Quan điểm về xã hội của ông từng có thể ảnh hưởng nhưng giờ đây hẳn sẽ bị xem là ngây thơ cùng với sự đi xuống của phong trào xã hội. Ngược lại Ayn Rand rất có ảnh hưởng với người Mỹ nhất là trong đại chúng (bản thân bà cũng ca ngợi Mỹ hết lời trong khi khá xem thường châu Âu và nhất là nước Nga quê hương bà).
Về mặt cá nhân, có thể tôi cảm thấy mình gần gũi hơn với Einstein. Mặc dù có những hạt nhân hợp lý nhất định trong triết lý của Ayn Rand nhưng việc bà cố tình đẩy mọi thứ một cách cực đoan là một điều không hay. Thế giới đã từng trải qua những tai vạ khủng khiếp chỉ bởi sự cực đoan trong tư tưởng khi người ta chỉ công nhận có hai cực và mặc nhiên bắt hai cực này phải chống đối, tiêu diệt lẫn nhau: theo Jesus hay theo Mohammad, theo Cộng sản hay chống Cộng sản, Nhà nước hay cá nhân, người Aryan hay sub-human...Và việc người Mỹ trung bình có cái nhìn khá là đơn giản kiểu hoặc là anh theo tôi, hcặc anh theo khủng bố cũng là một cách chia hai cực không hay, nhưng lại rất tương đồng với những tư tưởng của Ayn Rand. Nhưng với một xã hội có truyền thống tập thể, nơi áp lực của gia đình, bạn bè, hàng xóm và tóm lại là tất cả những-người-không-phải-là-bạn lên mỗi cá nhân là rất lớn như ở Việt Nam thì có thể quan niệm sống vị kỷ với một lòng tin sắt đá vào năng lực bản thân mình như của Ayn Rand có thể sẽ có tác dụng tích cực nhiều hơn là tiêu cực.
Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ tới những người phụ nữ, thanh nữ, thiếu nữ, tiểu nữ...mà tôi có may mắn làm bạn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và may mắn, nhất là trong ngày hôm nay.
Warning: Post này thay cho hoa và quà tặng!
Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ
Con sông là quán trọ và trăng tên lãng du
Em đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻ
Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già
Em đi qua chuyến đò ối a trăng nay đã già
Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra
Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể
Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về
Em đi qua chuyến đò ối a vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi
Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài
Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng tối
Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời.
Một bài viết hay và chính xác!.
..."Đúng là lớp trẻ phải biết hổ thẹn về việc đất nước cho đến bây giờ vẫn nằm trong nhóm các nước nghèo và phải tích cực học tập, làm việc để góp phần đưa đất nước ra khỏi cảnh nghèo đói. Thế còn phát huy tinh thần "Đại Việt"? Suy cho cùng, tinh thần đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, cũng như sự tưởng tượng về các nguồn lực tự nhiên dồi dào của đất nước. Chúng ta không có những phát minh khoa học có tác dụng đánh dấu như các điểm mốc phát triển trong lịch sử văn minh nhân loại, cũng không có những siêu tác phẩm văn hoá, nghệ thuật có ảnh hưởng sâu rộng đối với sự phát triển văn hoá, nghệ thuật của thế giới..."
Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông
Em ra ngoài ruộng đồng
Hỏi thăm cành lúa mới
Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu
Em đi trong sương mù, gọi cây lá vào mùa
Con đường thật buồn một ngày cuối đông
Con đường mịt mù một ngày cuối thu
Em vào mùa hạ nắng thắp trên cao
và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
Đi nhẹ vào đời, thầm thì gót chân
Em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân
Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
để mùa xuân sau mua riêng tình sầu
Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân
Em hôn một nụ hồng
Hỏi thăm về giọt nắng
Tôi ru em ngủ
Hạ cũng vừa sang
Em hôn lên tay mình
để chua xót tình trần...
1. Tên một tiểu thuyết của Kazuo Ishiguro là "An Artist of the Floating World" (Một người nghệ sĩ trong một thế giới đang trôi). Một cái tên thơ và trầm mặc.
2. Thế giới của Nô-ê trong Sáng thế kỷ cũng là một con tàu trôi nổi, không có bờ bến và không có đích đến. Con người từ khi sinh ra đã cô đơn như thế rồi, phải chăng đó là định mệnh của họ?. Adam và Eva muốn chống lại sự cô đơn và thế là họ trở thành những kẻ muôn đời mang tội?.
3. Liệu có thoát được nỗi cô đơn và sự trôi nổi không? Và sao người ta lại cứ phải sống một cách giằng xé giữa khao khát về một thế giới trôi nổi với một thế giới ràng buộc?
4. Phải chăng Niết bàn cũng là một con thuyền như thế, cứ trôi nổi trong một cuộc hành trình không có điểm khởi hành và điểm kết thúc?. Hay đó là một bến bờ mà người du khách đến đó sẽ không thể và không muốn trở lại?
5. Giả sử có Thiên đường, nếu một người ở trên Thiên đường cảm thấy không hài lòng thì họ biết đi đâu?
6. Câu cuối cùng của Jesus: "Cha ơi, sao Người nỡ bỏ con?". Sự cô đơn?
7. Một (trong những) câu cuối cùng khác "Xin Người hãy tha thứ cho họ. Họ không biết họ đang làm gì?" Nỗi u hoài về một thế giới trôi vô định?
8. Có lúc nào bạn muốn quên hết tất cả: ký ức và hy vọng, cả nỗi buồn lẫn niềm vui không? Hay bạn nên học cách sống chung với nó?
9. Nụ cười của Phật là nụ cười thế nào, mỉm cười chịu đựng hay mỉm cười chối bỏ?.
10. Ngủ không mơ và ngủ mơ, bạn chọn gì?
Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta?
I just started this so-called Faulkner's masterpiece today. First impression: it's interesting and captivating, not boring as I (almost always) expected from a classics. But it's really really a tough read. I read thoroughly until page 50 and then had to stop because it became muddy and it would be pointless to continue.
Then I googled and found the Cliffnotes, learned the plot, the characters, the chronological order. It became much clearer. But I have to read again from page 1 while comparing with the notes. Now I'm coming to page 40. And have a little headache. :(
Anyway, it's seem a very good book. It's difficult but not impossible to grasp and I think I could cope with it, especially when I pass the toughest part (80 first pages of monologues by a mentally retarded who cannot tell past from present). So, 40 pages to go for that crazy part. Come on! Even the sentimental women Oprah's readers can consume it, (sorry if you are a combination of womanhood, sentimentality and Oprah reader).
I will tell you when I finish (if I could).