Sunday, December 21, 2008

Entry for December 21, 2008




ЗИМНЯЯ ДОРОГА

Александр Пушкин

----------------------------------------------------
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег.... На встречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне...

Скучно, грустно..... завтра, Нина,
Завтра к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь.

Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.

Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик.


Con đường mùa đông
Pushkin

Xuyên những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
Buồn dải ánh vang lai láng
Trên cánh đồng buồn giăng xa

Trên con đường mùa đông vắng vẻ
Cỗ xe tam mã băng đi
Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
Đều đều khắc khoải lòng quê

Bài ca của người xà ích
Có gì phảng phất thân yêu:
Như niềm vui mừng khôn xiết
Như nỗi buồn nặng đìu hiu

Không một mái lều, ánh lửa...
Tuyết trắng và rừng bao la...
Chỉ những cột dài cây số
Bên đường sừng sững chào ta

Ôi, buồn đau, ôi cô lẻ...
Trở về với em ngày mai
Nhina, bên lò lửa đỏ
Ngắm em, ngắm mãi không thôi

Kim đồng hồ kêu tích tắc
Xoay đủ những vòng nhịp nhàng
Và xua lũ người tẻ ngắt
Để ta bên nhau trong đêm

Sầu lắm. Nhina, đường xa vắng
Ngủ quên, bác xà ích lặng im
Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm
Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng

(Thúy Toàn dịch)


Con đường mùa đông

Alexandr Pushkin

------------------------------------------------
Mặt trăng rồi cũng lách được ra
Xuyên qua màn sương mù gợn sóng
Và buồn bã rót xuống trần ánh sáng
Trên những cánh đồng buồn thảm lạnh lùng.

Trên con đường buồn chán mùa đông
Xe tam mã chạy một mình vồi vội
Chiếc chuông nhỏ vẫn réo hoài mệt mỏi
Một âm thanh tẻ ngắt suốt dọc đường.

Có điều gì nghe thấy rất thân thương
Trong bài hát dài của người xà ích:
Khi cuộc say sưa gần như liều lĩnh,
Khi lại nỗi buồn sâu thẳm trong tim…

Không ánh lửa hồng, không mái nhà đen
Hoang vu quá, xung quanh toàn là tuyết
Chỉ có những cột chỉ đường vằn vện
Một vài nơi tôi còn thấy mà thôi.

Chán ngán, buồn, ngày mai, hỡi Nina,
Ngày mai về gặp người thương ta,
Để quên hết thảy bên lò sưởi
Để ngắm hoài cho thỏa lúc vắng xa

Kim đồng hồ vẫn gõ nhịp đều
Xoay mãi vòng xoay của mình đều đặn
Và nửa đêm xua những người tẻ ngắt
Lại không làm chia rẽ hai ta.

Đường tôi buồn, chán ngán lắm Nina
Bác xà ích ngủ gật nên im lặng
Chiếc chuông nhỏ vẫn rung tẻ ngắt
Và mặt trăng mờ khuất dưới sương mù

(Nina dịch)


Winter road


Through the murk the moon is veering,
Ghost-accompanist of night,
On the melancholy clearings
Pouring melancholy light
.
Runs the troika with its dreary
Toneless jangling sleigh-bell on
Over dismal snow' I'm weary,
Hungry, frozen to the bone.
Coachman in a homely fashion's

Singing as we flash along;
Now a snatch of mournful passion,
Now a foulmouthed drinking-song.
Not a light shines, not a lonely
Dusky cabin. . . Snow and hush. . .

Streaming past the troika only
Mileposts, striped and motley, rush.
Dismal, dreary. . . But returning
Homewards! And tomorrow, through

Pleasant crackles of the burning
Pine-logs, I shall gaze at you:
Dream, and go on gazing, Nina,
One whole circle of the clock;
Midnight will not come between us,
When we gently turn the lock
On our callers. . . Drowsing maybe,
Coachman's faded, lost the tune;
Toneless, dreary, goes the sleigh-bell;
Nina, clouds blot out the moon.

(bản tiếng Anh)


Dịch cho vui từ bản tiếng Anh và tiếng Việt chứ hai bản dịch của Thúy Toàn và Nina đều rất hay và chắc là chuẩn.

Con đường mùa đông

Xuyên làn sương mờ tỏa
Ánh trăng le lói qua
Trên cánh đồng buồn bã
Trải ánh sáng nhạt nhòa

Xe tam mã phi nhanh
Lục lạc rung buồn bã
Chỉ tuyết ở bên anh
Mệt mỏi và buốt giá

Có điều gì thân thương
Trong bài ca xà ích
Khi say sưa đùa cợt
Khi buồn thảm xót xa

Không bếp lửa, mái nhà
Chỉ tuyết và im lặng
Chỉ những cột cây số
Trơ trụi lướt qua anh

Rầu rĩ và cô độc
Nhưng ta sắp về nhà!
Ngày mai, bên lửa hồng
Ngắm mãi em cho thỏa

Kim đồng hồ quay vòng;
Sẽ không còn nữa đêm
Chẳng có ai làm phiền
Chia rẽ hai chúng ta

Người xà ích ngủ gật
Tiếng hát chợt lặng im
Lục lạc rung tẻ ngắt
Sương che mờ bóng trăng.

Hình:
René Magritte. The Lost Jockey. 1948

16 comments:

  1. Em thích bản dịch của Thuý toàn, nghe rất tha thiết. Bản dịch của anh Linh thì có gì đó vui tươi hơn 1 tý, dù là đang nói về con đường mùa đông. He he...Đó là cảm nhận của em.

    ReplyDelete
  2. Ôi! Nhớ mùa đông nước Nga quá!
    Cháu thích bản tiếng Nga :)

    ReplyDelete
  3. ko có nịnh à nha, nhưng đọc bản anh dịch, có lẽ do kết tinh ý tứ từ 2 bài dịch kia mà e thấy lời văn nó suôn sẻ, rõ ràng hơn cả. Thích !!!!

    ReplyDelete
  4. Các bản dịch đều rất hay. Thành công.
    Tôi ngắm nghía bản tiếng Nga (không biết tiếng Nga), thấy Pushkin gieo vần ở câu thứ 2 và thứ 4. Ngắm các bản dịch tiếng Việt, hình như Thúy Toàn có lưu ý đến điều này (nhưng cũng không gieo được toàn bộ). Âu cũng là vết tì nhỏ trong viên ngọc sáng. Dẫu sao các bản dịch đã rất thành công.

    ReplyDelete
  5. E lại thấy dịch là ngủ quên cũng có cái tinh tế riêng. Ngủ gật và ngủ quên cũng chẳng khác nhau mấy. Với lại, xe ngựa mà, dù có ngủ quên ngựa cũng vẫn kéo xe, nhất là trời mùa đông, đường vắng..

    ReplyDelete
  6. Hihi, thực sự mà nói mình thấy Thúy Toàn dịch thơ Pushkin rất hay, (và ông dịch cũng khá nhiều). Chính vì thế mà mình rất ngại dịch thơ Pushkin, vì Thúy Toàn đã dịch quá thành công rồi, mà mình thì lại còn phải dịch khác

    Nhưng bản dịch của bạn Linh cũng hay lắm, vẫn khác mà lại hay!

    ReplyDelete
  7. Bức hình rất đẹp. Bão tuyết.

    ReplyDelete
  8. Tôi từng rất yêu bài thơ này, hơn cả bài Tôi yêu em đến nay chừng có thể gấp nhiều lần. Bạn làm tôi nhớ lại một thời bục giảng quá!

    ReplyDelete
  9. Bản dịch của Thúy Toàn có đoạn "ngủ quên, bác xà ích lặng im" không thỏa đáng lắm. Đang đánh xe làm sao ngủ quên được, thế có mà chết, đúng ra là ngủ gật hay gật gù nửa thức nửa ngủ.

    ReplyDelete
  10. Bạn Linh nói đúng, trong bài thơ thì Pushkin cũng chỉ viết là bác xà ích đang thiu thiu ngủ gật gù thôi, chính vì thế nên mới im lặng.

    ReplyDelete
  11. Anh biết không, trong thơ có hình, có nhạc, có chiều sâu, do đó em rất thích những khoảnh khắc thả hồn mình vào thơ đó. Cảm ơn anh đã post những bài dịch khác nhau, để có thêm một chút vương vấn.

    ReplyDelete
  12. Xin cọp bài thơ này từ blog của bác :D

    ReplyDelete
  13. "Sẽ không còn nữa đêm" --> "Sẽ không còn nửa đêm"
    chỗ này em thấy lấn cấn với bản tiếng Anh: "Nửa đêm sẽ không đến"?! Một góp ý.

    ReplyDelete
  14. Tớ cũng thấy lạ với câu "Sẽ không còn nữa đêm"? Cả về ý của bản gốc lẫn về câu chữ tiếng Việt đều thấy không chuẩn :P

    Tớ đã từng đi trên con đường mùa đông, tuyết trắng, ban đêm. Hai bên đường là rừng thông, lá ngậm đầy tuyết. Đường hun hút, thi thoảng có vài căn nhà gỗ le lói ánh đèn. Nếu thả lỏng thư giãn đầu óc thì cũng có thể ngủ quên như bác xà ích được. Nhưng mà buổi đêm mùa đông nước Nga vừa buồn, vừa đẹp dữ dội, lại vừa hứa hẹn nhiều bất trắc khiến hai mắt cứ sáng quắc như đèn pha.
    Đọc bản của bác Thúy Toàn, thấy được cái hồn của mùa Đông nước Nga, nhớ da diết! :(

    ReplyDelete
  15. Bài thơ bác dịch rất có hồn. Hay! Nhưng cách hiệp vần của bạn hơi khác bản tiếng Anh.

    ReplyDelete